Lý do thứ năm: Kén ăn
Có lẽ, lý do khiến Biên Bá Hiền dù sinh trước tôi năm tháng nhưng lại thấp hơn tôi cả một cái đầu là bởi cậu ta cực kì kén ăn.
Người ta uống sữa giúp phát triển chiều cao, nhưng Bá Hiền – dù luôn khao khát được cao hơn – lại nhất quyết không chịu uống sữa bò. Sữa chuối nhà nhà yêu thích cậu ta cũng không uống, chỉ thích uống sữa dâu.
Thế đã là gì. Biên Bá Hiền ghét nhất là dưa chuột, trích lời cậu ta thì:
"Dưa chuột có mùi như xà phòng vậy, chỉ cần nhắc đến thôi tớ cũng thấy buồn nôn rồi."
Đừng nói điêu, mẹ cậu kể hết cho tôi rồi. Đồ kén ăn hồi bé nhất quyết không chịu ăn dưa chuột, vốn chỉ là trẻ con bướng bỉnh thôi, nhưng mẹ Biên là ai chứ? Người phụ nữ bề ngoài trông còn hiền dịu hơn cả mẹ tôi, đến lúc tức giận thì dù không phải người bị mắng tôi cũng sợ đến mức không dám lên tiếng. Dù bình thường cưng chiều Bá Hiền đến đâu, bà cũng không cho phép con trai kén cá chọn canh. "Lấy độc trị độc", ngày nào Biên Bá Hiền cũng được "thưởng thức" dưa chuột chế biến theo nhiều cách. Kết quả thì rõ rồi đấy, trừ khi ở trước mặt mẹ, còn lại sống chết cậu ta cũng không dám bỏ miếng dưa chuột nào vào mồm nữa. Mỗi lần đi ăn mà quên không dặn đầu bếp, cậu ta đều sẽ lặng lẽ gắp hết dưa chuột sang bát tôi. Coi tôi là gì vậy chứ?
Có lẽ Biên Bá Hiền có thù với rau củ, vì món cậu ta ghét nhì là tỏi. Ăn đồ nướng mà thiếu tỏi thì còn gì là vị nữa? Thế nhưng, Bá Hiền thà bị chê là không biết cách ăn còn hơn chịu cho một miếng tỏi vào đồ cuốn của mình. Có lần ba chúng tôi đi ăn, Ngô Thế Huân lén bỏ một miếng tỏi vào đồ cuốn rồi đút cho Biên Bá Hiền, kết quả là bị cậu ta giận suốt một tháng trời, mua bao nhiêu sữa dâu mới có thể dỗ nổi.
Ngoài hai món trên ra, Bá Hiền dường như có thể ăn được cả thế giới. Mỗi khi ăn, hai bên má phúng phính đầy thịt của cậu ta chuyển động không ngừng, trông thật...
Ừm... có chút đáng yêu đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro