Chap 4
Vương Nhất Bác vội vàng đẩy Ôn Tiểu Nhu ra, đứng dậy đuổi theo anh, nhưng tay đã bị Ôn Tiểu Nhu giữ lại.
-Bác ca! Anh có sao hông? Anh đi đâu dạ? Em xin lỗi chuyện lúc nãy, là do em bất cẩn khiến anh té theo em...
-Anh có việc gấp. Em mau buông anh ra - Lòng cậu nóng như lửa đốt, sợ anh hiểu lầm, muốn giải thích với anh là mọi chuyện không như anh nghĩ.
-Vâng! Vậy anh đi đi. - Ôn Tiểu Nhu cũng không níu kéo cậu nữa
-Anh đi trước. Tạm biệt. - Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo anh.
Không như những gì cậu tưởng tượng, rằng anh sẽ chạy đi nơi khác để tránh mặt cậu, rồi ngồi khóc một mình. Khi mở cửa chạy ra, cậu lại nhìn thấy anh vẫn ung dung ngồi đánh máy như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà bước đến trước mặt anh.
-Tiêu Chiến. Chuyện lúc nãy...không như anh nghĩ đâu. Anh đừng có suy nghĩ lung tung.
-Hửm?? Vương tổng, cậu đang nói gì vậy? Suy nghĩ chuyện gì cơ?
-Thì là...à mà thôi đi. Lúc nãy anh tìm tôi có gì không?
-À...quên mất. Số liệu có chút sai sót nên tôi mới tìm cậu bàn chút.
-Anh cứ gửi qua email cho tôi. À phải rồi! Tới giờ cơm trưa rồi, anh có muốn đi ăn không?....đi cùng tôi!
-Vâng! Lại phiền Vương tổng rồi aaa!- Tiêu thỏ nở cười tươi với cậu rồi tắt máy tính đi ăn.
Tất cả lời nói cùng cử chỉ của hai người. Vô tình lọt vào mắt của một người. Người đó khẽ cười đợi cả hai rời khỏi công ty, rồi mới đi ra.
Trên xe Vương Nhất Bác là người lái nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người anh. Anh có chút ái ngại vì bị nhìn chầm chầm. Nên lên tiếng hỏi:
-Giám đốc? Bộ mặt tôi có dính nhọ nồi à?
-Không! Mặt anh chả dính gì hết. Chỉ là tôi thấy anh đẹp nên nhìn thôi - Vương Nhất Bác bật cười vì câu hỏi của anh. Nụ cười hiếm hoi nhất từ trước đến giờ.
-Tiêu Chiến! Chuyện hôm đó, xin lỗi anh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh - Cậu ngập ngừng nói với anh.
-Không sao đâu! Một phần cũng là do tôi câu dẫn cậu trước. Chuyện đó là sự cố ngoài ý muốn. Cậu không cần chịu trách nhiệm.
Sau câu nói đó của Tiêu Chiến, một không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, trong đầu mỗi người lúc này đều có những suy nghĩ khác nhau. Được một lúc thì cũng đến chỗ ăn.
Tiêu Chiến gọi toàn món cay vì quê anh ở Trùng Khánh. Vương Nhất Bác nhìn một bàn thức ăn màu đỏ, cảm thấy rùng mình, sống lưng mồ hôi lạnh tuôn ra nườm nượp,khẽ nuốt một ngụm nuốt bọt.
-Sao cậu không ăn?
- Tôi không ăn cay được, anh cứ ăn đi. Tí tôi ăn sau.
-Cậu không ăn cay được à? Đỡ tốn aa - Nói rồi anh vẫn tiếp tục ăn ngon lành.
Anh có cần thẳng như ruột ngựa vậy không anh Chiến. Nhất Bác đành ngồi nhìn anh ăn.
Sau khi ăn xong cậu và anh trở về công ty tiếp tục công việc của mình. Điện thoại Vương Nhất Bác lúc này vang lên tiếng Ting...là Hạo Hiên nhắn bảo cậu xong việc thì về nhà ăn cơm gia đình. Có cả Ôn Tiểu Nhu cùng ăn nữa.
Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong thở dài một tiếng rồi tiếp tục gõ bàn phím. Tầm khoảng 6h tan làm cậu đóng máy lại đi ra thì thấy thỏ con của cậu vẫn còn làm việc. Đúng là thỏ ngốc mà. Mai làm tiếp cũng có sao đâu. Thấy cậu bước ra, anh chỉ ngước lên nhìn một cái rồi cúi xuống làm việc tiếp.
-Sao anh con chưa về - Cậu cất bước về phía anh hỏi
-Sắp xong rồi nên tôi ráng làm thêm tí. Vương tổng cứ về trước đi, không cần để ý đến tôi đâu.
-Vậy tôi đi trước. Tí anh về cẩn thận. Tạm biệt! - Nói rồi cậu bước đi rồi lên xe hướng biệt thự Vương gia mà lăn bánh.
Đợi cậu đi rồi. Tiêu Chiến mới tắt máy rồi gọi điện cho ai đó
-Alo... Kế Dương đến Vương thị rước tao. Có chuyện tốt cho mạy nghe đây aaa!!!
Vương Nhất Bác sau khi về đến nhà thì đã gặp Ôn Tiểu Nhu cũng ba cậu đang trò chuyện. Thấy cậu về ông lên tiếng gọi:
-Nhất Bác, mau đi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Tiểu Nhu cùng mọi người đợi chỉ mình con thôi đó.
-Dạ không sao đâu bác Vương aaa, anh ấy mới làm về mệt bác đừng hối anh ấy mà. - Tiểu Nhu cười nói với Vương Khải.
Cả nhà bốn người ngồi trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện.
-Hạo Hiên! Công ty của con dạo này có khó khắn gì không?
-Dạ vẫn ổn thưa ba! Vẫn trên đà phát triển, cuối tháng này sẽ cho ra bộ sưu tập mới ạ.
-Ừm. Vậy thì tốt. Còn Tiểu Nhu! Ba con dạo này thế nào rồi?
-Dạ ba con vẫn khỏe ạ, ba con hay nhắc về bác lắm.
........
-À phải rồi, hai đứa cũng đã lớn rồi, trưởng thành rồi, chuyện kết hôn cũng nên tính đi là vừa. - Vương Khải đột nhiên đề cập đến vấn đề này, Ôn Tiểu Nhu thì ngại ngùng, còn Vương Nhất Bác nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
-Ba, chuyện đó còn chưa phải lúc, bây giờ con chỉ muốn tập trung sự nghiệp, chưa muốn kết hôn. - Vương Nhất Bác không muốn kết hôn cũng người cậu không yêu, vả lại cậu xem Tiểu Nhu như em gái của mình vậy.
-Còn con thì sao Tiểu Nhu? Ý con như thế nào.
- Anh Nhất Bác chưa muốn, vậy thì cứ theo ý anh ấy đi ạ! Con không có ý kiên. - Ôn Tiểu Nhu khó xử nhìn Vương Khải rồi Vương Nhất Bác.
Ở một diễn biến khác, Tiêu Chiến không còn dáng vè thỏ con nữa mà thay vào đó là một phong thái alpha chính hiệu, vest đen, tóc vuốt ngược ra sau, tay cầm ly rượu vang mà nhâm nhi.
-Chiến! Mày có nói có chuyện tốt muốn nói cho tao nghe. Chuyện gì vậy?
-Chuyện tốt đó là....ván cược lần này tao lại thắng mày rồi.... Haizz..... - Tiêu Chiến uống ực hết ly rượu trên tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro