4. Hotel
"Khi nào cậu xong mấy cái thùng này thì có thể lên lầu và dọn luôn mớ thùng trên đó. Tôi ra sân sau đây. Chúc may mắn, thư ký Kim."
Thành thật mà nói, vị thư ký Kim nào đó đang cực kỳ tức giận vì 'được' anh giám đốc đưa về căn nhà lộn xộn của ảnh. Taehyung nói với Seokjin rằng cậu bị sa thải, lúc đó cậu đã rất sợ bởi vì cậu không quen với sự thay đổi. Với tình trạng của cậu thì việc tập làm quen với chuyện thất nghiệp phải tốn rất nhiều thời gian. Người nhỏ hơn suýt ngất tại giây phút anh nói cậu có thể không bị đuổi việc và cậu đã sẵn sàng làm mọi thứ - ngoại trừ tình dục. Cậu thề là nếu như anh yêu cầu cậu mấy chuyện cấm trẻ em như thế thì anh sẽ phải nói tạm biệt với 'người anh em' của mình ngay lập tức.
Sau cùng, Taehyung yêu cầu Seokjin dọn dẹp nhà cửa cho anh để giữ lại cái ghế thư ký giám đốc, và bằng cách nào đó, yêu cầu nay nghe như âm nhạc khi vào tai cậu.
Không nghĩ ngợi, Seokjin đồng ý. Trong lòng cậu luôn tâm tâm niệm niệm căn nhà của anh vì đã phải đột ngột rời đi vào mấy hôm trước, trong đó còn rất nhiều đồ và lộn xộn lắm nha~
Nếu không phải vì cậu quá ghét anh, cậu chắc chắn sẽ quay lại để sắp xếp nốt những thứ chưa hoàn thành. Một lý do khác là cậu đã thấy anh làm chuyện người lớn giữa nhà, nó khiến cậu buồn nôn mỗi lần nghĩ đến.
Tình dục rất là bẩn. Tưởng tượng mà xem, mồ hôi đầy người, lông tóc bết dính lại vào nhau, rồi chất lỏng chảy ra từ nơi tư mật. Seokjin nhớ đến một lần vì quá tò mò mà cậu đi xem porn, nhưng chưa ấn vào phim thì một cái quảng cáo đập vào mắt cậu – một người phụ nữ đang ngậm cái kia trong miệng và nuốt hết tinh dịch của người đàn ông. Ủa sao làm được hay vậy? Bẩn chết đi được.
Sau trận đó, Seokjin không ăn nổi bất kỳ thứ gì suốt ba ngày và dẹp luôn ý định xem porn. Một người sẽ cô đơn đến già thì xem mấy cái phim đấy làm gì?!
Seokjin bắt đầu bằng việc sắp xếp vật dụng trong phòng khách. Lấy ra đồ đạc trong thùng, cậu quyết định đặt nó theo kích cỡ. Thứ lớn nhất là một cái bình Trung Hoa cổ đắc tiền. Cậu cá là một năm lương của cậu cũng chưa chắc gì đền nổi nếu cậu lỡ tay làm bể.
Chàng thư ký cứ thế mà lau dọ rồi sắp xếp. Mỗi khi làm xong một khu vực, cậu sẽ dán trước ngăn kéo của những chiếc tủ một tờ ghi chú, liệt kê ra bên trong chứa món đồ gì để Taehyung không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm.
Đặt một khung ảnh lên bàn, Seokjin đứng nhìn nó. Cậu ghen tị. Sao Taehyung lại có mọi thứ mà anh cần? Một gia đình đầm ấp, một cuộc sống thoải mái...trong khi anh là một tên xấu xa. Còn cậu, cậu chắc chắn mình là người tốt nhưng tại sao cậu luôn luôn thấy buồn và không hoàn thiện?
Seokjin nhớ mẹ. Ngày mai là chủ nhật – ngày của gia đình, cậu sẽ đến thăm bà. Mẹ cậu vẫn ở trong viện điều trị và đó là nơi mà cậu sẽ gặp bà mỗi tuần.
Bố của cậu? Ông ấy không quan tâm đến. Ông đang hạnh phút với vợ mới và các con, nhưng thái độ của họ sẽ thay đổi nếu có mặt Seokjin. Cậu hiểu vì họ đã có trải nghiệm hãi hùng từ chuyện của mẹ cậu và họ sợ cậu cũng sẽ làm hại họ như thế. Mỗi ngày trôi qua, Seokjin đều cầu nguyện rằng mình sẽ không kết thúc như mẹ nếu không thì số người yêu thích cậu sẽ từ không rơi xuống âm mười.
Xong việc ở tầng trệt, Seokjin lên tầng hai. Trên hành lang có rất nhiều cái thùng, trong đó có một cái đựng một cái bàn tự lắp ghép.
Seokjin thích những món đồ thủ công, với cậu nó là thiên đường trong khi Taehyung cho nó là tra tấn.
Cậu ngồi xuống sàn nhà sạch sẻ, đọc tờ hướng dẫn. Cậu thích việc lắp ghép. Nhà cậu có một bộ sưu tập lego và mỗi mảnh đều do chính tay cậu làm, hiện tại cậu đang dựng một toàn Time square size mini. Hoạt động này sẽ giúp cậu thư giãn, vì những khi đó cậu có thể bố trí mọi thứ theo ý muốn. Ngoại trừ cuộc đời cậu.
"Cậu sắp xếp phòng khách rất tốt đó, Seokjin."
Người nhỏ hơn nhìn lên phía Taehyung. Đôi mắt lập tức nhắm nghiền vì người anh mướt mồ hôi, tóc mái dính vào trán.
"Làm sao nữa vậy?!"
"Anh có được dạy rằng uhm khăn tắm hoặc tốt hơn là xà phòng, kem cạo râu và dao cạp râu rất cần thiết cho sự sạch sẽ không?"
Thấy anh đơ ra nhìn mình. Seokjin nhếch mép. Người đàn ông này lớn hơn cậu vài tuổi, có nghĩa là đã ngoài ba mươi thế nhưng hành động của anh lại cực kỳ trẻ con.
Taehyung không nói không rằng, xoay người trở về phòng.
Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản mạng xã hội của mình, cậu chỉ dùng mỗi Twitter và Instagram và chẳng có người bạn nào cả. Lý do không phải là cậu không muốn kết bạn mà là là họ nghĩ cậu kinh dị hoặc không thích cậu.
Ngón tay đang lướt trên màn hình của cậu dừng lại thì thấy bài đăng của em trai mình. Hắn cùng với bạn gái hắn, hai em gái cậu là Jisoo, Jennie và cả dì Mary. Họ mặc đồng phục gia đình và bạn gái của Jackson đang khoe nhẫn cưới trước camera.
Không thể đợi đến khi bắt đầu cuộc đời của anh với em vào ngày mai, ngày quan trọng nhất của chúng ta. #matchingshirts #happyfamily #ThankYouDadAndAuntMary #KimFamilyComplete.
Seokjin không nhận ra nước mắt của mình đã rơi xuống cho đến khi tầm nhìn của cậu nhòe đi. Tắt điện thoại, cậu tiếp tục ghép cái bàn ban nãy, vừa làm vừa khóc như một đứa trẻ. Tại sao Jackson lại không báo cho cậu biết về đám cưới của hắn? Có lẽ đến thời điểm hiện tại hắn vẫn nghĩ cậu cố tình làm hại hắn. Hoàn toàn không có, cậu chỉ muốn giúp hắn trông tốt hơn mà thôi.
"Cậu không sao chứ?"
Người nhỏ hơn lúng túng lau nước mắt khi nghe tiếng Taehyung. "Không sao. Mọi thứ đều đã sạch sẽ và ngăn nắp. Tôi cũng ghi danh sách những vật dụng có trong tủ bên ngoài mỗi ngăn kéo để ngài dễ tìm. Và tôi xin lỗi vì đã nói với ngài Namjoon về tại nạn ở phòng đựng thức ăn. Tôi cần công việc của tôi thưa giám đốc, làm ơn đừng đuổi tôi." Cậu nói. Chỉ cần nghĩ đến việc bị sa thải cùng với chuyện gia đình không quan tâm đến cậu khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu không muốn chứng OCD của mình trở nên nghiêm trọng hơn - OCPD.
Seokjin cần hít thở. Seokjin cần phải làm gì đó.
"Jin, cậu sao vậy? Cậu đang run này."
"T-tôi k-không, giám đốc...tôi có thể v-về chưa? Tôi hứa tôi sẽ làm xong mọi thứ vào tối thứ hai."
Nhìn thấy Taehyung gật đầu, cậu vội vã xông ra cửa và lái xe đến gặp bác sĩ của mình trong tình trạng hai mắt nhòe nước.
Cậu đã phải nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý vào năm ngoái. Dr.Lee luôn ân cần và chu đáo mỗi khi nghe cậu nói đến những vấn đề của mình.
"Bác sĩ..." Seokjin nói, ngồi xuống ghế.
Dr. Lee là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, bà là một bác sĩ giỏi.
"Hi, Jin. Tối thứ tư mới là lịch hẹn của chúng ta mà. Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ngày mai Jackson sẽ kết hôn. Cháu không được mời." Cậu nức nở. "Cháu lại bắt đầu có những suy nghĩ đó. Cháu không muốn giống như mẹ cháu. Cháu sẽ hận bản thân nếu cháu làm tổn thương các em của cháu. Họ sẽ không thừa nhận cháu, cháu không thể chấp nhận được nếu họ ghét cháu. Bác sĩ, cháu sợ chính mình."
"Bác hiểu, Jin. Cháu bình tĩnh trước đã." Bà nói. "Cháu biết mình nên làm gì mà. Luôn luôn ổn định bản thân. Luôn luôn cố làm việc gì đó khiến tinh thần cháu thả lỏng, quên đi những chuyện đang làm phiền cháu."
"Bằng cách nào ạ?" Seokjin run rẩy. "Bằng cách nào? Cháu không thể chấp nhận sự thật rằng cháu đã không còn là thành viên của gia đình. Cháu đã tự cô lập chính mình ngay cả khi không muốn và nó rất đau."
"Bình tĩnh, Jin." Bà khuyên bảo. "Bác đã nói với cháu rồi, chúng ta cần khuyến khích cháu thực hiện liệu pháp tiếp xúc. Cháu cần phải đối mặt với họ, Jin. Không phải tất cả cùng một lúc, chỉ từng người một. Đừng ép buộc bản thân mình. Họ sẽ hiểu cháu và cháu sẽ không như Janice. Bà ấy là mẹ của cháu nhưng cháu và bà ấy là hai người riêng biệt. OCD sẽ không hủy hoại cuộc sống của cháu."
Seokjin muốn tin bà nhưng cậu không thể. Nó rất khó khăn.
_________
Taehyung quyết định đến giám sát khách sạn dưới danh nghĩa Kim gia vào hôm sau. Anh cùng với Namjoon và vài nhân viên khác lên kế hoạch về những mặt cần cải thiện và những dịch vụ phải bổ sung thêm. Seokjin vốn dĩ nên đi theo nhưng anh không gọi cho cậu. Hôm qua cậu trông rất buồn bã nên anh muốn cho cậu thời gian nghĩ ngơi. Suy cho cùng thì anh đâu phải kẻ vô lương tâm.
"Giám đốc Kim, chúng ta có thể xây thêm một tòa nhà nữa như—"
Người nhân viên ngừng nói khi nghe tiếng ai đó la hét. Nhóm người nhìn ra cửa khách sạn, Taehyung thấy một người đàng ông đang mắng nhiết một người khác. Hắn mạnh tay đẩy người đàn ông đó khiến anh ta ngã xuống sàn.
"Đừng đến gần chúng tôi nữa! Papa rất thất vọng về anh và dì Mary sẽ sợ! Anh đã cố giết tôi vì thế tránh xa chúng tôi ra!" Nói rồi hắn đi vào trong.
Chàng trai bị bỏ lại, vẫn ngồi trên nền đất. Anh ta đang khóc.
Mắt Taehyung mở to, ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là ai – Seokjin, thư ký của anh. Cậu đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên quần áo mình, vẫn thút thít.
Namjoon cũng nhìn thấy chuyện vừa rồi, y quay sang Taehyung, gật đầu cho phép anh chạy đến chỗ cậu.
"Thư ký Kim, cậu làm gì ở đây thế?" Anh hỏi, giả vờ như mình không biết gì.
"Không phải bám theo ngài đâu." Seokjin nghẹn ngào nói. "Tôi về nhà đây. Mai tôi sẽ đến." Cậu nói rồi lau vội nước mắt trên má.
Taehyung tặc lưỡi, đợi khi cậu ngồi vào taxi rồi anh cũng theo vào.
Seokjin liếc anh. "Làm gì vậy?"
Chính Taehyung còn không biết mình muốn làm gì. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu khóc, nó làm anh nhớ đến nước mắt của mẹ. Lúc đó anh còn nhỏ, là lần ba mẹ anh cãi nhau. Đồng thời anh còn có một chị gái nên có thể nói là do tính bảo bọc của anh mà ra đi.
Bố Kim từng nói, anh nên đối xử hòa nhã với mọi người. Mặc dù anh thường cãi lời ông nhưng anh nghĩ đây là lúc để nghe lời. Taehyung nghĩ Seokjin không nên một mình.
"Tôi đột nhiên nhớ ra là sáng thứ hai chúng ta có cuộc họp hàng quý với Namjoon và Hoseok, chúng ta cần phải báo cáo về tình hình kinh doanh của khách sạn trong một tháng qua. Chúng ta không muốn trông tệ hại trước mặt họ đâu, đúng không thư ký Kim?"
Seokjin mỉm cười.
"Dĩ nhiên rồi, giám đốc." Cậu quay sang tài xế. "Vui lòng đến toàn nhà Kim Corp. Ôi tôi nhớ cảm giác tăng ca quá đi!" Cậu cảm thán.
Taehyung gật đầu.
Đêm nay cậu ta sẽ không cắn mình đâu ha?
___________
Camellia: Cánh cửa dẫn đến sự 'ăn hành' đã rộng mở chào đón Kim TaeTae a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro