18. Tôi ở đây
Taehyung kiểm tra điện thoại lần thứ n trong ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai kia đâu. Anh nghĩ mình đã đợi đủ lâu để bắt đầu lo lắng, Seokjin mắc chứng rối loại ám ảnh cưỡng chế nên luôn nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh. Hơn nữa, hiện tại anh có đặc quyền bạn trai nên cậu bắt buộc phải trả lời.
Thế nên Taehyung quyết định đến nhà Seokjin xem sao. Trước khi đi, anh tắm rửa thơm tho sạch sẻ và đánh răng mười hai lần sau đó xuống lầu hôn tạm biệt mẹ Kim, nói bái bai với ba Kim rồi ra xe lên đường tìm tình yêu của anh.
Mất một giờ lái xe để đến được nơi Seokjin ở, Taehyung để ý thấy xe của cậu đang đậu một cách rất không phải Seokjin, chẳng những thế đầu đèn còn vỡ nát. Anh chạy vội vào nhà, càng hoảng hơn khi phát hiện cửa không khóa – tư duy chỉ dẫn sẽ buộc cậu kiểm tra cửa bằng mọi giá, nếu không khóa có nghĩa là tư duy không minh mẫn!
"Seokjin?" Taehyung gọi nhưng không ai đáp lại, trong nhà tối mờ, yên lặng. Ánh mắt Taehyung rơi vào những khung ảnh của anh và cậu trên tường, chưa kịp cười thì nhớ ra hiện tại cần phải tìm Seokjin.
Tầng một, tầng và cả phòng Seokjin đều trống rỗng. Đột nhiên nhớ ra mình có thể gọi điện, Taehyung quay số Seokjin và nghe tiếng chuông reo phát ra từ căn phòng bên trái cầu thang. Anh nhanh chân đi về phía đó, cửa bị khóa trái nên anh buộc lòng phải đạp mạnh khiến nó gãy chốt.
Seokjin của anh ngồi giữa sàn nhà lộn xộn, hai tay ôm lấy đầu gối như chú thỏ con sợ hãi, trước mặt cậu đặt một khẩu súng.
Taehyung thấy hồn vía mình bay mất phân nửa, anh đá khẩu súng sang chỗ khác trước khi quỳ xuống trước mặt Seokjin, ôm chặt lấy cậu.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Seokjin tuyệt vọng gào khóc. "Em muốn chết." Cậu lẩm bẩm, cơ thể run rẩy.
Em muốn chết. Em muốn chết." Giọng cậu tan vỡ.
Tim Taehyung đau nhói. "Đừng như vậy."
"Làm ơn, em muốn chết." Cậu nức nở.
Taehyung ôm người nhỏ hơn vào ngực, để cậu dùng nước mắt trút hết mọi khổ sở và thiếp đi. Anh bế cậu nhẹ nhàng đặt xuống sofa trong phòng khách trước khi lấy gối và chăn chêm vào để cậu ngủ thoải mái hơn.
Lúc này anh mới chú ý đến gương mặt đầy vết trầy xướt của Seokjin, dưới cằm là một vệt dài. Nhưng nghiêm trọng nhất là cánh tay, máu vẫn đang tuông ra từ cái lỗ nhỏ trên đó – không phải vết đạn bắn.
"Đã có chuyện gì?" Anh vuốt ve gò má cậu. "Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy, Jin?"
Thở dài, Taehyung gọi cho Hoseok bảo anh trai tới đây gấp, cũng báo cho dì Ria biết tình hình hiện tại. Bà nói sẽ lập tức đến ngay.
Cúp máy, anh giám đốc ngồi xuống bên cạnh cậu thư ký, quan sát thấy cậu dù ngủ vẫn không thôi thút thít. Nắm tay anh siết chặt, anh thề với lòng bất cứ ai làm đau cậu đều phải trả giá. Seokjin trân quý của anh.
Ria bật khóc ngay khi nhìn thấy tình trạng của Seokjin, Taehyung trấn an bà rằng anh đã tịch thu khẩu súng, đảm bảo Seokjin sẽ không bao giờ chạm đến thứ vũ khí nguy hiểm như thế nữa.
"Bệnh án của cậu ấy đâu?" Hoseok hỏi. "Cậu ấy bị OCD nên chắc chắn phải có bác sĩ tâm lý hỗ trợ. Mà cậu ấy có kiểm tra sức khỏe hay sử dụng thuốc men gì không? Nếu có thì bây giờ cần phải cho cậu ấy uống hoặc gặp bác sĩ ngay."
"Thằng bé không cần những thứ đó." Ria lên tiếng. "Jin có thể tự kiểm soát bản thân. Nó không giống như chị gái ta. Có lẽ nó chỉ là quá buồn phiền mà thôi."
"Tae, cậu ấy bị thương." Namjoon nói, ban nãy y theo Hoseok đến. Cả Jungkook cũng có mặt.
"Không phải tự sát." Jungkook kết luận. "Như thể cậu ấy bị đả thương bằng thứ gì đó giống cây đinh ba chẳng hạn, nhưng nó lại có bốn đường."
"Rốt cuộc ai đã đánh thằng bé? Thật sự nếu có thể ta muốn nó chỉ ở trong nhà để không bị người khác tổn thương. Ta thậm chí còn khuyên nó đến ở cùng vợ chồng ta để ta có thể chăm sóc nó nhưng lần nào nó cũng từ chối." Ria sụt sịt.
"Cậu ấy có gia đình không?" Hoseok thắc mắc. "Thời điểm hiện tại gia đình có thể giúp cậu ấy rất nhiều về mặt tinh thần. Nếu Jin không sống với dì thì cháu nghĩ tốt nhất cậu ấy nên về sống cùng họ."
"Em ấy nói em ấy không có gia đình." Taehyung bật thốt.
"Biết đâu cậu ấy chỉ nói dối, Tae."
"Jin có em trai và em gái. Mẹ nó đang ở viện tâm thần, mỗi chủ nhật nó đều đến thăm nhưng hai tuần gần nhất thì không có. Bố nó vẫn còn sống nhưng ông ta đã có gia đình mới." Ria giải thích, đưa cho mọi người xem ảnh chụp một nhóm người.
Taehyung chỉ vào kẻ anh đã gặp ở Singapora. "Đây là em trai em ấy đúng không ạ?"
Ria gật đầu. "Là đứa út, tên Jackson. Nó kết hôn khoảng một tháng trước, tuy nhiên không mời Seokjinnie và mẹ mình vì cho rằng thằng bé bị bệnh và sẽ làm hại họ."
"Jin không bệnh!" Hoseok khẳng định. "Cháu sẽ ném mấy người đó vào hồ chứa đầy tinh trùng vì phát ngôn ngu dốt đó! Thứ thiếu hiểu biết!? Não tàn!"
"Thôi đi!" Taehyung rít lên. "Còn hai người này? Họ cũng không thích Seokjin?"
Ria gật đầu lần nữa. "Những người được cho là gia đình của Seokjinnie đều ghét bỏ thằng bé. Ả đàn bà tên Mary này đã giật chồng của mẹ Seokjinnie cũng là chị gái của ta, ông Kim là lý do tại sao chị ấy phải sống cuộc đời còn lại ở viện tâm thần."
"Tất cả bọn cháu đều là ông Kim mà có vậy đâu chứ. À trừ cậu ấy." Hoseok đùa và chỉ vào Jungkook. "Xin chào dì, cháu tên là Hoseok."
"Cháu là Namjoon."
"Chào dì, cháu là Jeon Jungkook. Sếp của Seokjin."
Ai đó khịt mũi. "Dì gọi cháu Taehyung là được ạ. Cháu là người đàn ông của Seokjin."
Ria thoát ngạc nhiên trước khi mỉm cười.
"Dì giúp cháu chăm sóc em ấy một lát được không?" Taehyung lễ phép hỏi.
"Được." Ria đáp.
Để Ria ở lại, Taehyung ra hiệu cho những người khác vào nhà bếp. "Em cần thông tin chi tiết của đám người đó. Lâu rồi chúng ta không có cái gì để thư giãn gân cốt."
Mọi người nhếch mép hứng thú. Kim gia không phải những nhân vật hiền lành gì cho cam, chẳng qua là do lười hoặc không muốn lạm dụng quyền lực của gia tộc. Tuy nhiên dám chạm tay tới người anh trân trọng, đến hôn còn phải xin phép thì họ đúng là sống đủ lâu rồi.
"Ohh, thích nha! Seokjin nợ em ba hiệp dữ dội ướt át!" Hoseok phát biểu và nhận ngay cái vỗ đau điếng vào gáy từ cậu em trai. "Ngon thì chú mày cả đời không làm xem! Anh ra thay băng cho cậu ấy. Em gọi đồ ăn đi, ăn xong bọn anh về."
Taehyung lắc đầu nhìn anh trai trước khi dời tầm mắt đến chỗ Seokjin đang ngủ. Thở dài, anh sẽ làm mọi thứ để khiến người anh yêu thương vui vẻ.
________
Nửa đêm, Seokjin mơ màng thức giấc, cậu nhìn quanh thấy mình đang ở phòng ngủ. Ngồi dậy, cậu nhăn mặt vì cơn đau truyền đến từ cánh tay quấn băng gạc trắng tinh, nhìn vào bản thân, quần áo của cậu cũng đã được đổi. Nhíu mày, Seokjin cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra và bắt đầu lo lắng về việc mẹ Kim nổi giận với mình.
Trong đêm tối, Seokjin ôm lấy chính mình. Mẹ Kim không cần biết về những lời ngụy tạo của cậu, tất cả chúng đều vì mục đích bảo vệ bà, không để bà đau lòng. Mấy năm qua Seokjin cố gắng tách biệt bà với những thành viên còn lại với hy vọng bà sẽ không bao giờ chạm đến sự thật méo mó về gia đình họ. Seokjin muốn mẹ Kim khỏe hơn, muốn bà nguôi ngoai và về nhà với cậu, dù rằng cậu là đứa con cuối cùng bà muốn nhìn thấy.
Thở dài, Seokjin đưa tay lau nước mắt. Lúc sớm cậu thật sự đã muốn kết thúc mọi thứ, thậm chí còn lấy khẩu súng mình đã mua trước đó ra. Khẩu súng là cậu mua cùng thời điểm với căn nhà này, cậu ở một mình nên chỉ muốn có gì đó để tự vệ. Ai mà ngờ hôm nay lại đem ra để tự sát.
Bỗng nhiên Seokjin nhớ đến mấy mô hình lego, rõ ràng là cậu không nên phá chúng. Nhưng không phải vấn đề gì lớn, cậu sẽ ghép lại sau khi bản thân hồi phục. Nhắc đến chuyện này, Seokjin cho rằng Ria đến thấy cậu trong tình trạng tồi tệ nên đã giúp đỡ cậu.
Seokjin xuống lầu để lấy nước thì thấy ánh sáng hắt ra từ phòng lego, cậu nghĩ Ria đang dọn dẹp bên trong. Bước chân cậu dừng lại khi phát hiện đó là Taehyung, anh đang ngồi trên sàn chăm chú dựng lại tòa nhà cậu gạt đổ trước đó. Mắt Seokjin cay cay. Taehyung một tay nắm ít mảnh lego, tay kia cầm tờ hướng dẫn, nhíu mày chăm chú đọc cách để lắp ghép chúng lại như cũ.
Những uất ức mà Seokjin đã chịu cứ thế bốc hơi bay mất. Cậu nấc lên nhào vào lòng Taehyung khiến cả hai ngã xuống nền nhà. Taehyung theo bản năng ôm eo cậu, dịu dàng vỗ lưng an ủi trong khi người nhỏ hơn vùi mặt vào ngực anh khóc lớn.
Seokjin chưa từng có ai bên cạnh trước đây, dù dì Ria luôn quan tâm nhưng bà còn có gia đình riêng của mình, cậu vừa sợ vừa ngại không dám làm phiền bà cho nên đã chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. Nhưng bây giờ Seokjin có Taehyung, anh vì cậu mà nhíu mày lo lắng, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà tức giận, anh luôn ở đây vì cậu.
"Aww." Taehyung nhăn mặt.
Người nhỏ hơn lồm cồm bò dậy. "Em làm đau anh hả?" Cậu hỏi.
"Không có, tại tôi nằm đè lên đống lego." Taehyung khúc khích, véo mũi em người thương. Anh ngồi dậy, đẩy mớ lego dưới lưng ra trước khi lần nữa kéo cậu vào lòng mình. "Ôm tiếp nào. Cảm giác rất dễ chịu." Anh hôn lên trán, xót xa lau giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mi cậu.
"Anh ghép xong mô hình Thượng Hải rồi hả?"
"Ừ. Em ngủ nên tôi tranh thủ làm lại. Một giờ sáng rồi sao lại ra đây, huh?" Taehyung vuốt ve gò má cậu. "Em thật sự đã dọa tôi sợ, Seokjin."
"Xin lỗi..."
"Em không có lỗi gì hết. Chỉ cần đừng nghĩ quẩn như thế nữa. Em không cô đơn, dì Ria ở đây, Hoseok ở đây dù anh ấy hay lảm nhảm vớ vẩn. Còn tôi nữa, tôi luôn luôn ở đây và sẽ không bao giờ để em một mình. Thế nên bất kể điều gì em nghe từ họ đều không phải sự thật, Jin. Em không có bệnh lại càng không điên. Tất cả những gì dùng để diễn tả em là xinh đẹp. Nhớ điều này, nhé?"
Mái đầu nhỏ của Seokjin gật gật, cậu ôm chặt anh. "Ở đây. Đừng rời xa em."
"Sẽ không. Em là của tôi. Không gì có thể thay đổi được chuyện em thuộc về tôi."
Seokjin thấy mình như vừa trộm được châu báu từ thiên đường.
"Đợi đã." Taehyung tách người ra, nhìn cậu chằm chằm. "Nụ hôn của tôi đâu. Tôi đã súc miệng mười hai lần đó."
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Seokjin, cậu nghiên người, Taehyung đã đem tình yêu của anh nhuộm nên màu sắc tươi sáng cho cuộc đời của cậu. Nụ hôn ngọt ngào hiện tại là thứ anh xứng đáng có được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro