Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIII

                                                                 · Chương 13: Bất Ngờ

Bay~~~~~~'

-Xin chào! Xin chào

Giọng nói ồm ồm vang lên của người đại diện cho công ty đối tác, họ ra tận sân bay chào đón cho thấy đủ sự nhiệt tình chân thành trong lần hợp tác này. Dương Nguyên cũng khá hài lòng. Khởi đầu đã suôn sẻ mong việc đàm phán cũng tốt đẹp.

Lần này sang Mỹ cùng anh không chỉ có Khánh Hoàng mà còn có 1 số giám đốc chuyên bộ phận sản xuất, điều phối... cùng thư ký bọn họ, tất thẩy có 8 người...

Ngày thứ nhất đàm phán thành công, chỉ còn ngày thứ 2 là ký kết hợp đồng. mọi chuyện diễn ra quá hoàn hảo so với tính toán của Dương Nguyên. Hơn hết, giờ phút này vẫn chưa bị người anh em Tùng Kha quấy phá..

"Ngày hôm nay, việc đàm phán giữa tập đoàn Trần Ngôn với công ty AS diễn ra vô cùng tốt đẹp. ngày mai 2 công ty này sẽ tiến hành ký kết hợp đồng"

Biên tập viên đang nói một cách vui vẻ trên truyền hình, trong khi ở 1 cửa hàng nhỏ 3 người đang có khuôn mặt nặng nề kh nghe tin tức này

Jack là người lên tiếng trước tiên

-Hắn ta tới Mỹ không phải chỉ để ký hợp đồng thôi chứ, nếu hắn có âm mưu khác tôi nhất định sẽ giết hắn

Tiểu Phương phản đối

-Anh làm gì vậy Jack, dù anh ta đến đây có lý do gì thì anh cũng không nên làm như thế, dù gì Thiên Thiên cũng là con anh ta, chả lẽ anh muốn đến cuối đời Thiên Thiên cũng không gặp được ba nó sao

-Thiên Thiên không cần ba, nó chỉ cần tôi và Jerny là đủ rồi

Jack gầm lên, Tiểu Phương cũng không chịu kém cạnh

-Anh điên rồi, anh biết Jerny không...

-Yên lặng được chút không

Băng Băng bấy giờ im lặng cũng phải lạnh lùng lên tiếng

-Jack, anh về nghỉ đi, em cần thời gian để yên tĩnh

~~~~~~~~

-Băng Băng, em nghĩ như thế nào

Tiểu Phương nhẹ nhàng lên tiếng, Jack lúc nãy đã bỏ đi nên giờ Tiểu Phương cần biết suy nghĩ của Băng Băng

-Em đang dối loạn chị à, nói không muốn gặp là không phải nhưng gặp rồi thì sao?

Băng Băng yếu lòng

-Chị tin em Băng, hãy làm theo trái tim mình đừng để sau này hối hận

Tiểu Phương vỗ vai Băng an ủi, cô biết tính tình Băng Băng cô bé luôn đặt suy nghĩ của người khác lên trước tiên

-Nhưng còn Jack, anh ấy rất tốt với mẹ con em, em không muốn anh ấy buồn cũng không muốn Thiên Thiên buồn, em phải làm sao đây

Băng vò đầu, bây giờ trong đầu cô rất dối loạn không biết làm sao cho phải.

-Vậy chị hỏi em, em có từng yêu Jack không?

-....

-Không nói được phải không, vì câu trả lời của em là không nên không biết trả lời nào cho phải. Vậy bây giờ chị hỏi tiếp, em có còn yêu Nguyên không?

-.....

-Sao, em trả lời đi

-Em em em...

-Vẫn còn yêu

-..........

-Vậy là đủ rồi, hãy gặp 1 lần đi rồi quay trở lại hay không là quyền của em

-Không được, em với anh ấy đã chia tay rồi, huống gì, huống gì em cũng từng có ý định giết chết ba anh ấy

-Nhưng em có đủ mạnh mẽ để giết không, đừng nói em lỡ tay bắn không chính xác là em cố ý làm thế. Băng chị hiểu em mà, em rất yêu anh ta, anh ta cũng yêu em. Gặp mặt đi, em cũng phải nghĩ cho Thiên Thiên với chứ. Lần trước nó đã bỏ nhà ra đi tìm ba em chưa thấy đủ tình cảm thằng bé dành cho ba nó à. Nghe lời chị lần này đi Băng à

Tiểu Phương nhẹ nhàng nói

.........

...............

Nhà trẻ,

-Aaaaaaaa, chú đẹp trai chú đến trường cháu làm gì vậy

Thiên Vương hét lên vui sướng vội chạy ra rào cổng dẩu mỏ lên hỏi

Tùng Kha mỉm cười đáp

-Đến trường cháu đương nhiên để tìm cháu rồi, đừng cố tỏ vẻ ngốc nghếch thế cậu é, không hợp với cháu đâu

-Thiên Thiên đáng yêu mà, mà sao chú biết được cháu học ở đây

Thiên Vương ra vẻ suy ngẫm

"Thằng bé chết tiệt này, ranh ma y chang ba nó" Tùng Kha thầm nghĩ rồi vội vàng đáp

-Thì chú hỏ thăm, chú tìm được ba cháu rồi mới làm thế để báo cho cháu nè

Nói rồi anh lấy trong túi ra 1 bức hình trong đó là hình Dương Nguyên cùng anh và Khánh Hoàng chụp chung hồi anh chuẩn bị sang Mỹ đưa cho Thiên Vương. Thiên Vương reo lên vui sướng

-Aaaaaa, chú đẹp trai chú là bạn của ba cháu ạ, chú đẹp trai vẫn xấu hơn ba cháu...

Tùng Kha: toát mồ hôi "đúng là cha nào con thế có khác"

-Thiên Vương có muốn gặp ba không?

-Dạ có, chú cho cháu đi gặp ba nha

-Mai nha, sáng mai chú dẫn cháu đi gặp ba được không?

Tùng Kha vui vẻ, anh mong đến ngày mai để xem kịch vui

"Dương Nguyên, ngày mai không biết cậu sẽ như thế nào khi gặp được thằng bé đây"

-Nhưng cháu không được nói chuyện này cho ai biết nha,

-Vâng chú hơi đẹp trai

Tùng Kha:......

......

Hôm sau,

-Mommy, con đi học đây

-Ăn sáng đã Thiên Thiên

-Hôm nay trường con tổ chức tiệc ngoài trời, con đến đấy ăn cũng được ạ

-Ưkm, đi học ngoan đó, mommy không muốn bị gọi lên trường con nữa đâu

-Thiên Thiên ngoan rồi mà mommy, Thiên Thiên đi đây

.....

-Chú hơi đẹp trai, chú đến sớm thế

Thiên Vương hớn hở

-Chú đẹp trai của cháu mà, đi thôi nào cục cưng

Tùng Kha bỡn cợt, thật ra anh mong thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Dương Nguyên nên mới đến sớm như vậy..

-Chú hơi đẹp trai, cháu chưa ăn sáng

Tùng Kha đứng hình 3s, đừng nói là anh phải dẫn thằng nhóc này đi ăn đó nha

-Cháu chưa ăn sáng sao...

-Cháu chưa ăn, sáng mommy bận đi làm chưa kịp nấu gì cho cháu, chú hơi đẹp trai dẫn cháu đi ăn đi

Tùng Kha:......

"Dương Nguyên, cậu không truyền cho con trai cậu cái tính gì không truyền lại truyền cái tính ham ăn và chuyên moi tiền người khác này, hừ hừ"

-Cháu thích ăn gì chú dẫn đi ăn nào

-Yeahhhhh, cháu muốn ăn gà quay, gà nướng, gà KFC...

Tùng Kha:........ "phải heo không vậy"

Vậy là dù không muốn Tùng Kha cũng phải dẫn Thiên Vương đi ăn gà, Thiên Vương vui vẻ miệng cười toe toét gặm cánh gà, nhìn cậu bé ăn ngon như bị bỏ đói 3 ngày ..

-Thiên Vương, cháu bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi

Tùng Kha hỏi vẻ khổ sở

-Sáng nào mommy cũng cho cháu ăn cháo, bành mì sữa. Hôm này còn có them cả trứng ốp la nhưng cháu không thích ăn..

Thiên Vương phụng phịu

-Hôm nay....

-Hê hê..

Cảm giác bị một thằng nhóc 3 tuổi lời gạt thật là bực mình nha.

"Nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn, không được trách 1 đứa trẻ con, có trách cũng phải trách người cha ác ôn của nó, nhẫn nhịn nhẫn nhịn"

Một lúc sau....

-Chú hơi đẹp trai, cháu ăn no rồi, chú cho cháu đi gặp ba đi

Thiên Vương vui vẻ

-Không được gọi chú là chú hơi đẹp trai thì chú mới dẫn đi

Tùng Kha mặt mày ủ rũ, cái tên hơi đẹp trai này nghe cứ kì kì

Thiên Vương suy nghĩ vài giây rồi toe toét

-Cháu không gọi chú là chú hơi đẹp trai nữa, thế là được phải không chú suýt đẹp trai

Tùng Kha:...... hết nói nổi luôn

.....

Tùng Kha nhẫn nhịn chịu đựng dẫn Thiên Vương đến chỗ ở của Dương Nguyên, đến cửa phòng Thiên Vương vui sướng nhảy lên ấn chuông cửa, ấn đến nỗi anh ở ngoài nghe cũng bàng hoàng huống gì người bên trong. Hết ấn cửa Thiên Vương lại í a í ới gọi ba

-Ba ơi ba ơi, ba mở cửa cho Thiên Thiên nào ba ơi, ba ơi ba ơi ba ơi...

Tùng Kha lại được một hồi choáng váng, đây chắc chắn không phải là cậu nhóc 3 tuổi, nó phải là 1 con ác ma

-Cháu yên lặng chút đi, ba cháu chắc còn đang ngủ, đợi chút xíu rồi bar a

Khánh Hoàng sau 1 hồi kinh hoàng bởi tiếng chuông cửa bực mình ra mở cửa, hôm qua uống say giờ còn choáng lại nghe tiếng chuông cửa mọi bực mình của cậu lài ùa đến. Không biết ai to gan đến phá giấc ngủ của cậu

Vừa mở cửa thấy Tùng Kha và Thiên Vương, Thiên Vương tưởng ba reo lên

-Ba ba ba, không phải ba là chú đẹp trai hơn

Tùng Kha cũng bó tay với suy nghĩ của cậu nhóc, còn Khánh Hoàng đứng như trời trồng cậu nhớ là mình có quan hệ với ai đâu mà thằng nhóc ngọi cậu là ba, đưa ánh mắt với hàng vạn dấu hỏi lên nhìn Tùng Kha

Tùng Kha thấy vẻ mặt của bạn nhịn cười không nổi, bụm miệng nói

-Không phải gọi cậu đâu

Khánh Hoàng như trút được món nợ xong 3s sau lại đứng hình, trong phòng có 2 người, không phải cậu chẳng lẽ thằng nhóc này của Dương Nguyên. Đánh chết cậu cũng không tin Dương Nguyên có người phụ nữa bên ngoài...

Tùng Kha cười sái quai hàm hỏi Khánh Hoàng

-Dương Nguyên đâu?

-Hôm qua say quá, còn ngủ trong phòng cậu...

Chưa kịp nói xong Khánh Hoàng đã thấy Tùng Kha cúi xuống nói với cậu nhóc

-Ba cháu đang ngủ trong phòng, vào gọi ba dậy nhanh lên

Thiên Vương mỉm cười toe toét, rút kinh nghiệm gọi nhầm vừa rồi cậu bé nhón nhén chạy vào trong phòng leo lên giường Dương Nguyên lật chăn ra thấy đúng ba mới gào hét ầm ĩ

-Aaaaaaa..... Ba Ba Ba, Thiên Thiên gặp được ba rồi, ba ơi dậy dậy nói chuyện với Thiên Thiên

Ngoài cửa Tùng Kha đã cười đến nỗi đau bụng gập người xuống, cậu kéo Khánh Hoàng cùng vào phòng xem kịch vui

-Cậu nhặt được thằng nhóc này ở đâu vậy?

Khánh Hoàng ca cẩm

-Ngoài đường, haha Dương Nguyên có chết cũng không tưởng tượng ra cảnh thú vị như thế này...haha

-Cậu điên à, tự dưng kiếm thằng nhóc nhận Dương Nguyên làm ba, Nguyên mà biết cậu không sống nổi đâu

-Hahaha.. thì nó là con lão thật sợ gì chứ haha... nhìn mặt lão đơ như trái bơ tớ buồn cười quá haha

Dương Nguyên tỉnh dậy sau màn chào hỏi ầm ĩ của Thiên Vương, nhìn thấy có cậu nhóc nhảy lên giường mình gọi anh là ba cảm giác như mình bay đến 1 thế giới khác, anh ngồi bật dậy rồi lặng thinh như trời trồng

-Cái quái gì vậy?

Dương Nguyên cau mặt

Thiên Vương thấy ba tỉnh dậy vui sướng nhảy chồm lên người ba hôn hít

-Áaaaa Ba dậy chơi với Thiên Thiên rồi, Thiên Thiên yêu ba nhất nhớ ba nhất, chụt chụt

Khuôn mặt tổng giám đốc của Trần Ngôn- khuôn mặt nổi tiếng lạnh lùng-khuôn mặt hào nhoáng mà bao mĩ nữa ao ước chạm vào giờ chỉ vì một cậu bé mà mất hết hình tượng, nước miếng cậu nhóc còn dính đầy mặt anh...

Tùng Kha nhìn thấy cảnh này thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cơ miệng cậu tưởng chừng như khó có thể khép lại. Khánh Hoàng bên cạnh tuy chưa hiểu đầu đuôi tai nheo nhưng nhìn thấy cảnh này cũng ngoắc miệng cười đến tận mang tai

-Hahahaha.. không ngờ cậu cũng có khuôn mặt đáng yêu như thế này Nguyên à,hahaha

-Cậu chắc có gì cần giải thích

Dương Nguyên sa sẩm mặt mày rồi nhìn Thiên Vương

-Cậu nhóc, cháu có thể bước xuống giường ta được không?

Thiên Vương thấy khuôn mặt đáng sợ của ba thì mắt ngần lệ bước xuống giường

Tùng Kha cố nhịn cười chạy lại ôm Thiên Vương vào lòng

-Làm gì mà giận dữ với thằng bé thế, cậu sẽ phải hối hận nếu làm chuyện đó lần 2 đấy. Đi rửa mặt đi xong ra nói chuyện

Dương Nguyên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đi vào nhà tắm, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ trên trời rơi xuống 1 thằng bé nhận anh làm ba, thật điến đầu đi mất...

Khánh Hoàng nghi ngờ lên tiếng

-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, cậu nói rõ rang đi

-Chờ nhân vật chính ra đã mới nói được

Thấy Dương Nguyên từ trong phòng bước ra Tùng Kha nháy mắt với Thiên Vương

-Thiên Vương, cháu lấy ba lô của cháu lại đây cho chú

Thiên Vương lắp bắp

-Chú...chú lấy ba lô cháu làm gì

-Cháu yên tâm mấy gói gà của cháu chú đã vất ở trên đường đi rồi, đừng nhìn chú ánh mắt ấy từ sau muốn ăn cháu của bảo ba dẫn đi là được

Tùng Kha tỏ vẻ quan tâm nhưng thật ra trong lòng đang cười thầm "dám ăn gà của chú à, mơ đi"

Thiên Vương lén đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn Dương Nguyên rồi vội vàng đi lấy ba lô cho Tùng Kha

Dương Nguyên ngồi xuống sopa, cầm ly trà lên uống

-Kha, có chuyện gì nói rõ đi

Tùng Kha mỉm cười lấy trong ba lô Thiên Vương 1 sấp tài liệu rồi đưa cho Dương Nguyên

-Tớ bảo sẽ có bất ngờ cho cậu mà, quá là bất ngờ đó chứ

Dương Nguyên bỏ trà xuống đón lấy tập tài liệu từ tay Tùng Kha, trong đó là hồ sơ lý lịch của cậu nhóc

Tên: Bạch Thiên Vương

Ngày sinh:16-4- ****

Tuổi:3 tuổi

Địa chỉ:914-40039955

Tên mẹ: Bạch Băng Băng..

Đọc đến đây Dương Nguyên khựng lại, Bạch Băng Băng chả nhẽ lại là cô. Vậy là cô còn sống sao...

Đi kèm với tệp hồ sơ là bức ảnh Thiên Vương cùng mẹ cậu bé-đó chính là Băng Băng của anh. Còn cả giấy xét nghiệm AND của anh và Thiên Vương xác xuất giống nhau 99,9%. Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Thiên Vương. Thiên Vương nhìn thấy ánh mắt của anh thì hồi hộp lo sợ như đang bị tra khảo...

Khánh Hoàng cũng nghi ngờ cầm tập tài liệu lên xem rồi đơ người. Cái tên quen thuộc này anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa...

-Con là Thiên Vương

Dương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc, Thiên Vương thấy anh gọi gật đầu

-Mẹ con là Băng Băng

Lại gật đầu

-Con biết ta là ba con

Vẫn gật đầu

-Thiên Vương, lại đây

Thiên Vương từ từ bước đến chỗ anh, ngước đôi mắt ngấn ngấn nước lên nhìn anh khẽ nói

-Ba, Thiên Thiên nhớ ba lắm

Dương Nguyên trạnh lòng, con trai của anh, thì ra cô và anh có 1 đứa con trai. Tiếng ba cất lên nghe thật ngọt ngào, trái tim đã chết đi của anh giờ lại đập nhịp đập hối hả, anh như được sinh ra 1 lần nữa. Anh nhấc Thiên Vương đặt trong lòng mình nghẹn ngào nói

-4 năm qua 2 mẹ con con sống có tốt không, tại sao bây giờ con mới tìm ba

Nói đến thời gian qua Thiên Vương òa khóc nhào vào lòng anh, ôm chạy lấy anh nức nở kể lại...

-Ba ba có biết Thiên Thiên mong ba như thế nào không, ngày nào Thiên Thiên cũng khóc một mình vì nhớ ba. Mỗi sáng đi học các bạn được ba mẹ đưa đón ba có biết con tủi thân đến mức nào không. Có bạn còn nói ba không thích Thiên Thiên nên mới bỏ Thiên Thiên. Không phải thế phải không ba, Thiên Thiên ngoan Thiên Thiên đẹp trai như thế thì ba làm sao có thể bỏ Thiên Thiên lại được... Còn cả mommy nữa, con biết mommy ngày nào cũng nhớ ba, tối nào cũng lấy ảnh ba ra ngắm. Có lúc Thiên Thiên thấy mommy khóc nữa à, lúc đó Thiên Thiên còn nhỏ chưa hiểu chuyện thấy mommy khóc vì ba còn trách ba nữa, lúc đấy Thiên Thiên còn nói là không cần ba nữa..huhu

-Vậy bây giờ con hiểu chuyện rồi mới đi tìm ba phải không

-Vâng, mẹ nuôi nói với con mommy còn mặc cảm với quá khứ luôn nhốt mình trong khoảng lặng và không thể tự bước ra. Chỉ có con mới có thể giúp mommy con quay về bên ba...huhu..con làm được rồi phải không ba

-Ưkm, con làm rất tốt, ba sẽ cùng con giúp mommy ra khỏi khoảng lặng ấy, ba nhất định sẽ cho 2 mẹ con con có cuộc sống thật hạnh phúc...

Dương Nguyên nghe vậy mà thấy đắng lòng. Người anh yêu và con trai nhỏ bé của anh thời gian qua đã chịu nhiều tủi nhục. Bàn tay anh nắm chặt lại, cả người như bốc cháy. 4 năm qua anh luôn nghĩ chỉ mình anh chịu đau khổ nhưng sự thật lại trớ trêu, cô cũng phải chịu đau khổ như anh thậm chí hơn anh. Còn đứa con trai bé bỏng của anh, nó có tội gì đâu mà khi mới sinh ra đã không biết mặt ba. Tất cả lỗi lầm đó đều do anh, đều do sự ngu muội của anh. Anh sẽ làm lại từ đầu, sẽ cho 2 mẹ con Băng Băng có một cuộc sống hạnh phúc....

Khánh Hoàng và Tùng Kha từ này không hề lên tiếng, họ hiểu cần thời gian riêng cho 2 ba con. Chợt Dương Nguyên nhìn Tùng Kha bằng ánh mắt giết người, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở về âm độ

-Bất ngờ của cậu đến hơi muộn đó, tại sao bây giờ mới nói ra

-Thì ...thì hôm trước có gọi điện cho cậu cậu bảo bận nên nên mới không nói chứ

Mồ hôi Tùng Kha tuôn ra như nước, có chết cậu cũng không thể nói ra lí do muốn nhìn biểu cảm Dương Nguyên khi biết được chuyện động trời này. Cái mạng nhỏ bé này của cậu còn yêu đời lắm, hơn nữa ở nhà đang có 1 người vợ, 1 đứa con gái đáng yêu đang chờ cậu về à..

Cốc cốc cốc..

Tiếng gõ cửa đã giải nguy cho Tùng Kha, cậu không muốn ở lại đây để nộp mạng cho quỷ dữ, cậu muốn về nhà với Tâm Như của cậu....

Khánh Hoàng vội vàng ra mở cửa, người gọi đến chính là thư ký riêng của Dương Nguyên. Anh ta khàn giọng thông báo

-Tổng Gíam đốc, 20 phút nữa anh sẽ có cuộc gặp mặt ký kết hợp đồng với đối tác công ty AS, tôi đến chỉ để nhắc lại chuyện này

-Hủy cuộc hẹn cho tôi

Dương Nguyên lạnh lùng đáp

-Dạ...

Thư ký toát mồ hôi, tổng giác đốc không phải đang đùa chứ

-Tôi và con trai cần thời gian nói chuyện, bất cứ việc gì cũng không quan trọng nữa

Thư ký của Dương Nguyên đứng hình, bất động như sét đánh ngang tai. Nếu như có ai nói với anh công ty phá sản, mặt trời thôi không mọc nữa thì anh sẽ tin nhưng nhưng tổng giám đốc của anh đến phụ nữ còn không có huống gì con trai. Việc đó nếu ai nói ra thì sẽ thành câu nói ngu nhất năm nhưng chính miệng tổng giám đốc của anh nói vẫn vẫn không thể tin được.... Đúng là như một giấc mơ

Khánh Hoàng đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi không kém vội vàng ngăn cản, dù gì thì đây là 1 hợp đồng quan trọng, không thể nói hủy là hủy được

-Nguyên, suy nghĩ kỹ đã dù Thiên Vương rất quan trọng nhưng không thể để ảnh hưởng đến tập đoàn.

-Đúng vậy, xin tổng giám đốc suy nghĩ lại

Thư ký phụ họa theo

Thiên Vương thấy sự lo lắng hoảng hốt của mọi người cũng hoảng hốt theo, cậu biết ba đang có công việc quan trọng....

-Ba ba đi làm việc đi, Thiên Thiên sẽ ở nhà đợi ba về...

Dương Nguyên nhìn Thiên Vương với ánh mắt trìu mến. Băng Băng nuôi dạy con quá tốt, thằng bé giống cô luôn nghĩ cho người khác trước tiên...

-Vậy con cùng đi với ba nhé.

Thiên Vương lo sợ nhìn mọi người, ai cũng đang mỉm cười với cậu nhưng cậu cứ tưởng trừng như nếu cậu nói không họ sẽ lập tức ném cậu xuống bên dưới..

-Vâng ba

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thật là muốn đứng tim mà...

..........

Việc ký kết hợp đồng diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi chuyện đều như phỏng đoán duy nhất có sự xuất hiện của Thiên Vương là không ai ngờ tới. Khi giám đốc công ty đối tác hỏi cậu bé là ai, Dương Nguyên mỉm cười đáp

"Đó là con trai tôi"

Cả khán phòng một hồi im lặng. Việc Dương Nguyên có bạn gái hầu như không có giờ bất ngờ nói con trai khiến ai cũng bàng hoàng....

........

sJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: