Chap 12
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, các bác sĩ đưa anh vô phòng cấp cứu. Cậu không được vô với anh, lúc này cậu vũng không kiềm nén được nữa rồi. Cậu bật khóc, lấy tay đấm mạnh vô tường, tự trách bản thân mình.
-Nhất Bác, cậu đừng tự hành hạ bản thân cậu như vậy. Anh ấy tỉnh lại cũng không muốn thấy cậu bị như vậy đâu. - Tử Đằng bước đến an ủi cậu
-Là tại tôi, nếu anh ấy không đây tôi ra thì anh ấy cũng không bị thương. Người bị bắn là tôi, tại sao anh ấy lại ngốc đến vậy chứ.....
-Anh ấy không ngốc, là vì anh ấy thật sự thương cậu. - Ảnh Phong lúc này mới từ tốn chậm rãi lên tiếng.
Lời nói này như cứa vào tim Vương Nhất Bác. Nếu như lúc đó cậu dứt khoác giết chết Tiêu Dao thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng đời mà, làm gì có nếu như, chỉ có thực tại đang hiện hữu. Sau 3 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt.
-Ai là người nhà bệnh nhân?
-Anh ấy sao rồi bác sĩ? Tiêu Chiến anh ấy có làm sao không? - Nhất Bác vội vàng bước đến hỏi.
-Bệnh nhân bị đạn bắn ngay tim, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ còn cách xem ý chí sinh tổn của bệnh nhân mà thôi. - nói đến đây, bác sĩ ngập ngừng.
Tiêu phu nhân vừa đúng lúc đến, nghe được tất cả lời của bác sĩ, không chịu nổi đả kích lớn lần này bà đã ngất ngay sau đó. Vương Nhất Bác thì đứng như trời tròng, tai cậu ù đi, thời gian như ngưng đọng, xung quanh chợt tối sầm lại, cậu không còn cảm giác gì nữa, không còn sức lực để chống chọi, cậu để bản thân ngã tự do. Tim cậu đau đến không còn đau hơn được nữa, cậu cũng ngất đi.
-----------------
Tiêu Chiến sau khi bị bắn, rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh, lại thấy bản thân đang ơt một nơi tăm tối, anh sợ hãi tột độ.
-Đây là đâu? mình còn sống hay đã chết?
Anh hướng thằng về phía trước mà đi, xa xa anh thấy có một cậu bé khoảng 7 - 8 tuổi ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, đang ngồi khóc. Anh bước đến hỏi han cậu bé.
-Bé con! Sao ngồi đây khóc vậy? Ba mẹ em đâu?
Đợi một lúc vẫn không thấy đứa bé trả lời. Mà vẫn cứ ngồi đó khóc quài. Anh ngồi xuống trước mặt nó và đưa tay định đỡ nó đứng lên....nhưng kì lạ thay tay anh có thể xuyên qua người đứa bé. Chẳng lẽ anh chết thật rồi?
-Thiếu gia!
-Huhu.... Tán Tán.....huhu.....mấy con chó nó giành đồ chơi của Bo...huhu
Anh giật mình lùi ra khi nghe có người gọi cậu nhóc. Người đến là một cậu bé mặc đồ tuy không đẹp như đứa bé kia nhưng lại khá khả ái. Mà khoan??? Sao sao đứa nhỏ đó giống anh lúc nhỏ vậy? Một dấu chấm hỏi to đùng đang được đặt ra trong lòng anh. Rốt cuộc đây là nơi nào?
Tán Tán chạy đến cạnh cậu nhóc đỡ nó đứng lên rồi phủi bụi. Còn thằng nhóc tên Bo ấy khi thấy đứa bé kia thì lại khóc càng dữ hơn lúc nãy.
"Ôi ồn chết ta rồi! Con nít thật đáng sợ aaaa" - nội tâm anh thầm than thở.
-Thiếu gia đừng khóc nữa. Để Tán Tán đánh mấy con chó lấy lại đồ chơi cho cậu nha!
-Chó đáng sợ lắm, sẽ làm Tán Tán bị đau, Bo hong cần đồ chơi nữa. Chơi với Tán Tán vui hơn. - cậu nhóc lúc này mới chịu nín khóc. Làm vẻ mặt mè nheo với cậu bé tên Tán Tán kia.
-Được! Vậy chúng ta về thôi. Không thôi ông bà chủ lo lắng. - Tán Tán nở nụ cười tười rồi nắm tay dắt cậu chủ Bo về.
Tiêu Chiến cũng đi theo hai đứa nhỏ về nhà. Thật vi diệu, Tán Tán giống anh y đúc, đến cả răng thỏ, nốt ruồi dưới môi cũng giống luôn. Con cậu nhóc Bo ấy thì anh thấy quen lắm, giống một người nào đó nhưng chưa nghĩ ra được là ai thôi.
Nơi mà hai đứa nhóc này về là căn biệt thự to bự có vài nét cổ kính. Trong nhà kẻ hầu người hạ đầy đủ. Nơi phòng khách có hai người trung niên đang ngồi.
-Ông chủ, bà chủ, còn đã tìm được thiếu gia về rồi ạ. - Tán Tán lễ pháo bước đến cúi chào hai người.
-Ba! Mẹ! - cậu nhóc nịnh nọt nhào vào lòng mẹ mình.
-Tiểu Tán, vất vả cho con rồi. - ông chủ nhìn thằng nhóc nhỏ của nhìn đành lắc đầu.
-Dạ không ạ! Đó là việc con nên làm.
-Mà tiểu Tán! Ta với bà chủ chuẩn bị đi công tác xa. Lần này có thể lâu lắm. Ta nhờ con chăm sóc cậu chủ giúp chúng ta. Đem theo nó sợ sẽ không tiện.
-Dạ vâng ạ! Con sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt ạ!
-Mami đừng bỏ Bo một mình mà...huhu...cho Bo theo với. - cậu như đoán được chuyện xa be, mẹ nên đã khóc toáng lên.
-Bảo bối ngoan. Mami đi làm, về sẽ mua quà cho con hen. - bà ôm đó nhỏ vào lòng.
-Bo không muốn, Bo muốn mami..hức...hức
"Thằng nhóc này, sao mà thích khóc vậy chứ, aizzz muốn dán mỏ nó lại quá" - Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi với tiếng khóc của con nít.
Khóc nhè một lúc thì cậu đã lăn đùnh ra ngủ, người mẹ kêu tiểu Tán ôm cậu lên phòng rồi căn dặn cậu phải chăm sóc cho thiếu gia kĩ càng. Tiền thì để trong két sắt, chỉ mình tiểu Tán biết mật khẩu. Lo liệu xong xuôi cả hai mới vào phòng nghỉ ngơi.
-Anh à! Em nhớ sẽ nhớ con lắm. Mình không còn cách khác sao anh? - người mẹ ngồi khóc vì phải xa con
-Anh cũng nhớ con. Nhưng chúng ta không còn cách nào cả. Chúng ta phải đi thì con mới có thể được an toàn.
Hai vợ chồng này chính là hai sát thủ khét tiếng trong giới. Nhưng nhiệm vụ lần này lại thực hiện thất bại nên đang bị bọn chúng truy sát. Sợ liên lụy con trai nên cả hai quyết định bỏ đi.
Tiếng trực thăng đáp trước cửa. Hai người lớn chầm chậm bước lên nhưng mắt vẫn hướng về căn phòng, nơi mà có một bé con đang được say giấc. Nhưng rồi trực thăng cũng cất cánh bay đi.
Thời gian trôi qua nhanh, ngày qua ngày, hai cậu bé bây giờ đã thành hai thiếu niên rồi, đúng thật là tiểu Tán lúc lớn giống anh như một khuôn đúc ra, bây giờ anh cũng có câu trả lời cho mình rồi. Cậu nhóc thiếu gia kia chính là Vương Nhất Bác. Nếu anh đoán không lầm thì đây chính là kiếp trước của anh.
-Cậu chủ, dậy ăn sáng cậu ơi!
-Tán Tán ngoan,.... để cho Bo ngủ tí nữa Bo sẽ ăn,.... Tán Tán đừng có quậy Bo nữaaaa - cậu nhóc nằm trên chiếc giường chùm chăn kín mít, nằm cuộn lại thành một cục tròn vo. Ai tin được nó đã 18 tuổi không?
-Không được! Sáng rồi, cậu mau dậy đi mà.
-Tán Tán là đồ khó ưa aaa....Bo ghét Tán Tán, Bo muốn ngủ à - cậu vẫn nhất quyết không chịu thức.
-Được thôi! Tôi khó ưa, vậy tôi đi cho vừa lòng cậu, cậu ở đó mà lo cho giấc ngủ của cậu đi - anh tức giận thật rồi, người hì mà lì dễ sợ á.
-Huhu....Bo thức rồi nè, anh chịu chưa...hic...Tán đừng bỏ Bo nha, Bo sợ lắm...hic
-Rồi rồi, anh không bỏ cậu chủ, anh thương cậu chủ nhất sao bỏ cậu được.
-Bo cũng thương Tán nhất, để Bo đi vệ sinh cá nhân rồi Bo xuống ăn với Tán nha. - nói rồi cậu chạy cái vù vào nhà vệ sinh.
"Thật là không có tiền đồ!" - Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán.
Khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bược xuống bếp đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nồng nặc rồi. Người đang đứng nấu chẳng ai khác chính là tiểu Tán. Cậu nhóc vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Khung cảnh bây giờ cứ như cặp vợ chồng son mới cưới đang cùng nấu ăn với nhau, thật đẹp biết mấy. Anh và cậu tuy không nói ra lời yêu thương cho nhau, nhưng lại dành cho nhau những điều mà chỉ có đối phương mới có thể cảm nhận và thấy được. Cả hai cũng nhau ăn cơm, bữa ăn đầy màu hường, làm cho tim Tiêu Chiến khẽ nhói, lòng đầy chua xót cùng nhớ mong.
"Nhất Bác! Em có khỏe không? Có nhớ anh không? Chứ anh nhớ em lắm."
Tuy rằng gương mặt của Bo rất giống Vương Nhất Bác nhưng anh lại không thể nhầm lân giữa Bo và Nhất Bác. Trong lòng anh chỉ có mỗi Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro