Muốn nghe em nói "em yêu anh"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu xa đã hơn 3 năm, trường cậu học cách nơi anh làm việc hơn 2 giờ chạy xe. Hôm nay Vương Nhất Bác đột nhiên ghé qua trường học của Tiêu Chiến ngỏ lời muốn đưa cậu đi chơi. Vì là cuối tuần nên Tiêu Chiến không bận việc thế là cậu gật đầu đi ngay.
Đã lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội ở cạnh nhau lâu như vậy. Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến dạo khắp một vòng thành phố, cả hai người đi hơn nửa ngày mới quay về. Tiêu Chiến ngồi phía sau xe, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác. Tấm lưng người này thật vững chãi, mang lại một cảm giác vô cùng bình yên. Tiêu Chiến híp mắt mỉm cười trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Lúc về đến kí túc xá hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên. Tiêu Chiến đón gió trời man mát, cảm giác vô cùng thoải mái. Bàn tay phải đan tay với người đi bên cạnh. Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đong đầy ôn nhu và ngọt ngào. Anh ngập ngừng mở miệng đưa ra một yêu cầu:
-Chiến, em nói yêu anh đi, anh muốn nghe.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ về yêu cầu này. Mọi ngày khi call video cả hai đều nói lời ngọt ngào nhưng ít khi nào nói đến ba chữ này. Tiêu Chiến cũng rất chiều lòng Vương Nhất Bác, cậu ghé bên lỗ tai anh, thủ thỉ:
-Vương tiên sinh, em yêu anh, Tiêu Chiến yêu anh.
Vương Nhất Bác sau khi nghe những lời này bỗng có chút xúc động, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thành kính đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Hôm nay trăng sáng quá, trời cũng rất nhiều sao.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng rồi rời đi. Sau khi Tiêu Chiến khép cửa, mở điện thoại lên thì nhận được một cuộc gọi, là một người bạn của hai người gọi đến. Kể từ lúc đi chơi cùng Vương Nhất Bác, cậu đã tắt nguồn điện thoại, bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi của người này. Tiêu Chiến nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, giọng nói có hơi run run:
-Tiêu Chiến cậu đi đâu cả ngày nay vậy, tớ gọi cậu mà không được.
-Xin lỗi nhé, sáng giờ tớ tắt máy không nên không nhận được thông báo, cậu gọi tớ có việc gì thế?
Đầu dây bên kia lúc nãy còn rất khẩn trương bây giờ đột nhiên khựng lại, một lúc sau mới chầm chậm vang lên tiếng trả lời:
-Chiến, Nhất Bác ca lúc sáng bị tai nạn giao thông qua đời rồi.
Bàn tay Tiêu Chiến lạnh toát, giọng nói run lên:
-Cậu nói gì vậy? Lúc nãy tớ vừa ở cùng anh ấy mà, bọn mình đi chơi cả ngày hôm nay, vừa nãy còn cùng nhau đi dạo ngắm sao trời mà.
Tiêu Chiến giấu không nổi sự hoang mang, nét mặt biến đổi không ngừng.
-Chiến, anh ấy đã mất rồi. Mọi người tìm cậu khắp nơi, gọi cho cậu vô số lần đều không được cũng không biết làm sao để thông báo cho cậu. Nhất Bác, anh ấy thật sự đã đi rồi.
Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, cậu vội vàng tắt máy, đuổi theo Vương Nhất Bác vừa rời đi không lâu. Chạy hết hai dãy lầu cuối cùng cậu cũng tìm thấy Vương Nhất Bác đang thong thả bước đi ở cuối dãy hành lang. Tiêu Chiến vội gọi lớn tên người kia. Người ấy thế mà dừng lại thật, như thể người ấy đã đợi cậu từ rất lâu, lại như người ấy đã biết cậu sẽ đuổi theo nên cố ý đi thật chậm để chờ cậu. Tiêu Chiến chạy vội về phía cuối hành lang, cậu dừng lại khi chỉ còn cách anh vài bước chân. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt chàng thanh niên lộ ra đường nét tinh xảo như chạm khắc. Tiêu Chiến mịt mờ cất tiếng gọi:
-Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến thì cuối đầu bật cười:
-Ừm, em biết rồi sao. Đúng như e đang nghĩ đó, anh bây giờ chỉ còn là một linh hồn thôi.
Cả người Tiêu Chiến cứng lại, trái tim như hóa thành một khối thủy tình từ từ xuất hiện một vết nứt.
-Đáng lẽ ra anh đã phải đi rồi nhưng anh tiếc quá. Khoảng thời gian qua anh không được ở gần em, không được cùng em đi dạo, không nghe được em nói yêu anh nên anh mới đến tìm em. Cảm ơn em Chiến Chiến vì em đã yêu anh, đã bên cạnh anh trong suốt những năm tháng vừa rồi. Cảm ơn vì em đã nói yêu anh.
Tiêu Chiến mơ màng nghe được hình như bên cạnh tiếng anh nói còn có cả tiếng trái tim cậu tan vỡ. Ánh trăng soi lên gương mặt cậu phản chiếu lại những tia sáng nhỏ từ nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má. Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu, anh vẫn bình tĩnh và dịu dàng khuyên bảo cậu:
-Đừng khóc, em như vậy anh không yên lòng mà ra đi. Sau này nghe lời anh phải thật mạnh mẽ lên, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và sống thay anh phần đời còn lại nhé.
Vương Nhất Bác càng ngày càng lại gần, áp sát vào người Tiêu Chiến. Cậu muốn dang tay ôm lấy anh nhưng dường như chẳng thể động đậy. Vương Nhất Bác ghé sát bên tai Tiêu Chiến, âm thanh trầm thấp nhưng ấm áp lạ thường:
-Còn lời cuối cùng này anh muốn nói với em. Tiêu Chiến anh yêu em.
Thân ảnh Vương Nhất Bác mờ dần rồi biến mất chỉ để lại một luồng gió nhẹ nhàng hư ảo. Chỉ còn lại lẻ loi Tiêu Chiến ở đó, cậu khụy ngã, đau đến nghẹn ngào.
04/09/23
_Khánh Linh_
_____________________________
Mấy hôm nay toi vô cùng vô cùng buồn. Cái sự tiêu cực chết tiệt này💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro