Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Vương Nhất Bác cùng Ôn Tiểu Nhu đến một nhà hàng Nhật ăn. Vừa bước vào cậu và cô chọn một chỗ khá kín và yên tĩnh để ngồi. Đang đợi phục vụ đem đồ ăn lên thì cô vô tình nhìn thấy một cô gái đang ngồi ăn cùng một người đàn ông cách đó không xa. Khi chắc chắn người kia đúng là người mình đang nghĩ tới thì cô vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người đó từ phía sau.

-Hai! Đúng là hai rồi - Cô mừng đến nỗi sống mũi cũng cay xè. Mắt ửng đỏ luôn rồi.

-Ây da! Em thả lỏng tay ra cho chị thở được không. Rồi ngồi xuống mình nói chuyện. - bất chợt bị ôm từ đằng sau, Ôn Tiểu Nhu mà không lên tiếng thì xác định đã nằm một đống rồi.

-Sao hai về mà không nói với em. Hai giận ba cũng không trách đi. Đến đứa em gái này hai cũng không cần đến nữa à - cô ủy khuất ngồi chất vấn chị mình.

-Không cần cái gì mà không cần. Nói bậy bạ cái con nhóc này. Chị cũng chỉ mới về nửa năm nay thôi.Anh rể em chuyển về đây làm nên chị cũng định cư ở đây luôn.

-Anh rể, chào anh ạ. - chị hai cô mà không nhắc chắc cô cũng quên rằng anh rể cô kế bên.

-Chà! Tiểu Nhu càng lớn càng ra dáng thiếu nữ rồi ha - Từ Đằng gật đầu cho câu chào hỏi của cô, còn khen ngợi cô một câu. Anh xem đứa em vợ này như em ruột của mình vậy.

-Anh rể quá khen rồi. Em biết là em đẹp đó giờ rồi, anh khen em ngại lắm.

-Con nhỏ này, tự luyến gớm. Rồi em đi ăn với người yêu à? - Tiểu Linh vẻ mặt ghét bỏ hỏi đứa em gái của mình.

Chết cha! Nãy giờ cô lo chị hai cô mà quên mất một người. Xong rồi, xong rồi, anh ấy vừa mới nguôi giận một tí. Có khi nào lấy cớ này đem cô ra trút giận không. Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn về phía Vương Nhất Bác. Thấy anh vẫn bình thường, không quan tâm lắm đến chuyện của cô nãy giờ. Nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đâu đó trong tim cô có chút thất vọng.

"Anh ấy không để tâm đến mình dù chỉ một chút xíu hay sao?"

-Người yêu gì! Em còn chưa chơi bời đủ, nên không muốn bị ràng buộc đâu. - nói rồi cô về chỗ gọi Vương Nhấy Bác đến bàn kia ngồi chung với anh chị.

-Nhất Bác ca! Đây là chị hai và anh rể của em Ôn Tiểu Linh. - cô kéo Vương Nhất Bác đến giới thiệu cho cậu, chị của mình.

-Chào chị! - cậu điềm đạm chào. Vẫn chưa phát hiện ra. Vì cô cúi đầu nên câu không nhìn rõ khuôn mặt.

-Chào cậu! Tôi...là.. chị....của.... Nhu!- ngước mặt lên tươi cười chào lại, nhưng rồi giọng nói từ từ nhỏ lại và im bật.

Vương Nhất Bác cũng không tin vào mắt mình. Người Tiêu Chiến dắt đến hôm trước lại là người đang ngồi trước mặt cậu. Còn là chị gái của Tiểu Nhu. Cái quái quỷ gì thế này. Biết bị lô rồi, Tiểu Linh định bỏ đi thì cậu như ngờ ngợ ra được điều gì đó bèn nói.

-Tiểu Nhu! Em nói đây là anh rể và chị của em sao?

-Đúng vậy á!

-Ôn Tiểu Linh! Chị mau giải thích cho tôi, chị như vậy là sao hả? - cậu tức giận nắm cổ tay của Tiểu Linh mà siết chặt. Cậu không cho phép bất kì ai tổn thương anh. Cậu có thể đau, nhưng anh phải hạnh phúc.

-Đau, cậu buông tôi ra trước đã. - Tiểu Linh bị cậu nắm chặt đến nổi đau buốt chỗ đó.

Tử Đằng thấy vợ mình đau cũng bước đến gỡ tay cậu ra, Tiểu Nhu thì kinh ngạc với hành động của cậu.

-Cậu Vương! Cậu bỏ tay ra ngay cho tôi!

-Anh Nhất Bác, có chuyện gì từ từ nói. Anh buông chị ấy ra trước đi.

Lúc này cậu mới chịu buông tay ra rồi dùng ánh mắt giết người nhìn Tiểu Linh.

-Mau nói! Chị dám đùa giỡn với tình cảm của Tiêu Chiến? Chị có biết anh ấy sẽ buồn đến mức nào khi biết vợ sắp cưới của mình lại là người đã có chồng không?

Ôn Tiểu Linh lấy tay đỡ trán. Sao mà rắc rối lại đến tìm cô nhiều như vậy chứ. Hôm nay ra ngoài không coi ngày hay sao mà đụng ngay Vương Nhất Bác. Cô lưỡng lự không muốn nói. Thì Tử Đằng đã lên tiếng.

-Chuyện này không cần cậu quản đến. Cậu lo cho thân cậu trước đi. - làm vợ anh đau là anh không thích rồi. Còn dùng thái độ lòi lõm đó chất vấn vợ anh nữa chứ.

-Anh câm miệng ngay cho tôi. Tôi nói chuyện với chị ta, không phải nói với anh. - làm Tiêu Chiến tổn thương, bất kể là ai, cậu cũng sẽ không tha.

-Cậu muốn biết sự thật? - Tiểu Linh thừa biết Tiêu Chiến cũng có tình cảm với người con trai này. Nhưng vì lí do nào đó nên không thể đến với nhau. Chị muốn giúp cả hai, đặc biệt là giúp Tiêu Chiến. Anh cũng đã mạnh mẽ nhiều rồi. Bây giờ cũng nên có người bảo vệ che chở.

-A Linh! Không được? - Tiêu chiến cũng là bạn anh, nên anh không muốn phản bội Tiêu Chiến.

-Anh yên tâm. Cậu ta là người đáng tin cậy. Là người sẽ bảo vệ tốt cho Chiến ca. Em tin cậu ấy.

Vương Nhất Bác cùng Ôn Tiểu Nhu vẫn chưa hiểu hai người đó đang nói chuyện gì thì Tiểu Linh nói tiếp.

-Thật ra tôi không phải vợ sắp cưới gì của Chiến ca cả. Tôi đã có Tử Đằng rồi, nên làm sao có mối quan hệ đó với Chiến ca được. Chỉ là anh ấy nhờ tôi giúp giả làm bạn gái của anh ấy thôi. Sở dĩ làm như vậy là vì Chiến ca muốn triệt đứt hy vọng của cậu. Anh ấy không muốn cậu yêu anh ấy nữa. Anh ấy sợ an toàn của của bị đe dọa nên không đáp lại tình cảm của cậu. Bởi vì anh ấy có rất nhiều kẻ thù muốn giết anh ấy. Sợ làm liên lụy đến cậu. Nên đã nhờ tôi giúp diễn vở kịch hôm qua. Cậu hiểu chứ cậu Vương? - Cô nói hết tất cả cho Vương Nhất Bác biết.

Đầu Vương Nhất Bác vẫn còn đang load những gì chị ấy nói. Ôn Tiểu Nhu thì cảm động trước tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cậu. Cô thật sự không bằng một góc của anh. Lần này cô tâm phục khẩu phục rồi, thật lòng cầu mong cho hai người hạnh phúc. Dòng suy nghĩ của mỗi người bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của tử Đằng.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Ảnh Phong. Không hiểu sao khi nghe tiếng chuông điện thoại lòng của mọi người ai cũng có một nỗi bất an.

-Xin lỗi, tôi nghe điện thoại tí!

-Alooo tôi nghe!

-SAO? CẬU ĐANG Ở ĐÂU, TÔI ĐẾN NGAY.

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà Tử Đằng phải hét lớn đến vậy. Chẳng để mọi người tò mò lâu. Vừa cúp máy anh nói.

-Tiêu Chiến mất tích rồi. Ảnh Phong mới điện báo cho tôi. Tôi phải đến Tiêu gia liền.

-SAO? - lần này đồng loạt ba người còn lại lên tiếng.

-Có gì nói sau. Tôi phải đi liền - anh gấp gáp chạy đi.

-Cho bọn em/tôi đi nữa.

-Được! Vậy cùng đi. Nhanh lên.

Bốn người đén Tiêu gia là chuyện của 20 phút sau rồi. Bước vào nhà đã thấy một vị phu nhân ăn mặc sang trọng ngồi khóc chắc hẳn đây là Tiêu phu nhân mẹ của Tiêu Chiến. Kế bên còn có một người con trai đứng đó khuyên bà.

-Ảnh Phong! Chẳng phải cậu luôn đi theo bảo vệ Tiêu Chiến sao? - đây là câu hỏi mà Tử Đằng nãy giờ thắc mắc.

-Do hôm nay boss nói là về Tiêu gia nên kêu tôi đưa đến cửa rồi đuổi về. Anh ấy bảo là ở đây không ai dám làm gì đâu. - đây là lần đầu tiên cậu để boss của mình gặp nguy hiểm.

-Rồi có điều tra ra được gì chưa? - Vương Nhất Bác lúc này lo lắng hỏi.

-Vẫn chưa! Đang điều tra.

Tiểu Nhu và Tiểu Linh cùng nhau an ủi động viên Tiêu phu nhân. Nhưng bà cứ tự trách bà. Do bà đuổi anh đi nên anh mới gặp nạn.

Reng.....reng......reng

Điện thoại Ảnh Phong vang lên, cậu bắt máy và nói gì đó rồi cúp máy. Xong quay qua mọi người nói.

-Là Tiêu Dao. Hắn ta đã cho người bắt anh. Rất may gần đó có camera nên đã tra ra được bọn chúng là ai.

-Tiêu Dao? Thằng nhãi đó bắt Tán Tán làm gì? Ta phải đi tìm nó đem Tán Tán của ta về. - bà Tiêu sau khi nghe được là ai bắt anh, liền muốn đến đó.

-Tiêu phu nhân, xin bà bình tĩnh. Để tụi cháu giải quyết được rồi. Tiểu Nhu, Tiểu Linh. Chăm sóc Tiêu phu nhân.

Tử Đằng nói cong liền đi ra xe, Vương Nhất Bác với Ảnh Phong đã ra trước đợi sẳn. Cả ba cùng lái đến nới mà bọn chúng đang giam giữ anh.

"Tiêu Chiến, chờ em, em sẽ đến cứu anh, anh phải chờ em."
--------------------
Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng hoang tàn. Mùi ẩm mốc xông vào mũi khiến anh khó chịu buồn nôn. Anh ngội trên ghế, tay chân thì bị trói. Dù anh có cố gắng cỡ nào cũng không thể thoát ra được.

-Chết tiệt! Ông đây mà biết đứa nào làm. Đợi khi ông thoát được. Ông xử đẹp đứa đó. - Tiêu Chiến không thoát ra được, đành chửi rủa cho hả giận.

-Haha...haha...chửi hay lắm...mắng hay lắm anh trai của tôi. - Tiêu Dao từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, đứng đối diện anh.

-Tưởng ai, thì ra là thằng con hoang của lão già! Mày cũng gan trời rồi. Mày chê mày sống lâu quá rồi à. Khôn hồn thì thả tao ra. Chứ để tao mà thoát được là mày không được chết thoải mái đâu đấy. - cũng không ngoài dự đoán của anh. Nên cũng chẳng bất ngờ lắm.

BỐP.... BỐP.... BỐP

-Mày câm miệng chó mày lại, mày nói ai con hoang? - trên đời này hắn ghét nhất là người khác nói hắn con hoang hay con của tiểu tam. Bị anh đả kích, hắn tiến đến đấm vào bụng anh.

-Thằng nghiệt chủng như mày đáng lí tao nên giải quyết mày sớm hơn. - nếu anh chịu dứt khoác ra tay, thì có lẽ anh và Nhất Bác cũng có thể đến với nhau rồi.

Hắn bóp cổ anh gằn giọng nói.

-Tiêu Chiến à, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh chết như vậy đâu. Anh có biết một điều là, anh rất đẹp không? Haha.....haha....haha - Hắn ta dùng tay còn lại vuốt từng nét trên khuôn mặt anh.

-Mày lấy cái bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tao, bằng không tao dám cá với mày, bàn tay này sẽ lìa khỏi cơ thể của mày đấy! Ghê tởm! - anh ghét nhất là người khác chạm vào anh. Hắn đã động trúng cái vẩy ngược của anh rồi.

-Ghê tởm ư? Haha....vậy sao lúc Vương Nhất Bác đụng, anh không nói như vậy ta? Chẳng phải anh còn cuồng nhiệt nữa sao?

Tại sao ư? Anh cũng đã từng thắc mắc rằng tại sao anh không chán ghét cậu! Anh không thích người khác đụng vào người mình. Nhưng tại sao lúc đó anh lại không hề muốn bài xích thằng nhóc đó mà còn có chút hưng phấn lạ thường nữa chứ. Anh cũng chẳng biết vì sao khi ở bên cậu, anh lại có một cảm giác lạ lẫm mà cũng quen thuộc.

-Tụi bây ra ngoài canh cửa cho tao. - hắn đột nhiên ra lệnh cho 4 tên đàn em của mình ra ngoài.

Trong phòng hiền giờ chỉ còn anh và hắn. Bước đến gần anh, hắn vung tay dùng lực xé toạt áo anh ra. Miệng thì cười gian tà, nguy hiểm.

-KHÔNG! - anh bất ngờ với hành động này của hắn.

-Anh đẹp thật đó Tiêu Chiến - Tiêu Dao bây giờ đã bị dục vọng lấn át. Hắn như biến thành con dã thú.

-KHÔNG! ĐỪNG MÀ....THẢ TAO RA...MÀY TRÁNH XA TAO RA - từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt đẹp đẽ.

"Nhất Bác, Nhất Bác....em ấy sẽ đến cứu mình, không thể để tên cặn bã này làm nhục được, Nhất Bác em ấy sẽ chán ghét mình...không....không được....ai đó hãy cứu tôi" - trong đầu anh lúc này chỉ có hình bóng của cậu. Người ta nói đúng, lúc gặp khó khăn người quan trọng luôn là người mình nghĩ đến đầu tiên.

RẦM

Trên người anh bây giờ không còn một mảnh vải nào cả. Lúc hắn định làm nhục anh thì cánh cửa bị một lực đạo mạnh đẩy vào. Vương Nhất Bác xông vào thấy được cảnh tượng trước mắt không khỏi nỗi trận lôi đình. Ảnh Phong và Tử Đằng còn đang xử bọn đàn em nên kêu Vương Nhất Bác vào cứu anh trước. Thấy có kẻ phá đám chuyện tốt mà còn vào  một mình, Tiêu Dao cười khinh một cái rồi để Tiêu Chiến nằm đó, còn hắn thì chuẩn bị dạy dỗ tên không biết lượng sức này.

-Con gió nào đã đưa Vương nhị thiếu gia đến đây aaa

-Thằng súc sinh! Mày dám làm như vậy với anh ấy, chuẩn bị quan tài sẳn đi là vừa... - cậu không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với hắn.

Tiêu Chiến vẫn còn bị trói nên không thể đứng lên giúp Vương Nhát Bác, chỉ đành nằm đó thầm mong cậu sẽ không bị thương gì. Ông trời không phụ lòng người, Vương Nhất Bác đã thắng, đánh tên cặn bã đó không thể đứng dậy nỗi, mỗi cú đấm của cậu đều vì Tiêu Chiến mà quánh xuống.
Thấy hắn nằm yên không còn đánh trả được nữa, lúc này caạu mới chạy đến chỗ anh, nhìn thấy tay chân anh bị trói chặt hằn lên cả vết lằn đỏ. Tim cậu như bị ai đó dùng dao rạch vậy.

-Tiêu Chiến, không sao rồi, em ở đây, em đã cứu được anh rồi - cậu vui mừng lột áo khoác ngoài ra mặc cho anh.

-Nhất...Bác anh lắm... hức...hức...anh sợ em không đến cứu anh - nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, anh ôm cậu, giống như một đứa trẻ mới vừa bị bắt nạt.

-Không sao rồi, chúng ta đi......

Đoàng.............Đoàng

Chưa nói hết câu thì đột nhiên hai tiếng súng vang lên. Cậu đang chuẩn bị bế anh thì lại bị anh xô ra, sau đó là hai tiếng súng lần lượt được bắn ra từ hai cây khác nhau. Vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì, người kế bân cậu, chẳng ai khác chính là Tiêu Chiến ngã quỵ nằm xuống. Cậu lấp bấp gọi tên anh. Như không tin vào mắt mình.

-TIÊU.....TIÊU...CHIẾN! - nhanh chóng kéo anh ôm vào lòng. Ảnh Phong và Tử Đằng cũng chạy lại chỗ anh.

Thì ra lúc cậu quay lừng lại chuẩn bị bế anh thì Tiêu Dao đã rút súng nhắm thằng vào cậu mà bắn. Tiêu Chiến thấy được nên đã đẩy cậu ra và anh bị bắn trúng. Tiếng súng thứ hai là của Ảnh Phong, vừa đúng lúc bước vào thấy hắn ta sắp nổ súng bắn cậu bèn lấy súng bắn hắn nhưng đã chậm hơn hắn một bước.

-TIÊU CHIẾN! KHÔNG, ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, ANH NGHE EM NÈ, ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ. - cậu hoảng hốt, bế xốc anh lên vừa chạy ra xe để đưa anh đi bệnh viện.

"Nhất Bác, anh mệt quá rồi, anh muốn ngủ, em đừng khóc mà. Anh xin lỗi, chắc anh không thể bên em được nữa rồi" - giọt nước mắt cuối cùng của anh rơi cũng là lúc anh dần mất đi ý thức, chìm sâu vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro