Đêm mưa gió
"Đoàng....đoàng..." lại từng đợt đạo quang xé trời cùng với những hạt mưa tầm tã, nặng nề rớt xuống đôi vai gầy yếu của cô gái, những cơn gió bão lạnh lẽo tạt vào da cô, như lưỡi dao sắc bén chém vào từng nhát từng nhát một khiến thân thể đầy thương tích của Phá Mễ run lên từng đợt.
"Mệt quá!"
Chân cô mỏi quá, những vết thương trên cơ thể cô đang ứa máu, hai chân mềm nhũn khiến cô muốn gục ngã...nhưng không thể, cô không thể từ bỏ, nếu bây giờ bỏ cuộc thì ai sẽ đòi lại công bằng cho mẹ cô, cho em trai đáng thương của cô, ai sẽ bắt những con người tàn độc đó trả giá . Phá Mễ nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm đau đớn, nhưng cô cũng như được tiếp thêm động lực, như tìm được một lý do để sống tiếp. Nghĩ vậy, Phá Mễ cắn chặt môi, mặc kệ sự đau đớn rã rời từ cơ thể truyền đến mà gượng sức chạy thật nhanh về phía trước. Cô phải chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi đám người đang đuổi giết cô.
Chạy một hồi, Phá Mễ cảm nhận từng cơn đau xé ruột xé gan từ cơ thể, kêu gào cô dừng lại,...phải làm sao, phải làm sao đây, cô không thể dừng lại, không thể! Vừa nghĩ vừa chạy, cô cũng không biết bản thân đang chạy tới phương hướng nào bởi trước mắt là một màu đen của màn đêm cùng màu mưa trắng xóa.
Cô cứ chạy mãi, chạy tới khi không còn nghe thấy tiếng đuổi giết của đám người kia, không còn cảm nhận được từng hạt mưa lạnh buốt vương trên cơ thể, không còn cảm nhận được cảm giác của đôi chân cũng như sự đau đớn điên cuồng của cơ thể. Lúc ấy cô mới nhận ra mình đã chạy quá xa, chạy đến tận thành phố rộng lớn có ánh đèn neon sáng chói, thỉnh thoảng còn có xe đi lại dù trời đã rất khuya...điều này khiến cô an tâm phần nào, có phải cô sẽ được cứu không?! Chẳng kịp để suy nghĩ quá nhiều, trước mắt Phá Mễ đã mờ đi, đầu óc choáng váng.
"Cứu...xin...xin cứu tôi..với!!", trước khi ngất xỉu Phá Mễ dường như lờ mờ thấy được trước mắt mình một đôi giày da đen bóng loáng cùng đôi chân dài thẳng tắp sau vải quần âu phục phẳng phiu...cô mơ hồ cảm nhận cơ thể mình bị nhấc bổng lên rơi vào một vòng tay ấm áp, bên mũi là mùi hương bạc hà thoang thoảng dịu mát. Sau đó, cô hoàn toàn ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro