Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ Thanh

"Taehyung ơi, anh có thật không? Em sợ buổi sáng nào đó thức dậy anh sẽ không còn ở đây nữa."

"Nếu em thức dậy nhưng không thấy anh thì đã là chuyện của bảy tám chục năm sau. Từ bây giờ cho đến lúc đó anh sẽ luôn bên cạnh em, thế nên chỉ được cười thôi nhé?"

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Seokjin lấp lánh tinh xảo, cậu trân trọng nó đến mức về nhà liền muốn cất vào hộp, may mà Taehyung phát hiện nên bắt cậu phải luôn luôn đeo nó. Seokjin vẫn nghĩ cậu đang mơ, Taehyung của cậu tốt đẹp như một thiên thần khiến cậu có cảm giác không thực. Một tuần trôi qua nhưng Seokjin vẫn hay hỏi xem Taehyung có tồn tại không và anh chưa từng mệt mỏi trong việc trả lời cậu rằng anh ở đây với cậu.

Sau ngày cầu hôn, hai người về nhà lăn lộn một trận khiến Seokjin phải nghỉ phép mấy hôm liền. Nếu lúc trước Taehyung không dám động chạm vào Seokjin thì hiện tại chính là làm một bù ba đó. Tưởng tượng mà xem, đang ngồi trên sofa xem phim cùng nhau, chớp mắt cái liền thấy mình bị người ta đè dưới thân. Nhưng Seokjin sẽ không từ chối Taehyung, hình như cậu nghiện anh rồi thì phải.

Có lần Hoseok nhắn hỏi Seokjin chuyện giường chiếu của hai người thế nào. Seokjin đã bảo là: "Ngon và bay mất não."

"Jin, con không sao chứ?"

Tiếng mẹ Kim kéo Seokjin về hiện tại, cậu đang ở viện thăm bà. Bác sĩ nói tình hình của bà đã cải thiện đáng kể, đồng thời bà cũng chấp nhận trị liệu nên sẽ không xuất hiện tình huống xấu như trước. Seokjin rất mừng, hai người nữa bà sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe tinh thần, nếu có thể kiểm soát biểu hiện ám ảnh và cưỡng chế thì Seokjin có thể đưa bà về nhà chăm sóc. Mùa Giáng sinh này cậu muốn gia đình họ trải qua cùng nhau.

Taehyung đã thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với bố cậu và mấy người kia, cậu thấy tội nghiệp họ nhưng cậu sẽ không tìm kiếm hay tiếp cận họ. Ông Kim, Mary, Jennie và Jackson đều lãnh các mức án tù tương ứng với lỗi lầm của mình, duy chỉ có Jisoo là không rõ tung tính. Tuy nhiên ngày nó đó Seokjin buộc phải đối mặt với họ nhưng không phải bây giờ, cậu không cần họ nhúng tay phá hủy hạnh phúc cậu đang có.

"Không sao ạ. Con chỉ--"

"Thằng bé vẫn chưa thể tin được, Janice." Ria lên tiếng. "Em đã nói với nó rất nhiều lần rằng đó là sự thật vì nó xứng đáng có được những thứ này. Chị cũng thấy đúng không Janice? Taehyung là người đàn ông tốt, cậu ấy rất kiên nhẫn với Seokjin của chúng ta. Cháu rất may mắn, Jin. Khi thành hôn rồi thì phải nhớ yêu cậu ấy như cách mà cậu ấy yêu cháu. Thời buổi này đàn ông như thế rất hiếm."

Gò má Seokjin nở hoa vì những lời tốt đẹp của Ria. "Me, uhm, bố." Seokjin hít một hơi thật sâu và nhìn bà. "Ông ấy ở trong tù."

"Mẹ không muốn nhắc đến ông ta. Chúng ta nên vui vẻ vì những người thật lòng yêu thương chúng ta đều ở đây." Mẹ Kim ôm lấy mặt cậu. "Mẹ sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đã mất, Jin. Mẹ không hay nói ra nhưng mẹ yêu con."

"Con cũng yêu mẹ."

"Được rồi ăn thôi nào. Chú đói rồi!" Bob cười nói. "Jin, chú sẽ là người dắt tay con vào lễ đường nhé? Con cũng là con của chúng ra! Chú không muốn nhận câu trả lời là không đâu."

"Chị cũng vừa định đề nghị chuyện này." Mẹ Kim thêm vào. "Mà hôn phu của con đâu?"

"Hôm nay anh ấy bận rồi mẹ. Chủ nhật ở Kim gia cũng là ngày gia đình." Seokjin đáp.

"Hôn phu của con quả thật là người đàn ông của gia đình. Cậu ấy sẽ là một người chồng và người bố tốt." Mẹ Kim gật gù tán thưởng.

"Mẹ!!! Tụi con còn chưa có quan hệ!" Seokjin cuống quýt biện hộ.

"Mẹ đã nói gì đâu. Quan hệ tình dục tốt nhất là nên xảy ra sau hôn nhân."

Seokjin thấy mình sắp lên cơn nhồi máu cơ tim đến nơi, cậu không biết phản hồi thế nào, sợ càng nói càng sai, đã phạm trọng tội rồi nên tốt nhất là ngồi im lặng.

Taehyung xuất hiện lúc má Seokjin đang phồng to chứa đầy mỳ ống, anh toe toét nhìn dáng vẻ đáng yêu của hôn phu trong khi đi về chỗ mọi người.

"Dì, dì Ria, chú." Taehyung lễ phép cúi đầu chào trưởng bối trước khi quay sang Seokjin. "Bảo bối." Anh nói, gõ lên môi cậu một cái.

Seokjin nghĩ Taehyung đến một mình cho nên khi thấy bố mẹ Kim và Hoseok cậu liền giật mình. "Tae." Cậu níu áo anh. "Có chuyện gì vậy?"

"Jin. Đây là chị gái của em hả?" Hoseok hỏi, hướng mắt về phía Ria và Janice. "Tên tôi là Hoseok. Hân hạnh được gặp cô. Seokjin nói mẹ của em ấy đang ở đây, bà ấy đâu ạ?"

"Tôi là mẹ thằng bé." Mẹ Kim trả lời. "Đó là dì nó."

"Oh, cháu chào dì. Chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện đúng không ạ? Cháu cho rằng dì là chị của Seokjin vì nhìn dì trẻ quá!"

"Hoseok!" Ba Kim – Arthur quát. "Im miệng chút không được hả?"

"Đó là bố cháu. Ông ấy già nên rất gắt gỏng." Hoseok nói, sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Chào hỏi xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống, đây là lần gặp mặt chính thức của hai bên gia đình.

"Bà Janice Kim." Ông Arthur mở lời. "Con trai tôi đã cầu hôn con trai bà vào tuần trước và cháu đã đồng ý. Tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để gặp bà để xin phép bà cho con trai tôi được cưới Seokjin. Tôi hy vọng bà sẽ đồng ý hôn sự của bọn trẻ. Chúng thật sự yêu nhau và muốn xây dựng gia đình cùng nhau."

"Tôi hiểu mà, ông Kim." Mẹ Kim nói. "Có điều thật ngại khi phải để mọi người gặp tôi trong tình trạng này."

"Không, nó ổn mà." Emily cười đáp lại. "Sẽ rất thất lễ nếu chúng tôi chuẩn bị đám cưới nhưng không có sự đồng ý hay nhận thức của bà."

Taehyung nắm chặt tay Seokjin.

"Nhưng tôi không ổn—"

"Không đúng đâu ạ." Hoseok chen vào. "Cháu là bác sĩ tâm lý. Cháu đã xem qua bệnh án của dì. OCPD không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, dì có thể đánh bại nó. Kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc có nghĩa là dì sẽ ổn."

Mẹ Kim mỉm cười, chỉ vào những bông hoa origami trên bàn. "Mấy bông hoa này, nếu có thể tôi hy vọng mọi người sẽ dùng nó để tranh trí lễ đường. Tôi làm nó cho Seokjin. Ngày cưới ấn định là khi nào? Tôi sẽ làm thêm hoa."

"Tháng mười hai năm nay ạ." Taehyung trả lời. "Địa điểm tổ chức là khu nghĩ dưỡng tư nhân của Kim gia. Sẽ là lễ cưới trên bãi biển ạ."

"Có xa đây lắm không?"

"Dạ khá xa nhưng chúng ta sẽ di chuyến đến đó trước một tuần để chuẩn bị."

"Ta sẽ đến đó?" Mẹ Kim nghẹn ngào.

"Vâng ạ. Cháu và Seokjin sẽ làm mọi thứ để dì có thể tham dự lễ cưới. Dì là mẹ của em ấy nên sự có mặt của dì rất quan trọng và là vinh hạnh cho gia đình cháu."

Mắt Seokjin cay xè, Taehyung đúng là người đàn ông lý tưởng, cậu đã làm được việc tốt gì mà may mắn có được anh vậy?

"Bạn cháu chịu trách nhiệm thiết kế lễ phục cho chú rể và người thân. Rose, em họ cháu sẽ đảm nhiệm trang trí lễ đường và tiệc cưới. Cả đầu bếp, ban nhạc, khách mời và những thứ cần thiết khác cũng đã được sắp xếp đâu vào đó. Tất cả những gì dì cần là đến làm chứng và chúc phúc cho đám cưới của con trai. Còn Seokjin." Taehyung quay sang hôn phu. "Việc duy nhất em cần làm là nói đồng ý và mãi mãi yêu anh."

"Seokjin dùng cả đời mình để mong ước có được hạnh phúc. Ta chỉ muốn cháu hứa rằng cháu sẽ làm nó hạnh phúc." Mẹ Kim nức nở.

"Vâng thưa mẹ." Giọng Taehyung kiên định. "Nếu Seokjin phải khóc thì đó cũng là nước mắt của hạnh phúc. Con cam đoan rằng sẽ không bao giờ để em ấy buồn."

Taehyung siết chặt tay Seokjin trước khi quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Lạy tổ tiên!" Hoseok không nhịn được kêu lên.

Seokjin hoang mang nhìn xung quanh, thấy mọi người đều dùng ánh mắt yêu thương hướng về phía anh và cậu.

Mẹ Taehyung cười tươi huýt vai chồng. "Anh chưa từng hỏi ý em, Arthur."

Bố Taehyung hôn lên trán bà. "Đàn ông Kim gia không bao giờ hỏi. Nhưng từ hôm nay truyền thống đó sẽ không còn nữa." Ông bật cười vui vẻ.

"Em xứng đáng với tất cả mọi thứ trên đời này, tình yêu của anh. Bao gồm cả việc anh quỳ gối trước mặt em ngỏ lời được phép cưới em. Kim Seokjin, anh sẽ không thể đổi họ của em thành của anh vì chúng giống nhau." Seokjin khúc khích. "Thế nên hãy để anh là một phần trong cuộc đời em để anh có thể yêu thương, trân trọng và dùng tất cả khả năng của anh để làm em hạnh phúc. Anh yêu em, rất rất yêu em. Seokjin, đồng ý lấy anh nhé?"

Những giọt hạnh phút lăn xuống gò má Seokjin, cậu ôm lấy anh, hôn lên môi anh trước khi đáp lại: "Được, em đồng ý. Lần trước anh tặng em một chiếc nhẫn rồi giờ lại thêm chiếc nữa hả?" Cậu thắc mắc.

Taehyung không trả lờ mà chỉ lồng chiếc nhẫn mới vào tay cậu, để nó nằm cạnh chiếc có sẵn trên ngón áp út. Sau đó đứng dậy hôn vào gò má ửng hồng của chồng chưa cưới.

"Chuẩn bị tinh thần đi Jin. Mười ngón tay con sẽ đầy nhẫn cho mà xem. Mẹ đảm bảo." Emily trêu khiến mọi người cùng nhau bật cười.

"Tình yêu của anh." Taehyung gọi. "Chúng ta từ hôm nay sẽ không phải đuổi bắt nhau nữa rồi. Chúng ta đã thuộc về nhau trọn vẹn, tên của em đặt cạnh tên của anh. Mọi kỷ niệm mà em có được cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời đều sẽ tồn tại bóng dáng của anh."

"Em yêu anh, Taehyung."

"Anh cũng yêu em."

Cảm ơn vận mệnh đã cho anh với em gặp nhau và cảm ơn chúng ta vì đã cố gắng để được ở bên nhau.

Taehyung đem chân tình hoá thành ánh sáng, soi tỏ cuộc đời tối tăm của Seokjin.

Seokjin đem chân tình hoá thành ngọn lửa, sởi ấm cõi lòng rét buốt, bất kham của Taehyung.

Anh cho cậu mái nhà để đi về, giúp cậu che mưa chắn gió. Kiên nhẫn và tình nguyện chấp nhận sự khác biệt của cậu.

Nếu em không giống người bình thường thì anh chỉ cần đứng ở vì trí khác người bình thường để nhìn em, chẳng phải như vậy là có thể hiểu được em sao?

Cậu cho anh một tình yêu thật sự, không toan tính không vụ lợi so đo. Tất cả lần đầu của cậu đều dành cho anh; nụ cười, vòng tay, cái hôn, kỷ niệm và đêm đầu tiên. Cậu vốn dĩ là người chịu quá nhiều tổn thương nên thu mình trong vỏ ốc, vươn vấn chút dịu dàng mà để anh bước vào vùng an toàn của mình.

Em từng cho rằng mình quá liều lĩnh khi không biết cảm giác rung động trước một người là như thế nào nhưng lại cố chấp chìm đắm vào anh. Đến lúc em hiểu được rốt cuộc yêu là gì thì đã trọn vẹn dâng trái tim mình cho anh từ rất lâu.

Taehyung học cách nhẫn nại và cảm thông.
Seokjin học cách yêu thương và chia sẻ.
Bất kể họ trải qua quá trình như thế nào thì mục đích cuối cùng vẫn là để cho 'tháng năm hạnh phúc của chúng ta sau này'.

Người nắm tay ta neo ta nủa đời phiêu bạc
Ta hôn mắt người che người nửa kiếp lênh đênh

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin