Chương I
_ cậu bạn nhỏ đừng uống nữa, em đã uống nhiều lắm rồi!
_ bạn nhỏ, anh đừng gọi em là bạn nhỏ nữa được không,_ Nhất Bác con mắt đỏ ngầu đang cố gắng trợn lên một vẻ giận dỗi nhưng sâu bên trong là ánh nhìn ôn nhu, quyến luyến không rời, đáy mắt lại còn như trực trào ra cơn nước mắt chua xót.
Cuối cùng, điều cậu sợ nhất,không mong muốn nhất là ngày đoàn phim kết thúc cũng đã đến.Hôm nay cậu muốn trước khi rời xa mỗi người trở về với cuộc sống hiện tại với công việc riêng, cậu sẽ nói với anh suy nghĩ của mình. Bởi cậu hiểu được cái cảm giác khi mất đi người quan trọng nó đáng sợ đến nhường nào.
Thế nhưng anh giường như không hiểu, chỉ dành cho cậu nụ cười ấm áp của một người anh lớn mà luôn miệng gọi cậu"bạn nhỏ,bạn nhỏ"....
_ cậu bạn nhỏ, anh nghĩ anh lớn lắm sao
Nhếch khóe miệng cười đầy vô vị , tay cầm ly rượu đưa sang phía người ngồi đối diện,đêm nay những ly rượu này sẽ tiễn biệt một người, sẽ để người đó hoà tan trong hơi cay của men đắng và vĩnh viễn biến mất khỏi tâm trí . Nhất Bác nhìn anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng ngời với nụ cười tỏa nắng mai ấy.
_ không sao, anh đừng nhìn kiểu như thế, sẽ mất mặt một thằng đàn ông lắm..
Lặng im nghe Nhất Bác lải nhải một mình, Tiêu Chiến khẽ cười nhìn cậu bạn nhỏ không hiểu sao trái tim lại như đang vỡ vụn đau nhói bởi những câu nói không đầu không cuối của cậu.
Giữa hai người đàn ông, trong cùng một công việc , cùng một môi trường sống vốn dĩ đầy rẫy sự tranh đua , ghanh ghét, đố kỵ này không là mối quan hệ bạn bè thì còn có thể là gì hơn.
Anh cũng hiểu và cũng tự xác nhận trong lòng, đối với anh ,cậu luôn có một vị trí đặc biệt, một phần rất quan trọng trong cuộc đời .
Thế nhưng bây giờ, không phải là thời điểm để công khai mọi thứ.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu , tương lai, sự nghiệp, danh tiếng, gia đình,... không chỉ của riêng anh mà còn của cậu ấy nữa, cậu ấy mới 21 tuổi , biết đâu có một ngày nào đó của năm nào đó không xa sau này cậu sẽ thay đổi...
_
Tiêu Chiến dành lấy ly rượu trên tay Nhất Bác, uống một hơi hết sạch . Anh biết rằng chỉ bằng cách thật sự vô tâm, thật sự tàn nhẫn mà đối đãi thì mới khiến con người ta dễ dàng từ bỏ .
_ Về thôi, mọi người đang chờ .
Tiêu Chiến sau khi dành uống ly rượu, cũng là lúc Nhất Bác gục xuốngbàn.
Anh đưa tay cậu khoác lên vai , dìu ra bên ngoài.Trước sảnh lớn cả đoàn đã yên vị trên xe rồi.
Hôm nay là tiệc mừng đóng máy bộ phim, nên ai cũng vui mừng và uống nhiều, thấy Nhất Bác say như vậy cũng chỉ cười nghĩ rằng cậu đã quá vui mừng hoặc giả tửu lượng của cậu quá kém.
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới đưa được người về phòng, cho cậu nằm xuống giường kéo chăn đắp ngay ngắn toan nhẹ nhàng đứng lên bước đi. Đột nhiên bị bàn tay Nhất Bác nắm lấy , giữ lại.
_ Chiến ca, anh ở lại được không?
Cố gắng cất cái giọng đã khản đặc vì men rượu Nhất Bác tay giữ chặt tay Tiêu Chiến dùng hết chút sức tàn, lực kiệt bởi cơn say mà lôi anh lại phía mình.
Tiêu Chiến cơ hồ bất ngờ mất đà bị kéo lại tuy không mạnh nhưng cũng đã ngã nhào xuống giường.
Nhất Bác không bỏ lỡ cơ hội mà ôm choàng lấy anh ghì xuống.
_Chiến ca, chỉ hôm nay thôi, ngày mai chúng ta sẽ chỉ là bạn, ngày mai em sẽ trả Lam Trạm về cho Ngụy Anh . chúng ta sẽ rời khỏi A Lệnh được không?
Chẳng đợi cho đối phương trả lời, đôi môi cậu đã gắn chặt vào môi anh mà cuốn cắn . Vị ngọt từ trong đôi môi kia cứ vậy mà như hút hết hơi thở của cậu, càng cuốn lấy càng ngọt ngào đê mê. Vòng tay mỗi lúc xiết một chặt hơn mặc cho bên kia đang cố gắng dẫy dụa ,đẩy ra. Nhưng người càng đẩy nụ hôn lại càng sâu hơn cuồng nhiệt hơn .
Tiêu Chiến mặc dù vẫn còn tỉnh táo, cũng đã muốn đẩy người ra tránh đi nụ hôn kia nhưng không biết bởi hai cơ thể cọ sát vào nhau cùng vòng tay chặt cứng của cậu đang giữ chặt nơi eo mình hay bởi vì anh cũng thật sự muốn dành cho người trong lòng những dư vị ngọt ngào nhất nên không biết từ khi nào tay anh cũng đã ôm chặt lấy Nhất Bác , mặc cho nụ hôn kia gắn chặt lên môi mình.
Nhất Bác cảm nhận được một luồng ấm áp , yên bình đến lạ lùng, cậu cảm thấy yên tâm liền cùng với chút men say của rượu mà ngủ gục bên vai anh từ khi nào.
Khẽ đặt cậu ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu, lại cẩn thận nhìn vào khuôn mặt lãnh băng kia, nhưng giờ đây là khuôn mặt sữa phúng phính, đầy ôn nhu .
_ người bạn nhỏ, anh xin lỗi.
Cổ họng rát đắng, Nhất Bác đầu đau như búa bổ,lờ mờ mở mắt ánh sáng ban mai ló chiếu qua rèm cửa sổ hắt vào dịu nhẹ choàng lên khuôn mặt nhăn nhó . Tụt người xuống khỏi giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,hai tay tạt vào mặt dòng nước mát lạnh ,đối chiếu mình qua chiếc gương Nhất Bác như đang nhìn thấy một kẻ vô hồn vô dạng tóc tai rũ rượi , đôi mắt không cảm xúc mà tiếp tục suy nghĩ về những hình ảnh nửa mơ màng nửa thực tại của đêm qua.
Nhăn nhó đến khó coi nhưng cũng chỉ nhớ ra rằng đêm qua cậu đã uống rất nhiều, uống nhiều đến không thể đứng lên được, truớc đó có nói gì đó với anh rồi không nhớ gì cả.
Vừa nghĩ tới anh, lồng ngực cậu bỗng nhiên nhói đau, nghẹn lại , tại sao anh vẫn luôn coi cậu là trẻ con, vẫn xem cậu chưa đủ chín chắn để đảm bảo cho những lời nói thổ lộ của cậu với anh?
Anh chỉ thực sự quan tâm cậu như một người bạn ? Hoặc giả chỉ là tình cảm Ngụy Anh dành cho Lam Trạm ?
_"Bảo Bối à ,em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm đó với em là chân thành, là duy nhất và mãi mãi . Em sẽ chứng minh cho anh thấy, những gì ngày hôm qua em thổ lộ với anh đều là từ trong trái tim đã chắc chắn đảm bảo nó không hề thay đổi.."
Nhất Bác một tay nắm chặt nhìn lên gương tay kia vuốt qua những giọt nước đang lã chã trên mắt.
Quay qua chỉnh tề lại y phục , ngày hôm nay mọi thứ với đoàn sẽ kết thúc, nhưng chắc chắn không ai biết được trong số họ có những người đang bắt đầu một trang mới của cuộc đời.
_Nhất Bác đến rồi, Lam Vong Cơ, đến rồi còn Ngụy Vô Tiện đâu?
Vu Bân nghịch ngợm tìm kiếm.
_ Em đây!
Vẫn một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai lung linh ,ấm áp nhìn về phía mọi người.Tiêu Chiến bước đến cố ý đứng sau "đám đệ tử Cô Tô Lam thị " cách xa nơi Nhất Bác một khoảng nhìn, có lẽ Nhất Bác đã không nhớ gì nữa , trong cơn say ấy anh đã mặc cho cậu muốn dày vò sở hữu anh ra sao tùy ý và cho tới khi cậu mệt nhoài ngủ đi anh mới lặng lẽ đi về phòng mình,vậy cũng tốt, anh muốn tất cả sẽ thuộc về ngày hôm qua, anh muốn cậu sẽ vô tư,bình thản mà bước qua những kí ức có thể là đáng nhớ cũng có thể là đáng quên đi của quãng thời gian này.
Đối nghịch với sự vụn vỡ trong tim là vẻ mặt cười tươi chuyện trò với mọi người nhưng cũng tinh xảo mà tránh đi ánh nhìn của ai đó từ khi anh xuất hiện đã luôn hướng về phía anh mà chiếu tới.
Nhất Bác vốn ít tiếng lại luôn với vẻ mặt lạnh lùng cao lãnh nên có ít nói một chút hoặc chỉ nhìn thôi thì mọi người cũng không cảm thấy lạ.
Những cái ôm ,những cái bắt tay và những cánh tay vẫy chào từ biệt đầy lưu luyến lần lượt , lần lượt đang được người này chao cho người kia rồi dần rời đi trong đoàn thật khiến người ta không thể không muốn rơi nước mắt.
Nhất Bác nhanh chân một bước tiến về phía Tiêu Chiến giống như mọi lần gặp nhau trong các sự kiện quảng bá phim chìa nắm tay nắm hờ chạm nhẹ ra nắm tay của đối phương có lẽ cũng bởi thành thói quen mà nhanh chóng cùng một động tác cùng một chớp thời gian đã đưa ra đón nhận.
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, cố nén trong lồng ngực rồi thở ra nhẹ nhàng:"có lẽ cậu bạn nhỏ của anh đã thông xuốt rồi".Anh tạm biệt cậu bằng một nụ cười ôn nhu , ấm áp cùng ánh mắt lấp lánh đầy ý vị .
Nụ cười này vốn dĩ đã ăn sâu trong trí nhớ của cậu rồi, giờ phút này nó lại đang phơi bày ra đây thực cậu chỉ muốn mang về cất kĩ càng mà bao bọc mà nhìn ngắm.
Nhưng ở đời, há chẳng phải đã tồn tại vĩnh viễn một chân lý " không phải ta muốn thứ gì đều sẽ được đáp lại thứ ấy sao?"
Cuối cùngCái gì đến cũng phải đến , cũng đến lúc hai người phải bước đi , tiếp tục con đường đang bước dở.
_em sẽ đến Bắc Kinh, còn anh?
_ anh về Trùng Khánh, thu xếp một chút . Tiêu Chiến vừa trả lời vừa chỉnh lại chiếc valy chỉ thoáng nhìn cậu một cái.
Nhất Bác hôm nay một ý làm ra vẻ chín chắn như phần nào để anh không phải quá bận tâm . Nên tất thảy những hành động , lời nói của ngày từ biệt đều là chủ động lên tiếng trước.
_ Chiến ca, ... Bảo trọng !
Nói rồi cậu một mạch kéo chiếc valy đi thẳng, cánh tay trái dơ lên vẫy vẫy nhưng đến nửa cái quay đầu cũng không hề ngoái lại .
Cơ hồ, đã đủ tầm khuất bóng,cậu hạ cánh tay, buông thõng xuống ,bước chân sải dài như thể để chạy trốn, nếu không có lẽ cậu sẽ bị nụ cười kia giữ lại .
Đặt chiếc valy gọn gàng vào cốp,Nhất Bác một mạchlái xe về khu toà nhà cao cấp Marriott Executive mang theo thứ cảm xúc không định dạng nổi. Phố xá nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh, bật radio nghe tin tức , tràn ngập các kênh là thông tin về bộ phim a Lệnh về các nhân vật từ chính tới phụ khen chê đưa đẩy , có có không không lẫn lộn. Nhiều trang bài còn thổi phồng những thứ mà chính cậu là người trong cuộc còn không biết nó diễn ra khi nào ," "đúng là nhà báo mà cái gì cũng có thể nghĩ ra."
Nhếch nhẹ khoé miệng cười nhạt nhẽo,cậu với tay bấm vào nút tắt của chiếc radio. Vòng tay ,đánh lái cho chiếc xe chạy vào hầm ,xe đã dừng hẳn nhưng cậu vẫn ngồi đó chẳng có ý định bước xuống .
Cậu cứ ngồi đó, tay cầm chiếc điện thoại, hết gạt phần gọi ,lại phần tin nhắn, hết bấm số, lại viết viết.
Thực rất muốn gọi cho anh nhắc anh đi đường cẩn thận, gọi cho anh xem anh đã về tới đâu, đường về Trùng Khánh xa như vậy anh có mệt không? Nhưng cuối cùng , rốt cuộc tất cả đều vẫn nằm im trong chiếc điện thoại.
Bất chợt tự bực dọc với bản thân, cậu bỏ điện vào túi quần rồi bước xuống đi về phòng.
Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc chưa kịp chớp mắt tiếng chuông điện thoại vang lên
_quản lý Vương, hợp đồng quảng cáo sao, được anh hẹn lịch đi.
Hụ hụ hụ...
Chưa kịp dứt lời cơn ho dữ dội đã một hồi rủ nhau tới chắn luôn cuộc điện thoại.
Đầu giây bên này Vương Nhan có chút lo lắng vì nghe thấy tiếng ho của Nhất Bác, hợp đồng quảng cáo ngày mai khá là quan trọng , đó là một công ty lớn chuyên về đồng hồ đeo tay.Nếu thành công không những thu về phần hoa hồng không nhỏ mà còn giúp cậu bước thêm một bước mới .
_Cậu không sao chứ
_Tôi không sao chỉ làm cảm cúm nhẹ thôi . được , được chào anh.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Nhất Bác nhìn ra hướng cửa sổ cười nhẹ:
"Tiếp tục nhé Nhất Bác, "!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro