Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. 'Ăn'

Seokjin và Taehyung đến công viên Kim gia thay vì khách sạn như đã bàn từ trước. Nơi này được ông cố Kim xây dựng, ban đầu nó chỉ là một căn nhà nhỏ rồi phát triển dần lên theo thời đại. Thành viên của Kim gia có thể đến công viên này khi họ muốn một nơi riêng tư và yên tĩnh vì nó được xem như là thánh địa của Kim gia, không ai được phép đặt chân đến ngoài các thành viên trong tộc và khách của họ. Có thể nói địa điểm này giống như một thiên đường với những người nổi tiếng như họ, tránh xa ánh đèn flash và sự soi mói của công chúng. Ở đây họ có thể là chính họ mà không bị ai phán xét.

Nhìn vào đồng hồ, Seokjin thấy thì ra hai người đã lái xe được gần bốn giờ. Cậu có chút ngượng ngùng với anh giám đốc vì cậu đã ngủ hầu hết thời gian này. Ý nghĩ về việc mình chảy nước dãi, ngáp hay há miệng hoặc là mặt mày lem luốt trong lúc ngủ khiến Seokjin muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Dù có tò mò khi ngủ mình trông như thế nào nhưng cậu không dám hỏi anh, xấu hổ lắm nha~

"Đến nơi rồi." Taehyung lên tiếng.

"Vâng? Vâng giám đốc." Cậu ngơ ngác đáp, luống cuống tháo dây an toàn.

Taehyung nhìn cậu thư ký chằm chằm, anh đang dự liệu xem mình có nên giúp cậu hay không. Trước khi kịp nghĩ xong, tay anh đã chạm vào tay Seokjin khiến cậu giật thót, mắt mở to. Taehyung nhanh chóng bỏ tay ra, giơ lên ngang mặt hệt như tư thế đầu hàng.

"Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi." Anh nói. "Tôi chỉ muốn giúp em."

"K-không sao đâu ạ." Cậu thì thầm, rốt cuộc cũng cởi được dây an toàn.

Người lớn hơn thở dài nhưng không nói gì. Hai người xuống xe, một phụ nữ mặc đồng phục đến chào họ.

"Sao chúng ta lại đến đây?" Seokjin hỏi.

"Jungkook đổi địa điểm sang chỗ này. Bố muốn gặp chúng ta. Chuyến bay sang Singapore là chính giờ tối mai."

Seokjin gật đầu. Cậu quan sát xung quanh và thấy vài người trong Kim gia. Một số đạp xe, chạy bộ hoặc cười đùa với những người thân, khác xa với vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng thường thấy. Thậm chí cả Taehyung cũng vậy, không khí quanh người anh tươi sáng hơn rất nhiều so với lúc ở công ty.

"Đây là cabin của tôi. Chúng ta sẽ ở đây trong thời gian này. Máy bay tư nhân của Namjoon sẽ đến đón chúng ta sang Singapore." Anh giải thích và cậu chỉ gật đầu. "Vào trong thôi. Chắc em đói rồi, tôi đã kêu người làm chuẩn bị cơm trưa."

Taehyung nói nhiều như vậy nhưng chỉ có một thứ đọng lại trong não Seokjin, cậu đang băn khoăn rằng có phải đêm nay hai người sẽ ngủ chung với nhau? Ý nghĩ về việc đó làm cậu cực kỳ lo lắng, cắn môi, cậu cúi đầu lót tót theo sau anh.

Bỗng nhiên, Seokjin bắt đầu có tư tưởng đen tối về sếp của cậu. Trước giờ cậu chưa từng thích nghĩ về ai theo khía cạnh này, đó là lý do tại sao cậu luôn phải tách mình khỏi cảm giác hứng thú với người khác. Những thứ này bắt đầu từ một cái nắm tay đơn giản đến làm tình thông thường, sau đó sẽ đi xa hơn tới mức dữ dội như đánh đập, trói hay xiềng xích hoặc là làm đau bạn giường trong quá trình đó. (*Lặng lẽ cầu nguyện cho tương lai của bạn Tae.)

Tình dục là dơ bẩn nhưng khi Seokjin phải lòng ai đó thì cậu sẽ không bận tâm đến điều ấy nữa. Còn hiện tại là do não bộ buộc cậu tơ tưởng về những thứ cậu chưa từng làm cũng như chưa từng nghĩ tới trong đời.

"Em không sao chứ?" Taehyung hỏi. "Trông em xanh xao quá."

"Tôi không sao, thưa giám đốc. Chỉ là tôi hơi khát." Seokjin nói dối.

Hai người đi vào cabin. Bên trong được trang trí rất đẹp, giống như một căn nhà giữa khu rừng ở xứ sở thần tiên, mộc mạc nhưng không kém phần độc đáo. Đặc biệt là toàn bộ nội thất bên trong đều có mùi tiền a~

Một bức ảnh gia đình cỡ lớn được treo ở giữa phòng khách. Bố mẹ Kim, Taehyung và Hoseok, bốn người ngồi trên một cái thảm dã ngoại, trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Seokjin chính là khung cảnh sau lưng họ, một hòn đảo xinh đẹp với biển xanh và cát trắng.

"Hòn đảo này tên là Oahu. Chúng tôi lớn lên ở đó." Taehyung giải thích khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

"Giám đốc, ở đó có đẹp không?"

"Rất đẹp." Anh gật đầu.

Người nhỏ hơn cong môi. Cậu đã lên kế hoạch về việc sống cô độc, cũng đã bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp ở Hàn Quốc, cụ thể là một hòn đảo. Seokjin biết rõ cậu sẽ phải già và chết đi một mình nên đang chuẩn bị cho tương lai. Cậu muốn đến nơi nào đó yên tĩnh, có mỹ cảnh và không khí trong lành, tách mình khỏi phố thị ồn ào cùng những con người mà có thể tổn thương cậu.

"Tôi muốn nhìn thấy nó vào một ngày không xa."

"Em sẽ." Anh khẳng định.

Mái đầu nhỏ khẽ gật gù.

"Hi!"

Mày Taehyung nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi khi nghe tiếng anh trai mình.

Hoseok vỗ vào gáy Taehyung, làm lơ cái nhìn sắt như dao của em trai, bình tĩnh cười với Seokjin. "Chuyến đi thế nào? Em trai tôi có làm phiền cậu hay làm gì cậu không?"

"Không, không có. Giám đốc rất thoải mái." Seokjin đáp.

"Vậy thì tốt. Giờ thì ăn cơm thôi!" Hoseok nhiệt tình nói trước khi đi về phía bàn ăn. Dọc đường đi hai anh em cãi nhau inh ỏi về những chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Ba người ngồi xuống một cái bàn lớn ngoài vườn. Hoseok anh tuấn trong áo choàng màu trắng, làn da hoàn hảo không tì vết. Mái tóc được tạo kiểu gợn sóng nhẹ và có cùng màu mắt đen láy như Taehyung.

"Này...sao cậu nhìn tôi ghê vậy?" Hoseok cười hỏi.

Má Seokjin đổi màu. "Xin lỗi ngài. Chỉ là vì ngày rất đẹp trai."

"Dĩ nhiên! Cậu biết đó, tôi không thể đổ lỗi cho đàn ông và phụ nữ khi họ muốn lên giường với tôi. Tôi là người Kim gia. Dòng tộc dang tiếng, quyền lực, tiền bạc, cộng thêm nhan sắc này. Trọn gói luôn đúng không? Cho nên thứ duy nhất mà tôi hứng thú là tình dục, Seokjin. Cậu có từng thử bao giờ chưa?"

"Hoseok hyung! Cái đó—"

"Tôi chưa."

"Cậu đang bỏ lỡ cuộc đời mình đó!" Hoseok cảm thán, miễn nhiễm với vẻ mặt khinh bỉ của em trai.

"Tôi không biết chuyện đó. Ý tôi là, tình dục rất bẩn." Seokjin thành thật nói.

Hoseok cười to. "Tình dục càng bẩn thì càng tốt! Hai chúng tôi có thể chứng thực điều đó, đúng không TaeTae?"

"Không biết." Taehyung khó chịu đáp.

Bùm! Cảnh tượng Taehyung cùng với một người phụ nữ trong nhà bếp lướt qua đầu Seokjin khiến mặt cậu đỏ đến tận mang tai.

"Nói chuyện khác đi!" Taehyung yêu cầu. "Em đi lấy cà phê. Anh ngồi đây làm xấu một mình đi, Hoseok. Từ nào phát ra khỏi miệng anh cũng—" Taehyung tặc lưỡi, nuốt lại câu định nói rồi rời khỏi bàn ăn.

Hoseok liếc sang Seokjin, bộ dáng nghiêm túc. "Cậu được chuẩn đoán mắc phải OCD lúc mấy tuổi?" Anh đột nhiên hỏi. Không ngoài mong đợi, cậu ngạc nhiên nhìn anh. "Tôi là một nhà tâm lý học, Jin. Khoảnh khắc tôi bước vào phòng tắm ở nhà cậu thì đã đoán ra. Cậu mắc chứng sợ bẩn sao? Cậu có biết Namjoon cũng như vậy không? Em ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhẹ, chỉ có vấn đề với việc sạch sẽ thôi chứ không có biểu hiện của tư duy chỉ dẫn."

Seokjin há hốc mồm. Cậu luôn thấy phó chủ tịch Kim gọn gàng và sạch sẽ nhưng cậu nghĩ đơn giản là do y kỹ tính chứ chưa từng hình dung rằng y có chứng OCD.

"Vậy thì tốt rồi." Cậu thì thầm.

"Bây giờ cậu đã tiến triển đến độ đó chưa?"

"Không hẳn, chỉ có xuất hiện những suy nghĩ không mong muốn. Nhưng tôi biết tôi sẽ cô độc đến cuối đời."

"Cậu có gia đình mà."

"Tôi không có gia đình nữa rồi." Giọng Seokjin buồn bã, họ sẽ không bao giờ chấp nhận cậu.

"Tôi xin lỗi." Hoseok ngượng ngùng nói. "Cậu biết đó, khi tôi stress tôi có xu hướng tìm đến tình dục." Anh bật cười. "Nhưng đừng phán xét tôi, okay? Tôi không phải là trai bao hay gì đâu. Nhưng lúc nào có cơ hội tôi sẽ lên giường với ai đó. Nó giúp tôi thư giãn rất nhiều. Nhưng vì cậu không có bạn trai, có lẽ cậu 'ăn' đỡ Taehyung cũng được."

"NGÀI KIM!" Seokjin rít lên, mặt sắp nhỏ máu tới nơi.

"Chúng tôi lớn lên cùng nhau nên là cái gì cần thấy cũng đã thấy qua. Tôi đảm bảo cậu sẽ thích. Hơn nữa, thằng nhóc đó rất sạch sẽ. Nhớ là cho nó uống nước ép dứa khoảng một tuần để tinh trùng có vị ngọt, lúc cậu nuốt cũng ngon hơn."

"TRỜI Ạ!" Cả khuôn mặt Seokjin vùi vào hai bàn tay vì ngại, tiếng cười khanh khách của Hoseok khiến cậu hận không thể tàn hình ngay lập tức.

Taehyung đúng lúc đó trở ra, khó hiểu nhìn cả hai. "Anh làm gì rồi?" Cậu hỏi Hoseok, trăm phần trăm ông anh trai này lại tiêm nhiễm vào đầu Seokjin thứ gì đó chẳng mấy trong sáng.

"Anh giới thiệu em cho cậu ấy nếu cậu ấy muốn làm tình vì kỹ năng của em siêu siêu tốt. Anh là đang đẩy mạnh tiêu thụ nha~"

"Sao anh lúc nào cũng thích chọc ghẹo Seokjin hết vậy hả?! Cậu ấy thậm chí không thể ăn gì do mấy lời của anh lần trước đó!"

"Thế cậu có muốn 'ăn' em trai tôi không, Jin?"

"HOSEOK!!!"

"Oops, TaeTae sẽ chết vì cao huyết áp mất. Để bảo toàn tính mạng cho em nên anh đi đây!!!!"

Hoseok biến mất như một cơn gió sau khi để lại cho hai người một nụ cười không thể thiếu đánh hơn.

Khỏi phải nói, Seokjin xấu hổ muốn chết, mặt gục xuống bàn không dám ngước lên nhìn Taehyung. Và những tư duy chỉ dẫn ấy lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin