Lời nói dối đau lòng
-Tiêu Chiến chúng ta kết hôn đi.
-Nhất Bác chúng ta chia tay đi.
Hai câu nói cùng một thời điểm nhưng lại mang ý nghĩa khác xa làm cho lòng người dậy sóng. Nét cười trên gương mặt Nhất Bác cứng đờ rồi từ từ gãy đổ như những mảnh gương vỡ.
-Anh đùa em đúng không? Vì sao lại dừng lại? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà.
Vương Nhất Bác nắm lấy vai người đối diện không ngừng siết chặt. Cậu còn đang dự định sau khi cầu hôn anh sẽ dẫn anh về thông báo cho cả họ biết cơ mà vì sao anh lại đòi chia tay. Cậu không tin đâu. Tiêu Chiến khoát tay một cái tháo bỏ hai cánh tay hữu lực đang đặt trên vai mình xuống, nhìn vào mắt người đối diện thẳng thừng trả lời:
-Anh mệt rồi không muốn tiếp tục nữa. Anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ em nữa rồi, bao nhiêu năm cố gắng kết quả vẫn vậy vẫn không một chút tiến triển, anh đã đợi em ba năm rồi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Em xem em chọn con đường vũ đạo này có bao nhiêu triển vọng hả? Từ sáng đến tối nếu không đi làm thêm thì chính là ở phòng tập thời gian gần nhau dường như đếm trên đầu ngón tay. Bên nhau ba năm là ba năm anh đợi chờ em nhưng hiện tại anh lại thấy không có một chút kết quả nào. Hơn nữa sau này cho dù em có thành công trên con đường em chọn thì anh cũng không đủ dũng cảm để nhìn em trên sân khấu nhảy cùng bất kì một người con gái hay con trai nào cả. Anh không thể đâu.
Từ lúc nào mà vai Nhất Bác đã run lên không ngừng, cậu không muốn tin những lời anh vừa nói chắc là anh chỉ muốn gạt cậu thôi. Đúng, chính là anh đang gạt cậu.
-Anh đừng đùa nữa mà, không phải anh nói sẽ đợi em cho dù là bao lâu cũng sẽ đợi sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà anh có thể đừng như vậy không? Là em dành thời gian cho anh quá ít sao? Em xin lỗi từ này về sau sẽ để tâm đến anh hơn, sẽ bên cạnh anh nhiều hơn chúng ta đừng chia tay có được không?
-Nhất Bác, em đừng cố chấp nữa. Em hiện tại thấy hạnh phúc nhưng anh thì không. Em có thấy cái cây chúng ta trồng trước sân không? Ba năm qua nó lớn lên thay đổi không ít, anh cũng giống như cái cây đó vậy đã thay đổi rồi, trái tim anh nguội lạnh rồi. Hơn nữa anh cũng đã tìm cho mình một người khác. Chúng ta chia tay đi, sau này đừng gặp nhau nữa.
Tiêu Chiến kéo va li đồ đã chuẩn bị từ trước ra khỏi nhà không hề ngoái nhìn lại dù một lần. Nhất Bác nhìn bóng lưng anh rời đi mà mắt nhòe lệ. Người cậu yêu đã thực sự thay đổi rồi sao?
••••••
Thoáng cái đã ba năm nữa trôi qua đúng như Tiêu Chiến từng nói trong suốt ba năm qua bọn họ chưa hề gặp lại nhau dù một lần.
Hiện tại cậu đã là một trong những vũ công xuất sắc nhất thuộc top đầu cả nước rồi nhưng cậu lại chẳng thể quên được Tiêu Chiến. Cậu không oán hận anh nhưng cũng không còn yêu anh nữa thứ cảm xúc hiện tại trong lòng cậu về Tiêu Chiến chỉ là không tin người con trai cậu từng yêu rất mực lại thay đổi càng không hiểu vì sao anh lại thay đổi.
Hôm nay đến lịch khám sức khỏe tổng quát định kì ở bệnh viện, Nhất Bác trong lúc đợi kết quả thì ngồi nói chuyện phiếm cùng Cố Ngụy, vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của bác sĩ Cố có tấm ảnh của Cố Ngụy và Tiêu Chiến chụp cùng nhau. Cố Ngụy là bạn thân của cả Nhất Bác và Tiêu chiến chuyện họ chụp hình cùng nhau cũng không có gì lạ nhưng khi thấy bức ảnh cậu đã khựng lại một lúc.
Bác sĩ Cố nhìn theo hướng mắt của Vương Nhất Bác thì thấy được tấm ảnh của mình đặt trên bàn. Y thuận tay xoay tấm ảnh đi nở một nụ cười nhạt hướng Nhất Bác mà hỏi:
-Vẫn chưa quên được anh ấy sao? Đã ba năm rồi đấy.
Nhất Bác không trả lời cậu hỏi ngược lại một câu:
Cố Ngụy, anh ấy là thật sự thay đổi sao? Tình cảm ba năm của chúng tôi chỉ có vậy thôi sao?
Cố Ngụy cười bất đắc dĩ nhìn Nhất Bác rồi trả lời:
-Nhất Bác nếu tôi nói anh ấy chưa từng thay đổi cậu có tin không?
Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Cố Ngụy ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
-Còn nhớ trước đây tôi có nói với cậu tôi từng tiếp nhận một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay không? Bệnh nhân đó chính là Tiêu Chiến. Năm đó anh ấy mắc căn bệnh máu trắng cực kì nguy hiểm, các chỉ số về bệnh tình của Tiêu Chiến lúc tôi tiếp nhận đã vô cùng cao, cao đến mức tôi cũng không dám tin. Chúng tôi tìm khắp nơi nhưng chẳng có ai có tủy phù hợp để cho anh ấy thay cả. Tiêu Chiến không muốn nói vì muốn cậu tập trung vào lo cho sự nghiệp của mình.
Hốc mắt Nhất Bác ửng đỏ, đầu mũi cay xè, giọng cậu run run:
Vì cái gì lại không nói cho tôi biết? Coi tôi là thằng ngốc sao? Tôi không đáng tin tưởng đến vậy hả?
-Nhất Bác cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Tôi cũng nhiều lần đề cập đến chuyện sẽ nói cho cậu biết nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu. Tôi còn nhớ anh ấy đã từng nói thế này: " Đừng nói cho em ấy biết việc anh bị bệnh anh không muốn em ấy phải lo lắng. Chúng ta đã cố gắng tìm kiếm nhiều như vậy nhưng lại chẳng có chút hi vọng nào vậy có nghĩa là ông trời không cho anh cơ hội được sống tiếp để ở bên cạnh em ấy. Em ấy còn trẻ như vậy anh không muốn vì anh mà em ấy lại bỏ lỡ thanh xuân của mình. Anh biết anh làm như vậy là không phải nhưng thà rằng anh tổn thương em ấy để em ấy ghét bỏ anh rồi ra đi còn hơn là để em ấy biết được sự thật phũ phàng này để rồi ôm đau thương cả quãng đời còn lại làm như vậy chỉ càng tổn thương em ấy hơn thôi. Ít ra thì thế này lúc ra đi anh cũng sẽ thanh thản".
Cố Ngụy dừng một chút như cố nén lại đau thương đang trực trào, điều chỉnh giọng, nói tiếp:
- Anh ấy nói vậy tôi cũng đành nghe theo chứ chẳng biết làm gì. Tôi đã giấu sự thật này ba năm rồi cũng đã đến lúc nói cho cậu biết. Đừng tự trách mình bởi vì cậu không có lỗi. Còn Tiêu Chiến anh ấy chưa từng thay đổi cũng chưa từng hết yêu cậu. Mọi chuyện đã qua rồi.
Từ lúc nào mà Nhất Bác đã phóng xe trên đường, cậu mặc kệ tốc độ đã vượt mức cho phép mà lao đi vun vút. Nhất Bác chỉ muốn dùng tiếng gió ù ù để che đi những lời nói của Cố Ngụy vẫn còn vọng bên tai mình. Cũng tự lúc nào mà hốc mắt cậu đã đỏ đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nước mắt rơi không ngừng.
Bảo cậu không giận? Làm sao có thể không giận, cậu giận anh vì đã giấu giếm mình không chịu nói ra để san sẻ cùng cậu, giận anh vì đã âm thầm chịu đựng một mình những đớn đau đó. Cậu càng giận bản thân vì đã không để ý quan tâm chăm sóc và chia sẻ với anh nhiều hơn để đến lúc này phải ôm ân hận tràn trề.
Vài ngày sau, lấy được địa chỉ từ chỗ bác sĩ Cố, Nhất Bác tìm đến nơi chôn cất Tiêu Chiến để thăm anh, cậu còn mang theo một bó hoa lưu ly. Đây là loài hoa cuối cùng anh cắm trước khi nói lời chia tay với Nhất Bác.
Đặt bó hoa lên mộ anh Nhất Bác nhìn người trên tấm hình đang nở nụ cười tươi vui mà lòng chua xót. Cậu lại gần bên mộ nhỏ giọng như đang thủ thỉ với ai đó:
-Tiêu Chiến, em đến thăm anh đây. Ba năm qua Nhất Bác của anh đã lớn rồi đã trưởng thành và thành công rồi. Anh từng nói sẽ chờ em cho dù là bao lâu vẫn sẽ chờ cho đến lúc em thành công vậy mà bây giờ khi em đã vững vàng sự nghiệp lại không có anh ở bên cạnh.
"Nhất Bác, xin lỗi vì đã không thể cùng em đi hết quãng đời còn lại. Xin lỗi vì đã bỏ em mà ra đi. Kiếp này không thể cùng nhau nói chuyện yêu đương đến bạc đầu vậy thì xin hẹn em ở kiếp sau sẽ cùng nhau làm một cặp phu phu hạnh phúc nhất trần đời. Nhất Bác, em mãi mãi là thiếu niên dương quang sáng ngời là đóa bạch mẫu đơn trong sáng, thuần khiết nhất lòng anh. Tiêu Chiến yêu em".
Mưa rồi. Trời mưa, lòng người cũng mưa. Từng dòng nước dù là giá lạnh hay ấm nóng đều chảy tràn vào lòng người gột rửa đi những đau thương, mất mát từ tận sâu trong tâm hồn những con người bi lụy tình yêu.
18/12/22
_KaLynn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro