Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phàn nàn

Sáng, Taehyung ôm cái đầu đau như búa bổ mà thức giấc. Thực ra là bị bắt phải dậy sớm vì hôm nay bố anh sẽ đến công ty nên anh nhất thiết phải có mặt ở đó, không thể trốn việc như mọi khi.

Anh vẫn mệt mỏi bởi hoạt động quá sức vào tối qua. Ừm thì anh đã gặp một người phụ nữ rồi lên giường với cô ta...đến hai giờ sáng. Cơ mà cuối cùng lại quên mất tên cô ta và cũng không buồn hỏi lại. Sau một màn mây mưa quên trời đất thì điều duy nhất đọng lại trong tâm trí anh là Jin, cậu ở trong nhà anh cùng với cái phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp một cách ấn tượng.

Lúc đó cậu ta đang làm gì trong bếp? Đang xem mình hành sự hả? Điều đó có làm cậu ta hưng phấn không?

"Chào buổi sáng giám đốc." Bảo vệ chào hỏi anh.

Taehyung đưa I.D cho anh ta rồi đi qua hành lang. Bước chân anh dừng lại do thấy Jin đang đứng trước máy chấm công, giống như cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó.

"Này." Anh gọi cậu.

Seokjin nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Lúc đầu, mặt cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng một giây sau, đôi mắt cậu mở to, hai má đỏ bừng. Nhìn đi chỗ khác, cậu hắng giọng. "Chào buổi sáng, giám đốc. Thật vui khi gặp ngài ở công ty sớm thế này." Cậu nói, né tránh ánh mắt anh.

Ai đó cười toe toét. Cho rằng cậu đỏ mặt là vì nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng hôm qua. Có thể hiểu được. "Ừm. Tôi sẽ vào văn phòng, mang cho tôi một ly cà phê."

Cậu gật đầu.

Trong lúc bước vào thang máy thì anh nghe cậu ré lên tuyệt vọng. Anh quay trở lại. "Có chuyện gì vậy Seokjin? Chuyện gì đã xảy ra!"

"8:01! 8:01 rồi! Ôi Chúa ơi!"

"8:01 thì làm sao?" Anh khó hiểu hỏi cậu.

Seokjin nhìn Taehyung. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt lộ rõ nét kinh hoàng.

Cậu ta có một nỗi ám ảnh hay cái gì đó ư?

"DTR của tôi không còn hoàn hảo nữa và tất cả là do ngài!" Cậu chỉ vào anh. "Anh chết tiệt, anh là một kẻ không ra gì! Đồ khốn!" Chàng thư ký hét vào mặt anh giám đốc.

Anh ngỡ ngàng, còn cậu thì bàng hoàng. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nói: "Xin lỗi ngài. Tôi giận quá nên nói bậy. Tôi sẽ pha cà phê và học thuộc lòng lịch trình của ngài. Xin lỗi, thưa giám đốc."

Anh lắc đầu, nhìn theo bóng dáng cậu. Đúng là một người lập dị.

Một lúc sau thì Taehyung thấy Seokjin ở trước máy pha cà phê, dáng đứng hệt như lúc cậu ở chỗ máy chấm công.

"Chào buổi sáng, giám đốc. Cà phê đen với stevia vì đường không tốt cho sức khỏe." Cậu lên tiếng, biểu cảm trang trọng, đặt ly cà phê xuống bàn.

"Tôi thích cà phê với đường và kem."

Câu nói của anh khiến cậu sốc không nhẹ, cậu thậm chí còn chớp mắt ba lần trước khi gật đầu. Cầm lấy tách cà phê, cậu quay lưng lại bỏ đi. Anh tò mò theo sau cậu đến phòng đựng thức ăn và thấy cậu đang dậm chân mắng mình như tát nước.

"Ngu ngốc! Nhiều chuyện! Khốn kiếp!"

"Hi!" Taehyung lên tiếng, thông báo sự hiện diện của anh.

Seokjin xoay người đối mặt với anh. "Giám đốc, ngài cần gì sao?"

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh!

"Cà phê. Và khoai tây chiên!"

"Ăn khoai tây chiên vào buổi sáng có hại cho dạ dày của ngài." Cậu nói trong khi nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa mở một túi khoai của ai kia.

Ăn rồi thì còn khuyên bảo gì nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, trở lại với việc đang làm dở, mặc kệ anh.

Dù không nói thành tiếng nhưng Taehyung có thể chắc chắn rằng Seokjin đang lặp lại mấy câu mắng nhiết anh ban nãy trong đầu. Thật lòng mà nói, anh không để tâm. Anh đã từng bị người ta mắng chửi thậm tệ hơn và nó chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc đời anh cả, không thể làm anh nghèo đi hay bớt đẹp trai lại.

Có một điều anh thấy rất rõ ràng - Seokjin không thích anh làm sếp của cậu. Trong bốn tuần làm việc cùng nhau, cậu chưa bao giờ cười với anh đặc biệt là khi anh hủy các cuộc họp đã được định sẵn. Lúc đó cậu sẽ hung dữ và trợn mắt nhìn anh. Tuy nhiên anh chỉ nhắm mắt cho qua. Có lẽ đời sống tình dục của cậu quá buồn tẻ nên mới khó khăn và căng thẳng như thế. Chắc cậu không có bạn trai. Thiếu thốn về mặt tình dục có thể khiến người ta trở nên gắt gỏng.

Taehyung đứng sau lưng nhìn thư ký của mình. Vai cậu rất rộng, cứng đờ và không thoải mái. Đặt túi khoai tây chiên lên quầy, anh đi về phía cậu. Nhẹ chạm vào gáy cậu, anh bắt đầu xoa bóp, giờ thì trạng thái cứng đờ biến thành chết đứng.

Giây tiếp theo, Seokjin hét lớn, đẩy anh ra. "Ngài làm gì vậy hả?" Cậu rít lên.

"Tôi chỉ đang cố gắng mát-xa cho cậu. Trông cậu rất căng thẳng."

"Điều đó rất không phải phép, thưa ngài. Thậm chí, ngài có rửa tay trước khi chạm vào tôi không! Chúa mới biết những thứ bẩn thỉu mà ngài chạm vào trước khi đặt tay lên người tôi!"

"Thư giãn nào Seokjin! Tôi chỉ cố trấn tĩnh cậu thôi!"

"Tôi sẽ không bình tĩnh! Anh đã chạm vào tôi! Tôi sẽ khiếu nại anh!" Cậu bắt đầu hoảng loạn, tay chống lên quầy, ra sức hít từng ngụm không khí. "Tôi...tôi k-không thể thở được!"

Taehyung nhanh chóng lấy một cái túi màu nâu và đưa nó cho cậu.

"Khôngggg...V-vi trùng!"

Anh nhìn cậu. Seokjin hoàn toàn bất thường, cả người run rẩy mất kiểm soát và anh cần phải làm cậu dịu lại. Bố anh nói rằng bất cứ khi nào mẹ anh căng thẳng, chỉ cần ông hôn bà ấy là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Vị giám đốc làm theo lời bố dạy. Anh nắm lấy vai cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Dần dần cậu ngừng run, thái độ cũng dịu xuống.

Khi kéo đi, anh thấy cậu nhìn mình. Bộ dáng như sắp khóc đến nơi.

Để lại cho Taehyung một cái nhìn lom lom, Seokjin bỏ đi.

"Cậu ta bị cái quái gì vậy? Mình chịu khó hôn cậu ta thì cậu ta nên biết ơn đi chứ!!!"
_________

"Phó chủ tịch Kim, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không."

Sau sự cố ở phòng đựng thức ăn, Seokjin đến thẳng trụ sở của Kim Corp để nói chuyện với Kim Namjoon – phó chủ tịch đương nhiệm. Cậu bắt buộc phải làm điều này hoặc cậu sẽ phát điên.

"Seokjin, cậu cần gì?" Y mỉm cười với cậu.

So với Taehyung, người này có vẻ sạch sẽ hơn rất rất nhiều, về cơ thể lẫn tâm hồn.

"Đầu tiên, thưa phó chủ tịch, hơi ngại nhưng tôi có thể uống nước súc miệng trước rồi nói sau được không? Tôi đang rất cần nó."

Namjoon mỉm cười và chỉ cho cậu phòng vệ sinh.

Seokjin không nói đùa, cậu thật sự ôm nguyên chai nước súc miệng mà uống. Vì Kim Taehyung dám trượt lưỡi vào miệng cậu và cậu phải rửa cổ họng mình ngay lập tức, nếu không cậu sẽ chết vì vi trùng. Cậu ghét bụi bẩn và vi khuẩn vậy mà đó lại là những gì anh mang đến cho cậu.

Sáng sớm, cậu gần như phát điên vì anh phá hỏng chuỗi 8:00 trong DRT của cậu, sau đó thì lại tự ý chạm vào cậu, và đỉnh điểm của sự phẫn nộ là anh dám hôn cậu. Seokjin không thích bị người khác động chạm, là do chứng OCD của cậu.

Sau khi đảm bảo đã diệt hết vi trùng trong miệng, cậu trở về chỗ ngồi của mình. Namjoon vẫn ngồi trên bàn làm việc đợi cậu.

"Thưa phó chủ tịch, tôi muốn nộp đơn khiếu nại lên hội đồng quản trị nhưng tôi nhớ những gì ngài đã nói trong bữa tiệc thường niên của công ty rằng nếu một mớ hỗn độn được tạo ra, chúng tôi nên nói chuyện với ngài trước để mớ hỗn độn không tệ hại thêm." Seokjin nói. "Lý do tại sao tôi ở đây là vì ngài Kim Taehyung, em họ của ngài, sếp của tôi, đã xâm phạm tôi. Ngài ấy đã hôn tôi và đưa lưỡi vào miệng tôi, chuyện đó thật kinh khủng. Tôi đã ở công ty này được 8 năm và tôi thích làm việc ở đây. Ngài Jeon Jungkook là sếp cũ của tôi và ngài ấy không bao giờ làm những điều như vậy với tôi, không bao giờ đối xử với tôi theo cách này. Thưa phó chủ tịch, ngài Kim Taehyung đã chạm vào gáy của tôi - theo lời ngài ấy là để giúp tôi thư giãn – nhưng điều đó không phù hợp. Còn nữa, ngày hôm qua, ngài ấy gọi cho tôi nói rằng có một trường hợp khẩn cấp nhưng sau đó hóa ra ngài ấy chỉ muốn tôi đi mua bao cao su cho ngài ấy. Và thưa phó chủ tịch! Nhà ngài Kim Taehyung cực kỳ cực kỳ bẩn thỉu!" Seokjin dùng tay ôm ngực, ổn định cơ thể khi nhớ đến ngôi nhà không mấy sạch sẽ của Taehyung.

"Taehyung hôn cậu và chạm vào cậu? Còn yêu cầu cậu mua bao cao su cho nó, và nhà nó rất bẩn? Kim Seokjin, hãy nói cho tôi biết cái nào trong số đó là chuyện xúc phạm cậu nhất."

Tất nhiên là chuyện nhà anh nhưng cậu biết rõ cái nào nên nói cái nào không. "Ngài ấy chạm vào tôi mà không có sự cho phép của tôi!" Cậu đáp.

"Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Taehyung. Hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn phó chủ tịch."

Seokjin bước ra khỏi văn phòng của Namjoon và đi thẳng về nhà. Hồi trước cậu đã được bạn trai đầu tiên hôn và nó cũng như bây giờ, cậu ngay lập tức hoảng loạn. Từ ngày đó, cậu chấp nhận rằng mình sẽ cô đơn cho đến già. Không ai có thể chịu được tính tình kỳ quặc này của cậu.

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cậu mắc phải là di truyền. Mẹ cậu là người đầu tiên trong danh sách. Nó bắt đầu bằng việc bà luôn sắp xếp mọi thứ một cách có tổ chức. Nhưng thời gian dần trôi, chứng OCD của bà tiến triển đến mức bà làm bố cậu bị thương vì bà nghĩ rằng ông sẽ làm tổn thương bà nên bà cần đi trước ông ấy, lúc đó không có chuyện gì xảy ra với bà cả.

OCD không phải là một trò đùa. Nó không phải là thứ mà ai đó có thể tạo nên. Seokjin có thể cảm thấy nó trong tĩnh mạch của mình. Dĩ nhiên là cậu không thích. Nhưng cậu không thể ngăn chặn nó. Cậu đã từng làm sạch chiếc xe của một người lạ chỉ vì cậu thấy nó bẩn. Người đó sống cách cậu sáu dãy nhà, hoàn toàn tách biệt nhưng cậu không thể nào ngủ được nên đã lén đến đó rửa xe cho ông ta.

Bất cứ khi nào Seokjin đi đến các hiệu sách và thấy những cuốn sách lộn xộn trên kệ, cậu sẽ sắp xếp lại. Mọi người xung quanh sẽ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu không thể dừng lại nếu không muốn bị cơn đau đầu hành hạ.

Thở dài, Seokjin biết cậu sẽ phải một mình cho đến cuối đời.

Ngồi trên đi văng, Seokjin nhìn vào những khuôn hình được treo ngay ngắn trên tường. Đó chỉ là những khung hình rỗng. Cậu muốn lấp đầy chúng bằng những kỷ niệm vui vẻ nhưng ký ức lại chẳng có gì đáng giá. Khao khát lớn nhất của cậu là được ở bên cạnh ai đó, cùng họ tạo ra những hồi ức xinh đẹp nhất. Nhưng ai sẽ là người đó đây?

Cậu nhún vai suy nghĩ. Quyết định dành một ngày của mình cho việc dọn dẹp và đọc sách. Những hoạt động này sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.

Bốn giờ chiều chuông cửa nhà Seokjin vang lên. Cậu tò mò vì nhà cậu hiếm khi có khách đến thăm. Cửa mở ra, người không mong đợi nhất xuất hiện trước mắt cậu – Kim Taehyung.

Anh nhíu mày nhìn cậu. "Tôi đã tấn công cậu? Tôi chạm vào cậu một cách khiếm nhã? Tôi trượt lưỡi của tôi xuống cổ họng cậu?" Anh hét vào mặt người nhỏ hơn. "Cậu bị cái khỉ gì vậy hả? Cậu nên biết ơn vì tôi đủ hào phóng để hôn cậu! Không phải ngày nào cậu cũng tìm thấy một người như tôi để hôn cậu đâu!"

Seokjin chớp mắt. Anh nghĩ mình là món quà của Thượng Đế chắc?!

"Sao cậu có thể phàn nàn trong khi tôi đẹp trai thế này hả!?"
_________
Camellia: Hay lắm Kim TaeTae, cứ vậy mà phát huy rồi đừng hỏi tại sao có tiểu JJ size XXL nhưng lại hỗng được sài nhaaaaa
P.s: Tui bắt đầu trả request đây 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin