Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Origami

Văn phòng của Taehyung nằm ở tầng hai mươi bảy trong cao ốc Kim Corp., cả tầng này được trưng dụng cho riêng anh và nhân viên của anh. Đứng ở tòa F, Seokjin có thể nhìn thấy khách sạn ở phía đối diện, có một cây cầu vượt bằng kính cho phép nội bộ qua lại với nhau mà không cần dùng lối đi dành cho khách hàng bên dưới.

Seoul về đêm, khung cảnh hoa lệ của đường phố tấp nập qua ô cửa kính trông thật rực rỡ. Trước đây, Seokjin và Jungkook thường hay tăng ca đến tối muộn, thỉnh thoảng để giãn cơ cậu sẽ đứng bên khung cửa ngắm cảnh. Phố đêm chưa bao giờ làm cậu thôi thổn thức. Đèn đường, những tòa nhà cao tầng hùng vĩ và bảng hiệu đủ màu sắc cùng nhau thắp sáng thủ đô Đại Hàn Dân Quốc. Tỏa sáng giống như con người. Mỗi một người trên thế giới này sẽ là ánh sáng của cuộc đời một người khác và ngày nào đó họ sẽ gặp nhau, cùng gộp lại ánh hào quang của chính họ, khiến nó sáng hơn bao giờ hết.

Seokjin nghĩ mình là một ngoại lệ, bởi cậu là một tia sáng đã sớm vụn vỡ. Cậu không thuộc về bất cứ thứ gì cũng chẳng là của ai vì cậu là kẻ có tinh thần không trọn vẹn.

"Seokjin?"

Thoáng giật mình khi nghe tiếng Taehyung. Cậu quá chú tâm vào suy nghĩ của mình nên không nhận ra anh đã đứng sau lưng từ lúc nào. Ban nãy anh bảo anh xuống dưới nói chuyện với bảo vệ nhưng cậu không nghe tiếng anh trở lên.

"Vâng giám đốc?"

"Cậu với Jungkook luôn ở lại làm trễ thế này hả?" Taehyung hỏi, trên tay cầm túi đồ màu nâu. Anh mở ra, đưa một cái hộp cho cậu.

Người nhỏ hơn nhận lấy, giây phút ngửi được mùi đồ ăn, dạ dày của cậu liền gào thét do bị bỏ đói từ sớm đến giờ. Anh mua cho cậu mì ống và gà.

"Tôi đã kêu bảo vệ mua đồ ăn giúp chúng ta." Anh giải thích, đặt phần của anh xuống bàn cạnh chỗ Seokjin đang đứng.

"Cảm ơn giám đốc. Nhưng ngài không cần phải làm vậy đâu."

"Có thực mới vực được đạo. Ngồi xuống ăn trước đi."

Seokjin gật đầu rồi chạy đi lấy ống hút và thìa đũa bằng kim loại từ túi của mình mang đến. Cậu ngồi cạnh anh, đảm bảo khoảng cách đủ an toàn để anh không thể chạm vào cậu. Sau khi đã an vị, cậu lấy khăn bắt đầu lau hộp thức ăn và cốc đồ uống từng cái một đến khi cậu chắc chắn rằng không còn con vi trùng nào sống xót.

"Này, này." Taehyung nói. "Nước của cậu đổ bây giờ."

"Không đổ đâu." Cậu đáp. Mặc dù cậu vẫn muốn lau tiếp nhưng sếp đã lên tiếng nên phải dừng lại. Đến lúc thức ăn vào bụng, Seokjin mới nhận ra cậu thật sự rất rất đói. Vì quá lo lắng đến chuyện phải đối mặt với Jackson nên cậu cũng không còn thời gian mà nghĩ đến việc ăn uống. Kết quả là khi đến gặp hắn thì cậu bị hắn đá khỏi khách sạn tổ chức hôn lễ.

Dĩ nhiên, những thứ em trai đã làm khiến Seokjin đau lòng. Nhưng cậu chỉ là đùa với lửa nên bị bỏng mà thôi. Ngay từ đầu họ đã không muốn cậu trở thành một phần của gia đình họ, nhưng vì ảnh hưởng của chứng OCD nên cậu không thể chấp nhận được việc đó.

Sau khi hai người ăn xong, Seokjin nhận nhiệm vụ đi vứt rác, cậu cũng đến phòng đựng dụng cụ để lấy một cái giẻ lau bàn.

"Giám đốc, để tôi làm cho." Seokjin nói khi Taehyung chộp lấy cái khăn

"Không sao đâu. Tôi làm là được rồi."

Chàng thư ký đứng yên nhìn anh giám đốc bận bịu với mảnh vải trong tay, từ động tác lọng cọng của anh cũng biết anh chưa từng làm việc này bao giờ, thành ra lau sai cách rồi.

"Giám đốc. Để tôi làm cho. Ngài làm sai rồi." Cậu nói, lấy lại khăn lau trên tay anh.

"Hả? Lau bàn mà cũng có cách sai với đúng nữa hả?"

"Đương nhiên!" Seokjin cao giọng đáp. Cậu chộp lấy cái giẻ và bắt đầu lau từ góc bàn bên phải, vừa lau vừa đếm, trái phải mỗi bên đúng mười cái. "Giám đốc, ngài cần phải tính xem ngài đã lau mấy lần phía bên trái và đảm bảo làm đủ từng đấy cho bên phải. Ngài không nên lau tròn tròn, như vậy sẽ bỏ xót vài chỗ đó."

Lúc thư ký Kim quay lại thì thấy giám đốc Kim nhíu mày nhìn mình. Cậu ngưng động tác đang dang dở vì không muốn Taehyung biết sức khỏe tinh thần của cậu không bình thường, không muốn anh biết – theo như lời anh – cậu hết thuốc chữa đến mức nào.

Mình không có hết thuốc chữa, cùng lắm là bệnh đến mức này thôi đúng không?

"Xin lỗi giám đốc. Tôi chỉ lo lắng hơi thái hóa thôi. T-tôi đi hoàn thành công việc còn lại đây." Seokjin nói rồi rời đi, cậu cầm lấy sấp tài liệu và ngồi vào bàn đối diện anh.

Seokjin mở laptop, xem lại dữ kiện về tình hình kinh doanh bốn tháng qua, đồng thời cậu cũng sắp xếp lại những thư mục khác theo thứ tự và mệnh giá của hợp đồng.

"Giám đốc, đây là báo cáo tài chính của quý trước. Ba tháng đầu là hoạt động dưới sự điều hành của ngài Jeon nên tôi đã dùng màu vàng để đánh dấu. Tháng thứ tư là của ngài – là đường màu nâu."

"Vậy ra nâu là màu đại diện của tôi?" Taehyung hỏi.

"Vâng. Vì ngài thích cà phê với kem và đường."

"Vậy là tôi rất ngọt?" Anh trêu.

"Không, ngài là tên khốn." Ai đó thẳng thắn trả lời. "Nhưng mà tôi chẳng làm gì được cả, ngài là sếp của tôi. Chúng ta chỉ cần học cách hòa đồng với nhau là được."

"Cậu đúng là trung thực một cách tàn nhẫn."

"Xin lỗi, giám đốc. Là bản tính rồi. Tôi cũng không thích mặt này của tôi. Tôi cảm giác như tôi luôn cần phải nói ra những gì mà mình đang nghĩ."

"Thực ra thì nó không tệ đâu." Taehyung nói và nhận được một cái nhìn của Seokjin. "Tại sao cậu lại phải nói dối về cảm xúc của mình đúng không? Có thể cậu chỉ cần chọn từ ngữ cho đúng là được. Đại khái là những từ mà cậu sử dụng hơi thô một chút." Anh nhún vai, nhìn vào màn hình laptop của cậu.

Nếu đây là người khác, họ chắc chắn sẽ gọi cậu là kẻ điên, thiếu ý tứ hoặc không tế nhị. Nhưng Taehyung thì khác, anh nói chỉ là do cậu sử dụng từ không đúng cách chứ không phải là do đầu óc cậu có vấn đề.

"Vâng, giám đốc. Tôi đã in phần kế hoạch cho quý tới ra, là do ngài Jeon làm. Nếu có chỗ nào thắc mắc hoặc muốn sửa lại ngài có thể gọi tôi hoặc viết nó lên giấy ghi chú màu đỏ. Cái màu hồng là cho dự kiến còn màu cam là cho những kế hoạch đã được thực hiện trong quý vừa rồi."

"Seokjin, cậu có thể thư giãn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi điều hành công ty. Tôi biết cách làm sao để nó tốt nhất mà. Đừng lo lắng quá."

Chàng thư ký thở dài. "Tôi biết thưa giám đốc. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về ngài. Tôi chỉ không muốn tài liệu của tôi nhìn khủng khiếp như ngài thôi."

Taehyung bật cười. "Sẽ không. Gửi cho tôi file mềm đi, tôi xem qua luôn."

"Vâng." Seokjin trở về chỗ và gửi tài liệu cho anh.

"Jungkook nói đúng, cậu là một thư ký toàn năng."

Một áng mây hồng trôi qua má người nhỏ hơn vì câu bình luận của anh. Hiếm khi ai đó nói điều tốt về cậu, Taehyung đang dần khiến cậu mất cảnh giác.

Dời ánh mắt mình khỏi anh, cậu nói: "Giám đốc, bây giờ cũng trễ rồi. Tôi về đây."

"Cậu sẽ ổn chứ?" Anh hỏi, vẫn có lo lắng về chuyện đã thấy ban nãy ngoài cửa khách sạn.

"Vâng. Tạm biệt giám đốc!"

"Được, tạm biệt."

__________

Sáng hôm sau, Seokjin thức dậy sớm để đến viện điều trị mà mẹ cậu đang ở. Lễ tân đã quen mặt cậu từ trước nên lập tức cho cậu vào. Cậu đã mua món mà bà yêu thích mang đến.

Mẹ Kim ở vườn hoa. Seokjin mỉm cười ngồi xuống cạnh bà. "Mẹ." Cậu gọi.

Bà quay lại nhìn con trai, tay vuốt ve gương mặt và mái tóc cậu. "Con gầy hơn rồi. Dì Mary có chăm sóc tốt chon con không?"

Nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, cậu chậm chạp gật đầu. "Chỉ là công việc bận rộn quá thôi mẹ. Đừng lo cho con."

"Jackson đâu? Jisoo? Jennie nữa? Khi nào chúng sẽ đến thăm mẹ?"

"Mẹ, mấy đứa rất bận bịu. Chúng sẽ đến đây khi công việc ít lại." Cậu nói dối. Mẹ Kim không hề điên, bà ở viện điều trị là vì dì Ria nghĩ rằng đây là nơi tốt nhất cho bà – hơn là nhà tù như bố cậu muốn.

Mẹ Kim nắm tay Seokjin. "Nếu như con nói dối—"

"Con sẽ không bao giờ gạt mẹ." Cậu cắt lời bà. "Ăn cơm trước đã." Cậu bày thức ăn lên bàn, kéo bản thân khỏi việc muốn bật khóc.

"Sai." Bà nói và đứng dậy để sắp xếp lại mọi thứ con trai vừa đem ra.

Có đôi lúc Seokjin nghĩ rằng mẹ đã không còn thương cậu nữa, cậu không bao giờ là đủ với bà và bà luôn tìm kiếm những người chưa bao giờ xuất hiện. Bà chưa bao giờ nhìn cậu như cách mà bà nhìn các em của cậu.

Thế giới này luôn như thế. Con người sẽ không bao giờ đánh giá cao những thứ mà họ đang có.

Seokjin không nói với bà về chuyện Jackson sẽ kết hôn. Cậu không muốn làm bà buồn dù rằng nó khiến cậu đau lòng hơn tất thảy. Nhưng cậu không quan tâm, cậu sẽ vĩnh viễn là cái khiên chắn mọi tổn thương cho mẹ mình.

Hai giờ chiều, y tá đến nói với cậu rằng đã hết giờ thăm bệnh. Cậu hôn tạm biệt mẹ rồi hứa với bà sẽ đến vào chủ nhật tuần sau.

"Dẫn Jisoo theo. Hôm đó là sinh nhật nó. Mẹ sẽ làm một cái origami cho nó." Mẹ Kim nói.

"Con sẽ cố. Nếu con bé không bận thì con sẽ đưa nó đến cùng." Seokjin đứng đó nhìn theo bóng mẹ được y tá đưa vào trong. Không đợi thêm một giây nào, cậu lập tức rời khỏi viện điều trị và lái xe rời đi. Một tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi môi cậu, những khớp ngón tay nắm lấy vô lăng trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin