Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Buổi sáng

Seokjin nhập nhèm mở mắt, đồng hồ điểm mười một giờ trưa. May mắn là hôm nay cậu không có nhiệm vụ phải hoàn thành nếu không chắc cậu sẽ khủng hoảng tinh thần vì dậy trễ. Seokjin cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, một tiếng thở dài thườn thượt xuất hiện khi cậu biết cậu đã nát rượu đến mức nào. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cậu thể sẽ không bao giờ đụng tới một giọt rượu nào nữa.

Vấn đề hiện tại là cậu không biết làm thế nào để đối mặt với Jungkook sau khi đã nói mấy lời kia. Có lẽ gã sẽ nghĩ cậu có tình cảm với gã nhưng thực tế lại khác xa, cậu chỉ thích gã vì vẻ ngoài sạch sẽ của gã cho cậu cảm giác thoải mái mỗi khi nhìn vào, chỉ thế thôi.

Seokjin thở dài, cậu nên đi chuẩn bị cà phê cho Taehyung, đó là thói quen của anh và biết đâu anh đang tìm cậu không chừng. Tối qua anh lớn tiếng mắng cậu như thế thì chắc là thất vọng về cậu lắm. Lúc này Seokjin mới nhận ra mình không cử động được, chớp mắt, cậu thấy có cánh tay ai đó đang ôm ngang eo mình.

Chậm rãi quay đầu lại, mắt Seokjin mở to khi thấy người nằm cạnh mình là Taehyung. Anh đang ngủ rất say, tay vòng quanh eo cậu, khoảng cách của hai người gần đến nỗi cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh phả lên môi mình. Thần kỳ là hơi thở của anh có mùi cực kỳ dễ chịu.

Điểm cộng của anh giám đốc trong lòng cậu thư ký tăng thêm một.

Seokjin cắn môi, những suy nghĩ không an phận kia lại lởn vởn trong đầu cậu. Taehyung mở mắt rồi hôn cậu và sau đó hai người sẽ có màn làm tình buổi sáng nóng bỏng. Seokjin ghét loại tư duy chỉ dẫn này, nó làm cậu thấy mình như kẻ khát tình trong khi cậu không hề như vậy. Cậu sẽ chết như một xử nam vì không thể hình dung được việc mình sẽ quan hệ với ai đó nhưng mà người đàn ông trước mặt này thì...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Seokjin hoảng hồn, cậu nhanh chóng lăn về vị trí ban đầu, giả bộ đang ngủ.

Taehyung mơ màng bắt máy. "Vâng, bố? Sao lại đổi ạ? Có thể không? Oh con hiểu rồi. Con sẽ nói Hoseok chuẩn bị ngay."

Thay vì rời giường như mong đợi của Seokjin, Taehyung nghiêng người ôm cậu kéo vào lòng mình, vùi mặt vào cổ cậu, tiếp tục ngủ.

Seokjin há hốc mồm, cả cơ thể cứng đờ vì sốc. Taehyung trong tưởng tượng của cậu đang bắt đầu hôn cậu trong khi tay cởi bỏ quần áo trên người cậu.

Không không Seokjin! Như vậy là xấu! Xấu lắm!

Lưng Seokjin áp sát vào phía trước Taehyung nên có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn của anh, hơi thở ấp áp của anh vuốt ve da thịt sau gáy cậu.

Với lấy di động bên cạnh, Seokjin thấy tin nhắn Taehyung vừa gửi, nói rằng chuyến bay đổi thành bốn giờ chiều thay vì chín giờ tối. Cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, Seokjin rón rén rời khỏi phòng. Lịch trình dời lại sớm hơn dự định nên cậu cần chuẩn bị một chút.

Hoseok đang đứng trong phòng khách chỉnh trang lại quần áo thì bắt gặp Seokjin. "Chào buổi sáng, Seokjin!" Anh mỉm cười.

Seokjin cười rồi chào lại anh.

"Taehyung còn ngủ hả?"

Gật đầu, cậu cắn môi.

"Cậu đang lo sợ sao?"

"Không, không. Ý tôi là...giám đốc rất thơm."

"Thật?" Anh ngạc nhiên hỏi. "Cậu ngửi nó rồi?"

"Ừm...thì nằm gần mà. Nhưng sao giám đốc với tôi lại ngủ cùng nhau?"

"Tối qua cậu sỉn quắc cần câu rồi bám chặt Jungkook không chịu buông. Đến khi cậu suýt cưỡng hôn thằng nhóc đó thì cậu ngã ngang bất tỉnh nhân sự. Taehyung đã bế cậu lên phòng. Lo cho cậu xong thì nó quay lại, đem tôi từ đầu đến chân mắng qua một lượt vì đã rủ rê cậu uống rượu. Cậu biết đó, dù là anh nhưng mà quyền lực của tôi không bằng nó a~" Hoseok ôm ngực nói, bộ dáng thương tâm trong khi thích thú nhìn Seokjin đang đỏ như tôm luộc trước mặt.

"Oh, hế lô TaeTae!"

Taehyung đã tắm gội và đổi quần áo mới. "Hoseok?" Mày anh nhíu chặt nhìn anh trai trước khi quay sang Seokjin. "Chào buổi sáng." Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. "Em đi chuẩn bị đi Seokjin. Sắp đến giờ bay rồi."

"Vâng, giám đốc." Seokjin đáp rồi hai bước thành một chạy lên lầu. Cậu không tin những gì Hoseok đã thuật lại nhưng trí nhớ đang bắt đầu trở lại. "Trời ạ! Làm sao nhìn mặt giám đốc Jeon và ngài Jimin đây?"

Seokjin đổ ập xuống giường, hy vọng chăn ga gối nệm sẽ nuốt chửng mình luôn nhưng cái cậu thấy chính là mùi hương của Taehyung còn vươn lại trên vải vóc. Anh rất thơm, mùi giống như...Nhà.

_________

Nhóm người đang ở sảnh chờ tư nhân tại sân bay, không ngạc nhiên mấy vì Kim gia thật sự là một nhà tài phiệt với khối tài sản khổng lồ.

Cảm thấy nhàm chán nên Hoseok quyết định chọc ghẹo cậu em trai yêu quý của mình. "Nhìn em như bị táo bón ý.".

"Im đi." Taehyung quát, bộ dáng như thể con rắn đang nhe nanh sẵn sàng cắn cổ ông anh trai.

"Cáu kỉnh là một biểu hiện của việc thiếu thốn tình dục. Chúc cậu may mắn trong lần công tác này nha, Seokjin" Hoseok nháy mắt với cậu thư ký.

Seokjin đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi lập tức cúi đầu vì thấy Jungkook và Jimin đang bước vào.

"Morning." Jungkook chào.

Hoseok vui vẻ cười nói: "Mặt mày tươi tỉnh ghê ha? Chắc là đêm qua chất lượng lắm nhỉ?"

Jungkook bật cười, hiểu ý.

"Im ngay Hoseok hyung nếu không muốn em nhét ly cà phê này vào miệng anh!"Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ôi, TaeTae, anh thích tiểu JJ hơn nha. Tốt nhất là em nên chọn cái nào to một chút!"

"Trời ạ!" Seokjin kêu lên, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Này, anh không sao chứ?" Jimin hỏi. "Cả người anh đỏ hết rồi. Anh bị sốt sao?"

"Cậu ốm hả, Seokjin? Để tôi xem." Jungkook áp tay vào má cậu. "Babe, mặt cậu ấy nóng lắm."

Taehyung đứng bật dậy, bỏ ra ngoài.

"Hay rồi! Ai đó thiếu thốn tình dục và đó không phải mình!" Hoseok nói, nhìn theo bóng lưng Taehyung.

"Em có mang theo thuốc hạ sốt nè. Anh đã ăn gì chưa?" Jimin hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp với mái tóc xám nổi bật, thật sự rất xứng đôi với Jungkook.

"R-rồi."

"Okay. Em lấy nước cho anh." Jimin nói rồi rời đi.

Seokjin thở dài, nhìn Jungkook vừa ngồi xuống bên cạnh mình. "Giám đốc, tôi xin lỗi vì chuyện tối hôm trước."

"Không có gì đâu, đừng bận tâm. Năm năm, Jin, năm năm quen biết đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu say."

"Tôi thành thật xin lỗi."

"Ổn mà, Jin." Gã nắm tay cậu và cậu không giật ra vì cậu tin tưởng gã. Jungkook chưa từng làm tổn thương cậu. "Chúng ta vẫn là bạn. Không có gì thay đổi cả."

"Máy bay đến rồi." Hoseok thông báo.

Taehyung xuất hiện, trên mặt mây đen vần vũ.

Đây là lần đầu tiên Seokjin được ngồi máy bay, lại còn là dạng máy bay tư nhân. Cậu tò mò nhìn xung quanh, bên phải là ghế sofa bọc da đắt tiền, hai cái đối diện nhau thành một cụm. Bên trái là quầy bar, những ly thủy tinh sang trọng được treo ngay ngắn trên giá, chiếc tủ gỗ phía sau trưng bày rất nhiều loại rượu mà Seokjin không biết tên.

Jungkook ngồi trên ghế xoay, tay cầm một ly whiskey nhưng trước khi gã có thể uống thì đã bị Jimin đoạt lại.

"Không được uống! Dạ dày của anh không tốt. Như một người chồng và y tá cá nhân của anh, em cấm anh uống những thứ có cồn."

"Một miếng thôi mà."

"Nah."

Seokjin mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt, sự ngọt ngào của họ khiến người khác phải ghen tỵ.

Taehyung ngồi trên sofa gần cửa sổ, anh nhìn chằm chằm vào cậu. "Qua đây." Anh nói, giọng lạnh hơn cả gió mùa Đông.

Cậu ngoan ngoãn đổi chỗ, tay cày dây an toàn run rẩy, rõ ràng là ánh mắt nguy hiểm của ai kia đang dọa cậu sợ.

"Em biết đó..." Anh lên tiếng. "Jungkook đã lập gia đình. Cậu ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chồng mình vì em."

Seokjin nuốt khan.

"Cậu ta không có sở thích bao nuôi tình nhân, Jin. Em tốt nhất nên biết thân biết phận của mình."

(*Xác định là XXL của bạn chỉ để làm cảnh thôi nha bạn Tae ưi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin