Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CY ❤️ BBH

HỒN MA NHỎ CỦA PARK CHAN YEOL

CY <3 BH

___

Chanyeol luôn nghĩ rằng, trên đời này có nhiều loại ma quỷ. Nếu không phải váy trắng đẫm máu, tóc che ngang mặt thì chính là kiểu mong manh thuần khiết, cute hột me như Kim So Hyun.

Ừ thì đấy.

Thế rồi, Byun Baekhyun xuất hiện, khiến thế giới quan cùng nhân sinh quan của hắn tồn tại suốt bấy nhiêu năm đổ vỡ.

Có đời nào, một con ma lại bị người ta dọa lại, tổn thương đến phát khóc hay không.

Nói ra Park Chanyeol càng cảm thấy oan ức vô cùng.

Chanyeol mua lại một căn nhà giá rẻ. Chính hắn cũng không thể tin được, trong lúc bất động sản đang đắt đỏ muốn giết người, hắn vẫn có thể nhận được một món hời như thế từ trung tâm môi giới.

Lúc kí hợp đồng, Chanyeol nghe phong thanh, căn nhà đó có ma. Thế nhưng, hắn bỏ ngoài tai hết. Sợ cái gì. Trên đời này, chỉ sợ nhất là không có chỗ nương thân.

Chanyeol chuyển đến nhà mới với tinh thần hân hoan phơi phới. Đồ đạc chất ngất ba xe tải, chủ yếu là nhạc cụ và tranh ảnh. Phải nói rằng, Chanyeol là người cực kì yêu nghệ thuật, tâm hồn lại cũng lắm mộng mơ.

Căn phòng ngủ rộng rãi và thoáng đãng. Lau chùi một chút, mọi thứ đã sáng bóng như gương. Chanyeol dùng ngón tay miết một đường theo dọc thanh vịn cầu thang, không một vết bụi mờ, sạch bong kin kít, có thể đem quảng cáo Sunlight chanh được.

Chanyeol cầm cây chổi xoay vài vòng, tâm trí còn tưởng tượng đang khiêu vũ cùng Song Hye Kyo, trong lòng lâng lâng như say rượu.

Giữa lúc cảm xúc thăng hoa, hắn chợt nghe có tiếng cười khúc khích ở phía hành lang, thế mà vụt một cái quay lại đã chẳng thấy ai. Chanyeol còn cho rằng, đầu óc hắn đang hưng phấn quá đà rồi, cần phải thu liễm bớt.

*

Thế nhưng, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, những ngày sau đó, nhiều sự kiện kì quặc liên tục xuất hiện. Ví dụ ti vi tự động mở vào lúc phát sóng phim hoạt hình Ngựa cầu vồng và Running Man. Ví dụ như tủ lạnh có dấu hiệu bị lục lọi. Lại ví dụ như một ngày nọ, Chanyeol đi mua dưa chuột về làm salad, cái đĩa bị cái gì đó vô tình đổ cả nửa lít giấm vào.

Chanyeol cũng có suy nghĩ về các hiện tượng này. Sau đó, vì suy nghĩ căng thẳng quá liền lăn ra ngủ mất đến tận sáng hôm sau. Hắn đem kể chuyện cho bạn bè nghe. Kyung Soo đánh giá.

"Đầu óc đơn giản như cậu, sống trên đời cũng thật thoải mái."

*

Nhân ngày đẹp trời nọ, đúng hôm Halloween, Chanyeol bước vào phòng bếp lúc nửa đêm và giật nảy mình. Một sinh vật có hình thù giống một nam sinh cấp ba đang ngồi ở bàn bếp chấm mút bánh kem.

Tim Chanyeol suýt nữa văng xuống đất. Nếu không phải được rèn luyện ý chí sắt đá không chừng đã bị dọa đến đột quỵ rồi.

Tâm lý của Chanyeol trong tình trạng biến đổi liên hoàn.

Hắn nghĩ mình bị hoa mắt. Sau đó, hắn nghĩ có kẻ trộm đột nhập vào nhà. Sau đó, hắn lại nghĩ không những có kẻ trộm đột nhập vào nhà mà đó còn là một tên trộm "ngu si" lẫn tham ăn quá độ.

Sinh vật không rõ danh tính kia liếc mắt trông thấy Chanyeol vẫn điềm nhiên như không, ngồi rung đùi vô cùng thoải mái. Đã thế cậu ta còn đứng dậy lắc hông ba cái thư giãn gân cốt, thong dong đi ngang qua người hắn định bỏ ra ngoài.

Sau đấy, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn và kích thích, kẻ đột nhập liền thụt lùi lại vài bước, thò đầu ngang mặt Chanyeol thè lưỡi trêu ngươi một cái.

Chanyeol cảm thấy không thể tin nổi.

Trên đời này, lý nào lại như vậy được.

Hắn lấy hết sức bình sinh nạt lớn.

"NÀY. CẬU LÀ AI ĐẤY."

Bây giờ thì lại đến cậu ta giật mình. Cái thân hình mỏng mảnh hoảng hốt tưởng sắp nảy lên như bật lò xo.

Cậu giơ bàn tay trắng xanh của mình lên vẫy qua vẫy lại trước mắt hắn. Chanyeol đảo con ngươi đủ mười vòng liền mới cau mặt đập bụp vào tay kẻ kì lạ đối diện.

Cậu tròn mắt.

"Anh thấy tôi."

Chanyeol nhạt nhẽo trả lời.

"Có đui mới không thấy cậu."

Đây nhé. Thà hắn có cận thị gì cho cam. Cậu ta hiện rõ rành rành trước mắt hắn, to uỳnh, mắt rủ, da trắng, mặt nhỏ, cằm nhọn. Chanyeol nhớ kĩ rồi. Trong trường hợp cần thiết vẫn có thể ngồi miêu tả đủ hai mặt rưỡi giấy cung cấp lời khai cho cảnh sát điều tra.

Cậu vẫn tiếp tục hỏi những câu vô nghĩa.

"Anh chạm được vào người tôi."

Ôi chao. Nực cười.

Chanyeol nghĩ, muốn tôi đá mông cậu ra khỏi cửa bây giờ cũng được nữa đó.

Thế là hắn liền đưa tay túm lên áo cậu, là một cái Supreme đỏ, với tâm thế sắt đá bắt giữ "tội phạm" xâm nhập khu dân cư bất hợp pháp.

"Thế nào. Muốn tôi đưa cậu lên phường không."

Chanyeol nghĩ mình thật là ngầu, sống một mình đơn thương độc mã, đã vậy còn tay không bắt trộm.

Chanyeol còn tưởng cậu ta sẽ sợ toát mồ hôi, cầu xin rối rít một phen. Ai ngờ, trên đời cũng lắm chuyện trái ngang. Cậu ta lao đến ôm chầm lấy Chanyeol, cứ như tri kỉ lâu ngày gặp mặt.

Giọng cậu vang lên ra cái vẻ sụt sùi.

"Cảm động quá. Cảm động quá đi."

Chanyeol đơ người mất ba mươi giây, cuối cùng, hắn cầm lấy cái mũ hoodie của cậu, kéo thằng nhóc xách ra xa.

Thủ đoạn cosplay người thân lẫn "nam nhân kế" này cũng quá tinh vi rồi. Hắn đẹp trai nhưng đâu dễ dãi. Mà kể có dễ dãi thật thì cũng đâu có dễ bị lừa.

Chanyeol liền xẵng giọng quát.

"Thôi ngay, nghe đây, tôi sẽ giao nộp cậu cho cảnh sát."

Tên trộm ngu ngơ giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn, giống như ngây thơ vô tội lắm. Cậu ủy khuất.

"Đừng mà."

Hắn cứng rắn đưa ra lí lẽ.

"Cậu ăn trộm bánh."

"Tôi chỉ mút thử một ít siro cho đỡ thèm thôi."

Hàm của hắn suýt thì rơi trễ xuống đất.

What the f*ck.

Lòng trắc ẩn của Chanyeol bắt đầu nổi lên như vũ bão.

Chanyeol túm tay cậu lôi ra phòng khách, động lòng hỏi.

"Tại sao cậu lại vào đây. Cậu là trẻ lang thang sao. Đói lắm sao."

Cậu bặm môi nghiêm túc lắc đầu, sau đó nói.

"Đây là nhà tôi mà."

Chưa mùi mẫn được hết ba câu, Chanyeol đã lại phải hét lên, âm thanh rung chuyển đất trời.

"NÓI LÁO."

*

Hắn nói xong cũng liền cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá.

Kẻ đột nhập hai vành mắt đỏ như sắp khóc đến nơi, đáng thương đến mức Chanyeol cảm thấy chính hắn mới là người vừa phạm tội.

Cậu đáp.

"Tôi nói thật mà."

Hắn liền hỏi.

"Cậu là ai."

Cậu trả lời.

"Tôi là ma."

DUANG DUANG DUANG.

*

Vậy là Chanyeol đã gặp một hồn ma vào đúng dịp Halloween. Hơn nữa còn là một hồn ma nam giới.

Dám thề là hắn sẽ cho câu trả lời của cậu ta là một chuyện cười vô vị nhất quả đất cho đến khi Chanyeol được tận mắt trông thấy cuốn album cũ kĩ dưới tầng hầm, và ảnh chụp ngôi mộ nhỏ trên đồi thông.

Hắn trừng mắt.

"CMN, cậu thật sự là ma."

Cậu bĩu môi, nói to như vậy làm gì. Ma thì cũng có lòng tự trọng của ma chứ. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng ngoan ngoãn gật thật thành thực và nhu nhuận.

Diễn biến sau đó chính là... Chanyeol ngất xỉu đủ ba mươi phút.

*

Ma nam tên là Byun Baekhyun, tổ chức sinh nhật thứ mười tám cũng được không biết bao nhiêu mùa trăng rồi.

Trước đây, cậu từng sống trong căn nhà này, chẳng hiểu sao, sau này bị người ta đem bán mất. Baekhyun cũng không nhớ rõ mình đã "ra đi" như thế nào. Cậu chỉ biết là cậu đã chết. Hơn thế còn được cấp hộ khẩu ở một cái nghĩa địa xa lắc xa lơ.

Thế nhưng Baekhyun không muốn đi đâu cả. Vì vậy, cậu thơ thẩn trong căn biệt thự này, ngày ngày tháng tháng trôi qua, cũng gặp đã không biết bao nhiêu người chủ mới. Họ cứ đến rồi đi, mặt mũi tái xanh, truyền tai nhau những câu chuyện rùng rợn, thêm mắm thêm muối.

Baekhyun nghĩ, cậu có làm gì đâu. Chỉ ban đêm cậu buồn quá mới lục đục một chút. Trăng hôm nào tròn thì cậu đẩy cửa sổ ra cho thoáng mà thôi.

À mà cậu còn thích trẻ con. Thế nên cậu thường chọc chúng cười. Có lẽ mắt con nít rất trong, thế nên có thể nhìn thấy những linh hồn. Vì thế cậu chỉ cần hù một cái, chúng sẽ cười khanh khách hoặc là... khóc thét.

Chưa làm quen được nổi ba tháng, người người nhà nhà đã liền khăn gói, lũ lượt rời đi.

Baekhyun buồn lắm. Cậu thật sự là một hồn ma cô đơn.

Park Chan Yeol chuyển đến vào một sớm mùa xuân. Cậu ngồi trên nóc nhà, đung đưa chân quan sát. Lúc đầu Baekhyun còn tưởng hắn là một người nổi tiếng. Lí do là vì Chanyeol rất đẹp trai. Sau đó, Baekhyun nhìn ngắm kĩ hơn và đưa ra nhận định, không một người nổi tiếng nào có thể sở hữu đôi chân cong như vậy được.

Chanyeol là người rất vui vẻ và yêu đời. Cậu thấy hắn nhảy múa cùng cây chổi, không nhịn được liền cười thành tiếng.

Chanyeol cũng không sợ hãi mấy hành động của cậu, hắn ngủ tít mít từ nửa đêm đến đầu sáng nên có thèm để tâm đến mấy âm thanh vớ vẩn kia đâu.

Điều khiến Baekhyun muộn phiền là Chanyeol không thích phim hoạt hình Ngựa cầu vồng. Mỗi khi cậu muốn xem, hắn đều đến tắt đi và rút phích cắm.

Chán chết!!!

Chanyeol chỉ thích xem MTV thôi.

Thế rồi, ngày đẹp trời kia, vào đúng hôm Halloween, bằng một sự thần kì nào đó, Chanyeol nhìn thấy cậu, đã thế còn tố cáo cậu ăn trộm bánh, muốn giao nộp cậu cho cảnh sát.

Khi biết được thân phận thật của cậu, hắn lại lăn đùng ra ngất xỉu.

Thật bi thương.!!!

*

Chanyeol cuối cùng cũng tập làm quen với sự tồn tại của một hồn ma bên cạnh mình. Không những thế còn là một hồn ma phiền phức.

Chanyeol nhận ra chỉ mình hắn mới có thể thấy cậu.

Hắn từng túm cổ Oh Sehun đến, nằng nặc chỉ vào góc tường.

"Nhìn đi, nhìn đi. Thấy gì chưa."

Oh Sehun bóp cằm nhìn đủ nửa tiếng, nghiêm túc đáp.

"Anh à, em thấy rồi, chỗ này bị nứt, còn tróc mất một ít. Hôm nào chúng ta sơn màu hồng cánh sen được không."

Baekhyun thích chí cười. Hai mắt cong thành một vòng cung.

Hắn xùy một tiếng, liền nói.

"Cậu im đi."

Oh Sehun giật mình.

"Anh quát em à. Thế thì màu xanh matcha hay nõn chuối cũng được."

*

Chanyeol không muốn chuyển đi, cũng không nỡ tước đoạt nơi ăn chốn ở của hồn ma lơ ngơ kia, thế là chấp nhận sinh hoạt cùng Baekhyun dưới cùng một mái nhà.

Về cơ bản, cậu cũng không có đáng sợ hay ghê gớm như Valak hay Diana. Cậu giống như một đứa nhóc mới lớn, mãi chỉ dừng lại ở tuổi mười tám, lại không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, tâm hồn mong manh dễ vỡ, tư tưởng vừa ngây thơ vừa lệch lạc.

Chanyeol còn đòi cậu kí một bản hợp đồng, cam kết không làm hại hắn như mấy bộ phim kinh dị, nếu không, hắn sẽ tìm pháp sư cao tay đến thu thập cậu.

"Tôi chẳng làm hại ai bao giờ."

Chanyeol nhìn Baekhyun chu mỏ kí vẽ loằng ngoằng vào tờ cam kết, cảm thấy diễn biến của câu chuyện có cái gì đó sai sai.

Từ nhân vật chính của một bộ phim cô hồn dã quỷ hắn cảm thấy mình đang đóng vai một bảo mẫu trong series "Khi mẹ vắng nhà."

*

Baekhyun không soi gương được cũng không có bóng. Khi chụp ảnh cậu, màn hình cũng chỉ hiện lên một vệt trắng mờ mờ.

Chanyeol háo hức hỏi Baekhyun.

"Cậu có siêu năng lực gì không. Ví dụ phép thuật hay dự đoán kết quả xổ số."

Baekhyun lắc lắc.

Thấy Chanyeol lộ vẻ chán chường, sợ rằng hắn sẽ tống cổ mình ra khỏi biệt thự, Baekhyun vội vàng đáp.

"Tôi biết nấu canh lòng lợn."

Chanyeol ôm đầu.

CMN, đó không phải là siêu năng lực.

*

Baekhyun loanh quanh khắp nhà, lúc thì xem ti vi, lúc thì chơi với mèo, lúc thì bới tung cả tủ lạnh để tìm xúc xích. Cậu rất nhàn rỗi. Có lúc hắn thấy Baekhyun bay bay trên cầu thang, nhẩn nha hát mấy giai điệu của thập niên 70, nửa thân dưới mờ ảo như sương khói.

Công bằng mà nói, xét về phương diện thẩm mĩ học, Baekhyun có một khuôn mặt rất đẹp. Đôi khi nhìn cậu Chanyeol ngộ ra chân lý đúng như kiểu đúc rút từ phim truyền hình Tây Du Kí.

"Đẹp như thế này chỉ có thể là yêu quái."

Hắn nghĩ, hồi còn sống Baekhyun chắc hẳn sẽ được nhiều vệ tinh theo đuổi, cũng có thể mài mặt kiếm tiền.

Cậu cao vừa phải, người gầy, mặt búng ra sữa, lúc nào cũng thích mặc hoodie, nếu đội mũ lên trông không khác gì hột cơm.

Những người từng bị cậu dọa sợ đến mất máu đó là vì họ không thể nhìn thấy Baekhyun. Nếu nhìn thấy cậu rồi không chừng sẽ bắt luôn cả ma nhốt vào lồng kiểng.

Lúc Chanyeol nấu ăn, Baekhyun lanh chanh bay lượn, thẩn thơ hít hà.

Cậu nói.

"Tôi ghét dưa chuột lắm."

"..."

"Ghét cả tỏi nữa."

Đừng tưởng cậu kén cá chọn cạnh.

Ngoài hai thứ ấy ra, Byun Baekhyun có thể nhai được cả thế giới.

Baekhyun thích ăn snack, thích ăn dâu tây, thích ăn pizza, thích ăn gà rán... Menu viết ra dài e rằng đủ dày bằng quyển sổ tay.

Cậu húp nước mì rột rột, ăn đến phồng miệng, nhai chóp cha chóp chép ngon lành. Nếu người ngoài nhìn vào, chỉ thấy sợi mì và cái dĩa bay lơ lửng hẳn sẽ bị dọa cho khiếp vía.

Chanyeol nhìn cậu ăn đến vui vẻ, thế là hỏi.

"Ngon lắm không."

"Ngon lắm."

Cậu lấy tay quẹt ngang miệng, vỗ vỗ bụng, hai mắt híp cả lại. Chanyeol liền nói.

"Vậy thì rửa bát đi."

Cậu lắc đầu.

"Ma không biết rửa bát đâu."

Chanyeol tự nhủ, ma kiểu gì mà vừa khôn lại vừa sướng như vậy.

*

Baekhyun lục lại cho Chanyeol xem mấy quyển album cũ, chụp hồi cậu còn sống. Nước ảnh đã bạc hết rồi, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra thiếu niên kia sôi động và sáng sủa biết bao nhiêu.

Baekhyun nằm bò ra giường lật sổ ảnh, mồm miệng hoạt động không ngừng. Trong hình, cậu thường mặc áo phông đơn giản, mắt cười rạng rỡ như trăng khuyết. Có lẽ trước đây cậu cũng có một cuộc sống rất thú vị và hạnh phúc. Vì vậy, đến khi chết vẫn là một hồn ma lạc quan.

Hắn hỏi cậu.

"Trong nhà này còn hồn ma nào nữa không."

Cậu liếm môi đáp.

"Không có, chỉ có mình tôi thôi."

Chanyeol liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói tiếp.

"Vì sao cậu chết vậy."

"Không nhớ nữa."

Baekhyun nghiêm túc chống cằm suy nghĩ mất cả một ngày.

À, hình như bị một cái chậu cây rớt trúng.

Chanyeol thở dài.

Còn có cái chết nào ngớ ngẩn và nhạt hơn được nữa, xứng đáng lọt top trong bảng xếp hạng "Những cái chết flop nhất nhất hành tinh".

Baekhyun nói, cậu còn từng gặp một hồn ma đang ăn khoai tự dưng xem phim hài, cười đến nghẹn rồi chết.

Chanyeol đang nhai lang nướng nghe xong suýt nữa thì cắn luôn vào lưỡi.

*

Một tối nọ, Chanyeol bị kéo chăn tới năm lần. Lúc mở mắt ra thấy cậu đứng lù lù ở đầu giường thì bị dọa suýt ngất.

Hắn quơ tay bật điện, vò tóc nói.

"Cậu làm gì đấy."

Baekhyun làm bộ mặt đáng thương.

"Cho tôi ngủ chung với."

Chanyeol tí nữa thì phun ra một ngụm huyết đỏ, cho rằng lãng tai liền lắp bắp hỏi lại.

"Cái gì cơ."

Baekhyun ghé đến gần, khum một tay lên miệng nói.

"Cho tôi ngủ chung với. Hồi chiều xem phim Light out trên TV. Tôi sợ lắm."

Chanyeol mãi mới ngộ được ra trọng điểm của vấn đề liền cảm thấy bất lực vô cùng vô tận.

"CMN, cậu là ma mà còn sợ ma."

Baekhyun rủ mắt nhỏ xuống, long lanh như nhân vật hoạt hình.

"Người cũng sợ người mà. Tại sao ma lại không sợ ma được."

Tiếp theo đó, Chanyeol sẽ cho cậu trèo lên ngủ chung, ôm nhau trải qua giá lạnh mùa đông???

No...no...no.

Chanyeol lập tức xách cậu ra phòng khách, thân thủ cực kì nhanh nhẹn và dứt khoát.

Hắn đặt dấu X trước ngực, vừa giải thích vừa ra hiệu cho cậu.

"Không ngủ chung gì hết. Nghe chưa."

Baekhyun rầu rĩ đứng cạnh móc treo quần áo, an phận không nói câu nào.

Cái này gọi là "Người ma thụ thụ bất thân" trong truyền thuyết ư?

Chanyeol định đóng cửa, thấy cậu "đáng thương" quá, lại động lòng trắc ẩn, nghĩ tới nghĩ lui liền mở ngăn kéo nhét vào tay cậu một cái máy tính bảng.

"Cái gì đây."

"Cầm lấy mà giải sầu. Đừng có làm phiền tôi nữa."

Kết quả là hồn ma vừa xem phim vừa chơi game Overwatch, cười thích chí đến hai giờ sáng.

Vì sao lại chỉ đến hai giờ sáng.

Vì Chanyeol chứ sao.

Hắn bị tiếng cười kia làm cho mất ngủ, bịt hai cái gối bông vào tai cũng vô dụng, thế nên đành lồm cồm bò dậy, thò đầu ra nói.

"Trật tự một chút."

"Nhưng cái này vui lắm."

"Vậy đi ngủ đi."

"Không ngủ được."

Chanyeol bẻ khớp tay răng rắc, đành phải bất đắc dĩ giang rộng cửa, ra vẻ càu nhàu.

"Vậy thì vào đây."

Cậu còn chưa kịp động cựa thì đã nghe hắn quát.

"Mau."

*

Baekhyun lon ton chạy tới, luồn qua tay hắn chui vào trong phòng, nhảy lên giường, hào hứng hỏi.

"Tôi nằm bên nào."

Chanyeol "độc ác" đáp chỉ xuống sàn.

"Không bên nào hết. Cậu ngủ dưới đất."

Baekhyun lập tức tiu nghỉu. Cậu lầm bầm trong miệng.

"Vậy thì thà chơi Overwatch còn hơn."

Chanyeol bắt đầu hồ nghi. Hắn nheo mắt nói.

"Cậu sợ ma hay là thích nằm cạnh tôi đấy."

Baekhyun ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy nghĩ mất nửa phút đồng hồ, liền thẳng thắn đáp.

"Cả hai."

Sau đó ghé lại trước ngực hắn hít một hơi, cười híp cả mí mắt.

"Vì người anh thơm lắm."

Chanyeol cảm thấy một đàn quạ sải cánh bay trên đầu mình.

Trên đời này có một kiểu biến thái. Trong đó có một kiểu biến thái ngây thơ mang tên Byun Baek Hyun.

*

Baekhyun là một hồn ma hậu đậu. Hậu đậu cực kì. Cậu thường xuyên va chỗ nọ rồi va chỗ kia, làm bể cốc chén.

Trước đây, cũng vì vài phi vụ như vậy, những người xung quanh nhìn đống thủy tinh đột nhiên bị rơi vỡ liền sợ đến mất mật.

Chanyeol cầm ba mảnh đĩa lên, chìa tới hỏi cung.

"Cái thứ bao nhiêu trong tuần này rồi."

Baekhyun nhỏ giọng thanh minh.

"Tại nó ngáng đường tôi chứ bộ."

Nói chung, việc đi lại của ma quỷ cũng rất phức tạp. Chanyeol cũng không rõ, Baekhyun đã được cấp cái bằng "bay lượn" nào chưa.

"Cậu không thể ngồi im một chỗ sao."

Cậu lắc đầu.

"Như vậy sẽ rất buồn."

Buồn chứ. Vì cậu là một hồn ma tràn đầy năng lượng mà.

Có thể nói, Baekhyun thật sự rất ồn ào.

Thế là, để đánh lạc hướng cơn giận của Chanyeol cậu lại bắt đầu hát hò, từ dọc phòng bếp đến tận phòng khách, thỉnh thoảng sẽ biến tấu vài nốt nhạc theo phong cách thính phòng opera.

Cậu bay vòng tròn quanh người hắn, nghịch ngợm mái tóc loăn xoăn màu nâu trầm của hắn.

Chanyeol đeo tạp dề, tay đảo đều thức ăn trên bếp, thỉnh thoảng sẽ nạt vài câu nhưng vô dụng thôi. Baekhyun chẳng sợ. Cậu cho rằng Chanyeol lúc nào cũng thích làm bộ cáu bẳn, không một chút đáng yêu.

Con mèo Somali kêu ngoao một tiếng. Mùi cá rán thật thơm.

"Aiyoo. Lại đến giờ ăn cơm rồi."

Chanyeol cũng nấu thêm hẳn cho cậu một phần. Có thêm một miệng ăn, cảm giác căn biệt thự rộng lớn cũng ấm cúng hơn.

"Tôi tưởng ma không cần ăn uống."

Baekhyun vừa nhai vừa gật lia lịa.

"Nhưng mà được ăn ngon thì vẫn thích."

Trước đây, cậu sợ kinh động đến người khác, chỉ dám mở tủ lạnh ăn mỗi thứ một xíu. Chấm cái này một ít, chấm cái kia một ít

Chanyeol bật cười.

"Cậu cũng biết hưởng thụ quá mà."

Baek cười toét. Hắn nấc một cái, xùy môi nói.

"Chẳng đáng yêu đâu."

Baekhyun bĩu môi búng tay làm động tác Piu Piu.

"Gì vậy."

"TV bảo như vậy đáng yêu đó. Phải không."

Chanyeol ngây người. Lại là phim Hàn Quốc hại đời một xử nam ngây thơ.

Có điều, hình như hắn cũng vừa trúng đạn thật. Tim không hiểu sai bỗng dưng thình thịch.

*

Lại nói về Park Chan Yeol, hắn là một nhạc sĩ có năng lực, bài hát viết ra bán chạy như tôm tươi. Hắn lấy nghệ danh là Loey, rất ít khi ra ngoài, chỉ loanh quanh trong phòng nghiêm túc lao động nghệ thuật.

Thấy Baekhyun thụt thò ở cửa mấy lần, hắn liền không chịu nổi, quát lên.

"Cậu có thôi ngay không."

Baekhyun le te.

"Cho tôi vào trong xem anh sáng tác với."

"Còn lâu."

Baekhyun thấy phản ứng không thú vị của hắn liền bĩu môi.

"Tôi thèm vào ý."

Thế nhưng ba phút sau lại ló đầu vào, nỉ non.

"Chanyeol aaaaa..."

Hắn thật sự nghĩ đầu hắn sắp bốc cháy thật rồi.

*

Baekhyun hí hửng cầm bài hát mới, bay lượn khắp phòng, ngâm ngâm nga nga.

"Hay quá đi."

Chanyeol không hề khách sáo, cười đắc ý.

"Nói thừa."

"Tôi đàn thử nhé."

Chanyeol nhìn cậu ngạc nhiên. Baekhyun đang chơi vơi ở chùm đèn trên trần nhà, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Cậu còn biết chơi đàn."

Baekhyun hớn hở gật, đắc ý bảo.

"Anh lại cũng nói thừa rồi."

*

Baekhyun không những biết chơi đàn mà còn chơi đàn cực kì hay. Cậu ngồi bên cây đàn piano cũ đặt ở góc phòng, các ngón tay vô cùng điêu luyện.

Lúc cậu phiêu du cùng bản nhạc, Chanyeol có cảm giác hồi còn sống cậu chắc hẳn phải là một nghệ sĩ dương cầm.

Baekhyun nhắm mắt một cách say sưa và cao hứng, thế rồi vào lúc điệp khúc ngân lên cậu bắt đầu cất giọng hát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở cuốn hút và sáng bừng. Thanh âm trong vắt và vang vọng. Thứ thanh âm duy nhất trên thế giới này chỉ mình Chanyeol nghe được và lại đẹp diệu kì.

Baekhyun khẽ mở đôi mắt mơ màng của cậu nhìn Chanyeol rồi mỉm cười vời hắn. Trông cậu vừa hồn nhiên lại vừa thanh tân. Khuôn miệng cong cong lúc nào cũng luôn vui vẻ và ngập tràn những hân hoan, hạnh phúc.

Chanyeol không hiểu sao bỗng nhiên bản mình lại trở nên ngây ngẩn. Đến khi cậu hát xong một lúc, hắn có cảm giác vẫn còn rơi vào cõi "u mê" nào đó.

"Này, Chanyeol."

Hắn ho nhẹ, rồi ừ hử, làm bộ cao lãnh, khoanh tay trước ngực.

"Anh thấy thế nào."

Chanyeol đánh giá.

"Tàm tạm."

Baekhyun chẳng quan tâm, thích chí lượn lờ lơ lửng trước mắt hắn, trưng ra vẻ dụ dỗ bán manh.

"Tối nay ăn canh thịt bò nhé. Được không."

Hắn nhún vai.

"Để xem thái độ của cậu hôm nay thế nào."

Baekhyun lập tức hiểu ý, thiếu chút nữa cầm thêm cả băng rôn để tung hô.

"Park Chan Yeol cmn đẹp trai nhất Đại Hàn dân quốc. Cha cha cha."

*

Sống chung với Baekhyun suốt thời gian dài, trải qua đủ thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố, Chanyeol cảm thấy cậu thật sự là một hồn ma rất đơn thuần. Một đứa trẻ vẫn còn ngây ngô chưa hiểu sự đời, lại còn chưa có mối tình đầu vắt vai.

Chanyeol hỏi.

"Có phải lúc trước cậu là công tử bột sống trong lồng kính hay không."

Baekhyun liền nói.

"Tôi không nhớ, nhưng nhìn cái nhà này thì chắc cũng phải là một đại thiếu gia rồi."

*

Buổi cuối tuần của một ngày mùa thu, sau khi bài hát mới ra mắt đi bộ trên nóc Melon, hắn hài lòng muốn ra ngoài giải tỏa không khí, Baekhyun liền nằng nặc đòi đi theo.

Cậu năn nỉ.

"Cho tôi theo với. Tôi sẽ không làm phiền anh đâu."

Hắn hừ lạnh.

"Ai mà biết."

Baekhyun lủi thủi cúi gằm, bộc bạch tâm tư là muốn trốn vào tủ quần áo để gặm nhấm đơn côi thì đã nghe tiếng Chanyeol làm bộ làm tịch ho nhẹ.

"Nhớ là đừng nghịch ngợm hay bày trò gì đấy."

Baekhyun biết rằng mình đã chiến thắng bèn hăm hở dạ ran.

"BIẾT RỒI mà."

*

Baekhyun mặt mày rạng rỡ đi cạnh Chanyeol trên phố. Đúng như dự đoán, chẳng ai nhìn thấy cậu. Vì vậy Chanyeol gần như biến thành kẻ lập dị khi mà đi xem phim một mình mua hai vé, đi ăn một mình mua hai suất, thỉnh thoảng lại có những phát ngôn độc thoại mà chẳng ai hiểu mục đích là gì.

Cậu vừa đi vừa bay, gặp cái gì lạ cũng phải ngó qua ngó lại một chút mới cam lòng.

Hắn bĩu môi.

"Cậu rời xa thế giới loài người bao nhiêu lâu rồi hả."

Cậu đáp.

"Nếu tôi còn sống, biết đâu anh phải gọi tôi là cụ ông cũng nên."

Mặt Park Chan Yeol lập tức tối thui.

*

Baekhyun gây cho hắn đủ rắc rối không đâu. Ví dụ như khi ngồi ở trong rạp chiếu phim, cậu chăm chú vô cùng, bình luận cũng rất hăng hái. Vì sự ồn ào inh tai ấy, Chanyeol không chịu nổi liền quay sang nói lớn.

"Cậu ngồi yên lặng đi."

Vậy là chỉ sau một giây nông nổi, hơn một chục ánh nhìn từ xung quanh đổ về phía hắn đầy "đắm đuối".

Hay là lúc ở trong tiệm ăn, bà mẹ bỉm sữa ở bàn đối diện mắt tròn mắt dẹt khi thấy cốc cocacola bị hút cạn sạch trong chốc lát bởi một thế lực vô hình.

Chanyeol giả vờ hoa chân múa tay, cười đến méo cả miệng.

"Haha. Tôi đang làm ảo thuật đấy mà. Ảo thuật đấy. Haha."

*

Quả thật ở cạnh Baekhyun, Chanyeol có một ngày mệt nhọc, thở không ra hơi. Trong khi đó, tâm tình cậu lại hưng phấn hết sức.

Cậu cứ định nói với hắn điều gì đấy rồi lại thôi. Nấn ná rồi ngập ngừng mãi. Bàn tay cứ xòe ra lại nắm vào.

Trông cậu lúc nào cũng giống một đứa trẻ con.

*

Cuối ngày hôm đó, khi thành phố bắt đầu lên đèn, lúc đi bộ qua cửa hàng thời trang, cậu áp mặt nhìn mấy con ma nơ canh nam trong tủ kính.

Chanyeol ngoảnh đầu lại thấy vậy liền cười.

"Muốn mặc sao."

Cậu liền bặm môi hỏi.

"Đó là âu phục của chú rể phải không."

Hắn nhìn thao ánh mắt cậu, trông thấy bộ vest đen sang trọng và lịch lãm, liền trả lời.

"Ừ."

Baekhyun tần ngần hồi lâu, thế rồi cậu nói.

"Tôi cũng muốn một lần được làm chú rể."

Hắn biết, đó là nguyện vọng xa xôi và hão huyền của một hồn ma. Thế nhưng, hắn cảm thấy động tâm và thương cảm cho cậu nhiều hơn.

Một hồn ma cô đơn suốt bao nhiêu thập kỉ, lại mãi chỉ là một cậu nhóc chẳng bao giờ lớn. Không thể nói chuyện với ai, cũng không thể yêu ai.

Tuổi thanh xuân kéo dài bất tận nhưng cô độc lại chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Hắn nghĩ ở trong căn biệt thự ấy, cậu không cố ý dọa dẫm hay trêu chọc bất cứ người nào, cậu chỉ muốn cố gằng chứng minh rằng bản thân mình vẫn còn tồn tại.

Thế nhưng, nó lại khiến người ta sợ hãi cậu, xa lánh cậu...

Cậu càng muốn đến gần, càng muốn hòa nhập, lại càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Cho đến khi hắn xuất hiện, cậu nhóc đã vui vẻ và mừng rỡ biết bao nhiêu.

Hắn vẫn nhớ rõ cái ôm chầm của cậu vào buổi tối Halloween.

Có một điều hắn chắc chắn, không phải hồn ma nào cũng lạnh.

*

Chanyeol hỏi.

"Cậu cũng muốn kết hôn ư."

Baekhyun vẫn chăm chăm nhìn vào tủ kính, lặng lẽ gật nhẹ đầu.

Hắn hỏi tiếp.

"Cậu muốn kết hôn với một người như thế nào."

Cậu thành thật trả lời.

"Phải thật đẹp. Nấu ăn ngon. Cao. Tốt bụng. Biết sáng tác. Biết sửa bếp ga. Biết lau nhà. Biết chơi nhiều nhạc cụ.. .

Cậu trầm ngâm vài giây, sau đó quay mặt sang chỉ vào ngực hắn.

"Giống như anh."

*

Chanyeol đã nhận một lời tỏ tình như vậy, ngay trước cửa hàng quần áo, lại ngay lúc tâm trạng còn mông lung như một trò đùa.

Đầu óc của hắn dù mộng mơ đến đâu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ sống cùng với một hồn ma.

Vì thế sau khi Baekhyun nói.

"Chanyeol à, tôi thích anh."

Hắn cảm thấy mình rơi vào cõi mịt mùng vô tận.

Không hiểu sao, hắn lại ngu ngốc buột miệng thốt ra, tất nhiên là chỉ do cung phản xạ đột ngột mà thôi.

"Chuyện ấy làm sao được."

Khác với những lần phũ phàng khác của Chanyeol, lần này, khi hắn nói như vậy, nụ cười trên miệng của Baekhyun tắt ngúm.

Thằng nhóc hụt hẫng.

"Vì sao."

Chanyeol cố gắng tỏ ra lí trí. Hắn ấp úng.

"Baekhyun à... tôi... tôi"

Baekhyun nhìn hắn. Chanyeol thật sự muốn đưa tay tát lên miệng mình một cái. Hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt của cậu buồn như vậy, cho dù chẳng đỏ lên, cho dù chẳng có một giọt nước mắt nào.

Cậu mím môi, sau đó lại cười, à một tiếng.

"Vì tôi chỉ là một hồn ma. Phải không."

"Không phải."

"Phải đấy."

Sau đó giống như ủy khuất, Baekhyun liền vụt một cái, biến mất như cơn gió.

"Baekhyun à. Nghe tôi nói đã."

Hắn đơ người. Hắn không có ý làm tổn thương cậu. Hắn chỉ là chưa sắp xếp ra một câu trả lời thỏa đáng thôi.

Chanyeol nghĩ khi trở về biệt thự, hắn sẽ nói lại rõ ràng cho cậu biết.

Thật rõ ràng.

*

Thế nhưng, trái với mong muốn của Chanyeol, Byun Baekhyun lại biến mất hoàn toàn sau buổi tối ngày hôm đó. Cậu không xuất hiện nữa. Cho dù hắn có cố gắng lục tung mọi ngõ ngách của căn nhà, dù hắn có gọi thế nào, hồn ma của đứa trẻ ấy cũng không đáp lại.

Căn biệt thự im lặng đến đáng sợ.

Hắn bất lực, cố đợi một tiếng phong linh kêu.

Chanyeol nghĩ mình phát điên rồi.

Hắn biết, mình thích Baekhyun, thế nhưng hắn không biết phải thể hiện điều đó ra làm sao.

Hắn thích bắt nạt cậu, ăn hiếp cậu, thích nhìn cậu cười, thích quan sát cậu ăn, thích nhìn cậu bay lượn và hát những giai điệu cổ xưa ấy.

Mặc kệ hắn đối xử với cậu như thế nào, Baekhyun vẫn luôn luôn vui vẻ.

Hắn quên mất rằng hắn có thể tiếp xúc với cả thế giới này. Thế nhưng thế giới của Baekhyun lại chỉ có hắn mà thôi.

Hắn sai rồi.

*

Chanyeol không thể làm gì ra hồn trong suốt hai tuần lễ. Hắn nhìn vào gương, thấy bản thân không khác gì một con Zombie.

Oh Sehun vừa bước vào cửa đã hoảng hồn nói.

"Anh bị ma ám đấy à."

"Ừ."

"CMN. Có cần tìm thầy trừ tà không."

"Không. Tìm con ma ấy cho anh."

"Anh đúng là hết thuốc chữa."

*

Chanyeol rầu rĩ nằm bẹp trong phòng. Hắn
thấy trống trải cùng cực. Chanyeol đưa tay giở lại cuốn album cũ kĩ mà cậu từng khoe với hắn, từng trang từng trang một.

Baekhyun có thể đi đâu được chứ.

Cậu ấy chỉ là một hồn ma. Ham ăn, ham uống, trẻ con, lại còn ưa sạch sẽ và thích mùi thơm...

Đây vốn là nhà cậu ấy. Một nơi mà cậu không rời đi suốt từng ấy năm.

Bỗng dưng ánh mắt hắn dừng lại ở một tấm hình.

Đầu óc của Chanyeol bỗng dưng sáng bừng lên và thanh tỉnh. Hắn lập tức gọi điện cho Kyung Soo.

"Alo. Giúp tớ tìm một địa chỉ có được không."

*

Ngày hôm ấy, sau khi nhận được câu trả lời của Kyung Soo, Chanyeol đã lái xe hơn một trăm cây số trong hơn một giờ đồng hồ. Chưa bao giờ hắn thấy lòng mình rộn ràng và bồn chồn hơn thế.

Con đường nhựa dường như xa tít tắp và xanh ngắt màu cây cỏ.

Cuối cùng Chanyeol xuất hiện ở nghĩa địa vùng ngoại ô vào lúc hoàng hôn, chật vật leo lên ngọn đồi thông. Ngôi mộ nhỏ xinh xinh nằm lặng yên được trồng nhiều hoa cúc trắng, dưới một ngọn cây sồi.

Hắn đưa mắt tìm kiếm với hi vọng duy nhất.

Byun Baekhyun ngồi đung đưa trên một chiếc xích đu được cột dưới cành lá sum sê, thơ thẩn và xinh đẹp.

Chanyeol thấy tim hắn gần như muốn vỡ òa khi thấy cậu.

Hắn yên lặng nhìn cậu hồi lâu rồi gọi khẽ.

"Baekhyun à."

Thật nhẹ nhàng. Cũng thật trân trọng.

Cậu giật mình quay ra. Ánh mắt rủ lúc nào cũng ngây thơ, kể cả khi ngạc nhiên hay giận dỗi.

Cậu không tin nổi sự hiện diện của hắn, thế là hỏi.

"Chanyeol. Sao anh lại ở đây."

"Tới tìm cậu."

Hắn thành thật hơn bất cứ lúc nào.

Trong đầu Chanyeol chẳng nghĩ được điều gì khác. Chỉ tồn tại một điều điên rồ và nổi loạn nhất trong cuộc đời gần ba mươi năm.

Cậu nghiêng đầu. Đôi môi nhỏ cong lên.

"Tìm tôi làm gì chứ."

Chanyeol mỉm cười. Hắn mặc một bộ vest đen, trên ngực cài hoa, đứng ngay ngắn và nghiêm trang.

Chanyeol nói.

"Không phải cậu bảo muốn kết hôn sao."

Baekhyun hiếng mắt nhìn. Mặt trời dần chuyển sang đỏ lựng, phủ xuống một màu mộng mơ và rực rỡ.

Cậu hoài nghi và bối rối.

"Thì thế nào."

Hắn chậm rãi nói từng câu một.

"Tôi đến để cầu hôn em."

Baekhyun sửng sốt.

Hắn tiến lại, thật từ tốn, đưa tay ra.

"Chúng ta về nhà nào."

*

Baekhyun từng nói một câu thế này.

"Tôi chỉ là một hồn ma."

Chanyeol đáp, thật ôn nhu.

"Chẳng sao cả. Vậy thì tôi sẽ yêu một linh hồn."

Baekhyun vẫn tồn tại ở thế giới này, chỉ là đặc biệt ở chỗ sự tồn tại của cậu thuộc về duy nhất một mình hắn mà thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro