24. Em chọn đi
"Cậu biết tôi là chồng cũ của anh ấy?" Yoongi mở đầu.
"Huh?" Seokjin nhìn y. "Yeah. Tae đã nói với tôi trước khi ngài Hoseok nhắc đến cậu. Cuối tuần rồi Tae cũng đã nói lại lần nữa."
"Và?"
"Và? Còn gì phải xảy ra nữa sao?" Seokjin hờ hững hỏi. "Cậu là chồng cũ. Đừng quên tính từ 'cũ'. Hai người đã ly hôn nhiều năm. Cậu như thế này là có mục đích gì?" Cậu chất vấn.
"Tôi đang mang thai."
"Thì sao? Đó không phải con của Taehyung. Cậu nói với tôi làm gì? Tae nói cậu vẫn chưa báo với gia đình chuyện cậu đã ly hôn và giờ cậu đến đây làm khó dễ anh ấy vì lỗi lầm của chính cậu." Seokjin nhắc nhở tình hình thực tế cho Yoongi. Cậu không phủ nhận Yoongi là người đàn ông quyến rũ nhưng cậu tin Taehyung, anh sẽ không gạt cậu. "Cậu cắm sừng anh ấy rồi bây giờ ở đây níu kéo?! Cậu đang phá hủy cuộc sống của anh ấy. Thượng Đế đã cho cậu cơ hội nhưng cậu để nó vuột mất thì bây giờ cậu không được phép chen chân vào lượt của tôi. Hơn nữa, những người như cậu tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai!"
"Chết tiệt! Mày chỉ là thằng điếm dạng chân ra cho anh ấy vì tiền! Mày có tư cách gì nói tao!" Yoongi động tay bất ngờ khiến Seokjin không kịp phản khán, gò má cậu bỏng rát. Y túm tóc cậu, đập đầu cậu xuống bàn. "Mày cướp chồng của tao!"
"Taehyung không phải chồng cậu! Cậu và anh ấy đã ly hôn! Hiện tại anh ấy là của tôi!"
Hoseok xuất hiện ngay lúc hai người đang giằng co. " Namjoon, gọi Taehyung!" Anh nói rồi chạy đến tách hai người kia ra. "Chuyện gì vậy?"
"Seokjin!" Taehyung vội vã kéo bạn trai về phía mình. Biểu cảm tối lại khi thấy trán cậu chảy máu.
"Cậu ta bắt đầu trước! Cậu ta gọi tôi là điếm! Cậu ta đe dọa tôi vì tôi mang thai con của Taehyung!" Yoongi hét lên.
"Câm miệng! Cái thai đó không phải của tôi!" Giọng Taehyung lạnh đến thấu xương.
"Cậu ta chỉ đang lợi dụng anh!" Yoongi vu khống.
Seokjin không nói câu nào vì đầu óc cậu choáng váng, gương mặt đau xót vì bị móng tay Yoongi cào trúng.
Không ai ngờ, Hoseok lao đến đấm mạnh vào mặt Yoongi. "Cậu biết tính tôi Yoongi." Ánh mắt anh nguy hiểm nhìn y. "Đừng bao giờ gây rối với em trai tôi."
"Hobi..." Yoongi nức nở.
"Cậu bị sa thải!" Jungkook tuyên bố.
"Đi!" Taehyung rít lên.
Thế giới của Seokjin xoay tròn, lồng ngực cậu thắt lại khiến cậu không thở nổi. Taehyung phát hiện Seokjin không đúng nên ôm chặt cậu vào lòng mình. "Em ấy đang bị hoảng loạn! Gọi tài xế mau!" Taehyung nói, bế Seokjin chạy ra ngoài, đến bệnh viện.
Taehyung lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Anh đã đưa Seokjin đến bệnh viện gần nhất khi phát hiện cậu lên cơn hoảng loạn vì tranh chấp với Yoongi. Jungkook liên tục xin lỗi Taehyung vì đã không kiểm tra gia cảnh của Yoongi trước khi tuyển dụng. Taehyung không trách gã, nếu phải trách thì nên trách bản thân anh, xử lý rắc rối của mình không triệt để làm ảnh hưởng đến cậu.
Vã lại, tất cả những gì anh cần làm hiện tại là tập trung vào Seokjin, cậu được đưa vào phòng cấp cứu lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.
Thượng Đế nghe lời cầu nguyện của Taehyung, cửa phòng cấp cứu mở ra, anh vội vã chạy đến. "Em ấy có sao không?"
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.
"Chồng." Anh nhanh chóng đáp. Dù hình thức thì chưa nhưng trong tâm trí anh Seokjin đã chính thức là bạn đời của anh.
Bác sĩ gật đầu. "Ngoài vết thương trên trán và vết xướt trên mặt ra thì không có gì nghiêm trọng. Sau khi bệnh nhân tỉnh cậu có thể đưa bệnh nhân về nếu cậu muốn."
Taehyung gật đầu nói cảm ơn bác sĩ. Qua ô kính, anh thấy cậu vẫn đang ngủ, y tá nói chỉ được vào thăm khi cậu chuyển đến phòng bệnh thường. Thở dài, Taehyung ngồi xuống băng ghế, Hoseok và Namjoon ở đây với anh. Dì Ria và chồng đang trên đường đến.
"Jungkook gọi." Hoseok lên tiếng. "Yoongi đã bị tạm giam. Đừng lo lắng quá, Seokjin sẽ ổn thôi. Cậu ấy đã làm rất tốt." Anh an ủi, cố giúp em trai thư giãn.
Nói thì dễ chứ làm sao mà không lo cho được. Hơn nữa, Taehyung không rõ rốt cuộc Yoongi đã nói gì với Seokjin.
"Cậu ấy là người đàn ông tốt." Namjoon nhận xét. "Cậu ấy đã vì em mà chiến đấu, phá vỡ giới hạn của mình. Cậu ấy thật sự yêu em."
"Seokjin rất mạnh mẽ. Không sao đâu!" Hoseok huých vai Taehyung. "Oh, còn nhớ lúc chúng ta thành niên không, em thú nhận em là Bi và bố đã dưa cho chúng ta giữ một chiếc nhẫn gia truyền?"
"Yeah. Anh làm mất rồi chứ gì."
"Không hề." Hoseok cười toe toét, lấy từ túi ra một chiếc nhất đính đá lấp lánh. "Anh không hiểu sao lúc đó lại nói với em là đã làm mất. Có lẽ nội linh cảm của anh biết rằng Yoongi không phải là người sẽ bên cạnh em đến già. Hyung yêu em, TaeTae, em là đứa em trai yêu quý nhất của anh trên thế giới này và anh mong muốn em sẽ được hạnh phúc. Anh chắc chắn em đã ấp ủ kế hoạch về cuộc đời của em, cho nên khi nào có quyết định thì hãy đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay cậu ấy."
"Sẽ nhanh thôi."
Lát sau y tá thông báo mọi người có thể vào thăm Seokjin. Cậu đang ngồi trên giường, tinh thần đã ổn định lại, vết thương trên trán cũng đã được băng bó cẩn thận. Đang cười tươi nhìn anh.
Taehyung ngồi xuống giường, ôm em người thương vào lòng rồi áp môi mình vào môi cậu, muốn dùng nụ hôn này để nói anh yêu cậu. Anh thật lòng yêu cậu. Anh rất rất yêu cậu.
"Tae." Seokjin đẩy nhẹ ngực anh. "Em không thở được."
Mỉm cười, Taehyung hôn lên trán Seokjin. "Không sao là tốt rồi."
"Thật?" Cậu nghi ngờ hỏi. "Em nghĩ anh sẽ giận em vì em cãi nhau với chồng cũ của anh."
"Tại sao anh lại giận? Anh không quan tâm cậu ta. Người anh quan tâm là em. Không ai được phép làm đau người của anh."
"Ố ồ! Đây là nơi công cộng không được làm bậy đâu nhé!" Hoseok chế giễu, còn ghim chuyện bị em trai coi là không khí.
Seokjin khúc khích, dựa vào lòng Taehyung.
Không lâu sau, bố mẹ Taehyung và vợ chồng dì Ria đến.
"Jin, cháu bị làm sao vậy?" Ria hỏi, đi về phía Seokjin.
Taehyung đứng dậy chào hỏi mọi người, nhường chỗ cho Seokjin nói chuyện với dì.
"Đó là thư ký của con phải không?" Mẹ Kim nhìn con trai. "Chuyện gì đã xảy ra?" Bà hỏi.
"Bố, mẹ, em ấy là bạn trai của con." Taehyung tuyên bố.
Ba mẹ Kim nhìn anh trước khi gật đầu, cười. "Oh, con định khi nào cưới? Hai đứa đã bàn bạc với nhau chưa?" Mẹ Kim vui vẻ hỏi.
Để ý thấy Ria và Seokjin đã nói chuyện xong, Taehyung hắng giọng. "Dì Ria, chú, đây là bố mẹ cháu. Còn đó là anh trai cháu Hoseok và anh họ Namjoon." Anh giới thiệu từng người một. Trong lúc những người lớn trò chuyện, anh trở lại cạnh bạn trai. "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không. Sao thế?"
"Vậy ra ngoài thôi." Anh nói, ra hiệu cho Hoseok rằng hai người sẽ đi trước rồi đưa cậu rời khỏi.
_________
Seokjin ngạc nhiên khi thấy Taehyung dừng xe trước viện tâm thần, cậu lo lắng không biết anh định làm gì, cậu chưa từng nói địa chỉ của bệnh viện mẹ đang ở cho anh.
"Taehyung..." Seokjin ngập ngừng.
Taehyung cho cậu nụ cười an tâm. "Còn nhớ lúc anh nói với em anh ra ngoài có việc với Namjoon-hyung không? Anh đã đến đây nói chuyện với mẹ em. Xin đừng giận anh. Anh biết để em mở lòng với anh là làm khó em nên anh làm những gì anh có thể để chủ động hiểu được em. Anh không biết toàn bộ câu chuyện nhưng anh chắc chắn mẹ em rất nhớ em. Bà đang đợi em và có lẽ đây là lúc để hai người làm hòa."
Seokjin siết chặt tay Taehyung trên đường vào bệnh viện, cơ thể cậu run rẩy, dường như mất luôn khả năng ngôn ngữ. Cậu sợ mẹ sẽ nổi giận ngay khi gặp cậu, sợ bà sẽ không tha thứ cho những lời nói dối kia dù mục đích của nó là để bảo vệ bà chứ thật tâm cậu không mong muốn nó xảy ra.
Y tá dẫn Seokjin đến khu vực thăm nuôi, cậu nhìn lại Taehyung phía sau, anh vẫy tay với cậu nói sẽ ở đây đợi cậu không đi đâu hết.
Mẹ Kim vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, gấp origami, bà quá chú tâm nên không để ý có người cho đến khi Seokjin khụy xuống trước mặt bà. Mẹ Kim cười hiền nhìn con trai. "Mẹ đang đợi con, Jin." Bà lau đi giọt nước mắt trên má cậu, ôm chặt cậu vào lòng. "Xin lỗi, con trai. Mẹ xin lỗi."
"Mẹ không cần phải xin lỗi đâu. Con hiểu mà." Seokjin nức nở. Chỉ một câu đang đợi của bà đã xóa bỏ mọi nỗi đau của cậu, bà không phải đợi các em mà là đợi cậu.
Mẹ Kim ôn lấy gương mặt Seokjin. "Dì Ria đã nói với mẹ mọi chuyện. Mẹ xin lỗi Jin, xin lỗi vì đã làm con tổn thương. Mẹ không cố ý. Mẹ xin lỗi vì bắt con trải qua những thứ như vậy. Mẹ nghĩ con nói dối mẹ có chủ đích. Mẹ xin lỗi con."
"Con chỉ không muốn mẹ đau lòng."
"Mẹ mới là người nên làm vậy." Bà nghẹn ngào. "Mẹ sẽ sửa chữa mọi thứ. Thậm chí hiện tại chỉ có hai chúng ta. Thậm chí đã muộn và con sắp phải đến bên cạnh Taehyung."
Seokjin biết rõ Taehyung sẽ không tách cậu khỏi bà, anh luôn ủng hộ cậu đến đây thăm bà. Đột ngột vai bị ai đó vỗ nhẹ, Seokjin quay lại đem bộ dáng vừa khóc vừa cười nhìn Taehyung. "Cảm ơn anh." Cậu sụt sịt.
Ngồi xuống bên cạnh Seokjin, Taehyung nắm lấy tay cậu, đối diện với mẹ Kim. "Thưa dì, nhân lúc chúng ta đều có mặt ở đây, cháu muốn cùng nhau bàn bạc về đám cưới của cháu và Seokjin."
Người nhỏ hơn há hốc mồm nhìn anh. "Anh đã cầu hôn em đâu!" Cậu rít lên.
"Seokjin, anh là Kim Taehyung. Anh không bao giờ hỏi xin ý kiến của ai đó. Cho nên anh cưới em hoặc là em gả cho anh. Chọn đi." Taehyung ngang ngược nói, đặt một cái hộp nhung xanh thẫm vào tay cậu.
"Con trai, cậu ấy đang hỏi con đó. Không trả lời là thất lễ." Mẹ Kim nhắc nhở.
"Dĩ nhiên em chọn chúng ta lấy nhau." Seokjin dõng dạc nói, trên đời chưa thấy ai cầu hôn như cái người này. Nhưng biết làm sao giờ, cậu yêu anh mà.
Hình hộp quen thuộc hiện ra trên mặt Taehyung. "Tốt." Anh kéo cậu vào một nụ hôn khác. Seokjin vùi mặt vào ngực Taehyung khóc nấc lên nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.
Lần đầu gặp nhau không mấy hoàn hảo, nụ hôn đầu tiên ở phòng trà nước...giây phút đó cậu biết anh chính là rắc rối nhưng vẫn tình nguyện sa vào. Cậu chấp nhận mọi mặt của anh và yêu thương anh bởi anh là người đã mở lòng chấp nhận một Seokjin thật trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro