CĂN PHÒNG PHÍA TÂY
CĂN PHÒNG PHÍA TÂY
CY <3 BH
___
Phác Xán Liệt bị ám ảnh bởi căn phòng phía Tây ấy. Nó vốn dành cho những học sinh muốn ở lại ôn bài vào buổi tối, nhưng từ ba năm trước, đã chẳng còn bất kì ai lui lại nữa, trừ bảo vệ.
Căn phòng phía tây ở trường trung học Vương Ngải trở thành một huyền thoại. Người ta dựng nên đủ thứ chuyện li kì, về sự nguyền rủa của quỷ dữ.
Nó u ám, lạnh lẽo và hoang tàn. Phác Xán Liệt vẫn nhớ như in, khi hắn vội vã bắt taxi đến, căn phòng đã bị thiêu rụi, mọi thứ biến thành một đống tro đổ nát. Lính cứu hỏa thu dọn tàn cuộc, chỉ tìm được một cái xác cháy xém, đeo một chiếc vòng phong thủy bằng vàng.
Đô Khánh Tú đã chết, còn Biện Bạch Hiền thì mất tích. Phác Xán Liệt gần như phát điên. Hắn vẫn luôn hi vọng, cậu chưa từng ở đó vào cái đêm chết chóc ấy. Sau bốn tháng, cậu trở lại, đứng ở ngay chính giữa căn phòng phía tây để gọi cho Xán Liệt.
Ngày hôm đó, Thượng Hải mưa rất lớn. Sấm chớp và mưa giông khiến căn phòng bị bỏ hoang ấy thật ẩm ướt và lập lòe. Khi hắn tới, Biện Bạch Hiền mặc một chiếc áo mưa màu đen, ngồi xổm đang nghịch đèn pin, mũ trùm che lấp nửa mặt.
Hắn run rẩy gọi.
"Bạch Hiền, phải cậu không."
Sét rạch ngang bầu trời, lóe lên soi rõ một khuôn miệng đang cười cùng làn môi mỏng đỏ như máu. Cậu ngẩng mặt, làn da trắng nhợt, sau đó bảo.
"Xán Liệt. Tớ trở về rồi."
*
Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền từ lúc cả hai còn đang học cấp ba. Cậu sống một mình, nhưng được rất nhiều người yêu quý. Bạch Hiền có thể kết bạn với bất cứ người nào mà cậu muốn.
Xán Liệt bị cậu thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn biết không những hắn, cả Kim Chung Nhân cũng thế khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta.
Giữa hai người đã có gì đó nhập nhằng nhưng chẳng ai đủ can đảm để mở lời trước. Cuối cùng, hắn tỏ tình. Và họ đã hôn nhau ở căn phòng phía tây, trong tiếng vỗ tay của đám bạn, bao gồm Thế Huân, Chung Nhân, Khánh Tú và Trương Nghệ Hưng.
Thế nhưng, sau hôm đó, Đô Khánh Tú không hiểu sao lại cảnh báo hắn.
"Tớ cảm thấy có thứ gì đó đang rình rập ở đây. Lá bài Tarot lật lên toàn điềm gở."
Hắn cười khẩy, vẫn đang mơ màng về nụ hôn đầu đời. Đô Khánh Tú lại tỏ ra rất nghiêm túc, giật ống tay áo của Xán Liệt.
"Biện Bạch Hiền không bình thường. Cậu rời xa cậu ta đi."
Tất nhiên, hắn làm sao có thể nghe lời của thằng bạn mình. Hắn cũng chẳng cảm thấy cậu không bình thường ở chỗ nào. Thành tích xuất sắc, hạnh kiểm tốt, rất được lòng thầy cô giáo. Biện Bạch Hiền trong mắt hắn là thiên sứ, vô cùng hoàn hảo, không tì vết.
Sau đó, một hôm, hắn đến nhà Đô Khánh Tú chơi, thấy cậu ta đang lật một quyển vở cũ. Hắn còn chưa kịp hỏi, Đô Khánh Tú đã nói.
"Xán Liệt, tớ cho cậu xem cái này."
Đó là một cuốn vở ô ly, bìa in những nhân vật hoạt hình. Nhìn qua có vẻ rất bình thường, lại đáng yêu. Ở đằng trước là bài tập cùng công thức hóa học được trình bày rất sạch sẽ, thế nhưng, từ những trang gần cuối trở đi, lại là những hình vẽ rất kì dị, có những cái đầu dê và dấu thập ngoặc, thậm chí là cả tư thế của người bị đóng đinh.
Một vài dòng chữ viết bằng tiếng Anh xiêu vẹo, hắn có thể đọc được. Ví dụ như.
"Kẻ bị nguyền rủa."
"Đi chết đi."
"Lửa là nguồn cội của tội ác."
"Mình muốn giết cả bà hiệu trưởng."
"Phác Xán Liệt..."
Tên hắn bị gạch nhoe nhoét bằng mực đỏ.
Hắn kinh sợ lẫn nghi ngờ nhìn Đô Khánh Tú. Cậu ta nhún vai trầm tư. Cơn mưa lất phất bên ngoài thật hiu quạnh. Bầu trời xám ngoét và lạnh lẽo. Đô Khánh Tú bảo.
"Đúng như những gì cậu đang nghĩ trong đầu ấy... nó là của Biện Bạch Hiền."
*
Trong mắt mọi người, Biện Bạch Hiền là một đứa trẻ thích đùa giỡn nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Cậu còn chẳng bao giờ đánh nhau hay to tiếng với ai. Lũ con trai thích chơi với Bạch Hiền, còn đám nữ sinh thì chết mê cậu.
Phác Xán Liệt vẫn luôn để vụ ấy trong lòng thế nhưng hắn không tin quyển vở Hóa là của cậu, dù nét chữ rất giống. Hơn nữa, cho dù là bất cứ điều gì, cũng sẽ không khiến tình yêu của hắn đối với Biện Bạch Hiền bị lung lay. Hắn thích cậu quá nhiều. Thích đến mức, có thể chết vì cái gọi là ái tình.
Cuối cùng, vào một buổi tối, ở căn phòng phía Tây, Đô Khánh Tú bị thiêu cháy...
Không biết, cậu ta đến đó để làm gì, hoặc điều tra cái gì. Có thể, trước khi chết, cậu đã thấy một thứ gì đó không nên thấy.
Xán Liệt nhớ hồi đi học, trong trường vẫn hay xuất hiện một thằng điên lang thang. Người ta gọi nó là Tiểu Cường. Một ngày, khi bọn hắn còn đang chơi bóng rổ Tiểu Cường ú ớ chạy đi nói với mọi người, nó thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi hát ở căn phòng phía Tây. Mái tóc đen nhánh dài quét đất.
Chẳng ai tin nó cả. Dù sao cũng chỉ là một thằng điên.
Nhưng sau khi đám cháy xảy ra, nhiều chuyện kì quái làm người ta liên tưởng đến những vong hồn đang lẩn khuất ở Vương Ngải. Bẵng đi một thời gian, Tiểu Cường cũng mất dạng. Họ đồn nhau, thằng điên hình như cũng đã chết. Chẳng ai biết nó chết thế nào. Chỉ là ở cái áo khoác rách nát được móc lại trên cây phong gần cổng trường, người ta tìm thấy một một cái kéo dính máu.
Phác Xán Liệt không biết Biện Bạch Hiền đã đi đâu trong suốt bốn tháng trời. Ngay cả đám tang của Đô Khánh Tú, cậu cũng không xuất hiện. Hắn vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng mà Bạch Hiền gửi cho mình trước khi mất tích.
"Xán Liệt, đến trường đi."
Cuối cùng. Bi kịch lại xảy ra khi hắn tới, mọi thứ đều đã biến thành tro. Còn cậu thì bặt tăm.
Bạch Hiền giải thích.
"Hôm đó, tớ nhận được cuộc gọi nên vội vã đi Mĩ. Bố mẹ gọi tớ qua để giải quyết tài sản."
Giọng cậu chậm dần, thật nặng nề.
"Họ đã li dị rồi."
"Tớ ở Cali bốn tháng, để điều trị tâm lí."
"Tớ rất sợ. Rất sợ. Những gã bác sĩ ấy đúng là lũ bệnh hoạn. Nhưng rất giỏi, tớ cuối cùng cũng có thể trở về."
Hắn ôm cậu trong ngực. Xán Liệt nghĩ, có lẽ suốt thời gian ấy, Biện Bạch Hiền đã thật sự rất khổ sở. Xán Liệt chỉ hối hận rằng đã không ở bên cạnh cậu trong lúc cậu cần hắn nhất.
Người cậu gầy teo, chẳng còn mấy thịt.
"Đô Khánh Tú chết rồi sao."
Bạch Hiền hỏi nhẹ tênh. Hắn chỉ biết gật đầu.
"Ừ. Là tai nạn."
Biện Bạch Hiền mỉm cười. Cậu đứng giữa căn phòng phía tây và nhắm mắt lại. Trên những bức tường đầy muội khói đen, những bức vẽ kì quái của ai đó gạch chi chít chẳng ra hình thù. Có thể là của đám nam sinh vẫn hay trốn vào đây hút thuốc.
Cậu bỗng mở trừng mắt. Con ngươi trong suốt và long lanh. Khóe môi ma mị.
"Tai nạn á."
"Cậu không cảm thấy mùi máu sao. Không phải tai nạn. Đô Khánh Tú đã bị giết... ngay tại căn phòng này."
Thế rồi cậu cười ồ lên.
"Haha. Đừng hoảng. Tớ đùa thôi."
*
Phác Xán Liệt lên đại học, sống cùng Biện Bạch Hiền ở trong nhà của cậu đã ba năm. Hắn vẫn luôn mơ về căn phòng phía tây ở Vương Ngải. Câu nói của Biện Bạch Hiền ngày hôm đó làm hắn bị ám ảnh không thôi.
Nếu cậu ấy chết vì bị hãm hãi thật thì ai đã giết Đô Khánh Tú? Là người hay là quỷ? Và kẻ đó rốt cuộc thì có mục đích gì.
Cơn ác mộng chập chờn giày vò Xán Liệt. Trường trung học Vương Ngải được thành lập năm 1940, trước đó vốn là trường nữ sinh. Hắn mơ thấy những bóng dáng thiếu nữ mặc đồng phục thời dân quốc cười cười nói nói đi lại. Một con quỷ tóc dài đang ngồi vắt vẻo trên trần nhà và lặng lẽ nhìn họ, thỉnh thoảng sẽ vươn cái tay ra ném một cái gì đó.
Rồi cơn ác mộng chân thực hơn. Hắn trông thấy căn phòng phía tây chìm trong biển lửa. Bên ngoài bị khóa trái khiến người ở trong không thể chạy ra ngoài. Bàn tay đập loạn bên ô cửa kính cầu cứu. Tiếng thét thất thanh.
Hắn muốn chạy đến để giải thoát nhưng bị ai đó vỗ vai.
Khi hắn quay đầu lại, thì liền trông thấy một con chuột Mickey gớm ghiếc đang cười.
Không biết đã bao lần Phác Xán Liệt giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm về giấc mơ quái đản ấy. Hắn thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Thế rồi, hắn tí nữa hét ầm lên, vì ngay ở đầu dường, có một cái bóng trắng đang đứng nghiêng đầu quan sát mình. Ánh mắt săm soi vừa ngây ngô, vừa ma mị.
Xán Liệt bật điện rồi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Biện Bạch Hiền. Cậu lo lắng hỏi.
"Làm sao vậy."
Hắn lắc đầu.
"Không sao. Tại sao cậu vẫn chưa đi ngủ."
Biện Bạch Hiền cứ im mãi rồi mới trả lời, cậu chỉ ra cánh cửa sổ bị mở toang ở phòng ngủ tầng hai. Gió hun hút. Bên ngoài, tối om. Ánh trăng vàng dìu dịu, hơi sáng lạnh phả vào đến tận giường.
Biện Bạch Hiền như đang hoảng sợ.
"Hình như có thứ gì đó ở đây. Nó vẫn đang quan sát chúng ta."
Phác Xán Liệt đứng dậy đóng cửa sổ và xem xét. Hắn nhìn xuống ban công. Sâu và đen như mực. Có lẽ là do gió, hắn thầm nghĩ. Thế nhưng, dù cánh cửa sổ cao như vậy, không có nghĩa là không có ai đó có thể trèo lên đây, và nhìn trộm bọn họ cả đêm.
*
Hắn và Biện Bạch Hiền ngủ cùng nhau, nhưng không làm tình. Biện Bạch Hiền nói, hãy đợi đến khi nào cậu sẵn sàng. Thế nhưng, vì tình yêu, hắn sẵn sàng đáp ứng bất cả thứ gì cậu muốn.
Một ngày, khi cậu còn đang ngủ, hắn uể oải mở cửa nhà để tập thể dục, chợt phát hiện thấy một mẩu giấy của ai đó được nhét vào khe. Dòng mực rất quen.
"Phác Xán Liệt, rời khỏi Biện Bạch Hiền đi. Nếu không cậu... sẽ chết."
Hắn bực bội vò tờ giấy ném vào thùng rác. Đúng là một trò đùa quá trớn. Thế nhưng, đến sáng ngày thứ hai, hắn lại tiếp tục nhận được một tờ giấy khác.
Lần này, chỉ vẻn vẹn có một câu.
"Bên cạnh mày là một con quỷ."
Phác Xán Liệt rùng mình. Hắn không định nói với Biện Bạch Hiền việc này. Hắn qua nhà hàng xóm và nhờ xem camera theo dõi của họ, tua đoạn băng ghi lại những buổi tối hôm trước.
Và ôi chao...
Có kẻ thật sự đã quanh quẩn trước cổng nhà hắn vào lúc ba giờ sáng. Đó là một người đội cái đầu chuột Mickey ở Disney. Hắn lang thang mãi, thậm chí còn nhảy như chơi lò cò và ngồi xổm nghịch ổ khóa, sau đó nheo mắt nhìn vào trong.
Kinh hãi hơn, có một cảnh quay ghi lại, lúc Biện Bạch Hiền đi chợ về, kẻ đội đầu chuột Micky ấy đứng ở sau bức tường gần đó và quan sát cậu chằm chằm.
Người hàng xóm chân thành khuyên.
"Có lẽ, cậu nên báo cảnh sát đi."
*
Từ hôm cảnh sát đến điều tra, không có thêm tờ giấy nào được nhét vào khe cửa nữa, cũng không còn gã Mickey nào quanh quẩn bên ngoài căn nhà nữa. Thế nhưng, Phác Xán Liệt vẫn lắp camera và kiểm tra tất cả các cửa nẻo, thậm chí cả tủ quần áo và gầm giường mỗi khi đi ngủ.
Bạch Hiền cười. Cậu nghịch cái đèn pin và lơ đãng chiếu vào các ngóc ngách, sau đó là tự rọi vào mặt mình và cười nhe răng làm Xán Liệt hết hồn.
"Xán Liệt, cậu có tin vào quỷ dữ không."
Hắn tỏ vẻ thờ ơ đáp.
"Không."
Biện Bạch Hiền trầm ngâm một lúc liền nói.
"Tớ chỉ cho cậu xem cái này..."
Sau đó, cậu kéo tay hắn vào phòng ngủ vẫn luôn bỏ không ở ngay bên cạnh. Căn phòng khá ngăn nắp nhưng hơi bụi. Cậu bảo.
"Hôm qua, tớ vào dọn dẹp, liền phát hiện ra rằng có ai đó đã từng lẻn vào đây, thậm chí còn nằm trên chiếc giường này."
Xán Liệt rùng mình lắc đầu.
"Không thể nào."
Biện Bạch Hiền liền xốc cái chăn lên. Dưới tấm ga màu trắng là một dòng chữ được viết bằng son đỏ.
"Cút về địa ngục đi."
Phác Xán Liệt nổi cả da gà.
Trong đầu hắn lại luẩn quẩn hình ảnh một con chuột Mickey đang cười.
*
Phác Xán Liệt quyết định đem chuyện này kể với Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân. Đó là hai người bạn duy nhất hắn có thể tin tưởng.
Họ đều ở trong nhóm nhà giàu, chơi chung từ cấp hai. Nhà Thế Huân làm bên bất động sản. Còn gia đình Kim Chung Nhân sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất.
Ngô Thế Huân gợi lại chuyện năm xưa.
"Có khi nào, nó liên quan đến vụ cháy ở căn phòng phía tây ba năm trước."
Rồi lại ngập ngừng.
"Chẳng lẽ, Đô Khánh Tú đã bị cái gì đấy hoặc ai đó giết chết, trước khi bị thiêu cháy."
Ngô Thế Huân hỏi.
"Trước khi chết, Khánh Tú có cảnh báo với cậu về điều gì không."
Phác Xán Liệt ngồi im trầm lặng. Lúc ra về, không hiểu sao, Kim Chung Nhân lại đặt tay lên vai hắn bảo.
"Tớ không biết có nên nói với cậu chuyện này hay không, nhưng tốt nhất, cậu nên cẩn thận với Biện Bạch Hiền đang ở trong nhà..."
*
Hắn đem theo tâm trạng hoang mang cho đến tận lúc bước lên trên tàu điện.
Phác Xán Liệt cứ cảm thấy hắn bị ai đó nhìn chằm chằm, thế nhưng, vì người chen lấn quá đông, hắn cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Cuối cùng có một ai đó đi lướt qua hắn và nhét vào áo khoác của Xán Liệt một mảnh giấy bị vò nhàu.
Hắn ngây ngốc mở ra, là dòng chữ.
"Hãy đến lễ hội hóa trang vào cuối tuần."
Xán Liệt nhận ra nét chữ này. Hắn giật mình chồm người qua ô kính thì thấy một người đeo một chiếc mặt nạ thỏ, đang đứng nhìn hắn ở bến và vẫy vẫy tay chào.
Thế rồi, người đó nhanh chóng biến mất vào dòng người, và trôi tuột đi trong tầm mắt. Tim hắn đập thình thịch suốt cả quãng đường dài. Hắn sẽ không đem chuyện này kể cho ai. Nhưng chắc chắn, hắn sẽ đến lễ hội hóa trang.
*
Xán Liệt đi bộ từ ga tàu điện, mở cửa trở về nhà. Hắn bước lên cầu thang, nghe thấy tiếng hát lanh lảnh của Biện Bạch Hiền ở lầu hai. Giai điệu cứ vọng lên la la la gì đó không rõ.
Hắn cúi người nhìn qua khe cửa. Biện Bạch Hiền mặc áo ngủ trắng, sau đó dí sát mặt vào gương, kẻ eyeliner thật đậm lên mí trên. Cậu thích đeo kính áp tròng, có hẳn một bộ sưu tập đủ màu. Cậu cứ hát những thứ kì quái và nhún nhẩy, sau đó nghiêng ngả đủ tư thế.
Thế rồi, một lát sau, Biện Bạch Hiền thỏa mãn với vẻ ngoài và rướn người lên hôn tấm kính, đang phản chiếu hình ảnh xinh đẹp ma mị của mình.
Hắn cũng không nhớ, bao lâu rồi, hắn chưa từng hôn qua Biện Bạch Hiền.
Cậu phát hiện ra có người, thế là giật mình hỏi.
"Ai."
Hắn đành phải bước vào.
"Là tớ."
Bạch Hiền gật đầu. Cậu bảo.
"Xán Liệt. Cậu đừng có im im như vậy. Ít ra về thì cũng phải tạo tiếng động chứ."
Nói xong, cậu chỉnh lại cổ áo cho hắn và bước xuống nhà. Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cái bóng khuất hẳn sau hành lang, rồi bước vào nhà tắm. Hắn nhìn lên tấm gương, thấy khuôn mặt ngày càng tiều tụy của chính mình. Một tháng gần đây, hắn luôn cảm thấy mệt mỏi.
Sau đó, hắn mở chiếc thùng rác trong phòng tắm ra để ném dao cạo râu. Bên trong, đều là tóc là tóc.
Biện Bạch Hiền nấu canh cho hắn, vui vẻ nhìn hắn uống hết.
"Dùng hết chỗ này, cậu sẽ khỏe lại thôi."
Hắn gật đầu.
"Ừ."
*
Ngày lễ hóa trang được tổ chức vào đêm Halloween, tại trường đại học của Xán Liệt, tất cả mọi người đều tham gia. Mọi người đều hóa thân vào các nhân vật khác nhau, đi lại nhộn nhịp.
Phác Xán Liệt không có hứng thú. Hắn đảo mắt tìm kiếm. Tin nhắn điện thoại vang lên. Từ số lạ.
"Hello."
Hắn giật mình hỏi lại.
"Ai thế."
Tin nhắn thoại trả lời vang lên. Âm thanh bị bóp méo cùng giọng cười khúc khích ma quái.
"Cậu... còn nhớ tôi không."
Hắn bấm gọi, nhưng kẻ đó không trả lời. Cuối cùng, tin nhắn ting ting.
"Tôi thích cậu hóa trang thành cái gì đó mạnh mẽ hơn."
"Nhân vật truyện tranh chăng?"
"Haha. Cậu đi giày đen. Ồ, lại vẫn dùng cái cà vạt ấy à."
"Xán Liệt. 6140101520."
Hắn giật mình, nhìn ra xung quanh. Da gà nổi lạnh. Hắn hoài nghi gõ.
"Cậu thấy tôi."
"Ừ."
Hắn rùng rợn quan sát đám đông. Cả đám đều hóa trang ma quỷ. Chẳng phát hiện ra ai khả nghi.
Thế rồi hắn sực nhớ ra điều gì đó, run rẩy nhìn ra cánh cửa bị hỏng bản lề ở cuối hội trường ngay phía sau lưng. Qua khe hở, hắn trông thấy một con chuột Mickey đang đứng đó nhìn mình từ khi nào.
*
Lúc hắn chạy ra tìm, con chuột Mickey đã biến mất. Trong lúc hắn còn hoang mang thì liền trông thấy Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn hắn, có phần oán trách.
"Cậu tham gia Halloween sao không rủ tớ."
Phác Xán Liệt chẳng còn tâm trạng nào nữa. Thần trí hắn đảo điên.
"Xin lỗi."
"Cậu đang tìm gì à."
"Không."
Phác Xán Liệt bước vào nhà vệ sinh trong trường, chọn một phòng trống ngồi vào, cố gắng liên lạc với số điện thoại kia, nhưng vô ích.
Đúng lúc đó, điện ở trên giống như bị chập, bóng đèn chập chờn nháy loạn. Phác Xán Liện nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa ở bên ngoài, rồi cả tiếng bước chân. Nó đi rất chậm.
Hắn nắm chặt thanh sắt trong tay.
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại "Ting ting" làm hắn giật bắn. Tin nhắn đến từ người lạ kia.
"Đừng sợ."
Hắn nuốt một ngụm, chầm chậm ngửa đầu nhìn lên phía trần nhà. Ở phòng vệ sinh kế bên, một con chuột Micky đang đứng lên nắp bồn cầu và thò đầu sang nhìn hắn.
*
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền trở về nhà. Tâm trạng hắn mông lung và hoảng loạn. Đến lúc Bạch Hiền đưa cho hắn bát thuốc, hắn cũng vụng về mà đánh rơi.
Vẻ mặt Biện Bạch Hiền khó chịu.
"Cậu làm sao thế. Cả ngày cứ như người mất hồn."
Hắn im lặng một lúc. Sau đó mới bảo.
"Bạch Hiền này..."
"Gì."
Hắn nghiêm túc. Âm thanh như nuốt chửng sự im lặng trong phòng.
"Tớ bắt đầu tin là có quỷ rồi."
*
Đêm hôm ấy, hắn thức trắng. Biện Bạch Hiền co ro nằm trên giường. Cái áo ngủ trắng thật sạch sẽ. Ngoài khung cửa sổ, trăng cứ tròn vành vạnh. Hắn đứng dậy, mở tung ô cửa kính. Ở bên dưới, dưới cái xích đu, có một kẻ đang ở đấy đung đưa. Ánh đèn vàng vọt phủ lên cái bóng thật mơ hồ.
Phác Xán Liệt chạy xuống mở cửa. Lại không thấy một ai.
*
Sáng sớm, Xán Liệt quyết định tự mình phải đến một số nơi. Hắn nhất định phải điều tra về vụ cháy ở căn phòng phía Tây, tìm ra sự thật.
Nếu không, cả đời này... hắn chẳng thể sống yên.
Suốt ba ngày, hắn không về nhà, cũng không liên lạc với ai. Có hẳn một đêm, hắn đã ngủ lại căn phòng phía tây hoang tàn ấy. Chẳng có ma quỷ nào xuất hiện, chỉ có những gam màu lạnh lẽo và hình vẽ kì quái.
Sau đó, trước khi rời đi, hắn liền dùng một viên gạch viết lên tường.
"Cảm ơn. Nếu như cậu đọc được những dòng này."
Cây phong đỏ lựng trong ráng chiều thật tang thương.
*
Cuối cùng, Xán Liệt tiêu điều ngồi trước mặt Kim Chung Nhân ở trong phòng khách nhà cậu ta. Râu hắn mấy ngày rồi không cạo, mọc nham nhở.
Kim Chung Nhân đùa.
"Xán Liệt. Cậu cãi nhau với Biện Bạch Hiền à."
Hắn lắc đầu. Hắn muốn nhào đến mà đấm lộn, nhưng cuối cùng lại chỉ u sầu nói.
"Chung Nhân... Xin cậu."
"Xin cậu... Hãy trả cậu ấy lại cho tôi."
Tách trà trong tay Kim Chung Nhân rơi vỡ choang xuống đất.
*
Hôm ấy là một ngày chủ nhật ảm đạm. Căn nhà của Biện Bạch Hiền chìm trong màu tím của hoàng hôn. Phác Xán Liệt trở về, khi hắn thấy cậu đang nấu thuốc, đã thế còn ngâm nga cái giai điệu kì quái kia, có chút gì đó thật nghẹn trong lồng ngực.
"Xán Liệt, cậu đã đi đâu vậy."
Hắn lắc đầu.
Biện Bạch Hiền cẩn thận bưng đến một bát còn đang ấm.
"Nào. Uống đi."
Hắn run rẩy chạm tay lên khuôn mặt mềm mại của cậu vuốt ve. Biện Bạch Hiền có chút kinh ngạc.
"Xán Liệt."
Hắn cắn chặt môi, sau đó thật khó khăn để mở lời.
"Rất đẹp."
"..."
"Nhưng đây là khuôn mặt của Tiểu Bạch. Không phải là của cậu."
Biện Bạch Hiền trước mặt hắn run rẩy, mở trừng mắt.
"Cậu... cậu nói gì cơ. Tớ không hiểu."
Phác Xán Liệt đón lấy cái bát trong tay đổ hết xuống đất trước sự hoảng hốt của đối phương, chậm rãi gọi thật rõ ràng.
"Đô...Khánh...Tú."
*
Phác Xán Liệt nhớ lại đêm Halloween khi con chuột Mickey thò đầu sang, trước sự kinh hãi của hắn, đã khẽ suỵt một cái.
Sau đó, kẻ lạ mặt liền nhấc đầu Mickey ra. Khuôn mặt bên trong làm hắn gần như chết lặng.
Hắn không tin nổi vào mắt mình.
Đó là một Biện Bạch Hiền khác, với cặp mắt không có kính áp tròng và kẻ eyeliner.
Trước đó hắn đã từng nghi ngờ rất nhiều. Xán Liệt suy nghĩ không ngừng về kẻ ở trên ga tàu điện ngầm, với nét chữ giống hệt cậu, và dãy số 6140101520 trong tin nhắn, là mật mã tình yêu hồi cấp ba của bọn họ.
Mật mã ấy chỉ Xán Liệt và Bạch Hiền biết.
Chân tướng cuối cùng cũng lộ rõ. Sự thật vén màn làm trái tim hắn muốn nứt toác thành từng mảnh.
Hóa ra, ba năm trước, ở căn phòng phía Tây ấy, Biện Bạch Hiền suýt bị người ta giết chết. Cậu bị phang một thanh gỗ lớn vào đầu, đập gãy tứ chi, sau đó bị bỏ mặc tại đó và thiêu cháy.
Đô Khánh Tú hả hê bỏ đi. Thế nhưng thằng nhóc điên Tiểu Cường đã cứu cậu trong biển lửa và bỏ mạng. Trước khi kịp đẩy cậu ra ngoài, nó vô tình tuột khỏi bàn tay của Bạch Hiền cái vòng vàng mà Đô Khánh Tú đã cố tình đeo lên.
Một kẻ khác cũng xuất hiện trong đêm oan nghiệt ấy là Kim Chung Nhân. Cậu ta chỉ vô tình phát hiện ra cái thân thể đầy máu khi đang đến trường để lấy cuốn nhật kí.
Chung Nhân mang Bạch Hiền đến bệnh viện của gia đình. Cậu ta lo lắng đến không thể nghĩ đến bất kì thứ gì khác. Thế nhưng, sau ca phẫu thuật, khi cậu tỉnh dậy, Biện Bạch Hiền lại bị mất trí nhớ tạm thời. Câu đầu tiên khi cậu mở mắt nói với Kim Chung Nhân chính là.
"Xán Liệt. Là cậu đúng không..."
Chẳng hiểu sao, Chung Nhân liền nghẹn ngào nắm tay cậu, hôn lên môi cậu, đáp.
"Ừ."
Vì tình yêu quá lớn đối với Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân quyết định giấu sự tồn tại của cậu, để cậu cứ thế yêu mình trong khi cơ thể còn chưa phục hồi hoàn toàn, nếu có thể cứ ngây ngốc cả đời ở bên cậu ta, không một ai hay biết.
Cho đến bốn tháng sau, một Biện Bạch Hiền khác lại xuất hiện... Thế nhưng, Kim Chung Nhân không biết động cơ của kẻ giả mạo ấy là gì. Cậu ta càng không thể vạch trần hắn, vì như thế, cũng chẳng khác gì đang vạch trần hành vi xấu xa của chính bản thân mình.
Cuối cùng, Kim Chung Nhân gặp kẻ mạo danh và cảnh cáo.
"Nếu mày làm hại Phác Xán Liệt, tao sẽ không để mày yên ổn."
Thế mà đã ba năm.
Ba năm Phác Xán Liệt sống trong lừa gạt.
Ba năm Đô Khánh Tú sống trong lốt của lẻ khác.
Ba năm hạnh phúc của Kim Chung Nhân.
Ba năm ngây ngốc của Biện Bạch Hiền.
Thế nhưng, giấy không bọc được lửa, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Biện Bạch Hiền dần mơ màng khôi phục lại kí ức.
Dù cậu không nhớ hết hoàn toàn, nhưng cậu đã âm thầm trở về căn nhà kia, tìm Phác Xán Liệt... trong bộ dạng một con chuột Mickey.
Cậu hoảng sợ khi trông thấy một kẻ giống hệt mình. Và khi lén lút đột nhập vào trong nhà theo dõi, Bạch Hiền trông thấy kẻ đó muốn đầu độc Phác Xán Liệt, khiến hắn chết dần chết mòn bằng bát thuốc được sắc mỗi ngày.
*
Phác Xán Liệt đau khổ hỏi Đô Khánh Tú.
"Tại sao cậu lại làm như vậy."
Đô Khánh Tú cười khẩy. Cậu đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn về thể xác khi phẫu thuật để trở thành Biện Bạch Hiền. Khánh Tú nói.
"Vì tao muốn sống trông hình hài mà mình yêu nhất đến hết đời."
Đô Khánh Tú yêu Biện Bạch Hiền một cách cực đoan. Cậu trộm vở viết và đồ dùng học tập của Bạch Hiền về nhà, sau đó đau khổ nhìn mối tình đầu trong tay cùng Xán Liệt.
Nếu Biện Bạch Hiền không phải là của cậu, thì cũng không thể là của ai. Khi giết Bạch Hiền, Khánh Tú đã nghĩ sẽ thay cậu sống một cuộc đời thật tốt, ngày ngày có thể ngắm gương mặt xinh đẹp của Bạch Hiền trong gương.
Điều không ngờ là tên điên Tiểu Cường lại cứu cậu khỏi đám cháy rồi chết.
Đô Khánh Tú muốn giết Phác Xán Liệt ngay nhưng không được. Kim Chung Nhân đã biết cậu là kẻ mạo danh. Thế nhưng, lại yêu cầu Khánh Tú phải ở bên Xán Liệt. Cậu không hiểu, nhưng vẫn nhẫn nại chờ thời cơ.
Cuối cùng, cậu quyết định hạ độc Phác Xán Liệt bằng thuốc bổ. Mỗi khi hắn uống xong một bát, cậu lại hí hửng ngâm nga, cảm thấy sung sướng vô cùng.
Khánh Tú thích hôn lên tấm gương. Cậu muốn nói.
"Bạch Hiền à. Tớ đang hôn cậu nè. Thích không nè."
*
Ngày hôm ấy, khi cảnh sát bao vây căn nhà, Đô Khánh Tú liền rít lên một thứ âm thanh chói tai rồi lao ra cửa sổ. Cậu nhảy xuống, lăn qua mái ngói, rồi rơi vào những thanh sắt nhọn trên hàng rào.
Khi hấp hối, từ xa, Khánh Tú mơ hồ trông thấy một Biện Bạch Hiền khác. Thân thể bị đâm thủng thế nhưng cánh tay vẫn cố vẫy về phía ấy.
Máu trào ra từ miệng, òng ọc.
"Lại đây... lại đây."
Kim Chung Nhân che mắt Biện Bạch Hiền, hôn má cậu trấn an.
"Đừng nhìn."
*
Ba năm sau.
Kim Chung Nhân lúc này đã ra nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ gửi thư, quà và thuốc về, nhưng đều không đề tên.
Biện Bạch Hiền vẫn chưa khôi phục trí nhớ hoàn toàn, lúc nhớ lúc không. Khi tỉnh táo, khi lại thích làm nũng rồi hoảng hốt như đứa trẻ. Phác Xán Liệt cùng cậu không trở về căn nhà kia nữa, nhưng lại cũng không bán cho ai, cứ thế để nó phủ lên một lớp rêu phong.
Hắn ôm chặt cứng lấy cậu đang ngồi chơi một con chuột Mickey trên sàn gỗ, ngồi ngắm bình minh.
"Xán Liệt. Đầu tớ lại đau rồi."
Hắn hôn hôn cậu. Bạch Hiền liền cười toe toét.
"Lừa cậu thôi."
Nắng xuyên qua những ô kính đẹp mắt. Mặt trời rạng rỡ, xua tan đi u ám.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ:
Có lẽ, dù bóng tối có kéo dài bao lâu, thì sớm muộn nó cũng sẽ phải kết thúc bởi vầng dương.
END.
đây là truyện mình cop :>>>>
Nguồn : Top comments ChanBaek
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro