Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Để kết thúc nhanh ván cược lần này. Tiêu Chiến quyết định ra chiêu cuối cùng. Hôm nay anh nghỉ làm với lí do là có việc bận đột xuất để đến bang Băng Phong.

-Boss! Có việc cần báo cáo! - tên thuộc hạ thân cận nhất Ảnh Phong, hắn ta luôn đi theo bảo vệ anh nói.

-Chuyện gì?

-Vương Khải, lão ta cho người điều tra thông tin của anh, nhưng được bọn em tẩy trắng hết rồi!

-Làm tốt lắm! Trò chơi cũng sắp kết thúc rồi. Cậu lui ra đi! - Tiêu Chiến vận một thân vest đen sang trọng, ngồi trên chiếc ghế mà mọi người đều phải dè chừng.

Anh lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ tìm kiếm một cái tên hết sức kà quen thuộc ấn gọi. Hồi chương đổ chưa được ba lần đầu dây bên kia đã bắt máy.

-Aaaaloooo.......đại ca ơi là đại ca, giờ nào không gọi, lựa ngay giờ ngủ mà gọi không àaaaa. Nói! Có chuyện gì mà sáng sớm kiếm tao vậy? - người này chẳng ai khác chính là thằng em họ mất nết của anh

-Giờ này mà sớm? Tao cho mày hai lựa chọn! Một là tới Băng Phong liền. Hai là Ảnh Phong đến thỉnh mày đi! - Tiêu Chiến nói xong nở một nụ cười tà mị

-Đừng.....đừng.....tao tới ngay......ngay đâyyyy!

-Được! 10 phút!

TÚT.... TÚT.... TÚT

-Aaaa kì này tiêu cái mạng thẩt rồi....nhanh nhanh....phải nhanh lên....aa

Sở dĩ cậu sợ hãi như vậy là bởi vì cậu biết rất rõ con người Tiêu Chiến. Trễ 1' thôi chắt cũng đi 1 ngón tay rồi. Còn Ảnh Phong, trong hắc đạo khong ai là không biết hắn. Hắn ta là tên sát thủ máu lạnh, giết người trong nháy mắt, hắn là tên thuộc hạ thân cận của ông trùm mafia. Cậu mà để hắn đến nhà thỉnh đi thì chắc lúc đó cậu chỉ còn là một cái xác. Nãy giờ cậu lo thay đồ này nọ mà quên mất cái người nằm trên giường aaaa.

-Cục cưng! Sáng sớm mà em đi đâu gấo vậy chứ? - Hạo Hiện bị tiếng la lúc nãy của cậu làm cho tỉnh ngủ.

-Ôi mẹ ơiiii! Hú hồn chim én! Em có việc gấp phải đi liền. Baiii anh, nữa em nhắn tin cho anh sau. - Nói rồi cậu chạy vèo xuống gara lái một mạch đến Băng Phong.

Từ nhà cậu đến Băng Phong cũng tương đối gần nên vừa kịp giờ. Lối vào phòng Boss có mấy chục tên vệ sĩ đều bịch mặt đứng canh. Cậu đi tới đâu họ đều cúi đầu chào và gọi một tiếng "Lão nhị"

Cốc....cốc....cốc

-Vào đi!

-Gọi tao đến để làm gì? - cậu bực tức ngồi xuống bộ sofa màu đỏ của anh tự nhiên rót trà uống.

-Nghe nói tối qua Tống thiếu gia đây đã đồng ý làm người yêu của Vương đại thiếu gia rồi aaa! - Vẻ mặt châm chọc của anh thật là thiếu đánh quá đi mà.

-Kêu tao tới chỉ để như vậy? - Máu thi đua nhau dồn lên tận não của cậu.

"Phải nhịn....phải nhịn...phải nhịn... Đây là Boss, không thể giết." Nội tâm cậu gào thét, muốn giết người, muốn giết Tiêu Chiến. Thật là tức chết cậu mà.

-Nào có! Chỉ là muốn nhờ đứa em họ này tí thôi mà.

-Nhờ chuyện gì? Nói! - cậu giương ánh mắt nghi ngờ nhìn anh

-Tối này ván cược sẽ được kết thúc. Mày chỉ cần mời Vương Nhất Bác cùng anh Hạo Hiên của mày đến là được. Địa chỉ là nhà hàng Tỏa Nguyệt.

-Mày định làm gì?

-Tối nay mày sẽ biết. Hết chuyện của mày rồi. Có thể về. Không tiễn!

-Này Tiêu Chiến! Tao thấy ván cược của chung ta nên dừng lại đi. Tự nhiên tao cảm thấy có lỗi với thằng nhóc đó.

-Không! Tiêu Chiến này đã chơi thì phải chơi tới cùng mới thú vị. Ảnh Phong! Tiễn Tống thiếu về. - anh không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đuổi người.

Còn cậu, cậu không thêt làm trái ý Tiêu Chiến nên đành nhắn cho Vương Hạo Hiên.

"Anh Hạo Hiên, tối nay 6h cùng đến Tỏa Nguyệt ăn nha, gọi cả Nhất Bác theo nữa" - cậu do dự có nên gửi không nhưng cuối cùng vẫn phải gửi.

Thời gian trôi thật sự nhanh. Mới đó mà đã đến giờ hẹn. Trong căn phòng cả ba đã có mặt đủ chỉ thiếu mỗi chủ tiệc là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nén được sự tò mò nên mới hỏi.

-Kế Dương! Tiêu Chiến sao giờ này chưa đến? - Lúc trưa khi nghe anh trai mình nói là Tiêu Chiến hôm nay đãi tiệc kêu hắn mời cậu và anh trai đến. Cậu vui lắm chứ. Anh không hề ghét bỏ cậu.

-Tôi làm sao biết được? - cậu cũng chỉ làm theo lời của anh ta thôi chứ cậu còn không biết một chút nữa sẽ diễn ra chuyện gì đây mà.

Cũng chẳng để mọi người đợi lâu, cánh cửa nãy giờ luôn đóng chợt mở ra. Bước vào là một thịnh thế mĩ nam nhan sắc nghịch thiên. Cùng với anh còn có một cô gái mặc đồ ôm bó sát cơ thể đang khoát tay vào tay anh.

-Chào mọi người! Thật ngại quá tôi còn phải đón cô ấy nên tới trễ. - anh bước vào kéo ghế cho cô gái đó ngồi rồi anh mới ngồi.

-À không sao, bọn tôi cũng mới tới đúng không tiểi Dương aaa? - Hạo Hiên tươi cười nhìn Tiêu Chiến mà lòng lại thấp thỏm nhìn thằng em trai của mình.

-Đúng đúng aaa! - cậu mà trả lời khác chắc anh ta lại cho Ảnh Phong chơi đua cũng cậu mất.

-Tiêu Chiến sao hôm nay anh nghí làm? Còn người nàu là ai? - Cậu cố gắng hết sức kiềm chế, ngăn suy nghĩ của bản thân lại mà hỏi anh.

-À phải rồi! Tôi quên giới thiệu cho mọi người biết. Đây! Tiểu Linh, vợ sắp cưới của tôi. - không trả lời vế hỏi trước của Nhất Bác

-SAO? VỢ SẮP CƯỚI? - một câu hỏi đồng thanh của ba người vang lên.

-Mọi người sao vậy? Hôm nay tôi mở tiệc này là muốn báo cho mọi người một tin là cuối thánh chúng tôi sẽ cưới. - Anh vui vẻ nắm lấy tay người được gọi là tiểu Linh.

-Em chào mọi người ạ! - giọng nói ngọt ngào của tiểu Linh cất lên. Giọng nói như rót mật vào tai người nghe.

Vương Nhất Bác tim đau nhói kịch liệt. Lí trí đình trệ bởi câu nói của anh. Cậu sắp mất anh thật rồi, người cậu yêu sắp cưới người khác. Không thể, không thể như thế được.

-KHÔNG! - cậu đột nhiên hét lớn lên khiến mọi người một phen giật mình.

-Em sao vậy Nhất Bác? Bình tĩnh! - Hạo Hiên thấy em trai của mình tâm tình biến đổi, lo lắng trong lòng sợ em trai mình làm bậy.

-Tiêi Chiến anh mới nói gì? Anh nói lại tôi nghe. - Cậu đứng lên bước tới kéo tay anh đứng dậy gằn từng chữ.

-Cậu làm gì vậy Vương tổng? Đau quá cậu buông tôi ra - anh khó chịu vì hành động của cậu.

-Trả lời câu hỏi của tôi. - cậu thật sự hết kiên nhẫn rồi, rõ ràng anh và câuu đã từng ân ái mà. Chẳng lẽ anh không có tình cảm gì với cậu sao?

-Đây là vợ sắp cưới của tôi. Cậu không nghe à!

-Tôi không đồng ý!

-Cậu có quyền đó sao?

-Nhất Bác em bình tĩnh lại. Nghe anh nói. - Hạo Hiên thấu em trai mình làm loạn bước đến ngăn cản nhưng bất thành.

-Tiêu Chiến tôi yêu anh, anh làm bạn trai tôi đi. Được không? - cậu sợ rồi, chưa bao giờ cậu sợ như lúc này. Cậu sợ anh bị cướp mất. Anh là của cậu, chỉ một mình cậu.

-Cậu có bệnh à. Tôi không yêu cậu. Cậu mau bỏ tôi ra. Bạn gái tôi ghen bây giờ. - anh vùng vẫy thoát khỏi cậu. Bước đến kéo tay tiểu Linh đi.

-Hôm nay chắc không ăn được rồi, xin phép mọi người tôi đi trước.

-TIÊU CHIẾN ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI, ĐỨNG.....LẠI..... - cậu khóc rồi, lần đầu tiên Vương Nhất Bác khóc trước mặt người khác.

Tống Kế Dương không tin được vì để thắng. Anh lại dùng cách này để ép Nhất Bác tỏ tình. Cậu đột nhiên thấy ray rức với Vương Nhất Bác.

-Nhất Bác! Xin lỗi. - lời xin lỗi này mang cả hai hàm ý. Một là xin lỗi vì hành động của Tiêu Chiến, hai là lời xin lỗi của bản thân cậu. Không phải vì cậu bày ra trò chơi này thì Vương Nhấy Bác cũng không đau khổ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro