Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Seokjin của tôi

Seokjin được Jungkook cho nghỉ phép một tuần, cậu nghĩ chắc là Teahyung đã nói chuyện với y. Mặt khác, Seokjin không kể chi tiết về những thứ đã xảy ra cho Taehyung nghe và anh cũng không hỏi sâu hơn. Cậu chỉ đơn giản bảo là có chút rắc rối về tình hình sức khỏe của mẹ Kim mà thôi.

Hôm nay Seokjin dậy sớm, cậu không cần đi làm nhưng cậu phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho ai đó. Bây giờ Seokjin có Taehyung. Từ sau sự cố kia, anh quyết định ôm đồ sang nhà cậu ở với lý do muốn đảm bảo cậu luôn được an toàn. Seokjin không phản đối, cậu thích cảm giác có anh bên cạnh.

Taehyung cực kỳ dịu dàng và chu đáo, kỹ lưỡng và gọn gàng, khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình. Hoàn hảo không có chỗ chê.

Mỉm cười nhìn người đàn ông còn đang say giấc bên cạnh. "Anh đẹp trai thật." Seokjin khúc khích. "Nhưng em ước anh có thể cắt tóc. Tóc dài vẫn đẹp nhưng cắt ngắn lại sẽ đẹp hơn." Cậu rút sát vào người anh, gối đầu lên bờ ngực vững trải. Nhắm mắt lại, cậu hít một hơi mùi hương mà cậu yêu thích, thầm nghĩ có lẽ Taehyung là món quà mà Thượng Đế đã ban cho cậu.

Cơ mà, có những chuyện không lường trước được ví dụ như tư duy chỉ dẫn. Seokjin chỉ mới vòng tay ngang eo Taehyung thì não cậu đã đi đến bước hai người khỏa thân quấn lấy nhau. Má Seokjin nóng ran, cậu không phải muốn làm tình với anh nhưng mà anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu chớ. Luýnh quýnh ngồi dậy, Seokjin vỗ vỗ vào mặt muốn mình tỉnh táo lại, mồ hôi túa ra bên thái dương.

Nhìn xuống, cậu chỉ mới nằm cạnh anh vậy mà có phản ứng. Ù té chạy vào phòng tắm, Seokjin thật sự muốn nước lạnh cuống mình trôi xuống cống luôn cho rồi.

Sau khi hạ hỏa thành công, Seokjin làm bữa sáng gồm bánh kếp, thịt xông khói và hai cốc cà phê - một đường một stevia. Xong xuôi, cậu lên lầu đánh thức Taehyung, cậu hơi chần chừ vì những suy nghĩ linh tinh hồi nãy. Hai người họ hôn nhau vài ba lần nhưng không phải là bạn trai hay gì cả, anh chưa cho cậu một danh phận. Tuy nhiên, cậu vẫn vui vì được ở cạnh anh. Việc hơi ấm của Taehyung tồn tại trong nhà khiến Seokjin không còn nghĩ đến tương lai cô đơn của cậu nữa nhưng vẫn không phải là một sự đảm bảo rằng cậu sẽ không chết già trong cô độc.

"Giám...Uhm, Taehyung. Dậy đi."

Seokjin hét lớn vì bất thình lình bị kéo nhào lên giường trong khi thân hình cao lớn của ai đó đang đè lên người cậu. Vâng, hệt như tư thế trong tưởng tượng của Seokjin luôn.

"Chào buổi sáng." Giọng nói khàn khàn do mới ngủ dậy của Taehyung vang lên trước khi hôn vào gò má ửng đỏ của cậu.

Người nhỏ hơn dùng đôi mắt cá chết nhìn Taehyung. "Anh chưa đánh răng!!!!" Cậu rít lên.

Taehyung bật cười, vùi mặt vào cổ người thương, dụi dụi mái tóc lòa xòa lên da thịt cậu.

"Nè giám đốc! Đừng!" Seokjin bị nhột mà vừa vặn vẹo vừa khanh khách cười.

Giữ chặt chàng trai trong lòng, Taehyung cúi đầu bắt lấy đôi môi căng mọng và Seokjin nhiệt tình đáp lại. "Chết tiệt." Anh càu nhàu sau khi đột ngột đẩy Seokjin ra. "Anh đi tắm. Em xuống lầu trước nhé." Gõ chóc lên môi cậu, anh tóm cái gối che cơ thể lại, tức tốc chạy vào toilet.

"Ể?" Seokjin thấy có gì đó sai sai. Vài giây sau cậu nhanh chóng theo anh. "NÈ GỐI CỦA EM!!"

"Xin lỗi!" Taehyung ngượng ngùng nói, giơ tay đưa gối cho cậu còn mình thì núp sau cánh cửa.

Thả gối lên giường, gấp lại chăn, Seokjin xuống lầu. Taehyung luôn kỳ lạ như thế mỗi lần hai người hôn nhau, cậu thắc mắc anh đem gối vào nhà tắm làm gì chứ? Ướt hết rồi sao??

Không lâu sau, Taehyung xuất hiện, vest đen cà vạt lịch lãm, mỉm cười nhìn Seokjin. "Buổi tối anh về sẽ cùng em dựng tháp Eifel." Anh nói, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Giờ anh đi làm luôn hả?"

"Chưa. Anh có việc quan trọng cần làm trước."

Seokjin gật đầu rồi dùng bữa sáng với Taehyung, cả hai nói rất nhiều chuyện nhưng câu hỏi đó vẫn lượn lờ trong đầu cậu. Dù ngại hỏi anh nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cho phép cậu nói ra. "Um...việc gì?"

"Anh đi với Namjoon-hyung, anh họ của anh. Xíu nữa anh ấy sẽ đến đây đón anh." Taehyung đáp. Từ trước đến nay, bất kể là Seokjin hỏi gì Taehyung vẫn sẽ có câu trả lời cho cậu.

Chuông cửa reo lên.

"Namjoon-hyung đến rồi. Đi thôi!" Taehyung nắm tay Seokjin dắt ra cửa.

"Hi." Namjoon chào hỏi.

"Joon-hyung. Đây là bạn trai em, Seokjin."

Seokjin sững người. Bạn trai? Hồi nào? Cậu ngơ ngác nhìn người nào đó vừa tuyên bố chủ quyền.

Namjoon bật cười. "Biết mà."

Biết á? Sao biết được? Mình là người trong cuộc mà có biết đâu?

Taehyung quay sang Seokjin. "Bảy giờ anh về nhà. Đừng đợi anh. 9:30 nhắn tin cho anh, lúc đó anh đã ở văn phòng rồi. Chắc chắn." Hôn lên môi người thương một cái. "Anh đi làm đây. Khóa cửa và chỉ kiểm tra ba lần thôi nhé! Bye!"

"Bye."

Seokjin vẫn chưa thoát khỏi cú sang chấn tâm lý, cậu đợi hai người kia đi rồi vào nhà, làm đúng lời Taehyung dặn sau đó liền gọi cho Hoseok. "Ngài Hoseok! Giám đốc nói tôi là bạn trai của anh ấy! Tôi phải làm gì? Ngài có thể đến đây không?"

Vừa đặt chân vào nhà Seokjin, Hoseok đã quăng cho cậu một quả ngư lôi. "Chuẩn bị đi, cậu và Tae sắp làm tình đó!" Anh nghiêm túc nói.

Seokjin thấy từ đầu đến chân mình đều chuyển sang màu đỏ.

________

Taehyung bước ra khỏi xe, hiện anh đang đứng trước viện tâm thần mà mẹ Seokjin đang điều trị, thẳng thắn thì anh không cho cậu biết mà cũng không rõ nên bắt đầu với 'mẹ chồng tương lai' từ đâu.

Dù không có sự ủy thác của Seokjin, Taehyung vẫn có thể gặp mẹ Kim, có tiền nhiều để làm gì? Anh ngồi trong vườn đợi một lát thì y tá đưa mẹ Kim đến, hóa ra vẻ đẹp của Seokjin là được thừa hưởng từ mẹ mình.

"Xin chào dì." Taehyung lịch sự cúi đầu.

"Cậu là ai? Ta nghĩ con trai ta đến chứ."

"Cháu tên Kim Taehyung." Anh giới thiệu. "Cháu là bạn trai của Seokjin."

Mẹ Kim nhìn anh. "Thật?" Bà nghẹn ngào. "Làm ơn chăm sóc cho thằng bé. Ta không biết liệu thằng bé còn chịu đến đây gặp ta hay không. Có lẽ nó đã giận ta vì...vì lần trước ta đã nặng lời với nó."

"Cháu không dám khẳng định với dì vì Seokjin chưa đề cập với cháu về chuyện này. Seokjin là một người tốt thưa dì. Em ấy rất đáng yêu và cháu rất buồn khi em ấy luôn nghĩ rằng em ấy sẽ cô độc cả đời." Taehyung chân thành nói. "Cháu muốn nói cho dì biết rằng dì có một đứa con trai hoàn hảo nhất trên đời này. Và việc dì xem em ấy có cũng được không có cũng không sao rất bất công."

"Ta biết, cậu Kim. Ta biết mình tệ cho nên đã đợi thằng bé cả tuần để nói xin lỗi nhưng nó không đến. Y tá đã gọi cho nó nhưng không ai bắt máy. Ta hối hận và ta hy vọng con trai có thể tha thứ cho ta. Ta muốn gặp nó, muốn nó bỏ qua cho sai lầm của ta."

"Cháu chắc chắn sẽ đưa em ấy đến đây sau khi thu thập xong những thứ râu ria ngoài kia." Taehyung đảm bảo.

Hai người trò chuyện thêm chút nữa rồi Taehyung rời đi. Mẹ Kim thật sự rất nhớ Seokjin và điều đó khiến cơn giận trong anh tăng lên. Nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn còn sớm và anh cần phải nhanh lên vì đã hẹn nhắn tin với em người thương lúc 9:30.

Taehyung trở lại xe thấy Jungkook đã ngồi chễm chệ ở ghế sau. Ừ thì anh cần người giúp một tay nhân tiện cho gã thấy vài thứ cần thấy. "Sẵn sàng hết chưa? Đảm bảo sau chuyện này họ sẽ không ngóc đầu dậy được." Anh hỏi.

"Rồi. Đâu đã vào đó. Đặc biệt là theo như lời em nói, bố của Seokjin thật sự ép mẹ cậu ấy vào viện tâm thần để mang vợ bé về nhà và chiếm dụng tiền trợ cấp của bà ấy thì ở tù là cái chắc."

"Okay. Tốt." Taehyung hài lòng nói.

Cả nhóm nhanh chóng đến ngôi nhà mà bố Seokjin đang ở, Taehyung nhìn cổng rào trống hoác và nhớ đến đầu xe hư hỏng của Seokjin. Cái này chắc là tác phẩm của em người thương nhà mình đi?

"Các người là ai?" Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi hỏi.

Taehyung đã xem qua lý lịch của tất cả họ nên biết đây là Mary. "Xin chào. Tôi là Kim Taehyung, ông Kim có ở đây không? Chúng tôi có chuyện cần nói với ông ấy."

"À. Mời vào."

Ra hiệu cho Namjoon và Jungkook đi theo, Taehyung quan sát căn nhà, mỗi một món nội thất ở đây đều không hề rẻ, chứng minh rằng mẹ Kim có thu nhập rất khá. Tuy nhiên, chân dung gia đình ở giữa phòng khách khiến Taehyung gai mắt, trong đó không có Seokjin của anh.

Taehyung lịch sự đứng dậy chào hỏi khi bố Seokjin xuất hiện. "Xin chào, ông Kim."

"Xin hỏi ta có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi là Kim Taehyung." Anh khẳng định thân phận. "Bạn trai Seokjin."

Mọi người trong nhà sững sờ nhìn anh, trong góc phòng có hai người phụ nữ lén lút hóng chuyện.

"Kim? Ý cậu là danh gia quyền thế kia?"

"Đúng vậy. Tôi là giám đốc điều hành chuỗi khách sạn thuộc Kim gia."

"Cậu đến đây có việc gì? Cậu muốn hỏi cưới con trai tôi?" Ông Kim cười nói, nhìn hai đứa con gái. "Jisoo, Jennie ra đây. Chào hỏi bạn trai của Seokjin."

Taehyung gom hết mọi sự lịch thiệp anh có để không chế giễu họ, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt bảy màu của họ sau khi nhận 'quà' của anh.

"Oh tôi có kế hoạch đó nhưng ông đây không có quyền hạn trong mối hôn sự này. Cho nên nếu có hỏi tôi cũng sẽ hỏi dì Ria chứ không phải ông." Anh hài lòng nhìn vẻ mặt xám xanh của họ. "Oh, xin lỗi vì hơi thẳng thắng. Không vòng vo nữa, Namjoon-hyung...làm phiền anh."

Namjoon đưa văn kiện đã chuẩn bị sẵn cho bố của Seokjin.

"Các người có hai mươi bốn tiếng để rời khỏi căn nhà này. Không được mang theo bất kỳ thứ gì ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân. Căn nhà này thuộc về Kim Janice nên theo luật các người được coi là xâm nhập bất hợp pháp và chiếm dụng tài sản." Taehyung bắt đầu.

"Nó là tài sản chung của vợ chồng? Cậu đang nói gì vậy?"

"Đúng là vậy nhưng vấn đề là ông đã mang tình nhân đến đây và chắc chắn đã có quan hệ tình dục trong căn nhà này, hay gọi cách khác là vợ bé. Điều này là trái pháp luật cho nên nếu các người không dọn khỏi đây tôi đảm bảo các người sẽ được tịnh tiến đến nhà giam, toàn bộ."

Một trong hai em gái của Seokjin xông ra. "Nhà này là tài sản của mẹ tôi. Tôi có quyền ở đây." Cô ta phản bác.

"Cô đã hất hủi và chối bỏ mẹ ruột của mình, yên tâm cô cũng sẽ nhận được một bản án cho những gì cô đã làm. Còn nữa, tôi đã nói chuyện với nơi mà mẹ cô làm việc và bắt đầu từ bây giờ cô sẽ không nhận được bất kỳ khoản chi nào đến từ lương trợ cấp của mẹ cô."

"Ai là Jennie?" Taehyung hỏi.

Jennie giơ tay. "Anh muốn gì?"

À yeah, đêm nào Seokjin của tôi cũng gặp ác mộng và kêu tên cô. Tôi sẽ ưu ái gấp đôi hình phạt cho cô.

"Tôi không biết chính xác cô đã làm với Seokjin của tôi nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Dựa vào đó, cô sẽ bị đuổi việc và đóng băng hồ sơ tại mọi công ty tổ chức ở Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung."

"Cái gì?!" Jennie xanh mặt.

"Không thể chấp nhận được."

"Bắt buộc phải chấp nhận ông Kim. Hai mươi bốn tiếng của các người bắt đầu. Hết thời gian quy định mà các người vẫn còn chưa đi thì tôi sẽ để các người ở đây mãi mãi...bằng cách chôn cùng căn nhà này trong biển lửa."

"Anh không thể làm thế!" Jisoo hét lên.

"Phải làm cô thất vọng rồi. Tôi hoàn toàn có thể. Nên nhớ mọi thứ đặt cùng Kim gia đều khả thi."

Đưa ra tối hậu thư xong, ba người rời đi, Namjoon và Jungkook cười toe, hiếm khi thấy bộ dạng hung thần này của Taehyung.

Vừa ra đến cửa, Taehyung bắt gặp Jackson, không để mọi người kịp phản ứng, nắm đấm của anh dội thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất, mũi chảy máu.

Taehyung nhếch môi. "Làm đau Seokjin của tao lần nữa tao sẽ cho mày đến thẳng chỗ Diêm Vương báo danh."

"Bắn cái chết luôn hả?" Jungkook hỏi.

"Không. Bắn thôi. Không để hắn chết. Tôi không muốn bị Seokjin dỗi."

Jungkook nhướn mày. "Con người ta có thể vì yêu mà cái gì cũng làm được nha~"

"Im đi!"

Xe lăn bánh chưa được bao lâu thì điện thoại Taehyung run lên. Bạn trai anh luôn đúng giờ - 9:30.

Anh đang ở văn phòng hả?

Taehyung không trả lời tin nhắn mà gọi lại. "Jinnie, anh đang trên đường đến công ty. Có muốn ăn trưa với anh không?" Anh thấy tim mình đập như sắp nhảy ra ngoài, cảm giác như lần đầu biết yêu, e thẹn mời bạn trai đi ăn cơm.

Nhưng mà cảm giác này thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin