Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-Chuyện tốt đó là....ván cược lần này tao lại thắng mày rồi.... Haizz..... - Tiêu Chiến uống ực hết ly rượu trên tay.
-----------------
Tống Kế Dương ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng bạn chí cốt của mình.

-Sao lại có thể như thế được chứ? Mày lừa tao đúng không?

-Tiêu Chiến này xưa nay chưa lừa ai bao giờ! - anh vẫn giữ tư thế ngạo nghễ nhâm nhi ly rượu của mình

-Chưa tin? Với một người có nhan sắc đẹp tuyệt trần như tao đây, cộng thêm kinh nghiệm yêu đương dài như Vạn Lí Trường Thành thì....một thằng nhóc mới lớn có khó gì!! - Tự tin khoe chiến tích vĩ đại của mình, anh chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ đã khiến cậu sập bẫy rồi. Ván cược này chẳng thu vị gì cả.

Tống Kế Dương lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Tiêu Chiến. Kế Dương và anh trước đó đã cá cược với nhau là nếu anh khiến Vương Nhất Bác tình nguyện yêu anh thì cậu sẽ thua và làm theo Tiêu Chiến 1 yêu cầu. Cậu cho rằng cậu sẽ thắng bởi vì đói tượng lần này theo như cậu biết là một thằng nhóc ccon lạnh lùng, không để ai trong mắt và chẳng có hứng thú chuyện yêu đương, đích thực là Đường Tăng sống. Nhưng nào ngờ vào tay thằng bạn này của cậu lại dễ bị thu phục một cách dễ dàng như vậy.

-Hừ!!! Nhưng mà, Vương Nhất Bác cậu ta còn chưa tỏ tình mày thì vẫn chưa tính là mày thắng được. Biết đâu được tao sẽ thắng rồi sao! - Tống Kế Dương cãi lý với anh, không chịu mình thua cuộc khi ván cược mới bắt đầu.

-Được thôi! Mày hãy đợi mà làm osin cho Tiêu Chiến này 1 tháng đi - Đối với anh mà nói thì để Vương Nhất Bác tỏ tình thì quả là chuyện nhỏ như trở bàn tay.

- Tên béo kia xử lí hắn cho tao chưa? Dám bỏ thuốc tao thì hắn cũng nên biết được kết cục của hắn rồi - Tiêu Chiến nhờ lại lão béo lúc ở quán bar để tiếp cận cậu. Cứ tưởng kế hoạch không thành ai ngờ thành không tưởng.
-Tao thấy lão ta thích sắc dục như thế nên 7 ngày nay mỗi ngày 2 liều đều đặn, mỗi ngày đều có một tên đàn ông cơ bắp đến chăm sóc lão. Bây giờ chỉ còn nửa cái mạng - Nói về hành hạ tra tấn thì chẳng ai qua nỗi Kế Dương, hỏi đến chuyện đó cậu hứng thú trả lời ngay.

-Mà Chiến! Tao có điều này muốn hỏi mày? - Tống Kế Dương ngập ngừng lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không?

-Nói đi, đang nghe...

-Mày.....thật ra mày có một chút tình cảm gì với thằng nhóc con Vương Nhất Bác kia không aaa?

-Không!!! Bởi vì tao không tin vào thứ gọi tình yêu. Có tình yêu rồi sẽ làm vướng bận những chuyện lớn lao khác. - Suy nghĩ một chút Tiêu Chiến mới trả lời

-Ồh....lỡ như nó thương mày thật lòng thì sao aa. Tao thấy thằng nhãi đó cũng được lắm đó.

-Thì....mà thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vô vị quá. À phải rồi mọi chuyện trong bang vẫn ổn chứ? -Tiêu Chiến chưa trả lời thì có một người đàn ông ăn mặc sang trọng cầm một ly rượu vang đỏ thời thựng bước đến.

-Vẫn ổn, rất ổn là đằng khác!!

-Vậy thì tốt. Cũng trễ rồi, về thôi! mai còn đi làm nữa. - Uống ực hớp rượu cuối cùng còn trong ly Tiêu Chiến với lấy áo khoác ngoài rồi rời đi.

-Tao không ngờ luôn nha...haha đường đường là boss của Băng Phong và là con cưng của Tiêu Thị....mà lại làm thư kí của Vương tổng. Chuyện này mà đồn ra ngoại chắc trong hắc đạo sẽ chấn động lắm đây aaa.

-Câm miệng! Không phải là vì ván cược của mày sao? - Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận nỗi cáu với Tống Kế Dương.
-------------------
Ở biệt thự Vương gia. Cả nhà ăn cơm xong thì Vương lão gia tử kêu Vương Nhất Bác đưa Ôn Tiểu Nhu về để cho cả hai có thời gian tìm hiểu với nhau. Trên đường về, cả hai không nói gì với nhau, không khí im lặng một cách đáng sợ, dường như có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương, Ôn Tiểu Nhu đành lên tiếng để phá võe không khí ngột ngạc này.

-Anh Nhất Bác! Em có chuyện muốn nói với anh!

-Chuyện gì? Em nói đi, nhưng nếu em muốn nói về chuyện kết hôn thì miễn bàn. - Vương Nhất Bác rạch rõ định kiến của mình về điều này

-Em...đúng là em muốn nói đến chuyện đó - Ôn Tiểu Nhu ngập ngừng nói không dám nhìn cậu

-Vậy thì em khỏi nói nữa Tiểu Nhu. Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình!

-Bác ca! Có phải anh có người mình thích rồi phải không? - Cô lấy hết can đảm để hỏi. Thấy cậu im lặng không trả lời mình, cô nói tiếp

-Có phải là anh thư kí mới đến không?

-Sao...em biết? - Vương Nhất Bác lần này bất ngờ với câu hỏi của cô.

-Chuyện làm sao em biết được, không quan trọng.

-Nếu em đã biết rồi thì anh không cần trốn tránh nữa. Phải! Anh thích Tiêu Chiến - ngưng một chút cấu nói tiếp

-Rất thích anh ấy - nghĩ đến anh bất giác làm cậu mỉm cười

-Em hiểu rồi. Chuyện em muốn nói lúc nãy là em không muốn kết hôn với anh! Em chỉ xem anh như anh trai của mình thôi. - Cô mỉm cười nhìn cậu, nụ cười gượng gạo có, chua xót có.

-Chuyện này em sẽ nói với ba. Nếu anh nói anh sẽ bị bác Vương mắng. Vậy để em nói là tốt nhất. - Dứt câu nói cũng đã tới nhà cô.

-Tới nhà rồi. Tạm biệt anh. Khi nào đám cưới nhớ mời em. Không thôi em giận anh đó aaa!

-Được! Anh hứa sẽ mời em. Tiểu Nhu! Cảm ơn em và cũng xin lỗi em. - Vương Nhất Bác cảm ơn cô vì đã hiểu cho cậu. Không làm cậu khó xử.

-Là do em không chịu kết hôn. Nên anh không có lỗi. Mà thôi em vào nhà đây. Baii anh!

Xe cậu khuất dần trong bóng tối, là lúc giọt nước mắt kiềm nén nãu giwof rơi xuống.

"Nhất Bác ca ca, anh phải thật hạnh phúc, em sẽ vui khi thấy anh được ở bên người anh thương, đoạn tình cảm này em sẽ giấu vào sâu trong tim, chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ làm tất cả vì anh. Tiêu Nhu thương anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro