Chap 16
Lúc Tiêu Chiến thức dậy trời cũng đã trưa, anh vô thức đưa tay sờ qua mép giường bên cạnh đã lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm, chứng tỏ là cậu đã đi từ lâu. Tựa mình ngồi dậy, cơn đau dưới eo truyền lên khiến khẽ anh nhăn mặt.
-Chết tiệt! Đồ cún con không biết tiết chế.
Reng....Reng....Reng
Tiếng điện thoại lôi kéo sự chú ý của Tiêu chiến. Anh với tay lấy điện thoại trên màn hình hiện chữ Cún Con, đúng là nhắc tào tháo, tào tháo có mặt. Anh chạm tay vào màn hình để nghe máy, đầu dây bên kia vừa kết nối đã nghe tiếng cậu trầm thấp truyền đến.
-Bảo bảo thức chưa á?
-Không thức thì làm sao mà nghe máy. Nói thừa!!
-Cháo hôm qua mẹ Tiêu nấu em đã hâm lại cho anh rồi, em để trong bình giữ nhiệt ở đầu giường á, em biết là anh hạn chế đi lại nên đã làm hết cho anh rồi, anh chỉ cần vệ sinh cá nhân xong rồi ăn thôi. Thấy em giỏi không Chiến ca, mau khen em đi.
-Vương Bát Đản! Em còn nói như vậy nữa hả. Nhờ ai mà anh thành ra như vầy? Nhờ ai hả.
-Anh kì cục, cũng đâu phải do em đâu, do tiểu Bác nhớ anh mà. Tự nhiên cái la em.
-Không phải do em chẳng lẽ là do anh. Em cũng phải tiết chế lại xíu chứ. Em có còn là con người nữa không hả.
-Em đã tiết chế lắm rồi chứ bộ.
-Em......như vậy mà nói....là đã tiết chế rồi hả?
-Vâng! Đã tiết chế rồi aaa. Mà hôm nay chắc em sẽ về trễ do phải ký hợp đồng với Lưu thị.
-Ừm! Anh đợi em.
-Em cúp máy đây, baiii baiii bảo bối.
Anh sau khi nói chuyện với cậu xong thì lướt đến dãy số quen thuộc trong danh bạ bấm gọi. Hồi chuông đổ chưa được hai lần đàu dây bên kia đã bắt máy. Người bên kia như biết anh sẽ gọi mà canh điện thoại sẳn.
-Ảnh Phong! Đến rước tôi.
-Vâng boss!
Anh vệ sinh cá nhân và ăn cháo xong ngồi sofa dưới phòng khách thì 10' sau Ảnh Phong cũng tới.
-Boss!
-Người đâu? - chất giọng lạnh lùng đến thấu xương
-Hắn đang ở Băng Phong chờ boss đến xử trí.
-Được! Đi thôi.
Tiêu Chiến đứng lên chợt cảm giác đau nhói đến run rẩy hai chân làm anh phải nhăn mặt. Anh hít vào thở dài ra một hơi rồi cắn răng đi được vài bước mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Dáng đi cũng dị thường người ngoài nhìn vô không khỏi liên tưởng đến chuyện đó.
Sau một lúc khó khăn lếch từ trong nhà đến xe thì trên mặt Tiêu Chiến đã tái đi vài phần. Ở đâu đó Vương tổng tiết chế Nhất Bác lại hắt xì liên hoàn.
"Chắc bảo bối ở nhà nhớ mình rồi đây nên mới hắt xì liên tục. Phải tranh thủ về với bảo bối thôi" - Vương tự luyến thầm nghĩ rồi tự mỉm cười.
Thật ra lý do hắt xì lại không như cậu nghĩ. Mỗi bước chân Tiêu Chiến đi thì anh sẽ chửi cậu 1 lần. Lên xe rồi anh vần còn chửi cậu.
Băng Phong trong lúc anh nằm viện thì Kế Dương là người thay anh điều hành bang. Coi bộ cũng không tệ. Tống Kế Dương tuy là một người long bong nhưng giao việc gì cho cậu ấy anh cũng yên tâm mà không cần lo nghĩ gì. Đứa em họ này của anh còn dùng được chứ không phải hết thuốc trị.
Xe vừa đến Băng Phong thì đã thấy Kế Dương đợi sẳn ở đó.
-Chiến ca aaaa!
-Mày nín liền. Phát ra tiếng nào nữa thì đừng trách tao. Cái giọng nghe mà mắc ói.
-Anh......anh...dám!
Tiêu Chiến bỏ mặc Kế Dương đang tức xì khói ở đó mà bước chân đến nơi tăm tối nhất của nơi này, nơi mà người trong hắc đạo ai nghe đến cũng sợ, nơi đó chính là ngục giam của Băng Phong.
Ảnh Phong đưa anh đến một phòng giam, trong đó có một thân ảnh bị treo lủng lẳng ở trên không, khắp người bị hành hạ không còn chỗ nào lành lặng, quần áo thì rách rưới hôi thúi bẩn thỉu. Anh ra hiệu cho tên đàn em mở cửa phòng giam.
-Anh Chiến.....anh tha.....cho em được không.....em biết sai rồi......anh Chiến....chúng ta là anh em với nhau mà.....đúng không anh....
-Chậc....chậc.... Tiêu Dao à Tiêu Dao, mày nên biết khi mày bắt tao thì cũng nên lường trước sẽ kết quả như thế này.
-Em......do em....do em chơi dại....anh tha cho em đi anh....ba cũng không muốn thấy chúng ta tàn sát....lẫn nhau như vậy....
-Câm mồm! Ông ta không còn là ba của Tiêu Chiến này. - sự bình tĩnh nãy giờ của anh hoàn toàn biến mất sau câu nói này, giờ đây trong anh chỉ còn là ngọn lửa của sự chết chóc.
-Ảnh Phong! Cho hắn ta sử dụng thuốc kích dục rồi thả 3 con chó đực sung mãn nhất vào.
-Vâng!
-Không..... không.....không....Tao không muốn.... Tiêu Chiến mày là cầm thú....mày là súc sinh...
Trong ngục giam lúc sau liền xuất hiện tiếng rên rĩ ái muội hòa cùng tiếng chó khiến người khác lạnh sống lưng. Cực hình này thật ác độc chỉ có Tiêu Chiến anh mới nghĩ ra.
------------------
Người Tiêu Chiến câm hận nhất trên đời này chính là ba của mình Tiêu Thuấn. Muốn biết lý do thì phải nói đến khoảng thời gian 20 năm về trước. Lúc đấy anh là một đứa nhóc có thể nói là sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Lúc đấy anh là người được Tiêu gia cưng chiều nhất. Tiêu lão gia có 3 người con, hai đứa con trai là Tiêu Thuấn, Tiêu Giang, người con gái út tên Tiêu Phàm, bà ấy cũng chính là mẹ của thằng em họ trời đánh của anh, Tống Kế Dương.
Ba và mẹ của anh đến với nhau không phải là tình yêu trai gái mà nó là cuộc hôn nhân chính trị. Cuộc đời anh chẳng có gì để nói cho đến khi phong ba bão tố kéo đến với anh năm 6 tuổi. Năm định mệnh của anh. Tiêu Thuấn ông ta có người phụ nữ bên ngoài, con cũng đã có, đứa con ấy chính là Tiêu Dao. Chẳng những thế, ông ta còn về nhà đánh đập mẹ anh, rồi đem người phụ nữ kia với đứa con hoang đó về nhà ở chung.
Mẹ anh Quân Quân là ái nữ độc nhất của Quân thị, cũng là gia tộc lớn của Trung Quốc. Mẹ anh được Tiêu lão gia đích thân chọn làm con dâu nên rất được lòng của ba chồng. Chuyện này bà có thể nói với Tiêu lão gia nhưng bà lựa chọn im lặng cam chịu vì không muốn gia đình xào xáo. Người đàn bà kia ỷ được Tiêu Thuấn cưng chiều mà lên mặt. Đỉnh điểm là ả ta vu không mẹ anh hại con trai của ả. Tiêu Thuấn sau khi nghe ả nói liền đánh mẹ anh khiến bà đập đầu vào cạnh bàn mà bất tỉnh. Tất cả mọi chuyện đều được Tiêu Chiến chứng kiến.
Ông ta bỏ mặc mẹ anh nằm đó bất tỉnh, đầu thì máy chảy không ngừng mà lo cho con đàn bà với thằng con hoang chết tiệc đó. Cả ba người họ đi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến run rẩy chạy lại chỗ mẹ mình.
-Mẹ! Mẹ ơi! Hức....hức....mẹ ơiii
Anh mở điện thoại điện cho ông nội của mình.
-Ông nội...hức....hức....ông nội ơiii
-Con sao vậy Chiến Chiến của ta? Sao con khóc? Nói ông nghe!
-Huhu...ông ơi....cứu...cứu mẹ của Chiến với....huhu.....mẹ chảy nhiều máu.....quá ông ơiii....huhu
-Con nói gì vậy Chiến Chiến. Con đang ở đâu. Ông đến liền.
-Dạ con...hức.... đang ở nhà.
-Được rồi. Ông tới liền. Đợi ông.
15' sau tiếng xe ngừng trước cửa. Tiêu lão gia vội vàng chạy vào. Trước mắt ông là cảnh tượng đứa cháu nội yêu quí đang khóc sướt mướt bên đứa con dâu của ông. Bộ đồ của thằng bé do bị nhướm máu của mẹ mình mà trở thành màu đỏ, ông bàng hoàng đưa cả hai vào bệnh viện. Quân lão gia sau khi hay tin tức tốc vào bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, bên ngoài tiếng khóc Tiêu Chiến vang lên nghe sao thê lương.
-Chiến Chiến cháu ngoan của ông. Nói ông nội với ông ngoại nghe chuyện gì đã xảy ra?
-Hức....là ba đánh mẹ....hức.....mà vì người đàn bà ác độc......mà đánh mẹ....hức....huhu
-Con nín khóc rồi kể hết mọi chuyện cho 2 ông nghe.
-Dạ! Hức....chuyện bắt đầu từ..........
Anh đem hết tất cả mọi chuyện kể hết cho 2 ông nghe. Cả chuyện Tiêu Thuấn thường đánh mẹ mình cũng nói hết ra. Sau khi nghe xong Tiêu lão gia cùng Quân lão gia nổi trận lôi đình.
-Thằng súc sinh đó nó dám cả gan làm như vậy với Quân Quân của tôi.
Quân lão gia tức giận đấm vào tường, nếu Tiêu Thuấn mà có ở đây chắc không còn mạng để bước ra khỏi bệnh viện này. Còn Tiêu lão gia lấy điện thoại ra gọi Tiêu thuấn đến bệnh viện ngay lập tức.
Tiêu Thuấn không biết trời cao đất dày mà đem cả mẹ con Tiêu Dao cùng đến. Do Tiêu Chiến khóc nhiều nên mệt, Quân lão gia bế anh vào phòng vip nằm nghỉ. Khi Tiêu thuấn đến nơi chỉ còn thấy Tiêu lão gia ngồi đó.
-Ba! Có chuyện....... BỐP
Chưa nói hết câu đã hứng trọn cú đấm của Tiêu lão gia.
-Thằng nghiệt súc! Mày xem chuyện tốt của mày đã làm đây!
-Ba! Con đã làm gì sai?
-Mày đánh vợ bỏ con mà nói không làm gì sai.
-Cô ta bị như vậy là tự cô ta chuốc lấy. Ba đừng để vẻ ngoài hiền lành của cô ta lừa nữa, thâm tâm cô ta còn độc hơn cả rắn nữa đấy ba à. Cô ta muốn giết con trai con. Con không được đánh lại à?
BỐP
Tiêu lão gia không ngờ người trước mặt mình là đứa con trai ông từng hãnh diện. Lại thêm một cú đấm vào mặt khiến khóe miệng của Tiêu Thuấn rỉ máu.
-Mày câm miệng. Chiến Chiến đã nói cho tao nghe tất cả mọi chuyện. Mày bị con đàn bà này bỏ bùa mê thuốc lú rồi à.
Tiêu lão gia chỉ thằng về hướng mẹ con Tiêu Dao đang đứng cách đó không xa.
-Tiêu Chiến, thằng bé bị con đàn bà ác độc Quân Quân đó dạy nói năng bậy bạ vậy mà bà cũng tin?
-Bác Tiêu! Bác đừng đánh anh ấy nữa.
-Chuyện gia đình tôi, không liên quan đến cô. Quân Quân mà có chuyện gì tôi sẽ bắt cô bồi tán theo con bé. Còn bây giờ thì cút chỗ khác.
-Tiêu Thuấn! Tao hỏi mày lần cuối. Mày chọn Quân Quân hay chọn con đàn bà đê tiện này?
-Ba! Mẹ con Tiêu Dao thật sự rất tốt, nếu ba bắt con chọn, được thôi. Con sẽ chọn mẹ con cô ấy. Còn Quân Quân con đàn bà đó con ghét cay ghét đắng nó. Nó có chết cũng đừng hòng con sẽ ở bên nó.
-Thằng nghiệt súc. Từ bây giờ mày hãy nhớ kỹ những gì tao sắp nói đây. Quyền hành thừa kế của Tiêu gia sẽ chuyển cho Tiêu Giang quản lí. Mày từ nay không còn là người của Tiêu gia, kể cả thằng nghiệt chủng Tiêu Dao cũng không được vào Tiêu gia dù chỉ nửa bước. Tao - Tiêu Thuần Nguyên này chỉ có Chiến Chiến là cháu nội đích tôn và Quân Quân là con dâu. Còn mày với mẹ con ả đàn bà này mau cút khỏi đây. Và mãi mãi không được trở về Tiêu gia.
Nói rồi ông đi vào phòng Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi. Tiêu Thuần dẫn mẹ con Tiêu Dao rời khỏi đó và đi cho đến bây giờ, ông ta cũng đã lập ra được một công ty riêng cho mình. Còn mẹ anh thì sau khi cấp cứu cũng may không sao. Vết thương sau đầu không đáng lo ngại.
Tiêu Giang sau khi lên làm gia chủ Tiêu gia, ông không lập gia đình vì không có hứng thú, ông xem anh như con trai ruột của mình mà yêu thương cưng chiều anh. Vị trí người thừa kế Tiêu gia chính là của anh. Trong thâm tâm anh rất thương người chú này và anh thường gọi là ba Giang chứ không gọi bằng chú.
-BA....BA....NGHE CON NÓI..... BA.....
------------------
Tiêu Chiến không muốn nhớ đến chuyện cũ nữa. Chỉ làm anh căm phẫn hơn thôi. Nhắc đến người ba này mới nhớ. Anh đã lâu rồi không về thăm ông ấy. Ông nội và ông ngoại của anh thì nắm tay nhau 2 bạn già đi du lịch thế giới rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho ba Giang của mình.
-Ba ơiiiiiii!
-Con còn nhớ đến ta nữa à. Ta tưởng con quên người ba này luôn rồi chứ A Chiến.
-Ba này, con làm sao mà quên ba được chứ. Tại con bận quá nên không về thăm ba được thôi. A Chiến nhớ ba lắm luôn aaa.
-Thôi đi ông tướng, 28 tuổi đầu rồi không lo đem con dâu về cho ta đi.
-Dâu thì hong có rồi, có con rể được hong aaaa.
-SAO?
-Ba hong nghe rõ á? Có con rể chứ hong có con dâu aaa.
..............
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới phát lên.
-TIÊU CHIẾN! CON MAU QUAY VỀ ĐÂY NÓI RÕ CHO TA. VỀ.......NGAY.
--------
Ây da là tui đây, tết này lo ăn chơi quá nên không ra truyện được. Mọi người thông cảm aaa. ❤️💚
Tui muốn hỏi mọi người là có nên cho Tỏa nhi xuất hiện không? Mong mọi người cho ý kiến ạ. 🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro