Chương 4
"Tiên Đốc Vị, Đại Điển từ trước đến nay chỉ ghi chép những mục quan trọng, những tội danh có thể làm dao động đến an nguy của Tam Giới. Lão thần cảm thấy không thể tuỳ tiện thêm bừa những chuyện không đáng."
Vừa dứt câu, mũi kiếm sắc bén như tia chớp lao đến, hiên ngang cắt phăng không gian, chỉ trong một khoảnh khắc. Tạ Doãn nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng đã sớm chất chứa sát khí, như viên đạn chuẩn bị bắn ra.
"Không nghe rõ, phiền Lâm đại nhân nhắc lại một lần nữa. Điều gì là quan trọng? Điều gì là không đáng?"
Cái nhìn của Tạ Doãn lạnh lẽo như gió rét, sát khí không ngừng toả ra, như một tấm màn vô hình bao phủ không gian quanh ông. Quần thần xung quanh đều cảm nhận rõ rệt luồng khí lạnh đó, sắc mặt bọn họ thay đổi, có phần run sợ. Mưu đại nhân vội vàng lên tiếng, giọng nói đầy cung kính.
"Tiên Đốc Vị, Lâm đại nhân là người ngay thẳng, tuy lời lẽ có phần sắc bén nhưng tấm lòng không xấu. Ngài ấy chỉ vì quá lo lắng cho đại cục, xin Tiên Đốc đừng lấy làm bận lòng. Về sự việc này, lão thần cho rằng nên suy xét thật kỹ lưỡng, tránh hậu hoạ về sau."
"Có phải y nên yên lặng chịu đựng, để mặc đám người ngoài kia muốn nói gì thì nói, vậy mới hợp tình hợp lý, vừa lòng các vị, phải không?"
Một sóng khí mạnh mẽ như vũ bão bùng nổ từ người Tạ Doãn, quần thần không kịp phòng bị, đứng vững cũng khó khăn. Cả Chánh Điện bỗng chốc như chao đảo, như hể mặt sàn bắt đầu rạn nứt dưới sức mạnh đó.
"Lâm đại nhân, Mưu đại nhân và các vị đại thần, Dương mỗ lại cảm thấy chuyện này rất cần thiết. Trừ phi các vị muốn tái hiện cảnh tượng của trăm năm trước, muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của chúng ta, để đổi lấy một cuộc chiến với Diêm Vương. Lại nói Dương mỗ trước sau cũng chỉ theo một người. Đến lúc đó, không chỉ liên luỵ chúng sinh, mà an nguy của Tam Giới cũng khó bảo toàn, hậu quả không thể tưởng tượng."
——————
"Hừ! Một con rồng, một con phượng hoàng!"
"Lâm đại nhân nghĩ mình đủ sức cầm chân được con nào? Há chẳng phải mới ban nãy rồng con vừa không vừa ý, mấy lão già như chúng ta chân đã mềm nhũn hết cả rồi à."
"Thực lực thì thừa, còn tính cách có hơi...đau đầu."
"Haha, đã vì chúng sinh quá nhiều rồi, cũng đến lúc phải ích kỷ một chút."
"Muốn ghé phủ ta uống vài chum không? Xem như đền ơn cứu mạng."
"Vậy ta không khách sáo nữa."
"Haha."
——————
"Ngươi cũng có ngày này."
"Câm miệng."
"À tên khốn, đừng hòng ta nghĩ giúp ngươi."
"Ta tự có cách, cút."
"Ta cũng muốn nghe xem cách của đệ có hợp lý không."
Chum rượu trong tay Tạ Doãn rơi xuống, phát ra một tiếng 'choang' rõ lớn. Y hoảng hốt quay lại, không kịp che giấu sự bối rối. Mặc Nhiễm không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đôi mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm y. Tạ Doãn như bị chột dạ, toàn thân căng cứng. Dương Phong ở bên cạnh, cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề liền vội vàng đứng dậy, lén lút chuồn ra ngoài, nhẹ nhàng như bóng ma.
"Không phiền hai vị nữa, tại hạ xin phép cáo từ."
"Tên ch..."
"Vậy đệ cùng đi đi."
——————
"Mặc Nhiễm~"
"Huynh cho đệ vào trong đi, đệ vào giải thích với huynh được không?"
"Đệ biết sai rồi."
——————
"Huynh đã nguôi giận chưa?"
/Cốc - Cốc/
"Lang quân."
Bên trong, nam nhân khẽ mỉm cười.
——————
"Nguyệt hoa tân, bất như cố nhân."
"Nhân sinh thập đại, tình duyên vi thượng. Trăng sáng chiếu lòng, hàn khí tất tiêu."
"Dám hỏi mỹ nhân, cơn giận đã tan chưa?"
——————
Cánh cửa khẽ mở, Tạ Doãn bước vào, ánh mắt lập tức dừng trên người Mặc Nhiễm, nam nhân ung dung ngồi trên ghế, trên tay cầm một tách trà, người nọ nhẹ nhàng thổi hơi nguội. Mỗi động tác đều mang vẻ thanh thoát như hể không chút lo lắng, cứ thế nhâm nhi từng khoảnh khắc bình yên.
"Tú mỹ như hoa, khí chất như ngọc. Thật sự khiến đệ mở mang tầm mắt."
"Nếu đệ đã nói xong rồi thì ra ngoài đi."
"Ơ ơ Mặc Nhiễm."
Tạ Doãn vội vàng lao đến, bám chặt vạt y phục của Mặc Nhiễm, đôi mắt rưng rưng nước.
——————
"Huynh hãy nghe đệ giải thích một lần đi mà."
"Đệ nói xem."
"Huynh rõ ràng đã chiếm chọn tâm can của đệ. Nếu không thể giải quyết dứt điểm, để huynh mãi chịu ấm ức, thì đến một lúc trái tim đệ sẽ vỡ vụn, như vậy còn nghiêm trọng hơn."
"Vậy lỗi nằm ở ta?"
"Không thể nào! Đệ đang tự bảo vệ bản thân, đồng thời cũng bảo vệ người có thể giữ cho Tam Giới yên bình."
"Nhưng mà chuyện này sẽ khiến đệ mang tiếng xấu."
"Có tâm tư là nhân, kính trọng lang quân là nghĩa, xem huynh như bảo vật là đạo lý của riêng đệ, như nào cũng không sai."
Mặc Nhiễm nhìn y, nam nhân có chút suy tư, tựa như lưỡng lự. Tạ Doãn ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nam nhân. Giọng nói của y trở nên êm ái nhưng cũng đầy kiên định.
"Có những chuyện không phải là không thể làm, mà vì có người sẽ lo lắng nên mới không làm. Dẫu vậy cũng không thể để mặc bọn họ tuỳ ý làm loạn, cách này là chu toàn nhất. Huynh nên rõ, bản thân huynh quý giá như thế nào, đến đệ còn chẳng nỡ chạm mạnh, tuyệt đối không nhượng bộ!"
Mặc Nhiễm ngước lên, đôi mắt hơi đỏ, chẳng phút nào nam nhân dám mơ tưởng cho bản thân, thu mình với những tổn thương trong quá khứ. Dẫu vậy, dù bao lâu, bao nhiêu lần Tạ Doãn vẫn như ban sơ, luôn kiên nhẫn, dịu dàng như nước nhưng cũng đầy vững vàng nói từng câu, từng chữ thật rõ ràng, y sẽ nói mãi, Mặc Nhiễm chính là tâm can bảo bối của y, y sẽ giải thích mãi, Mặc Nhiễm đối với y quý giá đến nhường nào. Giọt lệ quang bất chợt lăn dài từ khoé mắt phải, thoáng chốc như một làn sương đọng lại trong không gian tĩnh lặng, như chưa từng xuất hiện. Không một tiếng động, không một dấu vết gì ngoài sự mơ hồ của cảm xúc.
"Mỗi ngày đều có thể khóc nhè với đệ, đệ không giỏi dỗ mỹ nhân như Dương Phong, nhưng đệ có thể học theo, đệ học rất nh--"
Bỗng, Mặc Nhiễm nhẹ nhàng bế bổng Tạ Doãn lên, cuốn theo bạch y thướt tha bay một vòng, mái tóc dài của Tạ Doãn bị gió vờn bay loạn trong không khí, hết thảy nhanh chóng như một làn sóng vỗ về, khiến y không kịp phản ứng. Tạ Doãn nằm gọn trong vòng tay nam nhân, cả cơ thể chìm vào không gian ấm áp, quen thuộc. Ban đầu do bất ngờ, y có chút bối rối, đôi mắt mở to, nhưng chỉ một chớp mắt, mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ. Tạ Doãn cau cổ Mặc Nhiễm, kéo nam nhân lại gần, hiển nhiên vùi mặt vào lòng ngực người thương, ôm trọn hết thảy của nam nhân.
"Tạm thời không có việc gì hệ trọng, đệ cũng xử lý xong đống công văn rồi. Đêm nay, có thể cho đệ không?"
"Tiểu khả ái."
"Đệ thật sự rảnh."
"Có thể."
——————
Mỗi bước chân của Mặc Nhiễm mang theo bạch y bay phấp phới, lướt nhẹ qua từng lớp sóng không khí tạo thành những đường cong mềm mại. Bên dưới, tà áo lam của nam nhân cũng bay bổng, uyển chuyển như dòng suối trong vắt.
Làn gió lướt qua, vén nhẹ tấm màn che làm thoát ra những âm thanh mê muội. Tà áo của Tạ Doãn vờn lên, tựa một đám mây lơ lửng. Ánh trăng mon men rọi vào trong, in bóng hình của đôi con người nọ trên mặt sàn. Không gian trở nên mơ màng sau từng cử động, nam nhân hôn khắp nơi trên người y, sau đó bọn họ đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn, lưu luyến níu kéo không nỡ dứt ra. Tạ Doãn cúi người, hoà tan vào sự ngọt ngào trên đầu môi, mặc cho có chút bức bối từ bên trong, tình triều khiến y say đắm, càng thêm khao khát mãnh liệt hơn.
"Còn đau không?"
"Thoải mái muốn a...chết."
Bạch y trên người Tạ Doãn lỏng lẻo, phập phồng lay động. Dưới cái chạm của Mặc Nhiễm, mỗi nếp gấp bừng lên như ngọn lửa âm ỉ đang cháy rực. Cảm giác nóng bỏng giữa hai cơ thể khiến ánh trăng trở nên mờ ảo, vội vã ẩn mình trước sự nồng nhiệt này, cả gió đêm cũng lướt nhanh qua, chẳng nỡ gián đoạn. Đôi bàn tay của hai người đan xen vào nhau, mười ngón tay quấn chặt. Bàn tay Tạ Doãn siết chặt hơn, bàn tay của Mặc Nhiễm đáp lại bằng sự vỗ về. Cả không gian mang hương vị tình triều cuồng nhiệt, nhất cử nhất động vừa vặn ăn ý, hoà quyện không chừa một khe hở.
"Ha..."
"Doãn nhi."
"C-Chỗ ư..."
——————
"Lang quân đã hết giận chưa?"
"Ta không có giận."
"Vậy, đã hiểu rõ tâm ý của đệ hay chưa?"
"Đệ đừng trêu nữa, nếu không ta sẽ tiếp tục chuyện lúc nãy."
"Lang quân của đệ thật lợi hại, cái eo của đệ cần nghỉ một chút, sau đó vẫn có thể tiếp tục, thế nào?"
"Không biết sống chết."
"Tử tại lang quân chi giường, tức vi đệ chi vinh quang tối thượng, bất quá hiến dâng trọn vẹn, bất hối bất tiếc."
"Tiểu khả ái, đệ chết chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro