Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn


Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da nện xuống sàn gạch vang lên dọc theo hành lang của khách sạn, Vương Nhất Bác một thân tây trang đẹp đẽ vươn tay mở cửa căn phòng bước vào.

-Nhất Bác hả em? Sao em lại đến đây?

-Em muốn ghé qua xem anh một chút.

Dọc theo dãy tường của căn phòng rộng lớn là bàn trang điểm với đủ loại mỹ phẩm cao cấp. Người ngồi ở bàn trang điểm kia là Tiêu Chiến. Hôm nay anh diện bộ vest cưới màu xanh thiên thanh vô cùng đẹp mắt. Vương Nhất Bác không nhịn được giữ lại ánh mắt của mình trên người Tiêu Chiến lâu hơn một chút. Cậu nâng khóe môi:

-Chiến ca, hôm nay anh thật đẹp.

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, động tác soi gương cũng trở nên lúng túng. Nhân viên trang điểm nhìn qua đồng hồ rồi nhắc nhở Tiêu Chiến:

-Anh Tiêu, đến giờ rồi.

-Được rồi mau đi thôi nếu không sẽ trễ mất. Nhất Bác đi thôi em.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi mở cửa bước ra. Lúc Tiêu Chiến bước ngang qua cậu, anh khẽ giọng:

-Cảm ơn em.

Vương Nhất Bác không đi cùng Tiêu Chiến, cậu cố tình đi chậm hơn cách Tiêu Chiến một quãng. Bước chân Vương Nhất Bác nặng nề, cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang đi phía trước lại nhớ đến những lời mà cha Tiêu nói với cậu cách đây một tháng trong lòng lại nặng trĩu. Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài.

-Hôm nay anh ấy cưới rồi.

Những suy nghĩ miên man kéo Vương Nhất Bác trở về một ngày xưa cũ, ngày mà cậu vừa chuyển đến đối diện nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác khi ấy chỉ mới có bốn tuổi. Đích thị là một chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm. Ngay từ lần đầu gặp anh, Vương Nhất Bác đã vô cùng ấn tượng: anh trai nhà đối diện thật xinh đẹp, giống như một thiên thần vậy.

Kể từ đó trong cuộc sống của Vương Nhất Bác trắng mềm xuất hiện thêm một Tiêu Chiến xinh đẹp. Buổi sáng mở cửa đi học sẽ gặp Tiêu Chiến đang ở cánh cửa đối diện lưng mang cặp nhỏ, chân đi giày chuẩn bị đến trường. Dần dần cả hai thân nhau hơn, cùng đi học, cùng chơi, cùng ăn, cùng tắm, cùng phá phách,... Không biết từ bao giờ mà Vương Nhất Bác kêu ba mẹ của Tiêu Chiến là ba Tiêu, mẹ Tiêu. Tiêu Chiến thì mỗi lần gặp ba mẹ của Vương Nhất Bác sẽ chào ba Vương, mẹ Vương.

Cấp một, cấp hai rồi đến khi đại học, đi làm, cả hai người luôn đồng hành bầu bạn với nhau. Suốt khoảng thời gian từ thơ ấu đến trưởng thành ấy trong lòng Vương Nhất Bác nhen nhóm lên một thứ tình cảm mà mỗi lần nghĩ đến cậu lại dùng hết sức để đè nén lại.

Cậu thích Tiêu Chiến!

Chẳng biết tình cảm ấy xuất hiện từ bao giờ. Có lẽ là từ khi cả hai quậy phá làm vỡ bình hoa, tiểu Vương nhỏ bé đứng chắn trước anh thay anh nhận lỗi, là mỗi lần thi đấu bóng rổ Vương Nhất Bác luôn đưa mắt tìm khắp khán đài bóng dáng của Tiêu Chiến, là khi nhìn thấy Tiêu Chiến bá vai quàng cổ cùng bạn nam khác trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu. Vương Nhất Bác không ít lần hỏi Tiêu Chiến liệu rằng anh có biết vì sao Vương Nhất Bác lại luôn đối xử rất tốt với anh hay không. Câu trả lời của anh vẫn luôn là:

-Bởi vì chúng ta là anh em.

-Vậy vì sao anh lại đối tốt với em như vậy?

-Bởi vì chúng ta là anh em.

Câu trả lời tưởng chừng quá đỗi bình thường lại giống như một lưỡi rìu sắt bén như có như không chém xuống chặt đứt những mầm rễ đang len lỏi sinh sôi trong trái tim cậu niên thiếu.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác trải qua hơn hai mươi năm cùng Tiêu Chiến và thứ tình cảm vừa muốn thổ lộ vừa muốn che giấu ấy. Cho đến nửa năm trước khi Tiêu Chiến nói với cậu rằng anh đang hẹn hò cùng một cô gái thông qua mai mối của gia đình và có lẽ cả hai sẽ đi đến hôn nhân, Vương Nhất Bác như chết lặng đi. Suốt mấy ngày sau đó cậu luôn tránh mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến hẹn hò cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu cũng muốn nói cho anh biết những tình cảm trong lòng cậu, anh đối với cậu quan trọng như thế nào nhưng Vương Nhất Bác không dám. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối tình cảm ấy, đến lúc đó thì mối quan hệ anh em giữa cậu và anh cũng coi như đứt đoạn.

Một tháng trước, sau bữa cơm tối ở nhà Tiêu Chiến, ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác đi dạo trong vườn hoa, ông có chuyện muốn nói với cậu.

-Tiểu Bác năm nay chắc cũng gần 30 rồi nhỉ? Sắp lấy vợ sinh con được rồi. Trong lòng con đã có ai chưa?

Vương Nhất Bác ngập ngừng nhìn ba Tiêu dù không hiểu vì sao ông lại đột nhiên nhắc đến chuyện này nhưng Vương Nhất Bác vẫn trả lời thật lòng.

-Con đã có người trong lòng rồi ba Tiêu.

-Con chắc chứ?

-Vâng?

Gió xào xạc thổi qua hàng hoa giấy làm những cánh hoa lìa cành chao liệng trong giữa không trung.

-Con chắc với thứ tình cảm ấy chứ?

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn ba Tiêu. Ông ấy làm sao lại biết được chuyện này. Ba Tiêu quay lại nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu thì bật cười.

-Ta là người chứng kiến con lớn lên cùng thằng nhóc kia, trong lòng con nghĩ gì ta còn không rõ hay sao, tiểu Bác?

Vương Nhất Bác ngập ngừng mãi không trả lời.

-Cả cuộc đời ta chỉ có mỗi thằng bé là con trai. Ta và mẹ nó hy vọng nó có thể lớn lên khỏe mạnh, bình an, sống một đời không sóng gió. Thằng bé may mắn có con là bạn đồng hành suốt khoảng thời gian qua ta và mẹ nó vô cùng vui mừng cũng rất an tâm. Nhưng trên vai thằng bé còn nhiều trách nhiệm to lớn. Nó là cháu trai trưởng của họ nhà ta, là con trai cũng là chỗ dựa duy nhất của ta và mẹ nó, thằng bé có nhiều thứ không thể đánh đổi được. Con có hiểu ý ta không tiểu Bác?

-Con hiểu thưa ba Tiêu.

Vương Nhất Bác không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nữa. Thất vọng, hụt hẫng, buồn bã, tủi thân. Từ nhỏ ba mẹ cậu đã thường xuyên đi công tác xa nhà, mỗi lần như vậy đều là ba mẹ Tiêu chăm sóc cậu. Vương Nhất Bác lớn lên với một phần chăm sóc của ba mẹ Tiêu rồi đem lòng yêu con trai họ. Giờ lại nghe được những lời này của ba Tiêu, Vương Nhất Bác vô cùng khó xử. Cậu yêu Tiêu Chiến thật lòng, muốn cùng anh đi đến đầu bạc răng long nhưng ba Tiêu lại bảo anh ấy có nhiều thứ không thể đánh đổi.

-Nếu con thật sự hiểu được tâm ý của ta, thật sự thương ta và mẹ Tiêu của con, thật lòng thương cả thằng nhóc kia thì con về suy nghĩ lại thật kĩ những tình cảm trong lòng mình được không con?

-Con biết rồi thưa ba Tiêu. Đã làm ba bận lòng chuyện của con rồi. Con xin phép về trước.

-Được, con về đi. Tiểu Bác, cảm ơn con.

Mẹ Tiêu vừa mang hoa quả gọt sẵn ra phòng khách thì không thấy Vương Nhất Bác và ba Tiêu đâu chỉ có Tiêu Chiến đang ngồi giữa đống giấy tờ lộn xộn.

-Thằng nhóc này sao con lại bày bừa ra vậy hả? Lúc trước kêu con nhắn với tiểu Bác nhờ thằng bé làm phù rể con đã nói chưa?

-Ấy con quên mất rồi.

-Thật tình con mau đi nói với thằng bé đi. Chắc là thằng bé đang đi dạo với ba con dưới vườn hoa đấy.

-Vâng ạ.

Tiêu Chiến ra đến cửa thì gặp ba Tiêu vừa trở về.

-Con định đi đâu đấy?

-Con đi gặp tiểu Bác chút ạ.

-Ừ, đi sớm về sớm.

Tiêu Chiến chạy xuống sân thì thấy Vương Nhất Bác đang thất thần ở dọc lối đi gần vườn hoa. Anh chạy đến vỗ vai cậu một cái, gọi:

-Nhất Bác.

-Anh Chiến

-Ừm, anh có chuyện này muốn nói với em. Tháng sau anh cưới rồi đến lúc đó nhờ em làm phù rể cho anh nhé.

Vương Nhất Bác lần nữa gần như chết lặng đi. Cậu cảm thấy bản thân có chút buồn cười, người ta sắp cưới rồi cậu còn ở đây thất vọng vì tình cảm chưa nói ra. Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu nhìn Tiêu Chiến trong ánh mắt có chút chua xót.

-Anh nỡ sao?

Tiêu Chiến im lặng không trả lời.

-Lẽ nào anh thật sự không biết vì sao em suốt những năm qua luôn đối với anh cực kì tốt?

-Anh…

Anh biết chứ. Anh lớn lên cùng Vương Nhất Bác, trong lòng cậu đối với anh như thế nào anh đều hiểu cả. Anh hiểu tình cảm của cậu cũng hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Ngày nhỏ là anh vừa khóc vừa xoa dầu cho cậu khi cậu bị đòn do làm vỡ bình hoa. Là anh luôn cố ý đến sớm hơn thời gian diễn ra trận đấu bóng rổ để tranh thủ gặp cậu thêm một lúc, còn chu đáo chuẩn bị cho cậu khăn, nước. Là anh nhìn thấu sự khó chịu trong mắt cậu khi anh đùa giỡn cùng bạn nam khác.

Nhưng Tiêu Chiến đối với tình cảm của chính mình lại không có cách nào thừa nhận. Đúng như lời ba Tiêu nói trên vai anh gánh nhiều trách nhiệm, anh cũng có nhiều thứ không thể đánh đổi. Hơn hết, anh không muốn Vương Nhất Bác vì anh mà chịu khổ. Anh có thể chấp nhận tình cảm, đồng ý ở bên cậu nhưng miệng lưỡi thế gian sẽ nhấn chìm hạnh phúc mỏng manh ấy. Tiêu Chiến có thể mặc kệ bản thân bị mắng chửi thậm tệ đến thế nào cũng không muốn Vương Nhất Bác nghe những lời cay nghiệt đó. Vậy nên anh ích kỷ, giấu nhẹm thứ tình cảm ấy xuống, đồng ý đi xem mắt và kết hôn với đối tượng mà gia đình giới thiệu. Anh cũng hy vọng bản thân có thể thật lòng đối xử tốt với cô gái ấy.

Nhưng người tính sao bằng được trời tính. Thứ tình cảm trong lòng Tiêu Chiến theo thời gian ngày một lớn lên nhưng nó vẫn có một giới hạn. Giới hạn mà Tiêu Chiến không bao giờ muốn chạm đến.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, chua xót trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm. Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lòng hoảng sợ.

Đừng mà, Vương Nhất Bác cầu xin em ngàn vạn lần đừng nói ra mà.

-Là bởi vì em yêu anh, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lặng lẽ không nói gì, trong ánh mắt anh là bóng lưng của Vương Nhất Bác đang thu nhỏ dần vào bóng tối. Bóng lưng ấy tràn ngập cô đơn và quạnh quẽ.

Suốt một tuần sau đấy, anh không hề nhìn thấy Vương Nhất Bác. Cậu dường như biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy. Sau một tuần, Vương Nhất Bác quay trở lại, cậu bình thản nói với anh cậu đồng ý làm phù rể cho anh. Vương Nhất Bác chấp nhận số phận rồi, rằng đời này cậu vĩnh viễn không thể nắm tay anh đi đến cùng trời cuối đất được. Nếu đã không thể cùng anh xây dựng hạnh phúc vậy cậu sẽ vui lòng mà chúc phúc cho anh.

Mắt Vương Nhất Bác nhòe đi, ánh đèn rực rỡ của lễ đường và nụ cười hạnh phúc của đôi uyên ương làm Vương Nhất Bác nghẹn lòng. Cậu bước đến gần hai người họ trên tay là ly rượu cưới đã vơi đi hơn nửa. Vương Nhất Bác mỉm cười, nâng ly.

-Chúc hai người bách niên giai lão, bạc đầu không chia ly.

Đôi vợ chồng trẻ cùng cậu nâng ly rượu mừng. Phần rượu còn lại trong ly đã được cậu uống cạn. Mùi vị không tồi, thật ngọt cũng thật đắng. Lời chúc phúc vừa nãy của Vương Nhất Bác cậu nói ra một nửa, nửa còn lại giấu kín trong lòng.

“Tiêu Chiến, chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc anh hạnh phúc mới là thật”

04/06/23
_Khánh Linh_
___________________
Kết bạn fở bò tâm sự tuổi hồng với toi đi các nàng. Nghỉ hè rồi t hướng nội hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro