Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tôn trọng

Nhóm người đáp máy bay xuống Singapore sau năm giờ. Tiệc thường niên của công ty bắt đầu lúc bảy giờ tối nên mọi người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi một lát. Từ lúc đó đến giờ Taehyung không nói chuyện với Seokjin, còn cậu thì nhìn anh một cái cũng không dám.

Taehyung đang ở phòng thì nghe tiếng gõ cửa, là Jungkook.

"Anh có nghe về tập đoàn Lee chưa?" Jungkook hỏi trong lúc đi vào.

"Tôi không biết họ. Nhưng mà sao tôi phải để ý đến họ?"

"Mấy kẻ đó đang muốn nhúng chân vào Kim Corp. nhưng Namjoon đã ngăn họ kịp thời. Lee là một đối thủ đáng gờm, nếu chúng ta không cẩn thận thì rất dễ bị đâm sau lưng."

Jungkook đưa Taehyung một tập tài liệu, là toàn bộ ghi chép về tập đoàn Lee. Anh xem qua, không thấy có gì đặc biệt hay là mối hiểm họa ngầm như gã đã nói. Có lẽ Namjoon và Jungkook đã lo lắng thái hóa.

"Cậu dang díu với Seokjin?" Taehyung cắt lời Jungkook.

"Hả?!"

"Seokjin bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cậu không nên đem cảm xúc của cậu ấy ra chơi đùa."

"Jin mắc chứng OCD?!" Jungkook ngạc nhiên nói. "Tôi không biết chuyện này, cậu ấy không nói với tôi!" Gã nhìn Taehyung, cười khổ. "Có lẽ nhìn Namjoon riết quen nên tôi không chú ý lắm."

"Là sao?" Taehyung thắc mắc, anh không biết Namjoon cũng có loại ám ảnh với sự ngăn nắp, sạch sẽ và tính tổ chức.

"Tôi không nháo với Jin, Taehyung. Đối với tôi cậu ấy là một người bạn rất quan trọng. Nếu không có cậu ấy thì cuộc sống của tôi ở công ty chính là địa ngục. Đó là lý do tại sao anh nên tìm trợ lý riêng cho mình. Tôi tuyệt đối sẽ không nhường Jin cho anh."

"Cậu đã kết hôn và chồng cậu cũng làm việc trong Kim Corp. Và cậu nói cậu không thể nhường trợ lý cho tôi á? Cậu chơi không đẹp JK! Seokjin là của tôi."

"Bớt nói nhảm! Ngay từ đầu cậu ấy đã là của tôi!"

"Là tôi nghĩ nhiều hay ý của cậu thật sự như trên mặt chữ, Jungkook?"

Gã bật cười. "Anh đúng là nóng tính thật. Anh phải lòng Jin rồi?"

"Không phải chuyện của cậu! Biến đi!" Taehyung rít lên.

Jungkook nhướn mày, cười đầy ẩn ý nhìn anh trước khi rời khỏi.

Taehyung ngồi phịch xuống giường, thở dài, sau cuộc nói chuyện với Jungkook anh nhận ra lúc trên máy bay mình đã xúc phạm cậu. Bật dậy, anh cần phải đi xin lỗi cậu ngay lập tức. Chỉnh lại tóc tai quần áo, Taehyung đi đến phòng Seokjin cách đó hai căn. Anh gõ cửa, hồi hộp chờ đợi.

"Giám đốc." Seokjin chào hỏi.

"Tôi xin lỗi." Taehyung mở lời. "Vì mấy lời tôi đã nói với em trên máy bay. Tôi mất kiểm soát nên đã nói mà không suy nghĩ. Tôi thành thật xin lỗi em, Seokjin."

Seokjin nhìn anh, mắt ngấn nước, cậu đã cố gắng không khóc nhưng vì tiếng 'xin lỗi' của anh mà bao nhiêu uất ức đều trào ra. "Giám đốc, tôi chỉ muốn ngài biết rằng tôi xem giám đốc Jeon là sếp và như một người bạn, hoàn toàn không có tình cảm gì xa xôi hơn. Giám đốc, tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó không phải là thứ đáng tự hào nhưng việc nhìn thấy ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ của giám đốc Jeon bằng cách nào đó giúp tôi cảm thấy thư giãn. Tôi tuyệt đối không có ý phá hoại hôn nhân của giám đốc Jeon. Tôi không phải người như thế." Cậu nức nở.

Taehyung thật sự muốn đấm mình mấy cái. "Đừng khóc." Anh nói. "Tôi xin lỗi, Seokjin. Thật lòng xin lỗi em." Anh đặt tay lên vai cậu khiến cậu giật thót, anh thấy nhưng không muốn buông tay. Jungkook có thể chạm vào cậu vậy tại sao anh lại không?

Seokjin vỡ òa, vụ việc hiểu lầm lần này thật sự làm tổn thương cậu.

Không báo trước, Taehyung ôm Seokjin vào lòng, anh không biết cái ôm của mình có thể an ủi cậu hay không nhưng anh chỉ là chẳng thể nhìn cậu đau lòng như thế. "Tôi xin lỗi em." Anh thì thầm.

Người nhỏ hơn tránh khỏi vòng tay anh, lau nước mắt. "K-không sao giám đốc. Tôi không để bụng. C-chỉ mong ngài đừng nghĩ về tôi như thế nữa. Tôi không phải hạng người sẽ làm kẻ thứ ba, chen vào mối quan hệ của người khác."

"Tôi hứa." Taehyung gật đầu. "Xin em đừng khóc, Seokjin."

________

Đêm tiệc....

Jungkook và Jimin đang khiêu vũ giữa đại sảnh trong khi Taehyung nhàn nhã thưởng thức rượu ở quầy bar.

Mọi người đều tận hưởng bữa tiệc này. Rose – giám đốc điều hành chi nhánh Kim Corp ở Singapore là một người rất có năng lực. Báo cáo thường niên cho thấy cô chỉ mất hai năm để nâng lợi nhuận công ty lên hàng triệu đô.

Taehyung bắt đầu thấy chán, có lẽ anh già thật rồi nên hứng thú với tiệc tùng của anh đã biến mất. Sau khi du học trở về, anh tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành tập đoàn Kim Corp., mọi thứ cũng thay đổi từ đó. Anh đột nhiên muốn có một gia đình cộng thêm việc mẹ Kim muốn anh kết hôn nên anh đã thuận theo bà. Chỉ là không ngờ nó chẳng kéo dài được bao lâu, cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh không chỉ ảnh hưởng đến người trong cuộc mà còn cả Kim gia, đặc biệt là mẹ Kim. Một lần tổn thương, ngàn lần e dè thế nên anh quyết định sẽ sống độc thân đến cuối đời.

"Tae..."

Taehyung nhíu mày nhìn Yoongi thình lình xuất hiện trước mặt mình. "Yoongi?!" Anh đanh giọng. "Cậu làm gì ở đây?"

"Tae, em không thể nói chuyện với anh ở Hàn Quốc nên đã theo anh đến đây, hy vọng anh sẽ lắng nghe em."

"Tôi không có gì để nói với cậu cũng không muốn nghe cậu nói."

"Tae, em mang thai."

"Và nó không phải của tôi. Để tôi nhắc cho cậu nhớ, chúng ta ly dị ba năm rồi. Tôi không hề chạm vào cậu cho nên đứa bé đó không có quan hệ gì với tôi hết!"

"Taehyung, em xin anh!" Yoongi níu cánh tay anh.

Taehyung lạnh nhạt giật tay ra. "Bảo vệ đâu! Mang người đàn ông này ra ngoài và không được để cậu ta vào đây."

"Vâng thư giám đốc."

Taehyung thở dài trước khi rời khỏi quầy bar, muốn đi dạo xung quanh nhưng lại chẳng có gì thú vị nên đành quay lại nơi tổ chức tiệc. Trên đường về, anh thấy Seokjin đứng nói chuyện với một người đàn ông. Nắm tay anh siết chặt, mỗi lần bắt gặp cậu nhìn hoặc ở cạnh kẻ khác đều khuấy động một cảm giác xa lạ trong lòng anh.

Mày Taehyung nhíu chặt khi người đàn ông đó xỉa tay vào trán Seokjin khiến cậu bật khóc. Anh bước nhanh về phía cậu, vòng tay ngang eo, thể hiện sự chiếm hữu.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi. Mắt nhìn thẳng vào kẻ còn lại. Hắn có khuôn mặt hao hao Seokjin và đi cùng một người phụ nữ, cô ta trốn sau lưng hắn, vẻ mặt kinh hoàng.

"Giám đốc, không có chuyện gì đâu. Đi thôi."

"Không." Anh phản đối. "Cậu là ai?"

"Liên quan gì đến anh? Còn anh!" Hắn chỉ vào Seokjin. "Đừng bao giờ đến gần tôi và vợ tôi. Anh sẽ làm hại chúng tôi! Cút đi!".

Taehyung kéo Seokjin ra phía sau mình khi hắn định đẩy cậu. "Ai cho phép cậu chạm vào em ấy?!" Anh nhìn hắn, ánh mắt chết chóc.

"Anh là ai mà xía vào chuyện của tôi?"

"Giám đốc...đủ rồi. Làm ơn đi thôi." Seokjin nài nỉ.

"Tên khách sạn này là họ của tôi."

Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhưng lập tức tung nắm đấm về phía Taehyung, cho rằng anh đang khoác lác. Taehyung chộp tay hắn lại trước khi đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã dúi xuống sàn.

"Tên khốn, cuốn gói ra khỏi đây!" Anh quát. "Cậu bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động nào dưới danh nghĩa Kim Corp. Vĩnh viễn."

Sau khi giải quyết xong hai người đó, Taehyung kéo Seokjin khỏi đại sảnh nơi tổ chức tiệc. Cậu vẫn không ngừng khóc, cả người run rẩy, hít thở khó khăn.

Taehyung nắm tay cậu. "Thở nào, Jin, thở đều nào. Mọi thứ đã ổn rồi." Anh nhìn cậu. "Không sao rồi."

Vừa bước vào phòng, Seokjin liền ngồi ôm chân trên giường, nức nở khóc. Taehyung bối rối, không biết làm sao để dỗ cậu nên vội vã gọi cho Hoseok. "Em không biết hắn là ai nhưng mà Seokjin đau lòng lắm." Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi người cậu. Seokjin đã đi ra đi vào kiểm tra khóa cửa năm lần.

"Em không biết phải làm gì! Làm cậu ấy phân tâm? Điên à! Sao em làm thế được chứ?!"

Lúc Taehyung trở vào từ ban công thì phát hiện Seokjin ở trong phòng tắm. Cậu đang liên tục chà xát bàn tay mình, cổ và bắp tay nổi lên từng mảng đỏ, rướm máu.

Anh giữ tay cậu lại. "Nó không bẩn." Anh nhẹ giọng.

Seokjin ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Taehyung vài giây rồi tiếp tục kỳ cọ bàn tay mình – là triệu chứng ngứa tâm lý.

Taehyung siết chặt tay người nhỏ hơn, không cho cậu cử động. "Nó không có ngứa. Nghe tôi, Seokjin. Bình tĩnh và hít thở nào. Nói với tôi chuyện gì nhé?" Anh nhìn vào mắt cậu. "Nói với tôi."

"Giám đốc...em ấy nói tôi hết thuốc chữa. Bố cũng nói tôi như thế khi tôi được chuẩn đoán mắc phải OCD. Tôi không muốn giống như mẹ của tôi." Cậu nức nở. "Tôi không có hết thuốc chữa nhưng mỗi khi tôi cố gắng tốt hơn thì chỉ làm mọi thứ tệ thêm."

Đầu Taehyung như bị ai gõ mạnh một cái, anh nhớ ra mình cũng đã từng nói cậu như thế. Hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu. "Em không có hết thuốc chữa, Seokjin. Em là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp." Anh bắt cậu đối mặt với mình. "Em sẽ không giống như mẹ em. Mỗi một thứ thuộc về em đều hoàn hảo, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhớ kỹ đều này, Seokjin."

Cậu ngưng khóc, chăm chú nhìn anh như thể tìm kiếm xem anh có bao nhiêu chân thành trong lời nói. Taehyung thấy mình lạc trong đôi đồng tử to tròn lấp lánh đó và anh thấy mình cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng đầy đặn.

Lần này, cậu đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin