Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Tại sao? Tại sao cô lại không cứu con của chúng tôi vậy? Cô là bác sĩ tâm lý mà! Tại sao cô lại để con trai chúng tôi chết chứ? Tại sao vậy? Cô đã hứa với chúng tôi là cô sẽ cứu lấy cuộc đời con trai tôi mà!

- TẠI SAO?

- HA! Ha....ha.... (Thở dốc)

Một cô y tá nghe thấy tiếng la và xông vào:

- Có chuyện gì thế Syril? Tôi nghe thấy có tiếng la?

- A... Không có gì hết cô không cần lo cho tôi đâu.

Trong một căn phòng rộng rãi có một cửa sổ to có thể nhì ra toàn thành phố, trước cửa sổ đó có một cô gái thanh tú đang dựa vào ghế và lau những giọt mồ hôi trên trán

- Thế à thế cậu uống ít nước ấm để lấy lại tỉnh táo nha, lát nữa chúng ta sẽ gặp một bệnh nhân khá là đặc biệt đấy

- Mn, tôi biết rồi

Syril đáp lại, nhắm mắt rồi liền mở ra ngay lập tức như vừa thực hiện một lần khôi phục tinh thần và nhận thức để tiếp tục khám bệnh.

..........................................................................

Ở một bên nào đó trong xe, có một cô gái đang ngồi vào ghế lái phụ người lái xe chính là anh trai của cô. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời nên hai người anh em họ đã quyết định đi khám ở một phòng khám tâm lý khá nổi tiếng qua sự giới thiệu của bạn bè

- Anh à... Em thấy chúng mình không nên đi khám phòng khám tâm lý đâu anh...

Mika vừa nói, khủy tay chống bệ cửa kính xe, bàn tay chống cằm đầu hơi nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài một cách chán nản, có vẻ như cô bắt đầu không đồng tình với việc đi khám tâm lý ngay giữa chặn đường.

Anh trai của cô dường như nhận thấy điều gì thông qua chất giọng kia, cậu ngay lập tức liếc nhìn chiếu hậu, ngẫm vài giây rồi đáp với một chất giọng trầm ổn như muốn nhắc nhở em gái của mình về hành vi gần đây.

- Sao lại không chứ? Em dạo này cứ lầm lì trong phòng không nói chuyện với ai hết, em có biết rằng mọi người lo cho em lắm không?

- Thôi mà mọi người làm hơi quá rồi đấy! Em nói thật em không sao mà

Vẫn là thái độ bất mãn ấy nhưng Mika vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lại.

- Đi khám đi cho chắc, em là em gái duy nhất của anh nên anh không thể nào mà để em xảy ra chuyện gì được, hiểu chứ?

Anh trai của cô, Kairu quay qua nhìn em gái và xoa đầu một cách yêu chiều, cậu biết rõ tính tình của em gái của mình ngay lúc này .

Bỗng nhiên có một giọng nói của một cậu trai khác phát ra từ phía ghế phụ đằng sau.

- Này này mày lái xe thì làm ơn chú ý an toàn giùm tụi tao được không? Nhìn khó chịu vô cùng

Shu ngồi ghế sau lên tiếng một cách khó chị, chân có một phần hơi sốt ruột như chuẩn bị đạp cái vào lưng ghế đằng trước.

- Ai kêu mày trèo lên xe tao, rồi một hai đòi dắt mày đi theo chi để bây giờ mày nói tao?

Kairu liếc vào gương chiếu hậu nhìn cậu bạn lâu năm đi cùng mình ngồi phía sau, thái độ có hơi trách móc nhưng chỉ

- Tại vì tao không yên tâm nên mới đi theo để coi thử phòng khám đó như nào. Nhưng mà... Tại sao tụi bây cũng lếch xác đi theo? Bộ tụi bây không tin tưởng tụi tao à?

Shu vừa nói vừa nhìn ra đằng sau mình, còn một vài người nữa đang ngồi ở phía ghế sau.

- Ai kêu anh hù tụi này làm chi? Tất cả không phải tại anh nên tụi này phải ở đây sao?

Lần này là giọng của một cô gái trưởng thành, khác với một số người trên xe thì có thể đánh giá người này không có xu hướng sẽ nữ tính hiền thục gì, cô gái này tên là Hylent và là một trong ba người trưởng thành trên xe có thể kiểm soát được vài đứa 'bất ổn' ở đây.

Shu nhanh chóng đáp lại chuẩn đã có sự chuẩn bị từ trước, biết rõ cô nàng này tính nóng như kem lại hay soi xét cẩn thận từng li từng tí, khó chịu cũng lộ hết ra mặt, hẳn cũng không phải chỉ để bản thân yên tâm mà còn người nào đó nữa.

- Xin lỗi à anh mày chỉ lo lắng nên mới nói thôi lỡ đâu phòng khám tụi bây tìm được là một phòng khám lỏ nào sao? Ai mà biết được

Shu chẳng nể nang gì mà nói huỵch toẹt ra cái nhìn hình dung mờ mịt của bản thân, rõ là cũng tò mò mà lại sử dụng loại giọng rõ là thèm đòn thèm đánh. Hệt như cả hai người trưởng thành này chuẩn bị lao vào giao lưu tí môn vật lí thì một giọng nói khác ở gần lên tiếng muốn xoa dịu tình hình.

- Thôi mà không sao đâu đi càng đông càng vui mà, anh Shu với chị Hylent đừng cãi nhau làm gì cho tốn hơi

- Thôi mà Hy đừng cãi nhau với Shu nữa bà không cãi lại tên đó đâu

Symar để tay lên vai phải của Hylent, không muốn chuyến đi này thành một chuyến hỗn loạn, Hylent quyết định hạ hỏa cho êm xuôi.

Trong đầu Hylent cứ rẫy lên vài tia suy nghĩ. Đại khái tóm tắt kiểu, mình lùi một bước thì bạn lùi một bước, mình đã lùi bạn còn tiến thì mình múc bỏ mẹ bạn luôn, đéo nhường nữa.

- Đúng đấy kệ ổng đi lát nữa chúng ta cùng khám với Mika

Hanzy, bạn thân của Symar tiếp thêm lời phụ họa đằng sau, thấy Shu và Hylent có dấu hiệu dừng lại mới thở phào một cái không tiếng.

Mãi hơn mười giây sau mới phát hiện có gì đó không đúng, yên lặng quá không quen, nghĩ thế nào cũng thấy lạ liền bám lấy hàng ghế đằng trước mà nhìn hai cô bạn 'nhỏ', lo lắng hỏi.

- Nè Selena bộ em với Salvia nhà chị ổn không vậy sao mãi hai đứa không lên tiếng gì thế?

- À không sao đâu chị tụi em tuy ngồi phía trước nhưng mà có vẻ Salvia vẫn bị xay xe nên nãy giờ cậu ấy ngủ rất ngon

Selena và Salvia ngồi cạnh nhau, chiều cao ngang nhau và tuổi cũng vậy, một người phong cách nàng thơ, người còn lại thì giống người năng động.

Hanzy nhìn vào điện thoại kiểm tra bản đồ vị trí rồi nhìn đồng hồ xong liền tắt máy, nhắc Selena.

- Kêu nhỏ dậy đi chúng ta tới nơi rồi

- Ở đó đúng không?

Sau khi mọi người đi gửi xe xong họ bắt đầu vào trong phòng khám và đến với quầy lễ tân để bốc số thì họ vô tình thấy một cuộc tranh cãi nhỏ giữa Syril và một người nhà bệnh nhân. Khung cảnh lúc đó rất hỗn loại cứ mỗi người một câu, không ai chịu nhường ai

- Này cô là bác sĩ mà sao cô lại ăn nói gì hàm hồ vậy?!

Người nhà bệnh nhân cáu gắt quát lên làm sự chú ý của vài người xung quanh không thể không vểnh tai lên nghe ngóng.

- Tôi xin nhắc lại là con trai của anh rất bình thường người không bình thường ở nhà ông chính là cô con gái lớn của ông đấy ông có hiểu không?

Syril chẳng nhượng bộ mà trực tiếp đẩy con trai ông ta về phía trước, cô không dùng lực mhiều mà đủ để cho cậu trai ấy ra xa khỏi phòng khám một chút, tạo một khoảng cách.

- Ôi lại thế nữa rồi

Cô y tá trung niên cách đó không xa nhìn mà ngán ngẩm đưa tay lên day trán vì đau đầu bởi tiếng ồn ào quát tháo đằng kia.

- Này y tá trưởng có chuyện gì sảy ra thế?

Một câu trai bước đến kế bên bác y tá trưởng với vẻ mặt hoang mang, Kai vừa mới hoàn thành xong một số công việc giấy tờ của mình và bệnh nhân xong liền chưa kịp thích ứng với tình huống lộn xộn này.

- À do cô em gái thẳng tính hơn cây thước của cậu đang tranh cãi với người nhà bệnh nhân đấy

Y tá trưởng bất lực nói với giọng không thể nào quen thuộc hơn với chuyện này, đây rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên, vô cùng có tâm nói thẳng về sự việc hiện tại cho Kai.

- Này mấy đứa kia tụi mày đặt lịch bác sĩ nào thế?

Shu lùi bước, dừng lại nơi vị trí gần với Symar và Hanzy mà ghé sát tai hai cô nàng hỏi thầm.

- À... Bác sĩ đó nổi tiếng nhất ở đây đấy hình như tên gì mà Syril....

Hanzy vừa giải đáp câu hỏi của Shu, vừa lướt điện thoại kiểm tra lại lịch hẹn, giờ hẹn và thông tin của bác sĩ tâm lý dù thông tin cá nhân hơi ít ỏi.

- Là Syril Auclair là cô bác sĩ đang tranh cãi đằng đó đấy

Annzer, anh cả của nhà Auclair đi kế bên Hanzy, xuất hiện một cách bất thình lình như ma vậy, hiện hồn lên mém làm cả bọn rơi tim.

Nhưng vẫn phải tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, không khỏi bất ngờ mà đồng thanh, không hẹn mà người suy nghĩ, người thốt ra vỏn vẹn bốn từ kia.

- Hả?! Thiệt không vậy?!

Kai thấy có bệnh nhân và người nhà đông đủ đi theo, nhận ra đây là lần đầu họ tới đây nên vội lên tiếng giải thích tránh gây hiểu lầm.

- À tất nhiên rồi vì ở đây chỉ có cô ấy là con gái và còn là một bác sĩ giỏi nữa nên mọi người cứ yên tâm

- Này Kai, lại ngăn cô nhóc đó lại đi không lát nữa mọi chuyện rùm ben lên thì mệt lắm đấy

Annzer thái độ điềm tĩnh trầm ổn như mọi khi, đeo lên mình nụ cười công nghiệp hệt mọi lần, ra ám hiệu vô bằng mắt với Kai, ở với nhau lâu đương nhiên tần số cũng sẽ được bắt kịp lấy.

- Biết rồi....

Sau một lúc thì Kai đã ngăn được cuộc tranh cãi này và giải quyết được vấn đề. Sau đó thì nhóm bạn của Kairu và Mika được mời vào văn phòng làm việc của Syril và văn phòng khám bệnh chỉ ở ngay phía sau thôi.

Ổn định chỗ ngồi cho mọi ngồi ở bàn uống nước, trà và bánh để tiếp bệnh nhân cũng đã được chuẩn bị sẵn, Syril nói với giọng nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định thẳng thắn nói ra từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng vẫn không quên để lại cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân lần này có cảm giác thoải mái và uy tín.

- Được rồi, xin lỗi mọi người vì đã cho mọi người thấy hành vi xấu hổ lúc nãy của tôi, nếu như mà mọi người cảm thấy tôi không đủ uy tín thì có thể đổi qua bác sĩ Kai hoặc bác sĩ Annzer vì hai người họ uy tín và có nhiều kinh nghiệm trong nghề hơn tôi nhiều. Bản chất công việc của tôi cũng rất ổn định, tuy nhiên thi thoảng vẫn có một số gia đình không nhận ra ai mới là người cần điều trị tâm lý

- Dạ không sao đâu ạ chuyện này không ảnh hưởng đến em đâu nên chị đừng lo

Mika đáp lại một cách vui vẻ, dường như cũng nhìn ra được sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp của Syril, sự yên tâm để lộ rõ một cách thoải mái.

- Vậy sao... Cảm ơn em vì đã tin tưởng chị nha bạn nhỏ.

Syril không thể không cảm thấy ấm lòng, trong suy nghĩ lóe lên một thắc mắc, cô bé đối diện cô là bệnh nhân cần được khám, nhìn thế nào cũng thấy bình thường, được cái lại rất ngoan ngoãn lịch sự lễ phép nên Syril tuân thủ quy tắc nghề nghiệp, không vội phán trước.

- Ôi trời nhìn chị ấy bây giờ với lúc nãy công nhận là hai người khác nhau thật

Mika nhìn chăm chú Syril cẩn thận, vô tình ánh mắt của cô lại chạm vào đôi mắt của Syril, đôi mắt của cô ấy rất đẹp nhưng nó lại không có hồn, đôi mắt đó làm cho khuôn mặt cô trở nên sâu sắc và buồn bã hơn. Có vẻ như cô bác sĩ này chứa rất nhiều tâm tư mà cô không thể nói ra.

- Em đang nghĩ gì thế?

Syril hỏi, không tò mò cũng không định cạy Mika phải mở lời trước.

- Dạ không có gì!

- Được rồi bây giờ em hãy làm một bài test để kiểm tra nhé? Liệu em có thấy phiền không?

- Dạ không sao ạ

- Được rồi, bài test này hơi dài nên chị sẽ đi ra ngoài cho em có không gian để làm bài test luôn nha?

- Vâng ạ

..........................................................................

Syril vừa cười vừa đi ra ngoài để lấy nước uống, đồng thời cũng để cho không gian yên tĩnh để cô bạn nhỏ kia có thể làm bài test một cách thoải mái nhất.

- Này đó không phải là bác sĩ Syril sao? Sao cô ấy lại ra ngoài vậy?

Hanzy là người thấy cô đầu tiên nên nhỏ giọng hỏi đồng thời nhắc nhở mọi người để ý đến cô nàng bác sĩ 'thị phi' kia.

- Ha! Có khi lại đi ra ngoài để nhờ hai bác sĩ nam kia khám rồi, chứ còn trẻ vậy sao lại có thể nào có nhiều kinh nghiệm để có thể khám cho người khác được chứ? Vừa nãy còn tranh cãi với người nhà bệnh nhân kia mà?

Shu nói không nhỏ, cũng không to nhưng mà đủ để cho tất cả những người xung quanh ở trong phòng chờ có thể nghe thấy anh ấy nói gì về cô bác sĩ này.

- Ấy, lại có người trẻ tuổi ăn nói hàm hồ rồi. Dù cô ấy để lại ấn tượng không tốt với người nhà bệnh nhân lần này nhưng cũng đâu nhất thiết phải khinh thường tới mức này.

- Phải đấy, dẫu sao người ta cũng là bác sĩ tâm lý, cậu ta hiểu biết quá sao không về nhà luôn đi?.

- Mong là cô Syril không nghe thấy được những lời ấy, khắt khe với bản thân cũng không quá tốt mà.

Mấy cô y tá trẻ đang ở trong phòng chờ nói thì thầm bàn tán với nhau, mỗi người một góc nhìn. Có người cũng khá là không thích xen vào chuyện của người khác cho lắm nên chỉ nghe thôi chứ không nói gì, ậm ừ cho qua như thể ăn mỗi món tráng miệng.

Mà lời đồn về cô bác sĩ trẻ tuổi Syril đây chẳng phải ít gì, nghề nghiệp này cũng phải xảy ra không ít tranh cãi bởi có nhiều gia đình không chấp nhận rằng con cái của họ bị mắc bệnh tâm lý, người cũng chấp nhận nhưng trong lòng lại chẳng cam tâm, mỗi nhà mỗi cảnh, đúng là cái gì cũng có.

Thiết nghĩ, cô bác sĩ Syril làm việc ở đây chưa tới mười năm, tuổi còn trẻ thì không tránh khỏi sai sót và muốn sửa đổi từng lỗi của bản thân để tích thêm kinh nghiệm. Có điều Syril lại để tâm vào những lời bàn tán, cô càng muốn thay đổi nhiều hơn nữa để tạo dựng sự uy tín cũng như bảo đảm về chất lượng phòng khám, trau dồi kiến thức cho bản thân nên khắt khe với bản thân từ ngoại hình tới cả tính cách con người.

- Này Shu mày quá đáng lắm rồi đấy...

- Hả? Tao quá đáng chỗ nào tao chỉ nói những gì tao thấy thôi

Kairu chẳng mấy lâu sau liền nhận ra có nhiều người đang xì xào bàn tán ở vài góc tụ hội hai đến ba người, cậu cảm thấy hơi sượng nên tới gần Shu, khéo léo nhắc nhở hành vi của bạn mình.

- Ở đây là bệnh đấy, có người đang nhìn _đương nhiên Kairu vẫn rất kiên nhẫn đối thoại vài câu to nhỏ với Shu.

Bỗng chốc có một chai nước chắn ngang giữa mặt đối mặt của Kairu và Shu, cả hai quay đầu đổi sự quan tâm về hướng người đang cầm chai nước, cảm thấy hơi giật mình nhưng cũng để ý tới sắc thái kì lạ của người này. Tức giận? Không đúng lắm, hơi nhăn nhó? Càng không giống. Nhìn kĩ, lại thấy khác thường, cảm thấy vừa rụt rè lại vừa mang mác ý buồn hiện hữu trong đôi mắt của cô bác sĩ Syril, người mà cách đây vài phút làm chủ đề bàn tán, vài người xung quanh biết ý đành phải bỏ đi vì không muốn bị nhắc nhở.

- Hai cậu lớn nãy giờ nói nhiều chắc cũng mệt rồi phải không? Nước vừa mới lấy ở trong văn phòng, yên tâm là còn chưa uống lần nào, chai mới đấy ạ.

Shu và Kairu nhìn cô, không khí lúc này có chút ngượng ngùng có vẻ như cô bác sĩ nhỏ này đã nghe hết mọi thứ, những gì mà cậu bạn của mình nói.

- Thay mặt- _ Kairu định nói thêm để giải vây bầu không khí này nhưng bị Syril chặn lời hệt đã đọc được tâm của cậu.

- Không cần phải xin lỗi tôi đâu, dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời này. Mọi người không tin tưởng tôi cũng được nhưng xin hãy nhớ kĩ, tôi làm vì muốn giúp người, không phải lấy lòng người nhà của bệnh nhân hay khám giả moi tiền tham ô bất quy chính. Giấy phép cũng có đàng hoàng, không yên tâm thì tôi sẵn sàng đưa ra cho hai cậu lớn kiểm tra.

Lời nói của Syril khiến cho hai người con trai này sững người một vài giây, sau đó họ nhận ra mình đã nghĩ sai về cô nàng nhỏ bé này. Không khí lúc này cũng đã bớt ngượng ngùng hơn trước, các nhóm người ngoài kia cũng đã dừng bàn tán lại và bắt đầu cảm tháng về sự chuyên nghiệp của cô.

Khi những tiếng xì xào kết thúc thì cũng chính là lúc Mika đã hoàn thành xong bài test của mình. Tiếng lạch cạch mở cửa làm cô chú ý đến và lại gần chỗ của em ấy, cô đi lại gần chỗ của em và để lại hai người ở đó.

- Ồ bé con em xong rồi à

Syril trong chốc lát đã phát hiện sự hiện diện của cô bé rụt rè đang tìm kiếm sự hiện diện của mình. Cô rất biết cách quan sát xung quanh và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp, có lẽ đây là tài năng lẻ của cô, cũng có thể là sự chuyên nghiệp của cô trong nghề.

Những hành động chuyên nghiệp đó của cô đã rơi vào mắt của hai cậu trai kia, những hành động đó đã làm cho ấn tượng ban đầu của cô bác sĩ nhỏ này trở nên tốt hơn phần nào. Đây cũng chính là khởi đầu cho một tình bạn khó phai, một trang giấy mới sắp được tô vẽ bởi những màu sắc rực rỡ.

_Soria_

_Sowal_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro