Cô gái năm đó
Nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang say ngủ trong lòng, nháy mắt, tâm Cố Trạch Dương tan chảy. Trước mắt anh như hiện ra hình ảnh của 12 năm trước...
Bên hồ nước trong xanh, dưới tán cây phượng tím là thân hình nhỏ bẻ của một bé gái tầm 5- 6 tuổi. Cô bé có làn da trắng bóc, mịn màng như búng ra sữa, đôi mà phúng phính, cùng đôi mắt to tròn long lanh như hòn ngọc, khiến cho khuôn mặt trẻ thơ thêm thuần khiết, đáng yêu. Bé gái buộc tóc hai bên, đuôi tóc chạm đến vai, bên trên còn kẹp nơ bướm, mặc trên mình chiếc váy hai dây vàng nhạt thắt lưng dây bướm. Thoạt nhìn, có lẽ là tiểu thư con nhà giàu, sinh ra ngậm thìa vàng, nhưng nếu quan sát kĩ, có thể thấy được quần áo của bé gái có chút sờn chỉ, mặc mũi, tay chân có chút lấm lem bụi bẩn, giống như không được người quan tâm chăm sóc.
Mà hiện giờ, cô bé ấy ngồi dưới gốc cây phượng, bó gối, cúi đầu, trong tay cầm bức hình của một người phụ nữ khóc thút thít. Từng giọt nước mắt to tròn, ấm nóng lăn dài trên má cô, rơi xuống tấm ảnh.
"Mẹ, tiểu Mễ rất nhớ mẹ. Tiểu Mễ không thích ở đây, ở đây toàn người xấu, không ai thích tiểu Mễ, đều khinh thường tiểu Mễ. Hai chị cũng không yêu tiểu Mễ, luôn trêu chọc tiểu Mễ,....huhuhu.... Mẹ kế cũng không yêu tiểu Mễ, chỉ yêu hai chị....Mẹ, cha cũng không quan tâm Tiểu Mễ nữa rồi!!...huhuhu...mẹ, tiểu Mễ muốn đi cùng mẹ, theo mẹ có được không? "
Cố bé khóc rất chuyên tâm, không để ý rằng nơi này còn có một người nữa, người này ngang nhiên trở thành thùng chứa tâm sự nghe cô nỉ non - Cố Trạch Dương.
Nếu nói tuổi thơ của cô toàn nước mắt thì tuổi thơ cũng thời niên thiếu của anh lại toàn là mưu mô tranh giành quyền lực, là súng đạn, là chết chóc. Sinh ra trong thế môn hào gia, trong một gia tộc có lịch sử lâu đời cùng quyền lực và địa vị to lớn có lẽ đã là xui xẻo của anh. Giết chóc, phản bội, anh - với thân phận chỉ là người con riêng đã phải một mình vượt qua bao khó khăn, giẫm đạp lên núi thi thể, tắm mình trong máu tươi, để lên đến vị trí hôm nay, tạo nên con người anh của hiện tại, tạo nên một Cố Trạch Dương lạnh lùng, tàn khốc - lão đại nhất nhì trong giới hắc đạo, người đứng đầu gia tộc Cố gia trăm năm lịch sử. Sống đến bây, anh không biết đã bao lần phải đương đầu với cái chết, đứng giữa ranh giới sinh tử. Cuộc đời anh là sự tàn khốc, là chết chóc.
Quá khứ, phiền muộn đối với anh không thể tránh, mỗi lúc không vui, anh đều tới đây, nơi này khiến anh có thể thanh tịnh tâm hồn. Anh cũng thật không nghĩ tới sẽ gặp được cô như vậy, sẽ hàng ngày nghe cô thút thít tâm sự với hư không, sẽ ghi nhớ dáng vẻ của cô trong lòng. Không biết vì sao nhưng nghe cô khóc, anh không thất phiền, mà ngược lại mọi phiền muộn, bức bối trong anh trước khi tới đây đều tan biến nhanh chóng như bọt biển, chỉ cảm thấy tâm ngứa ngáy, không muốn nhìn thấy nước mắt cô rơi.
Anh nhiều lần muốn tới giúp cô lau đi nước mắt, nói với cô rằng đừng khóc nhưng anh không làm. Có thể anh biết cô đấy, thường xuyên nghe cô tâm sự đến thành thói quen, nhưng cô lại chưa từng một lần biết đến sự tồn tại của anh bởi cô không biết, anh cũng không cho cô biết.
Ngày hôm đấy, anh đã tới nơi này từ rất sớm, đợi cô rất lâu, nhưng lại không thấy cô tới như mọi khi. Anh hơi thất vọng, cứ nghĩ anh sẽ được nhìn thấy cô lần cuối trước khi đi, nhưng lại không thể gặp mặt. Anh sẽ sang Italy để giải quyết chuyện gia tộc, lần này đi hẳn là rất lâu mới quay trở về, vậy mà cô nhóc ấy không tới, 'haizz...thật là không tim không phổi' (hắc hắc ^^, ta nói nghe này Cố tiên sinh, người ta còn chưa có biết anh đâu nhé, trách móc gì chứ?! )
Cô không đến nhưng anh vẫn ngồi đó thật lâu, đúng nơi cô hay ngồi. Trước khi rời khỏi anh đã hứa một lời hứa.
' Sau này trở về sẽ cưới nhóc làm vợ, bảo vệ, che chở cho em. Nhớ, chờ anh, tiểu Mễ! '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro