Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nhịp đập

"Jinnie, đã có chuyện gì?"

Ria đã đưa Seokjin về nhà. Bà giúp cậu cầm túi vì hiện tại cậu như đang lạc vào nơi nào đó vô định. Cảm giác ngứa ngáy đã biến mất nhưng nỗi đau trong tim cậu vẫn còn.

Bà ra hiệu Seokjin ngồi xuống ghế nhưng cậu chẳng nghe mà chỉ vội vã chạy ra cửa kiểm tra xem mình đã khóa cẩn thận chưa.

"Jinnie, dì đã khóa rồi. Thấy không? Giờ cháu nghỉ ngơi một chút nhé." Ria khuyên nhủ. Bà kéo Seokjin ngồi xuống ghế lần nữa.

Ánh mắt Seokjin nhìn đau đáu về phía cánh cửa, cậu vẫn có cảm giác như nó chưa khóa. Cậu đứng dậy lần thứ hai.

"Jinnie, Seokjin, làm ơn ngồi xuống có được không. Dì chắc chắn đã khóa kỹ rồi." Bà kiên nhẫn giải thích.

Seokjin thở dài. "Dì ơi cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối cho dì. Cháu biết dì rất bận nhưng phải chạy đến đây lo cho cháu. Cháu thành thật xin lỗi."

"Không đâu. Dì lo lắng cho cháu bởi những chuyện đã xảy ra. Jinnie, nói có dì biết, có phải cháu đã đến hôn lễ của Jackson không?"

Chàng trai khẽ gật đầu. "Cháu sẽ không làm hại họ đâu dì ơi. Cháu chỉ muốn nhìn Jackson. Cháu chỉ muốn thấy em ấy hạnh phúc. Nó là đòi hỏi quá nhiều sao? Nhưng bố đã bắt gặp cháu. Ông ấy xác nhận mọi thứ, cháu nghĩ cháu đã hoàn toàn chấp nhận nó nhưng..." Cậu vòng tay ôm lấy mình. "Cơn ngứa ngáy lại kéo đến." Cậu thì thầm, tay vô thức chà xát cơ thể.

Ria giữ tay Seokjin lại. "Đừng, Jinnie. Nó không ngứa."

'Ngứa ngáy' là hai từ duy nhất tồn tại trong đầu Seokjin, lo do tâm lý cậu bị ám ảnh bởi triệu chứng này nhưng cậu không thể dừng được. "Khi nào thì cháu sẽ đầy đủ?" Cậu hỏi.

"Jinnie, cháu đủ rồi. Cháu quá hoàn hảo là đằng khác. Đừng nghĩ về những điều tiêu cực nữa, nó không có lợi cho cháu. Cháu là người mạnh mẽ. Dì thực sự nhìn cháu là một người mạnh mẽ, Seokjin. Đừng nghĩ thế nữa nhé. Cháu sẽ không cô đơn. Dì ở đây với cháu và sẽ không bỏ rơi cháu."

Bà ôm lấy Seokjin. Hơi ấm của bà khiến cậu thấy yên bình, rốt cuộc cậu cũng có thể tìm được cách để thở.

Thành công khuyên Seokjin nghỉ ngơi, Ria vẫn không rời khỏi nhà cậu. Bà gọi chồng đem quần áo đến cho mình. Seokjin cũng đề nghị ông ấy ở lại nhưng ông nói phải về trông cửa hàng để Ria có thể ở đây chăm sóc cậu. Ria và Rob đã lấy nhau nhiều năm nhưng hai người không có con, thay vào đó, họ đối xử với Seokjin như chính con ruột của họ. Seokjin rất biết ơn vì điều đó.

Không ngủ được nên Seokjin đến phòng trưng bày lego, cậu quyết định tiếp tục dựng tòa New York Times Square còn dang dở. Nếu đêm nay cậu có thể hoàn thành nó thì cậu chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

Nhà Seokjin có hai phòng, một là phòng ngủ của cậu và còn lại là phòng lego. Tại đây có một cái bàn ở chính giữa và tòa New York Times Square tinh xảo đang được đặt trên đó.

Hồi còn bé, điều duy nhất Seokjin mong muốn là hạnh phúc. Nhưng khi đã trưởng thành, cậu nhận ra rằng hạnh phúc là thứ rất khó để có được. Cậu ghét nó. Cậu ghét trở nên như bây giờ. Trên đời này, làm gì có ai muốn mình bị bệnh nhỉ?

Những giọt lệ trượt khỏi đôi mắt nâu xinh đẹp. Có lẽ nếu cậu không bệnh thì bố cậu sẽ thương cậu, cậu sẽ có gia đình và cậu sẽ có được hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Mảnh lego trong tay Seokjin vì cậu giật mình mà rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt nó lên rồi mới nhấc máy. Là Taehyung gọi đến.

"Jin. Tôi là Taehyung đây. Ban nãy tôi đến bệnh viện thì họ nói cậu đã về nhà rồi. Giờ tôi đang đứng trước cửa nhà cậu."

Seokjin tròn mắt, cậu nhanh chóng bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Taehyung đứng tựa vào xe, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trong túi quần.

"Cậu xuống đây được không?" Giọng anh truyền qua loa.

"Uhm, giám đốc, bây giờ đã trễ rồi." Cậu đáp.

"Tôi có thể thấy cậu đang nhìn tôi. Đây là lệnh." Anh nghiêm khắc nói.

Không còn lựa chọn nào khác, Seokjin cắn răng xuống lầu. Tuy nhiên cánh cửa được khóa siêu cẩn thận khiến cậu phải mất một lúc mới ra ngoài được. Ừm, một cái cửa với sáu ổ khóa đủ loại.

"Giám đốc." Cậu cười nói, khuôn mặt giấu trong nón áo hoodie.

Ai đó lưu manh dùng điện thoại nâng cằm cậu lên. "Hết đỏ rồi. Cậu bị dị ứng với món gì? Chúng ta làm việc cùng nhau nên nói cho tôi để tôi biết mà tránh."

"Không có gì đâu giám đốc." Seokjin đáp, cậu ngại nói với anh sự thật.

Taehyung thở dài. "Tôi mua gà và mỳ ống đến cho cậu." Anh đưa Seokjin cái hộp, là nhà hàng hôm trước hai người đã ăn khi tăng ca.

"Cảm ơn. Tôi vào trong đây." Chàng thư ký quay lại nhưng cánh tay lập tức bị nắm lấy. Cậu hấp tấp giật tay ra, mở to mắt nhìn anh.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý." Taehyung thở dài lần hai. "Ở lại, Jin. Tôi chỉ là cần nói chuyện với một ai đó, không phải Namjoon lại càng không phải Hoseok hyung."

Người nhỏ hơn gật đầu, đứng đối diện với anh.

"Mà, cậu không định mời tôi vào nhà hả?"

Lắc đầu.

Anh giám đốc thở dài lần ba. "Được rồi. Người lớn không chấp nhặt với trẻ con." Anh cong môi. "Ừm, Yoongi đã đến—"

"Yoongi là ai?" Seokjin cắt lời anh.

"Chồng cũ của tôi. Tôi và cậu ta ly dị được bốn năm và tôi không biết sao cậu ta lại xuất hiện." Taehyung đáp.

Seokjin chớp mắt, chớp rồi lại chớp. Cậu quan sát biểu cảm của anh, ánh đèn yếu ớt từ trong nhà hắt lên gương mặt góc cạnh, dù mờ tối nhưng cậu có thể thấy môi anh uốn cong bất mãn, mũi chun lại khi nói tên người đó. Còn có kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng, rất hợp với khuôn mặt anh. Cậu thư ký phát hiện ra đôi môi của sếp mình hôm nay rất đẹp, cơ mà ý định đè anh xuống cạo râu và cắt tóc vẫn còn chưa tàn lụi đâu.

"Này cậu có nghe tôi không hay là đang bận nghĩ làm thế nào để cạo râu tôi hả?"

Bị nói trúng tim đen, Seokjin cười ngượng. "Xin lỗi, giám đốc."

"Trời ạ. Như đã nói, tôi không hiểu tại sao cậu ta muốn nối lại tình xưa. Tôi và cậu ta đã ly hôn, không có con cái nên chẳng còn mối liên kết nào cả."

"Có lẽ vì anh ấy muốn một cơ hội khác, hoặc là anh ấy nhận ra bây giờ muốn lại làm chồng. Ngài nói anh ấy là người tham công tiếc việc nhỉ? Anh ấy làm nghề gì?"

"Cậu ta từng là thư ký của tôi." Taehyung trả lời.

"Ah. Vậy là ngài phải lòng thư ký của mình!"

"Không. Không hẳn. Tôi chưa từng yêu cậu ta. Tôi chỉ kết hôn vì mẹ tôi thích cậu ta và tôi nghĩ tôi và cậu ta cũng hợp nhau. Được hai năm thì tôi bắt gặp cậu ta hôn một bồi bàn của khách sạn. May là tôi và cậu ta đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân nếu không thì chắc là cậu ta sẽ bỏ trốn với tài sản của tôi."

"Uhm, giám đốc, tôi không biết phải nói gì, nhưng có lẽ ngài nên nói chuyện với anh ấy. Có lẽ ngài cần một cái kết."

"Cái kết?"

"Vâng. Tôi đọc được trong tiểu thuyết. Nếu một đôi muốn chia tay thì họ cần chấm dứt tất cả để bước tiếp."

"Cậu chưa từng có bạn trai hả?" Taehyung tò mò hỏi, chợt nhớ tới chuyện gì đó anh liền cười toe nhìn cậu. "Vậy ra nụ hôn với tôi là nụ hôn đầu?"

"Đâu có đâu." Mặt Seokjin đổi màu. "Không hẳn. Nụ hôn đầu của tôi là với Michael nhưng tôi không thích nó bởi tôi cảm thấy hơi thở anh ta có mùi."

Hình hộp nở ra trên mặt Taehyung, anh bật cười thành tiếng.

"Đừng cười. Tôi nói thật đó. Nên là hôm sau tôi đã mang theo một chai nước súc miệng phòng trường hợp anh ta hôn tôi lần nữa, nhưng kết quả là tôi thấy anh ta hôn một cô gái khác. Tôi không ngăn họ lại mà chỉ bỏ đi thôi."

"Thật?" Taehyung vẫn còn đang cười.

"Giám đốc, uhm đi ngủ thôi. Trễ rồi."

"Để tôi ngủ với cậu." Anh giám đốc nháy mắt.

Cậu thư ký há hốc mồm nhìn anh, hệt như nhìn quái vật.

"Đùa thôi. Vào nhà đi. Cảm ơn vì đã nghe tôi nói. Ngày mai gặp lại."

Gật gật.

"Và Jin, sau này đừng làm tôi sợ như thế lần nào nữa."

Gió đêm thổi qua, tán cây ven đường rì rào than thở, vài chiếc lá lìa cành rơi xuống. Seokjin đứng nhìn theo Taehyung, anh chỉ buông một câu như thế rồi lên xe lái đi. Cậu thấy mình chẳng thở nổi.

Nhịp đập nơi lồng ngực đang dồn dã.

"Tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin