13. Trò chuyện
Seokjin quẫn bách, không biết làm sao mới phải. Thế nên cậu phó mặc cho định mệnh, cái gì xuất hiện đầu tiên trong tâm trí thì làm ngay. Cậu đứng dậy, nhìn Taehyung. "Giám đốc, chúng ta đi dạo một chút được không?" Cậu hỏi.
"Em ăn xong rồi?"
"Vâng, giám đốc. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này nên tôi muốn tham quan xung quanh."
Taehyung cong môi. "Đi thôi."
"Không khí ở đây dễ chịu quá." Seokjin cảm thán khi vừa ra khỏi cabin.
"Ừm. Thành thật mà nói, tôi cũng không rành nơi này lắm nên không biết phải chỉ cho em xem thứ gì."
"Ngài không lớn lên ở đây sao? Như phó chủ tịch Kim và những người khác?"
"Ban nãy tôi đã nói với em tôi lớn lên ở Hawaii mà, quên rồi huh? Tôi sang Hàn Quốc năm sáu bảy tuổi gì đó. Rồi sinh nhật lần thứ mười lăm tuổi của Hoseok được tổ chức ở đây vì bố của Namjoon rất muốn gặp chúng tôi. Chuyến đi đến Châu Phi của chúng tôi cũng phải hủy bỏ cho đến khi bác cho chúng tôi về nhà."
"Wow! Ngài đi nhiều nơi thật đó." Seokjin hâm mộ nói. Đồng thời cậu cũng có chút tuổi thân, nơi xa nhất mà cậu đi chính là công viên Kim gia. Lắc đầu, cậu nghĩ bố mính nói đúng, rằng cậu thật vô vọng.
Hai người tiếp tục tản bộ. Người của Kim gia đang nhàn tản cười nói xung quanh, già có, trẻ có, toàn bộ đều tụ hợp ở đây – một gia tộc lâu đời, đông đúc.
"Ừm...em có muốn đi đâu không, Seokjin?" Taehyung hỏi lúc cả hai đến cây cầu giữa hồ nước.
"Có thưa giám đốc, chắc là Kiribati."
"Là một địa danh?"
"Vâng! Nó nằm ở Micronesia. Hòn đảo cực kỳ đẹp nhưng người ta cho rằng nó sẽ bị đại dương nhấn chìm vào năm 2100. Cơ mà lúc đó tôi chết mất rồi nên không cần lo. Khách du lịch không thường xuyên ghé thăm Kiribati nên khi tôi tìm ra nó tôi liền muốn đến đó sống. Nhưng tôi không có đủ tiền, đó là lý do tại sao tôi chỉ chọn những hòn đảo trong địa phận Hàn Quốc. Có lẽ nếu tôi tiết kiệm hơn thì tôi sẽ có cơ hội đến Kiribati, sống và chết đi ở đó."
"Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Giám đốc, tôi là một mớ hỗn loạn. Tôi chắc chắn sẽ cô độc đến già." Cậu thành thật.
"Không, không đúng." Anh phản bác.
"Đúng. Ngài không biết cảm giác có những suy nghĩ đó trong đầu là như thế nào đâu, thậm chí ngay cả khi tôi biết rằng thực tế chẳng phải vậy nhưng não bộ tôi vẫn cứ lừa gạt tôi. Tôi ghét những suy nghĩ của mình vì hầu hết thời gian chúng đều tiêu cực và chúng làm tôi sợ." Đây là lần đầu tiên Seokjin không khóc khi đề cập đến bệnh trạng của mình.
"Bây giờ em đang nghĩ gì? Trả lời thật lòng?" Taehyung hỏi.
"Ừm...tôi đang nghĩ về...những thứ...bẩn."
"Hả?"
"Đứa nhóc!" Seokjin bĩu môi. "Nó đang lặn xuống ao! Nước ở đó rất bẩn!" Cậu chỉ về phía đứa bé gần đó. Cậu không biết tên con bé nhưng chắc chắn là một thành viên của Kim gia.
"Chết tiệt!" Taehyung lẩm bẩm rồi nhanh chân đi về ao nước. "Này! Cháu đang làm gì ở đây?!" Anh cau mày, Eli – tên cô bé, nó mặc một chiếc váy màu phấn xinh xắn vậy mà giờ đang đứng giữa hồ, từ đầu đến chân dính đầy bùn đất.
Suýt nữa thì anh đã có được khoảnh khắc tuyệt vời với cậu. Suýt nữa thì anh đã biết được cậu đang nghĩ gì. Thế mà con nhóc này sớm không đến muộn không đến lại chọn ngay lúc này mà nhảy xuống ao ngay trước mặt cậu.
"Em ấy đang cố bắt con ếch. Ada muốn thấy một con còn sống." Heph, đứa trẻ còn lại lên tiếng, thậm chí còn khoe ra cái hộp cạc tông có dây buộc ở trên.
"Lại đây, cả hai đứa! Hoặc là về nhà ngay lập tức!" Giọng Taehyung nghiêm khắc. Anh đang đứng trên cầu với Seokjin, sự chú ý của anh rời khỏi hai tên nhóc lấm lem chuyển sang người bên cạnh, cậu nhìn chúng, nhăn mặt, rõ ràng là không hài lòng vì những gì mình đang thấy.
Hai đứa bé ù chạy sau khi thành công tóm được con ếch. Taehyung lắc đầu, đúng là nghịch như quỷ.
Ánh mắt của anh lần nữa rơi lên người cậu, thấy cậu miễn cưỡng cười với mình. Nó làm anh nhớ đến những khung hình rỗng ở nhà cậu nhưng anh biết đây không phải là lúc thích hợp để hỏi. "Seokjin, đến sân golf đi. Tôi sẽ gọi xe."
"Vâng, giám đốc."
Taehyung quay về hướng ngược lại, hai tay anh đặt trong túi, miên man suy nghĩ. Seokjin thật sự rất phức tạp và cách cậu nhìn mọi thứ cũng rất khác biệt, nhưng anh hiểu cậu, rằng cậu đang lo sợ. Mỗi người đều có cho riêng mình một nỗi sợ và như những gì Hoseok đã nói – Seokjin mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và não bộ của cậu được lập trình để hoạt động theo một hướng khác người bình thường.
Dừng lại ở đầu cầu, Taehyung xoay người, bắt gặp ánh mắt của Seokjin vẫn đang dõi theo mình. Anh gật đầu cho cậu một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Tôi thật sự thích em, Seokjin."
Giọng anh nghe hệt một thiếu niên lần đầu tiên bày tỏ với người mình thầm thương trộm nhớ, với độ tuổi này của anh thì nó rất sai nhưng anh không thể nghĩ nhiều như vậy. Sau gần mười năm, sắc đỏ mới trở lại trên má Taehyung.
Về phần Seokjin, cậu không biết nên hiểu 'thích' của anh theo nghĩa nào. Là thích cậu như một người đàn ông? Hay chỉ là một người bạn? Cậu không đoán được ý của anh. Trước giờ chưa từng có ai thích cậu, mọi người sẽ ngay lập tức bỏ rơi và ghê tởm cậu khi họ biết về tình trạng của cậu. Chẳng những thế, họ sẽ tránh cậu như tránh dịch bệnh.
Cho nên làm sao một người như Taehyung có thế thích mình đây?
________
"Tôi không có gì để thích hết." Seokjin thì thầm, lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
"OMG!"
Seokjin giật mình khi nghe tiếng hét của Hoseok. Trên người anh chỉ mặc mỗi quần lót và cứ thế xông vào phòng cậu, cơ mà trên tay có áo choàng thì tại sao không chịu mặc chứ?
"Trời ạ!" Seokjin kêu lên.
"Này? Cậu sao thế? Tôi mới là người nên kêu trời vì nhìn cậu xem, vai rộng eo thon mặt đẹp! Nếu tôi mà có bờ vai đó thì tôi sẽ đập đứa làm tôi hết hồn một trận rồi quăng hắn ra Thái Bình Dương nuôi cá."
"Đi uống không?" Hosek hỏi sau khi đã mặc áo choàng vào. Anh chộp lấy tay cậu, nhất quyết không buông dù cậu đang vùng vẫy. "Đi nào, Jin. ERP." Anh nhắc. "Với tôi đã khử trùng tay mình trước khi chạm vào cậu rồi. Tôi là người sạch sẽ mặc dù tôi thích tình dục ướt át."
Trong tiếng cười của Hoseok, hai người đến phòng khách. Anh ngồi bệch xuống sàn trong khi Seokjin chọn an vị trên sofa. Người lớn hơn rót rượu vang vào ly. "Tôi rất ồn ào. Tôi đã hy vọng sẽ có một đêm tuyệt vời." Anh nháy mắt.
Hoseok thật sự là kiểu người cởi mở. Seokjin ngại hỏi anh nhưng sự tò mò đã chiến thắng. "Tại sao ngài lại thích tình dục nhiều như vậy? Nó không bẩn sao?"
"Có lẽ bẩn. Nhưng cậu sẽ không chết." Anh nhấp một ngụm rượu.
Seokjin cũng nếm thử một chút, vị cồn rất nhạt, cậu uống được. "Ý tôi là mồ hôi...nước bọt..."
"Khi cậu vào trận rồi cậu sẽ không có nhớ gì đến mấy thứ đó nữa đâu. Trong cơn hứng tình thì sao mà nghĩ gì nỗi đúng không? Và cậu hoàn toàn có thể làm trong phòng tắm, như thế cậu sẽ sạch sẽ và cảm thấy thỏa mãn hơn. Tắm chung, vừa vui, vừa sạch, vừa tiết kiệm nước. Tiện quá còn gì?!"
Người nhỏ hơn nhịn không được bật cười khúc khích. Cậu chưa từng trải qua những thứ tương tự lần nào vì không có bạn để tâm sự cùng. Tất cả nhừng gì cậu có là bản thân, công việc và OCD.
"Ngài rất hiện đại."
"Tất nhiên! Mà cậu biết gì không." Khóe môi Hoseok trên miệng ly khẽ cong. "Tinh trùng có lợi cho sức khỏe. Không đùa đâu! Một muỗng nhỏ chỉ có hai mươi lăm calories, rất tốt cho người đang ăn kiêng. Bên cạnh đó, còn chứa Vitamin C, B12 ngừa bệnh thiếu máu và Lactic Acid – thần dược cho làn da."
Seokjin chú tâm ngồi nghe Hoseok giải bài như cậu học trò ngoan ngoãn.
"Cho nên không nuốt tinh trùng là một chuyện lãng phí." Hoseok kết luận.
Bây giờ Seokjin có thể nói là cậu hoàn toàn thấy thoải mái với Hoseok, anh cho cậu cảm giác anh là một người tốt và sẽ không làm tổn thương cậu.
"Nói cho tôi, Jin. Mắc phải OCD và những tư duy chỉ dẫn kia, cậu có bao giờ nghĩ về chuyện thân mật với Taehyung chưa?" Anh hỏi, ánh mắt nhìn cậu thích thú. Nhanh chóng leo lên ghế ngồi cạnh cậu, chờ đợi cậu trả lời.
"Có..."
"Í trời! Kể đi! Kể đi! Kể tôi nghe với!!!!"
Seokjin khúc khích. "Ừm, tôi từng nghĩ ngài ấy là một vị sếp rất rất rất tư bản và có tính đàn áp nhân viên. Ngày nào đó....giám đốc Kim ôm tôi, dĩ nhiên là với bàn tay sạch sẽ, đặt tôi lên một cái bàn cũng sạch sẽ và hôn tôi. Sau đó tiếp tục làm những chuyện cần làm, ngài ấy sẽ trói tôi hoặc ngược lại." Cậu đỏ mặt. "Rồi chiếm lấy cơ thể tôi như búp bê tình dục." Càng về sau giọng cậu càng nhỏ như muỗi kêu, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng lên.
Hoseok cười toe toét. "Nếu mà như cậu tưởng tượng thì đảm bảo mông cậu sẽ đau chết cho coi. Ông trời rất ưu ái thằng nhóc đó a~"
"Nhưng làm sao mà xảy ra được chứ!" Cậu kháng nghị.
Màn đêm dần buông, hai người ngồi trong phòng khách uống rượu và tán gẫu về rất nhiều thứ nhưng đa phần đều liên quan đến Taehyung. Seokjin chưa bao giờ say sỉn tuy nhiên cậu đoán hiện tại cậu đang say. Đầu đau nhứt và quay cuồng nhưng vẫn ổn.
"Chết tiệt!" Seokjin nói, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng nguyền rủa như thế này.
"Cậu có thể hét bất cứ điều gì, Seokjin." Hoseok khích lệ.
"KHỐN KIẾP! AHH! Tại sao mọi người không thể chấp nhận tôi? Tôi không bị điên! Tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhưng nó hoàn toàn khác xa chuyện bị điên! Ngay cả mẹ tôi cũng ghét tôi! Tôi chỉ muốn được yêu thương tại sao n-nó lại k-khó như vậy?!" Seokjin sụt sịt. Cậu trượt dài xuống sàn, tay cầm chai rượu, nức nở khóc như một đứa trẻ. Giống như giọt nước tràn ly, tất cả cảm xúc của cậu đồng loạt vỡ òa.
Seokjin chưa từng là lựa chọn hàng đầu của ai đó. Không bao giờ là nhất trong bất cứ thứ gì, cậu chỉ sinh ra để chết đi.
"Này..." Hoseok lên tiếng. "Nó có lợi cho cậu. Thể hiện bản thân mình, giải phóng tất cả uất ức khi đó cậu có thể chống lại nỗi ám ảnh. Phơi bày sợ hãi của cậu."
Người nhỏ hơn nhìn anh. Tự hỏi anh đang muốn làm gì?
"HOSEOK HYUNG!" Tiếng Taehyung từ đằng xa truyền tới.
Seokjin nhìn theo hướng đó, thấy anh đang đi cùng với Jungkook. Cậu mỉm cười, Taehyung hôm nay trông rất sạch sẽ.
"Ngày mai bay rồi mà giờ này em làm gì vậy hả?!"
"Chín giờ tối lận! Với cậu ấy đang tận hưởng!"
"Hi, giám đốc Jeon." Seokjin nói, giọng lè nhè. Cậu ngồi dậy, đi về phía y.
Jungkook nắm lấy tay Seokjin nhưng cậu không giật lại vì tay của y cực kỳ ấm áp. "Năm năm, Seokjin, đây là lần đầu tôi thấy cậu say." Khóe môi y cong lên.
"Ngài đẹp trai thật đó, giám đốc Jeon. Ngài có biết rằng tôi thấy buồn khi tôi phát hiện rằng ngài đã kết hôn rồi không? Nhưng nó ổn bởi vì ngài Jimin nhìn gọn gàng tươm tất và ngài rất hạnh phúc."
"Cảm ơn, Jin." Y nhẹ nhàng nói.
Seokjin bắt lấy cánh tay Jungkook. "Trái đất của tôi đang xoay tròn, nhưng ngài vẫn đẹp trai."
"Con mẹ cậu Jungkook, cậu đã lập gia đình rồi!" Taehyung rít từng tiếng qua kẻ răng.
Nghe được bây nhiêu đó chàng thư ký liền khuỵu xuống, cậu không biết là ai đỡ cậu nhưng cậu cảm thấy an toàn khi nằm trong vòng tay đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro