SEE YOU AGAIN IN THE FUTURE
Ánh sáng ban mai xiên qua những khe cửa chiếu vào một căn phòng bám đầy bụi, tôi chậm rãi đi đến mở chiếc rèm đó ra. Ánh sáng hắt vào làm tôi cảm thấy chói mắt và khó chịu. Đường xá hôm nay thật náo nhiệt. Tôi im lặng nhìn những Post status riêng tư mà tôi đã đăng trên trang cá nhân, những ám ảnh mà tôi chưa dám đối mặt. Liệu... tôi còn có thể gặp lại em nữa không? Một điều gì đó khiến tim tôi nặng trĩu, luôn nhớ về những ngày tháng hạnh phúc cùng em. Tôi đâu nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi đã phải mất em ngay trước mắt. Tôi ước mình được ôm em và hôn lên mái tóc thoảng mùi Hương Thảo. Nhưng, hiện thực thì lúc nào cũng phũ phàng, điều nực cười là tôi đã không còn là chính tôi, thì làm sao có thể đối mặt với em nếu có thể gặp em một lần nữa. Thất thần bước ra khỏi nhà, đã hơn 3 tháng rồi tôi không ra khỏi căn phòng đó... Có một luồng ánh sáng khiến tôi chói mắt, tôi không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa...tôi đã chết rồi sao? Có phải thượng đế ngài cũng muốn tôi chết ? Nếu có thể xin ngài hãy cho kẻ thống khổ này được nhìn thấy cô ấy một lần thôi cũng được...
Nguồn ảnh: Pinterest
Trong cảm xúc mơ màng của mình, tôi bước đi trong vô thức, xung quanh hư ảo đến lạ thường, đây là mơ sao. Những cung đường bắt đầu hiện ra, hoàng hôn rực rỡ xiên qua những áng mây trên bầu trời. Đằng kia...là biển...đúng rồi chính là nơi tôi và em gặp nhau lần đầu. Gió bắt đầu nổi lên, mang vị mặn của đại dương xộc vào mũi, những con mòng biển đã bắt đầu tìm về nơi bình yên sau một chuyến di cư dài. Ánh hoàng hôn vừa tắt, bầu trời như bùng nổ ra một dòng sông trãi đầy những vì sao. Một bóng hình quen thuộc vụt qua tôi, bóng lưng đó tôi không thể nào quên, là em sao? Tôi muốn chạy lại ôm chầm lấy em, nói ra hết rằng tôi đã nhớ em đến nhường nào, tôi đã không thể vượt qua cú sốc đó thế nào, không thể thực hiện lời hứa sống tiếp phần còn lại của cuộc đời em, thực hiện ước mơ mà em còn dang dở.
Ánh mắt chạm nhau, khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một gã đáng thương và yếu đuối. Em thoáng nhìn tôi và đi vào trong làn sương mờ ảo, nó làm tôi bàng hoàng khi một lần nữa nhìn em biến mất ...tôi đã chạy theo em, chạy thật lâu, thật lâu...tôi không nhớ mình đã chạy được bao lâu nữa, đã dần mất đi nhận thức về không gian và thời gian... gục ngã và bất lực. Một âm thanh khiến tôi bất giác tỉnh dậy, Tiếng nước chảy? ... không! Là tiếng lộp độp như có hàng ti tỉ thứ va vào nhau... đúng rồi là tiếng mưa... mở mắt ra xung quanh là một không gian quen thuộc. Mùi đất ẩm, tiếng mưa âm ỉ rơi vào những mái tôn tạo nên một tạp âm dễ chịu. Một tia sét rạch ngang bầu trời như một con rắn dài, ngoằng ngoèo và phát sáng. Khi tôi bất chợt quay đầu, em ngồi bên ban công và ngân nga những câu hát quen thuộc, từng hạt mưa tí tách rơi hình ảnh em lại một lần nữa hòa vào màn sương hư ảo.
Một lần nữa, xung quanh là những bãi cát vàng...những là gió nhẹ, những cơn sóng dồn dập đuổi theo nhau vào bờ. Em đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười hiền dịu, như cái ngày đầu tôi gặp em. Biển đã mang em đi, nhưng biển cũng là nơi em chờ tôi, chờ những những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc. Em chỉ đứng nhìn tôi như muốn nhắc tôi rằng "Em sẽ chờ anh, dù đó có là Quá khứ, Hiện Tại và cả Tương Lai...hay Vô Định " .
Nguồn ảnh: Pinterest
Tỉnh dậy trên giường, có vẻ là một giấc mơ thật dài... dài đến mức có thể nhận ra mình đã có những nếp nhăn đã hằng sâu, những vết chân chim đã hiện hữu, những cơn đau do cột sống, tóc cũng đã phai màu... Nhưng trong thâm tâm, biết chỉ có tình cảm này là không thay đổi. Nhìn ra cửa sổ, bất giác một nụ cười quen thuộc nhìn tôi. Bước khỏi giường và đi ra ngoài sân. Cái lưng đau nay đã không còn đau nữa, những nếp nhăn cũng bỗng dưng biến mất, những giọt mưa đã rơi và bầu trời vẫn tràn ngập ánh nắng. Một cái ôm thật lâu, một cái hôn thật sâu và một nỗi nhớ vô bờ.
"Sự chờ đợi không có xuất phát điểm, sẽ làm trái tim hụt hẫn. Nhưng ở tương lai, liệu em có muốn ở cạnh tôi không? Right! Có thể có hoặc có thể không, nhưng dù kết quả thế nào thì nó vẫn là một câu truyện có nhiều cái kết. Và cái kết nào thì em và tôi đều đang sống. Đều dành tình cảm, nỗ lực của mình để sống một cuộc đời vui vẻ. Maybe...ngày đó sẽ không còn xa, chúng ta sẽ gặp lại...Cuối chân trời là hình bóng của em...em vẫn bên tôi ở một vũ trụ mà chúng ta đang cùng nhau đi đến điểm cuối hành trình. Hẹn gặp lại.... ở một ngày mai xa vời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro