Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Selca

Seokjin cảm thấy rất tệ, nước mắt mất kiểm soát rơi xuống. Bố và em trai chính là nỗi ám ảnh của cậu.

Việc Jackson và vợ xuất hiện ở tiệc thường niên của Kim Corp nằm ngoài dự đoán của Seokjin, cậu chỉ thấy họ ở sảnh đợi chứ không nghĩ lại trực tiếp đối mặt. Lúc đầu cậu định đến đường Orchard, trên mạng nói ở đó có rất nhiều cửa hàng bán lego, cậu muốn mua thêm một ít để hoàn thành tòa New York Times Square còn dang dở.

Nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp Jackson, cậu không chủ động gọi hắn mà là hắn thấy cậu trước. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn đi về phía cậu, buông lời đay nghiến khiến mọi người đều chú ý nhìn sang. Cậu thật sự rất hoảng loạn.

"Anh theo dõi tôi?! Tôi không mời anh dự đám cưới chính là lời cảnh cáo cho anh. Nó vẫn chưa đủ rõ ràng?! Anh là đồ điên! Đồ hết thuốc chữa!"

Nhớ về những lời Jackson đã nói làm Seokjin khóc lớn hơn.

"Này...này."  Taehyung đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt cậu. "Mọi thứ ổn rồi, Seokjin. Không sao nữa rồi." Anh dỗ dành cậu.

Sau nụ hôn bất ngờ ban nãy, hai người ra khỏi phòng tắm và ngồi trên sofa. Seokjin không cảm thấy khó chịu mỗi khi Taehyung chạm vào cậu nữa, có lẽ hiện tại cậu đã tin tưởng anh vì chứng kiến những việc Taehyung làm với Jackson, cậu kết luận rằng anh sẽ không tổn thương mình. Thậm chí cậu còn đáp lại nụ hôn của anh, cũng may là anh không nhắc gì đến nếu không thì chắc là cậu phải độn thổ cho bớt xấu hổ.

"Nó sẽ tốt lên thôi, Seokjin. Tôi hứa với em, đây sẽ là lần cuối chuyện này xảy ra." Taehyung nhẹ nhàng nói và bằng cách nào đó, Seokjin tin lời anh vô điều kiện. "Em có muốn làm gì không? Ý-ý tôi là Hoseok bảo tôi nên làm em phân tâm. Bây giờ em cần gì?" Anh hỏi.

Nụ hôn kia thật sự đã làm Seokjin phân tâm, cơn hoảng loạn của cậu được xoa dịu nhưng cậu nhận ra không nên hành động như vậy nên đã tách ra. Thẳng thắng mà nói thì Seokjin muốn nhiều hơn nhưng Taehyung biết đâu sẽ nghĩ theo cách khác bởi trong ấn tượng của cậu anh là người đàn ông có nhu cầu cao, cả hai có thể sẽ lên giường và chuyện tồi tệ nhất là cậu sẽ hưởng thụ nó. Tâm lí Seokjin đang rối loạn vì em trai nên việc xảy ra quan hệ với Taehyung lúc này là cực kỳ sai trái.

"Tôi muốn mua lego, giám đốc." Seokjin sụt sịt.

Taehyung ngưng mắt nhìn cậu rồi cười thật tươi. "Vậy thì mua lego. Đến trung tâm thương mại thôi."

"Uhm, giám đốc, ngài định mặc vest đi luôn hả?"

Anh ngó qua bộ dạng của mình. "Có vấn đề gì sao?" Anh thắc mắc.

"Không, nhưng tôi chỉ mặc đồ ở nhà. Trông tôi như người giúp việc của ngài vậy."

Taehyung bật cười trước khi cởi áo vest và cà vạt ra, xắn tay áo sơ mi lên rồi tháo ba cúc trên cùng.

"Làm sao?" Taehyung bị bộ dáng bĩu môi của ai đó chọc cười.

"Uhm, ngài xắn tay áo gì kỳ."

"Vậy sao em không làm giúp tôi?" Anh đề nghị.

Chớp, chớp, chớp mắt, Seokjin nhìn cánh tay đang giơ ra cho mình cùng cái nhếch mép của Taehyung. Đứng dậy, cậu kéo thẳng tay áo ra rồi xắn nó lên bốn lần, tập trung cao độ để các nếp gấp có kích thước bằng nhau, bên còn lại cũng làm tương tự.

Xong xuôi, cậu cong môi nhìn anh. "Hoàn hảo!"

"Tôi thích vẻ mặt của em trong khi em xắn tay áo cho tôi." Anh nói, lập tức luýnh quýnh khi nhận ra nụ cười trên mặt cậu phai đi. "Không không, ý tôi là em nhìn rất đáng yêu. Đi thôi."

Bàn tay Seokjin bị Taehyung nắm lấy, cậu không giật lại vì tay anh rất ấm, gần như bao trọn cả tay cậu. Cảm giác rất an toàn và đáng tin cậy. Trực giác của cậu mách bảo rằng người đàn ông đang nắm tay cậu lúc này sẽ không làm cậu tổn thương.

Seokjin tròn mắt nhìn Taehyung đang lau ghế cho mình, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số lần bằng nhau. Cậu cực kỳ cảm động, đặc biệt là khi anh nói không nắm tay cậu được vì tay anh đang có vi khuẩn.

"Giám đốc, đây lần đầu tiên tôi xuất ngoại đó." Seokjin nói.

"Thật? Vậy chúng nên làm cho chuyến đi này đáng nhớ."

Seokjin nhìn Taehyung, tự hỏi làm sao để hai người khiến nó đáng nhớ? Đừng nói là anh định lấy đêm đầu tiên của cậu để cậu nhớ cả đời à nha? Nhưng cậu chưa sẵn sàng. Rồi lỡ anh muốn làm liền tại đây thì sao? Anh với cậu đã tắm đâu?

"B-bằng cách nào?" Seokjin lắp bắp.

"Có lẽ chúng ta sẽ đi vòng quanh thành phố và chụp thật nhiều ảnh cho em, như thế em sẽ có cái để vào khung ảnh trống ở nhà rồi." Anh tự nhiên nói, vẽ ra kế hoạch cho hai người như thể đã từng làm rất nhiều lần.

Seokjin mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Taehyung, mặc kệ là năm mươi phần trăm nguy cơ cậu sẽ chết vì vi khuẩn đang rình rập. Hôm nay anh đối xử với cậu rất tốt nên coi như đây là cách để cậu hồi đáp, quan tâm đám sinh vật đơn bào có hại đó làm gì.

Taehyung nhìn sang người ngồi bên cạnh, hình hộp nở ra trên môi, siết chặt tay cậu.

"Đến rồi." Tài xế thông báo.

Cả hai xuống xe và đi dọc theo vỉa hè. Con đường rất đẹp nhưng lại quá đông người, Seokjin theo bản năng nắm chặt tay Taehyung.

Dừng lại trước một cửa hàng đồ chơi, Taehyung hỏi nhân viên xem ở đây họ có bán lego không. Sau khi được xác nhận là có, Seokjin liền chạy đến quầy trưng bày, thích thú nhìn ngắm những mô hình lego khác nhau. Chúng có rất nhiều kích cỡ, chất liệu và màu sắc, mẫu mã đa dạng đến mức cậu không thể rời mắt. Nó khiến cậu có cảm giác đang ở nhà, nhưng phần lớn là vì hiện tại bên cạnh cậu là Taehyung.

"Tôi không biết em thích lego đó."

"Giám đốc, ngài biết tôi mắc chứng OCD, lego giúp tôi thư giãn rất nhiều." Seokjin dừng lại một chút mới tiếp tục. "Hôn cũng có thể là một cách để làm tôi phân tâm. Ngài cũng thấy rồi mà đúng không?" Mặt cậu ửng hồng.

"Tôi thích việc em đỏ mặt vì tôi." Taehyung thì thầm.

Lần này thì cậu biến thành con tôm luộc, má, tai và cổ đồng loạt đổi màu. "Giám đốc, đừng mà..."

Seokjin khó hiểu nhìn Taehyung tiến về phía cậu rồi ngẩn ngơ nhìn anh ký lên môi mình một cái.

"Tôi nghĩ em nên gọi tôi là Taehyung hay Tae. Mỗi lần em gọi tôi là giám đốc hoặc ngài thì tôi sẽ hôn em." Anh bá đạo ra lệnh.

Trái tim trong ngực Seokjin bắt đầu đập điên cuồng. "Giám đốc làm ơn chầm chậm thôi! Tôi mới hai chín tuổi!" Cậu vô thức thốt lên. Không rõ rốt cuộc mình có ý gì nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thu lại được.

Taehyung bật cười, lại hôn một cái. "Em còn muốn mua lego nữa không?" Anh hỏi, tay vòng qua eo cậu. "Làm sao vậy?" Anh ghé sát tai cậu thì thầm.

"Giám—uhm, Tae, khoan đã..." Seokjin muốn tránh khỏi vòng tay anh nhưng bị anh giữ lại.

"Ở yên đây." Taehyung yêu cầu. "Em rất thơm."

"Uhm giám đốc nghe tôi nói..." Taehyung cuối cùng cũng chịu buông ra. "Giám đốc, từ từ thôi nhé. Tôi sợ. Tôi không biết gì về chuyện này hết. Tại sao chúng ta lại như thế?" Seokjin hỏi, quả thật hoàn toàn mù mờ về những thứ đang diễn ra giữa hai người. Anh hôn cậu và cậu hôn anh. Hai người như vậy là sao?

"Bởi vì em hôn tôi." Taehyung đáp.

"Nhưng ngài hôn tôi trước." Seokjin phản bác.

"Nhưng em hôn lại tôi." Anh giám đốc ngang ngược nói.

"Cho nên?" Seokjin né ánh mắt của anh. "Nó có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa em là của tôi, Seokjin và em sẽ không bao giờ được phép rời khỏi tôi."

Seokjin có cảm giác cậu bị bệnh hen suyễn mất rồi, tim cậu đang đập rất nhanh, hơi thở bắt đầu ngắt quãng.

Taehyung nắm tay người nhỏ hơn. "Từ nãy đến giờ em gọi tôi giám đốc và ngài tổng cộng ba lần...trả tôi ba cái hôn." Dứt lời môi anh chạm vào môi cậu, lần lượt ba cái như chuồn chuồn lướt nước.

Đòi được 'nợ' anh giám đốc hài lòng dắt tay cậu thư ký ra quầy tính tiền. Seokjin vui vẻ cầm mớ lego vừa mua được, New York Time Squares là mô hình cuối cùng trong bộ sưu tập Seven Cities of the World của cậu.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, cả hai quyết định đi dạo xung quanh. Seokjin kéo tay Taehyung và chỉ về băng ghế dưới góc cây dọc theo vườn hoa bên kia. "Giám đốc có thể chụp cho tôi một tấm ở đó không?" Cậu hỏi, muốn ghi lại thật nhiều ký ức có thể để lấp đầy những khung hình rỗng ơ nhà.

"Được." Taehyung gật đầu, cúi đầu hôn cậu một cái.

Seokjin ngồi trên ghế, mỉm cười rạng rỡ. Taehyung chụp cho cậu vài kiểu trước khi ngồi xuống bên cạnh cùng cậu chụp selca.

Khoảnh khắc này thật sự rất tuyệt vời, nó đẹp đẽ đến mức cậu không muốn thấy quá tự tin về nó, bởi vì cậu nhớ rằng khi một người quá hạnh phúc, đến lúc đổ vỡ sẽ đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần.

Dạo quanh thêm mấy vòng, hai người trở về khách sạn.

Tối đêm đó Seokjin mất ngủ. Cậu sợ về thứ mà cậu đang cảm thấy, thật sự rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin