Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên con đường hoa nở,tôi gặp cậu và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây...

Hương Lan tỉnh dậy trên chiếc giường trống . Tối qua cô đã khóc cạn nước mắt chì vì Anh Vũ- người mà cô thầm thích đã công khai người yêu trên mạng. Đôi mắt tròn hơi thoáng đỏ , sưng húp. Cô đặt tay trên trán thầm trách oán tại sao mình lại ko chịu bày tỏ tình cảm với người ta trước nhưng bây giờ đã muộn rồi. Tiếng chuông báo thức rung từ nãy đến giờ mà vẫn không có người tắt , chán nản , cô với tay tắt cái chuông đã reo ầm ĩ ấy đi rồi lết ra khỏi giường, bò ra nhà vệ sinh. Nhìn thời gian trên cái điện thoại cũ, chỉ 6h15 , vẫn chưa muộn. Cô đứng trước gương ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì khóc của mình mà buồn phiền. Rửa mặt đánh răng vệ sinh cá nhân , thay lên người bộ đồng phục học sinh cấp ba với áo sơ mi dài tay cùng với quần tây dài. Tiết trời đã sang đông nên chiếc áo khoác đồng phục có logo trường đc cô mặc lên vội vàng. Trời đất còn 5p nữa mà cô vẫn chưa ra khỏi nhà . Ban nãy làm việc lề mề quá ! Cô nghĩ rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà và dắt vội chiếc xe đạp.

- Ở lại ăn chút gì rồi hãng đi con! - Cha cô từ trong bếp vọng ra

- Ra chơi con sẽ ăn ở trường, cha yên tâm. Giờ con phải đi học liền. Sắp trễ rồi . Cô vội trả lời cha nhảy lên xe. Thưa cha, con đi học!

Cha cô thấy vậy thở dài nói một chút bất lực nhưng nét mặt vẫn rất cưng chiều cô con gái bé nhỏ của mình - Thiệt tình con bé này.

Trên con đường trải đầy những bông hoa cúc họa mi nở vào mùa đông thi nhau khoe những cánh hoa trắng muốt. Trông chúng thật giống như nhưng nàng tiên xinh đẹp nhảy nhót đung đưa mặc cho những cơn gió lạnh mùa đông thổi ể buốt có thể khiến người ta rùng mình.Cô mải miết ngắm nhìn những bông hoa nhỏ bé tinh khôi nhưng mạnh mẽ ấy . Mặt trời dường như chạy trốn sau nhưng đám mây mờ mịt dày đặc. Trên chiếc xe, Hương Lan lao đi thật nhanh. Chợt có cơn gió lạnh thổi mạnh khiến cho mọi thứ như bay lên

Ầm kít......... Một tiếng kít vang lên trong sự lặng lẽ bình yên của khu phố. Hương Lan ngã nhoài. Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt. Hình như ...đã có một chiếc xe moto điện vừa lao vào người cô. Người trên xe dừng lại nhưng ko xuống xe, tên đó giơ tay như muốn đỡ Hương Lan dậy nhưng cô từ chối, xua xua tay. Thấy chân bị xước một miếng vừa đau vừa rát vừa cay, cô hậm hừ mắng:

-Mẹ kiếp, sao dạo này đen thế!

Người trên xe giường như thấy cô vẫn ổn nên rồ ga bỏ đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Hương Lan . Cô vội vã lồm cồm bò dậy,như muốn xả cơn tức, cô hét lớn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những ng đi đường :

-AAAAAA đâm xe bỏ người kìa... Cô tức tối nhưng khi nhìn loáng thoáng được người kia . A là đồng phục trường cô, hẳn là tên ấy là học sinh trong trường nhưng học sinh cấp 3 đã lái mô tô là sao, là học sinh cá biệt à? Nếu là chúng thì cô chả muốn dây vào làm gì cho rách việc.Mọi thứ như muốn chống lại cô vậy..

-----

Vừa đến cổng trường thì trống trường đã đánh, cổng trường gần như đã đóng lại trước ánh mắt tuyêt vọng của Hương Lan. Xuất hiện trước cồng trưởng là đội sao đỏ và đội trưởng là Anh Vũ, người mà cô ko hề muốn gặp vào lúc này. Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình. Ôi mẹ ơi đó là một vết ố to . Lúc nãy ngã xe mà đúng hôm qua trời mưa nên vũng nước còn đọng lại trên áo mà chính cô là người xui rủi ngã vào trong vũng nước đen xì nhìn như nước cống ấy . Cô chợt rơm rớm nước mắt nhưng ngay lập tức Hương Lan đã nuốt nước mặt lại, cô mạnh mẽ lắm mà .... Vì ... chả ai muốn khóc ngay trước cổng trường, nhất là lũ bạn tinh quái sẽ trêu trọc khi thấy mình mít ướt. Cô dắt xe vào chỗ để xe, đi chậm về phía sao đỏ đứng gần. Tên sao đỏ đó gần như ko để ý đến cô chỉ chăm chăm nhìn vào sổ , tay liên tục viết những tên của những kẻ xấu số đến muộn, hắn ko hề nhìn mặt, lạnh lẽo nói :

-Tên?

-Hương Lan- Cô muốn nói gì đó nhưng có chút gì đó ngẹn ứ trong họng khiến cô ko thể thốt ra.

-Hửm lớp?

-11A5 

-Về lớp đi, lần sau đừng tái phạm, bạn học cũ. 

-Tao.... Cô định nói nhưng đã có một tiếng gọi đã ngắt lời cô

- Vũ ơi !- Một cô gái với đôi mắt to tròn lay láy với cặp má bầu bĩnh nhưng ko vì thế mà khiến cô ấy bị chìm đi trong dòng người mà chỉ làm nổi lên vẻ đáng yêu, dễ thương pha chút ngọt ngào ấy. Đó là Tuệ Diễm. Hot girl của trường. Và cô gái ấy cũng là bạn gái mới công khai của Vũ.

-Gì vậy - Vừa nghe tiếng Diễm, Vũ đã quay sang. Khác hẳn với vẻ lạnh nhạt ban nãy, thay vào đó là vẻ của một người con trai ấm ấp tỏa ra ánh nắng ấm áp. Họ nói chuyện tíu tít với nhau như một cặp gà bông đáng yêu vậy. Người con trai sáp lại gần người con gái, cô gái bẽn lẽn đỏ mặt, mọi người vẫn còn ở đây đấy !!! Những sao đỏ xung quanh xúm lại bên hai bọn họ trêu trọc rồi cùng bật cười...

Tí tách , tí tạch.... Cơn mưa từ tối qua lại quay trở lại, càng tô đậm lên nỗi buồn của Hương Lan nhỏ bé. Những người khác dường như ko hề quan ngại về vc trời mưa, họ vẫn tiếp tục cười đùa.

---

Cô thu lại lời

Rảo bước thật nhanh qua các dãy lớp, càng bước càng nhanh như thể cô sẽ sợ ai nhìn thấy khuôn mặt với hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thiếu sắc của cô. Đi lang thang dưới dãy nhà sau, ở đây cũng có cúc hóa mi ư ... Mưa to hơn rồi... Tiếng nức nở hòa vào tiếng mưa tưởng trừng không ai nghe thấy tiếng khóc bé nhỏ ấy. Cô dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xuống.. mối tình đầu 5 năm của cô .. kết thúc thật rồi.

... Chợt

Bóng dáng người con trai cao gầy mặc chiếc áo sơ mi dài tay giống cô . Trên tay cầm chiếc áo khoác đồng phúc ướt đẫm. Mái tóc cx đọng vài vài hat mưa. Vai áo ướt đẫm một mảng lớn.Khuôn mặt đẹp không chút góc chết , đôi mắt tinh ranh như một con cáo già....

-Này! Đồ mít ướt kia!

...

-Này ??

... Hức....... hức...

?? 

Đáp lại chỉ là tiếng khóc của cô gái với mái tóc dài buông xõa ngang vai, đang ôm mặt khóc nức nở ..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro