Chương 3
Trong đêm tĩnh lặng tại tiểu viên, ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh. Cảnh vật xung quanh như được tắm trong ánh bạc, hoa lá đua nhau khoe sắc giữa không gian yên ả. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng từ dòng suối bên cạnh hoà quyện với tiếng gió thổi, tạo nên bản nhạc tự nhiên du dương.
Dương Phong ngồi dựa lưng thoải mái vào thành gỗ, một chân dũi thẳng, tay cầm Xuân Vãn - rượu, khuôn mặt tươi cười như đang tận hưởng giây phút thanh bình. Cạnh đó, Tạ Doãn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, phong thái uy nghi. Mỗi lần đưa tửu ấm lên môi, ánh mắt của y sắc lạnh như muốn thấu suốt mọi bí ẩn của thế giới xung quanh.
"Nơi này trăng sáng như gương, đặc biệt còn thấy rõ động tĩnh bên Nguyệt thất."
"..."
"Ta nói ngươi, thường ngày ngươi hống hách với ta thì không nói, sao bây giờ còn bắt nạt cả mỹ nhân nữa vậy?"
"Mỹ nhân?"
Tạ Doãn nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo như mang theo sự thù hận, lướt qua như một mũi kiếm kề trước cổ Dương Phong.
"T-Tạ đại hiệp, mỹ nhân của ngươi, ta rút lại lời trước, không cần tức giận nữa ha."
"..."
"Tên khó ưu."
Dương Phong hậm hực, nhỏ giọng đầy oán trách.
——————
"Gần đây ngươi không đến, cứ canh đêm đến thì ngồi lì ở đây uống rượu, mặt mày cau có, khó gần. Ngươi có nghĩ người ta ở bên đó cũng trông mong ngươi mà mất ăn mất ngủ hay không?"
"..."
"Như phàm trế nhiễu, sinh ly tử biệt."
"Ta không giận huynh ấy."
"Ngươi sinh ra đã xuất chúng hơn người, có từng thử nhìn xem những người bình thường phải nỗ lực như thế nào. Trong mắt ngươi, hắn tựa như viên minh châu, rực rỡ vô vàn điểm tốt, nhưng những người khác liệu có như ngươi, cũng cảm thấy như vậy?"
"Tạ Doãn, người bên ngoài gọi hắn là yêu tinh chuyên ăn tuỷ hút máu người, còn không thì dùng tà thuật mê hoặc tâm trí ngươi, những chuyện này ngươi đã nghe qua chưa?"
Tạ Doãn vội vàng lướt qua, vạt áo trắng thoáng bay trong gió, nhẹ nhàng như mây trôi, phản chiếu ánh sáng trăng rằm. Dương Phong ngồi đó, ung dung tự tại, khẽ lắc đầu rồi cười nhạt.
——————
Tạ Doãn hớt hả chạy vào, tiếng bước chân rộn ràng phá tan không khí tĩnh lặng. Trong phòng, nam nhân ngồi bên bàn, chăm chú tỷ mỷ viết chữ, từng nét bút lướt nhẹ trên trang giấy trắng muốt. Khi Tạ Doãn xuất hiện, ánh mắt nam nhân chợt dừng lại, không giấu được vẻ nghi hoặc cùng bất ngờ.
"Mặc Nhiễm."
——————
Trong khi mặt đối mặt, bầu không khí trong khoảnh khắc ấy như chậm lại. Chẳng ai nói lời nào, chỉ có ánh mắt giao nhau, chứa đựng sự hồi hộp.
"Cái này, cho đệ?"
"Vì đệ không đến, nên ta định sẽ viết."
"..."
"Ta chỉ muốn biết gần đây đệ như thế nào."
"Không có huynh bên cạnh, đệ ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều trôi qua thật vất vả. Huynh mau dỗ đệ, đệ tủi thân rồi."
Khoé mắt Tạ Doãn đã đỏ ửng, đôi mắt long lanh như ánh trăng lấp lánh. Càng nói, giọng y càng nghẹn ngào, từng lời như vướng víu nơi cổ họng, mang theo sự ấm ức khó lòng giấu kín. Nước mắt không chần chừ, từng giọt một lần lượt lăn dài trên má như những vì sao lạc lối trong đêm tối. Tạ Doãn đột nhiên nức nở, đầy uỷ khuất nhìn Mặc Nhiễm, như hể vô cùng đau lòng, xót xa. Rõ ràng ban đầu chính Tạ Doãn nguyệt hạ không muốn gặp người ta, và cũng chính y không cho phép người ta bước ra ngoài. Nhưng giờ đây, cứ như hể bị Mặc Nhiễm ức hiếp mà khóc lớn đầy buồn tủi.
"Đệ có thể đánh, ngắt, nhéo ta bao nhiêu lần cũng được, ta đều nghe theo, được không?"
"Đệ đau lòng, đau đến nỗi muốn khóc hức..."
"Mọi thứ của ta đều cho đệ, đệ đừng khóc nữa."
Suốt cả mấy canh giờ, Mặc Nhiễm kiên nhẫn ôm Tạ Doãn, nhẹ nhàng dỗ dành. Từng lời nói đều như dòng suối êm đềm, thấm vào lòng y. Thật lâu sau, Tạ Doãn mới thôi thút thít, ngoan ngoãn ở yên trong lòng nam nhân, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà chỉ Mặc Nhiễm mới có thể mang lại.
"Còn có một chuyện, nhất định phải hứa với đệ."
"Đều nghe theo Doãn nhi."
"Mọi chuyện liên quan đến huynh, đệ phải là người đầu tiên biết, không phải ai khác."
"Được."
——————
"Mặc Nhiễm, dù có phải nói cả ngàn lần, huynh vẫn luôn rất quý giá đối với đệ, phải tích rất nhiều phước đức mới đổi được. Đệ có thể mất tất cả, tự phế sức mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đánh mất huynh lần nữa. Đệ thật sự không chịu nổi nữa đâu."
"Ta sẽ không bao giờ biến mất, cũng không đi đâu cả. Ta luôn ở phía sau đệ, chỉ cần đệ quay đầu sẽ thấy ta."
"Dù có thế nào cũng đừng bỏ đệ một mình."
"Ta hứa với đệ."
——————
"Có huynh bên cạnh, đêm nay có thể ngủ ngon rồi."
"Ta xin lỗi, lúc đó nên..."
"Suỵt, muốn bù đắp thì hôn đệ một cái, thế nào?"
"..."
"Sao vậy, huynh muốn hai cái?"
"Lưu manh."
——————
Sáng hôm sau, Đại Điển long trọng bổ sung một điều khoản mới, quy định mức phạt nghiêm khắc nhất dành cho những kẻ dám vi phạm. Tin tức như cơn lốc cuốn phăng khắp Tam Giới, khiến mọi người xôn xao bàn tán, từ những bậc cao nhân cho đến những kẻ lãng du. Chủ đề này trở thành một hồi chuông vang vọng khắp nơi.
"Thái bình như mộng, sóng gió như hồn."
"Cũng chẳng làm được gì."
"Tiên Đốc đại nhân quả thật lợi hại."
"Phái người trông coi cẩn thận, đừng để bọn họ bén mảng đến gần huynh ấy."
"Dương Phong không dám sơ xuất."
Tạ Doãn ngồi trên cành, tựa lưng vào thân cây Bạch Dương, dáng vẻ thật ung dung và thư thái. Mái tóc dài buông xoã, thoáng bay trong gió. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng trên khuôn mặt bình yên của y. Đôi mắt khép hờ, nụ cười nhẹ trên môi thể hiện sự hài lòng và vui vẻ.
"Bất cẩn thì dùng mạng ngươi đổi."
"Cái tên vô nhân tính."
Dương Phong đứng dưới gốc cây, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch, như hể đang chuẩn bị cho một trò đùa. Hắn mỉm cười, nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt. Giọng nói nhẹ nhàng, thể hiện một mối gắn kết thân thiết giữa hai người.
Thị vệ hối hả chạy vào, từng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian yên tĩnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm đẫm vạt áo, ánh mắt long lanh vẻ lo lắng và khẩn trương. Hắn dừng lại, hơi thở hổn hển, cảm giác như từng nhịp đập trong lồng ngực đang thúc giục hắn nói nhanh hơn. Thị vệ cúi đầu đầy cung kính, không dám nhìn thẳng.
"Tiên Đốc Vị, Đại Tư Mệnh. Bên ngoài, các vị đại thần đã tụ họp đông đủ, đồng loạt khẩn cầu xin được vào diện kiến."
"Đã rảnh rỗi như vậy, cứ để họ thoả mãn lòng mong muốn đi."
Dương Phong khẽ khàng cười.
——————
Bên trong đại sảnh nguy nga bậc nhất, nơi linh thiêng và quyền lực. Những bức tường cao, sơn son thiếp vàng, lấp lánh mờ ảo từ những phiến đá ngọc, để lộ ánh sáng dịu dàng chiếu xuống sàn đá cẩm thạch chói loá. Trần điện cao vút với những màu sắc tươi sáng. Các cột trụ bằng gỗ quý, được mạ vàng và chạm khắc tinh xảo những hình ảnh của các linh thú huyền thoại, vững chãi như trụ cột của trời đất. Mỗi bước chân trong điện vang vọng, như hể mọi âm thanh đều phải tuân theo quyền lực vô hình của không gian này.
Từ nơi cao nhất, vị trí dành riêng cho duy nhất một người. Thiên toạ - biểu tượng của quyền lực vô thượng. Chế tác từ vàng ròng, ánh lên một thứ ánh sáng chói loà, như chứa đựng cả tinh hoa của trời đất. Bề mặt được chạm khắc tỉ mỉ hình một con rồng cuộn lượn, vươn mình đầy uy vũ. Tay vịn vững chãi, được khảm những viên ngọc quý.
Tạ Doãn ngồi đó, dáng vẻ quyền lực toát lên từ từng cử chỉ. Ánh sáng chiếu từ cổng chính, vương trên y phục thanh thoát của y. Nhưng lạ thay, trên khuôn mặt của Tạ Doãn lại không có chút sắc thái nào của sự nghiêm túc, chỉ còn sự buồn chán nhạt nhoà. Y tựa lưng, chồng tay lên nhau, đôi mắt khép hờ như đang lơ đãng nhìn về một nơi xa xăm nào đó, đầu hơi nghiêng qua một bên, như hể không màng đến mọi chuyện đang diễn ra. Những tiếng bẩm báo hối hả từ quần thần dưới thấp vang lên, nghiêm trọng và cấp bách, nhưng không một âm thanh nào có thể cắt đứt được sự tĩnh lặng trong đôi mắt Tạ Doãn.
"Ta có nên khóc không? Không được, cứ giống như đang bắt nạt. Vậy nên dỗ thế nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro