20. Bạn trai
"Em nói với nó em bận đúng không?" Hoseok hỏi.
Seokjin gật đầu, Taehyung mời cậu ăn trưa nhưng Hoseok nói không được đồng ý, phải cho nhau không gian riêng mới thú vị. "Vâng, ngài Hoseok." Cậu đáp lại bằng lời.
"Hú hồn chưa!" Hoseok đảo mắt. "Em là bạn trai của Taehyung nhưng vẫn gọi anh bằng ngài á? Gọi Hobi là được." Anh sửa lại nếu không tên nhóc đó chắc chắn sẽ đem anh đi câu cá mập vì bắt bạn trai nó gọi bằng ngài.
Hoseok đứng dậy, đổ đồ từ cái túi mang từ nhà sang lên bàn. Seokjin ngơ ngác nhìn mớ đồ hình thù kỳ dị màu sắc sặc sỡ, hỏi: "Mấy này là gì?"
"Dương vật giả. Anh không biết chính xách kích thước của Taehyung nên phỏng chừng mà chọn." Hoseok kéo tay Seokjin muốn cậu cầm lấy. "Thôi nào! Nó là đồ mới nên đảm bảo sạch sẻ! Anh không đem cái của anh cho bây đâu, bảo bối ngoại cỡ đã vậy còn dạ quang, khó khăn lắm anh mới mua được."
"Em lấy cái này làm gì?" Seokjin lên tiếng.
"Em biết anh là một người anh hỗ trợ em trai hết mình, đúng không?" Anh mỉm cười. "Và vì Taehyung đã giới thiệu em với tư cách là bạn trai của nó, có nghĩa là sớm hay muộn gì hai đứa cũng sẽ quan hệ với nhau cho nên anh sẽ chia sẻ một số bí kíp cho em. Bắt đầu với bj."
Hoseok cảm thấy bản thân thật đáng thương, tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học loại ưu mà giờ phải đi làm nhân viên tiếp thị. Ngày ngày rao bán em trai, thiếu điều cho không rồi còn tặng thêm 'bí kíp' và 'phụ tùng' đi kèm nữa nhưng người ta vẫn chưa chịu nhận. Có câu 'làm anh khó lắm' quả không sai.
Mắt Seokjin mở to.
"Em có từng xem phim người lớn chưa?"
Seokjin muốn đập đầu vào cái gối tựa trên sofa chết quách cho xong.
"Trời ạ, Seokjin! Anh chỉ hỏi em một câu đơn giản chứ không phải kích hoạt OCD của em." Hoseok giải thích.
Cậu nuốt nước bọt, tự vấn bản thân thật sự phải làm chuyện đó sao? "Trước hôn nhân qua...quan....ừ...qu—"
"Lạy tổ tiên! Quan hệ tình dục! Tiếng Anh là sex! Còn gì nữa?" Mắt Hoseok trợn ngược, cảm thấy ca này đúng là khó nhằng.
Seokjin bịt tai lại, chuyện này thật sự quá mức chịu đựng rồi, cậu co giò muốn bỏ chạy thì bị níu trở về.
"Lại đây! Tổ tiên Kim gia phù hộ! Seokjin, theo tốc độ thông thường thì em và Taehyung chắc đã lăn lộn hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi. Em nên biết rằng đàn ông Kim gia ai cũng có nhu cầu cao! Bằng chứng là anh và đám anh em họ, đứa nào cũng không phải con một. Nếu mà mẹ anh không bị u xơ tử cung thì chắc kèo là sau anh còn cả bầy nhóc nheo khác."
"Bọn em không có lăn lộn." Seokjin đính chính.
Hoseok bật dậy. Mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu. "Giề?" Anh hỏi. "Taehyung sống ở đây?"
"Vâng."
"Hai đứa ngủ chung giường?"
"Vâng."
"Thế rồi bây mần cái gì?"
"Tán gẫu, đọc sách, xem phim hoặc là dựng mô hình lego. À có khi thì xem tin tức hay phóng sự nữa."
Nhân sinh quan của Hoseok đảo lộn, người nổi tiếng playboy như em trai anh lại có thể đêm đêm ôm bạn trai làm mấy chuyện trong sáng kể trên á? "Bây có hôn nhau không?"
Seokjin đỏ mặt. "Có. Năm lần tổng cộng."
"Tổ tiên hiển linh a~" Hoseok ôm chầm lấy Seokjin, thậm chí còn bobo lên má cậu mấy cái. "Anh rất mừng cho em và Taehyung, bây còn cứu được. Đến, anh sẽ dạy em cách bj."
Ấn Seokjin ngồi xuống sofa, Hoseok nhét dương vật giả màu hồng vào tay cậu. Seokjin vừa mới cầm tới thì thứ ấy chuyển động khiến cậu hoảng hồn ném nó xuống đất.
Hoseok nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Seokjin mà cười to. Đáng yêu không chịu nổi.
"Nó nhúc nhích!"
"Cầm đi!"
"Hông! Hông muốn!"
"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?" Taehyung nhíu mày.
"Hi, Tae." Hoseok lên tiếng. Mắt láo liên, hết nhìn em trai rồi nhìn cái thứ đang giãy dụa trên sàn nhà.
Dĩ nhiên Taehyung cũng nhìn thấy. "Hoseok?" Giọng anh lạnh lẽo.
"Anh là muốn tốt cho em mà, Tae!" Hoseok biện giải, cảm thấy mình xong đời rồi.
"Tống mấy thứ đó ra ngoài!" Taehyung bùng nổ.
Hoseok nhanh nhẹn nhặt dương vật giả lên, bấm tắt rồi dồn tất cả đồ trên bàn bỏ vào túi. "Đồ gắt gỏng. Mày thiếu tình dục thì mắc gì nổi điên với anh." Anh lẩm bẩm.
"Hoseok?!"
"Rồi, rồi." Hoseok nói, lấy túi đồ trên tay Taehyung. "Anh đi chuẩn bị đồ ăn, hai đứa nói chuyện đi."
"Sao anh về nhà giờ này?" Seokjin sau nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
"Anh mời em ăn trưa. Em nói em bận nên không đi được. Anh tưởng em có vấn đề gì nên chạy vội về kiểm tra, rốt cuộc em ngồi đây với Hoseok." Taehyung chất vấn. "Em đang làm cái gì hả?"
"Uhm...Uhm..." Seokjin lắp bắp. "Em..."
"Cái gì?" Taehyung bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Uhm." Cậu liều chết nhìn thẳng vào mắt anh. "Từ khi nào thì em trở thành bạn trai của anh?"
"Huh? Ở Singapore. Làm sao? Em không muốn?" Mấy nếp nhăn trên trán Taehyung hiện tại có thể kẹp chết con muỗi.
"Huh?"
"Anh đang hỏi em, em không muốn?"
"Cái gì? Anh chưa từng hỏi em có muốn hay không, lỡ em không muốn thì sao?"
"Nói vậy là em không muốn?" Anh lớn tiếng. "Chúng ta đã hôn nhau và giờ em đột nhiên nói em không muốn?!"
"Chỉ là hôn không phải làm ti—" Seokjin nói hớ.
Máu Taehyung lên não, anh một bước thành hai đi vào bếp. "Hoseok?!"
Ai đó không biết tai họa sắp ập xuống đầu nên vẫn vui vẻ nhảy múa.
"Hoseok!"
"Hở?" Hoseok ngây thơ hỏi.
"Anh đã dạy em ấy cái gì thế hả?!"
"Anh muốn hỗ trợ em thôi mà!" Anh vui vẻ nói.
Taehyung trân trối nhìn anh trai rồi lắc đầu bỏ ra ngoài. Anh cảm thấy mình mà đứng đó thêm chút nữa chắc chắn sẽ bị hai người kia làm cho tức chết.
"Nó giận hả?" Hoseok hỏi Seokjin.
"Chắc là vậy." Cậu lí nhí.
"Hai đứa đã nói gì?"
"Em hỏi anh ấy từ khi nào thì em là bạn trai của anh ấy, anh ấy nói là lúc ở Singapore. Em cãi lại là em không phải vì anh ấy không hề hỏi em."
Hoseok vỗ trán. "Em không nên làm vậy! Giờ tổ tiên Kim gia cũng không phù hộ nổi tụi bây."
"Tại sao?"
"Em đã chạm phải điều cấm kỵ! Kim gia không bao giờ hỏi ý người khác, chỉ cần muốn là có. Đi kiếm nó đi. Đừng để quá muộn."
Seokjin bối rối, không biết nên làm sao. Cậu chậm rãi lên lầu, mở cửa phòng thấy Taehyung đã thay sang pijama. "Anh không quay lại công ty à?"
Taehyung nhìn em người thương. "Anh không hiểu em." Anh thở dài. "Hoseok nói vì ảnh hưởng của OCD nên não của em sẽ hoạt động theo cách riêng. Anh hiểu và đã thử rất nhiều thứ để có thể tìm được đâu là cái em cần. Anh luôn nhắc nhở mình phải kiên nhẫn và bao dung hơn bởi anh không muốn làm tổn thương em hay ép buộc em.
Seokjin, em có thích anh một chút nào không? Nếu không thì tại sao em hôn anh và để anh hôn em? Em ngủ cùng một giường với anh. Em để anh ôm em. Anh để em ôm anh mấy tiếng liền không phải chỉ vì cảm thấy nó dễ chịu mà còn vì anh nghĩ đó là thứ em cần. Sau tất cả mọi chuyện em hỏi anh nếu như em không muốn trở thành bạn trai của anh thì sao?! Em là muốn chơi trò gì đây?"
Seokjin nắm chặt tay, không biết chuyện này sẽ đi tới đâu. "Sao anh hỏi em? Anh nên biết rõ điều đó."
"Biết cái gì?"
"Anh có thích em không." Cậu thì thầm.
"Anh không thích em." Taehyung đáp.
Trái tim của Seokjin vỡ làm đôi, đau thấu tâm can nhưng cậu không muốn khóc trước mặt anh. "Nếu vậy thì—"
"Anh yêu em." Taehyung bật thốt. "Đó là hai chuyện khác nhau. Có lẽ anh đã từng thích em nhưng cái sự thích đó đã thăng cấp thành loại tình cảm sâu đậm hơn. Anh làm những thứ anh chưa từng nghĩ mình có thể chỉ vì em. Chỉ cần nghĩ về chuyện em bị đau hay khóc anh sẽ tức giận và chỉ cần nghe giọng nói của em thì đã đủ làm trái tim anh đập điên cuồng. Em cười với anh một cái anh liền vui vẻ mấy ngày. Anh không thích em Seokjin, anh yêu em. Bây giờ, anh hỏi em lần nữa. Em có thích anh không? Anh là người Kim gia nên luôn là thứ nhất nhưng nếu được cùng với em đồng nghĩa với việc anh là thứ hai thì anh sẽ đứng thứ hai." Taehyung chăm chú nhìn vào Seokjin, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Im lặng.
"Em có thích anh không? Nếu không...anh sẽ rời đi. Không làm phiền em nữa."
"Em không muốn anh đi." Giọng Seokjin run rẩy. "Làm ơn ở lại đây. Anh đã nói anh sẽ không rời xa em."
"Vậy em có thích anh không?" Taehyung lặp lại.
Gật đầu. "Có."
Nhanh như chớp, Taehyung tiến về phía Seokjin, ôm lấy gò má cậu. "Em là bạn trai của anh. Nói như thế với tất cả mọi người và anh sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết em là của anh."
Seokjin gật đầu. Nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của Taehyung. Cậu rất hạnh phúc, cuộc đời cậu từ trước đến nay là những chuỗi ngày đen tối bất tận. Taehyung đến, giống như ánh sáng xua đi đêm đen, dẫn lối cậu tiến về phía hạnh phúc.
"Em có thể đề nghị anh một chuyện không?" Cậu nhìn anh.
"Dĩ nhiên."
"Chúng ta có thể đi biển chơi không? Em chưa bao giờ đến đó. Bố mẹ em...anh biết đó, hai người ly dị và mẹ em mắc phải OCD nên phải ở trong viện và...và..." Seokjin ngập ngừng, cậu cảm thấy nghẹt thở khi nhớ lại khoảng thời gian bị bỏ một mình ở nhà trong khi những người khác ra ngoài chơi đùa. Nỗi sợ hãi đó đến nay cậu vẫn chưa quên được.
"Được. Cuối tuần này anh dẫn em đi. Em không cần phải giải thích gì hết. Anh yêu em." Taehyung ôn nhu nói.
"Vâng, giám đốc." Seokjin cắn môi nhìn ai đó nhíu mày bất mãn bởi danh xưng vừa rồi. "Oh, Tae. Em xin lỗi."
Nhếch mép, Taehyung bước một bước thì em người người lùi lại một bước cho đến khi lưng cậu chạm phải vách tường. Anh nhốt cậu trong lòng mình, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng cuồng nhiệt cắn mút.
"Hmm?" Seokjin ậm ừ vì Taehyung tách người ra sớm hơn cậu nghĩ.
"Anh đi tắm đây! Yêu em." Taehyung nháy mắt và như bao lần, bỏ chạy.
"Bị gì thế nhỉ? Ể! Mình có bạn trai?! Mình thật sự có bạn trai?!" Ai đó vui vẻ reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro