Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi giúp em

'Cố Trạch Dương' Phá Mễ lẩm nhẩm trong đầu, không khỏi cảm thán cái tên này thật dễ nghe nha. Không giống tên cô Phá Mễ - hạt gạo phá phách ( híc, sao tiểu Mễ lại k thích tên này vậy chứ T.T, đáng yêu thế mà, .....mặc niệm trái tim tổn thương của tui).

Tâm hồn lại bay bổng đến chốn thần tiên của cô rốt cuộc cũng bị ánh nhìn chăm chú của ai đó kéo về. Lúc này cô mới phát hiện ra Cố Trạch Dương đang nhìn mình chăm chú làm cho tim cô đập nhanh một nhịp, không nhịn được ngượng ngùng cúi thấp đầu, 'ách,....cái này...nhìn chăm chú vậy là do bộ dạng của mình bây h sao?'. Phá Mễ nhìn thấy trên mình vẫn còn nguyên bộ quần áo của ngày trước vì rượt đuổi mà lấm bẩn, còn bị rách vài chỗ nhìn thật tơi tả, còn tóc cô không cần nhìn thấy cũng biết được hiện tại hẳn là rối mù đi, chân tay mặt mũi tèm nhem đất bẩn....ô ô thật là muốn đào một cái hố để chui vào, mất mặt quá đi ( để ta đào hộ cho, chỉ việc nhảy thôi ><)
Nhìn cô gái trước mắt hai tay che mặt biểu cảm đáng yêu khiến lòng Cố Trạch Dương như có dòng nước ấm chảy qua khiến anh không tự chủ được vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô. Hành động này của anh làm cô giật mình, bỏ tay che, ngồi thẳng người, ấp úng hỏi anh :

" Cái này...tôi có thể thay một bộ quần áo khác hay không đồ của tôi bẩn...bẩn quá rồi!?"

" Có thể, nhưng có điều...để tôi giúp em."

Cố Trạch Dương bình thản trả lời, không quan tâm đến vì lời nói của anh mà nháy mắt gò mà của Phá Mễ đã ửng hồng...biểu cảm này làm anh muốn cười. Cô vội vàng lắc đầu lia lịa, xua tay.

"Không, không cần đâu, tôi có thể tự mình làm được."

Hành động này của cô chạm đến vết thương khiến mặt cô bỗng chốc tái mét. Mắt Cố Trạch Dương trầm xuống, biểu cảm không vui nói từng chữ một :

" Tôi..giúp...em!"

Một câu nói nghe không ra sắc thái gì nhưng lại khiến cô  run rẩy, bản thân cô ý thức được anh giận rồi. Có thể nói là gan cô bé đi cũng được nhưng mà thật sự nhìn thấy anh lần đầu tiên đã khiến cô bị dọa sợ rồi, cái khí thế khiếp người cùng sát khí nguy hiểm như ít như nhiều tản ra từ anh làm cô vô thức sợ anh. Thế nên cô từ chối cho ý kiến, cúi đầu ngoan ngoãn, mọi hành động cùng biểu cảm của cô đều lọt hết vào tầm mắt Cố Trạch Dương, anh sao lại không hiểu được tâm tư, suy nghĩ của cô chứ, haizzzz...không thể trách anh được, sự dịu dàng này đã là quá khác so với anh bình thường rồi, với lại anh không phải là người lãng mạn, dịu dàng, Cố Trạch Dương anh chỉ có dùng hành động để thể hiện tình cảm thôi. Còn việc giúp cô, đương nhiên phải giúp, cô đang bị thương, không thể để vết thương dính nước, cô không tiện hoạt động, sao có thể làm. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, tâm trang anh cũng vui thêm một chút.

Cố Trạch Dương bước tới, khom người nhẹ nhàng bế bổng cô lên, anh đột ngột làm cô sợ hết hồn, quýnh quáng giơ hai tay ôm lấy cổ anh. Cố Trạch Dương nhếch mép, nện bước chân trầm ổn đi hướng nhà tắm. Bước vào, anh đặt cô ngồi lên bệ bồn tắm, chắc chắn cô ngồi vững mới thả tay ôm eo cô ra, xoay người đi xả nước, kiểm tra nhiệt độ nước đủ ấm mới qua người ra khỏi phòng tắm. Phá Mễ ngồi như phỗng nhìn anh lưu loát làm một loạt các hành động không chớp mắt, bỗng cảm thán 'người đàn ông này thật đảm nha!'.

Đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng mở cửa, quay ra lại nhìn thấy anh lần nữa, lần này anh đã bỏ áo vest ngoài, chỉ còn lại áo sơ mi đen bên trong, bên trên đã cổ hai nút áo làm lộ ra vòm ngực rắn chắc, tay áo xắn lên khuỷu tay, trên tay anh còn cầm theo quần áo cùng khăn tắm cho cô. Cố Trạch Dương thấy cô vẫn nhìn mình chăm chăm thì không khỏi vui vẻ. Anh bước tới gần, khóa nước xả đầy, cầm khăn nhúng nước ấm lau người cho cô. Khoảng cách của hai người vì thế mà như xích lại càng gần, như sắp dính vào nhau, tay anh lại đang ở trên người cô, lau qua lau lại khiến cô phút chốc cả người ửng đỏ như tôm luộc. Cố Trạch Dương đưa tay định cởi nút áo của cô liền bị cô ngăn lại.... Aaa, mặt cô sắp rỉ máu. 'Xấu hổ chết mất!'

" Không cởi sao lau sạch?" Cố Trạch Dương lười biếng hỏi.
Phá Mễ quẫn bách! Cô lớn thế này còn chưa có yêu ai chứ đừng nói đến tiếp cúc thân mật với đàn ông như thế này. Suy nghĩ lại bay bổng, không biết từ lúc nào áo ngoài của cô đã bị cởi ra, trên người chỉ còn lại chiếc áo lót trắng che đậy cảnh xuân quang. 'Huhu..' cô muốn khóc, thật xấu hổ mà, cứ ở trước mặt đàn ông mà phơi bày như vậy! Phá Mễ lúng túng không biết phản kháng thế nào chỉ biết ngồi im không dám động đậy, cúi đầu không nhìn anh. Vì vậy mà cô không nhìn thấy sự biến hóa khác thường trong đôi mắt của Cố Trạch Dương. Trong mắt anh đang bùng lên một ngọn lửa rực cháy, nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô.

Cố Trạch Dương thở dài:
'Haizzz...' thật đúng là tự chuốc họa vào thân mà!
Anh hít một hơi thật sâu để áp chế lử dục vọng đang bình cháy trong mình, nếu không khẳng định anh sẽ dọa cho tiểu bạch thỏ chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #234