Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thích

"Sao anh phải nói với mày?"

Taehyung và Hoseok đang trên đường trở về sau khi ăn trưa tại nhà Seokjin. Anh nhịn không được nên đã hỏi anh trai về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì anh muốn biết mọi thứ về Seokjin để hiểu cậu hơn.

Anh đã hôn cậu. Bản thân anh không rõ tại sao mình làm thế và phản ứng của cậu cũng vô giá.

Đôi mắt to tròn mở lớn, má đỏ au, lúng túng chẳng biết nghiêng đầu sang bên nào cho phải. Thế nên anh ôm lấy má cậu khiến cậu thoát ra một tiếng rên nho nhỏ, cơ mà là rên vì sợ. Gần như ngay lập tức, Seokjin gạt tay Taehyung ra, nếu ban nãy là bất ngờ thì giờ trong mắt toàn bộ đều là khiếp đảm. Taehyung muốn trấn an cậu nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe Hoseok ngoài phóng khách í ới rằng anh muốn về nhà. Taehyung nói xin lỗi nhưng Seokjin chỉ bảo anh về đi.

"Vì em cần phải hiểu cậu ấy hơn. Em không muốn xúc phạm cậu ấy hay bất cứ chuyện tiêu cực nào khác."

"Em chạm tay vào mặt cậu ấy. Nhiêu đó là đủ xúc phạm rồi."

"Trời ạ! Em hỏi nghiêm túc đó."

"Thì anh cũng trả lời nghiêm túc!" Hoseok vặn lại. "Em kể em đã sai cậu ấy đi mua 'áo mưa' cho em. Dùng não hình dung xem lúc đó cậu ấy sẽ nghĩ gì."

Nắm tay trên vô lăng của Taehyung siết chặt.

"Còn nữa, sự cố ở phòng đựng thức ăn, hôm qua thấy em mây mưa với một người phụ nữ, sáng hôm sau em nhào đến hôn cậu ấy. Anh tò mò cậu ấy sẽ tưởng tượng tới đâu—"

"Anh im đi!"

"Em hỏi thì anh trả lời thôi. Mà sao em lại thắc mắc về chuyện liên quan đến cậu thư ký đó, Taehyung. Để hiểu hơn? Tha cho cậu ấy đi, Tae.

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một vấn đề nghiêm trọng, nó như kiểu não em đang dối gạt em, dù em biết rõ em đã khóa cửa nhưng não bộ vẫn sẽ liên tục nói với em rằng em chưa khóa, nó dẫn đến chuyện em bắt buộc phải đi kiểm tra cửa hết lần này đến lần khác, khi nào em hài lòng mới thôi.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất nó rất phức tạp, đặc biệt khi em đang có những tư duy chỉ dẫn. Thỉnh thoảng khi mà người mắc phải OCD buồn bã hay suy sụp thì nó sẽ phát triển thành triệu chứng ngứa ngáy do tâm lý."

Taehyung nhìn anh trai. "Em nhớ ra lần trước đưa Seokjin đi bệnh viện trong tình trạng cả người cậu ấy đầy mảng đỏ. Nhưng cậu ấy chỉ nói là do dị ứng đồ ăn."

"Ê? Ê? Ê?" Hoseok kêu lên, trán đập vào đầu xe vì Taehyung vừa đột ngột đạp thắng.

Cậu ra khỏi xe, tâm trạng rối thành một mớ bòng bong, rõ ràng cậu không nên buồn.

Hoseok chạy theo em trai. "Taehyung, cậu ấy là một người thông minh và tài giỏi chứ không điên đâu. Chỉ là cậu ấy nghĩ và hành động theo cách khác thôi."

"Em biết." Taehyung nói, đi vào nhà.

Nghĩ lại những chuyện mà anh đã từng làm với Seokjin, Taehyung thấy mình thật tệ, anh không nên hành động như vậy. Thậm chí còn bắt nạt cậu, biểu cậu dọn nhà cho mình dù rằng cậu không để tâm nhưng anh vẫn xấu hổ.

Mình đúng là tên khốn.

Điện thoại trong túi rung lên, bước chân đang dẫm xuống cầu thang của Taehyung dừng lại. Là Jungkook gửi tin nhắc đến nhắc anh về chuyến bay vào hai ngày tới. Hai người đã hẹn sẽ tụ họp ở khách sạn Kim Corp rồi cùng ra sân bay đi Singapore.

Taehyung gọi cho Seokjin, muốn báo cho cậu về kế hoạch sắp tới. Anh có thể tưởng tượng người ở đầu dây bên kia đang đỏ mặt. "Seokjin, chúng ta sẽ đến khác sạn vào ngày mai trước khi đến sân bay. Đi cùng với Jungkook và những người khác." Anh nói.

"Vâng thưa giám đốc. Tôi sẽ thu dọn hành lý. Mấy giờ thì ngài tới nhà tôi?"

"Bảy giờ."

"Bảy giờ đúng ạ?" Cậu hỏi. Dĩ nhiên là phải hỏi bởi cái người nào đó đi trễ còn ít sao?

"Ừ. Ngày mai gặp lại." Taehyung cho cậu một câu chắc chắn rồi cúp máy, bắt gặp anh trai đang nhìn mình.

"Đừng cảm thấy tội lỗi. Cậu ấy không cần lòng trắc ẩn của em. Cậu ấy có khả năng thích nghi tốt hơn em nghĩ đó."

Taehyung biết, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tệ. Đang lúc định quay lưng đi thì Hoseok gọi lại.

"Em biết gì không, Taehyung. Tình dục có thể giúp cho người mắc chứng OCD đó nha~. Nó tăng cường serotonin có tác dụng giảm lo âu và buồn chán, có lợi trong việc ức chế chứng rối loạn lo âu của OCD. Tình dục là thần dược a~"

"Câm miệng, Hoseok!"

(Bạn Tae có ông bố cộng thêm ông anh trai xứng đáng hết sức 😊))
__________

Taehyung rời nhà lúc sáu giờ sáng vì chỗ của Seokjin cách đó rất xa. Trên đường đi anh mua cho hai người bánh mì và nước uống, vừa lái xe mà vừa hồi hộp.

Đúng lý ra hôm qua anh không nên hôn cậu, bản chất bộc phát nên anh không kìm được. Như thế có nghĩa là anh thật sự muốn hôn cậu? Nhưng tại sao? Anh bị cậu thu hút? Những câu hỏi này Taehyung không chắc chắn phải trả lời thế nào. Tất cả những gì anh biết là anh biết ơn cậu vì đã giúp anh trai anh, mà có ai đối xử với ân nhân của mình vậy đâu chứ?

Giám đốc Kim cao cao tại thượng giận cá chém thớt đấm mạnh vào vô lăng, dĩ nhiên thớt là cái vô lăng tội nghiệp còn cá là chính anh.

"Chết tiệt! Mày ba mươi hai tuổi rồi Taehyung, vậy mà vẫn hành động như hồi mới dậy thì là sao!" Anh lẩm bẩm. "Mày là người trưởng thành! Thậm chí còn từng kết hôn. Cũng đã lên giường với rất nhiều người. Không nên cảm thấy như thế, không nên, tuyệt đối không nên."

Dừng xe trước cửa nhà Seokjin. Taehyung xuống xe, nhìn vào kính chiếu hậu để kiểm tra ngoại hình của mình xem đã ổn chưa. Anh hài lòng với vẻ ngoài của mình, tự tin để đứng trước mặt cậu. Ừ thì sáng nay mất những một tiếng để chuẩn bị, cạo râu, buộc tóc, chọn một cái áo sơ mi màu xanh phối cùng quần khaki. Tốn công vậy nên chắc chắn là phải đẹp.

Taehyung gõ cửa. "Hi." Anh cười với Seokjin. Vẫn là dáng vẻ đó, mắt mở to, gò má ửng hồng, không dám đối mặt với anh.

"Giám đốc, ngài đến sớm. Mới 6:50 thôi, sớm mười phút." Seokjin lí nhí.

Người lớn hơn mím môi nhịn cười. "Hành lý của cậu đâu? Tôi xách cho."

"Không cần đâu. Tôi tự cầm là được. Sẽ rất ngại nếu để giám đốc xách giúp tôi." Dứt lời Seokjin không lưu tình đóng sập cửa lại khiến anh giám đốc nào đó sang chấn tâm lý không nhẹ.

Vài phút sau, cậu trở ra, nụ cười treo trên môi. Taehyung nhìn đồng hồ, bảy giờ đúng. "Tôi xách phụ cho." Anh nói.

"Không cần thật mà."

"Tôi năn nỉ." Đến nước này thì anh giám đốc mới được toại nguyện, vui vẻ cầm lấy hành lý của cậu thư ký.

"Giám đốc, đi thôi!" Seokjin lên tiếng.

Hai người ra xe. Taehyung vòng ra phía sau cất hành lý vào cốp, đột nhiên xe rung rinh. Ngó vào trong, anh thấy người nhỏ hơn đã an vị ở ghế sau cho nên nếu anh leo lên ghế lái thì anh sẽ thành tài xế của cậu á hả?

"Thật luôn?" Taehyung nheo mắt hỏi.

"Sao thế ạ?" Seokjin ngơ ngác hỏi lại. "Tôi nên ngồi bên cạnh giám đốc?"

"Chứ còn gì nữa. Tôi là xếp của cậu không phải tài xế, nên làm ơn, lên đây ngồi nhanh."

Mở cửa, bước ra, đóng cửa, mở cửa, ngồi xuống, đóng cửa lại. Sau một loạt các động tác trên thì cậu thư ký cũng ngồi kế anh giám đốc.

Taehyung thấy Seokjin dùng khăn giấy lau ghế và dây an toàn, anh nhẩm đếm xem cậu lau bao nhiêu lần, đúng mười hai. Anh nheo mắt, thích thú.

Seokjin quay sang, bắt gặp ai đó đang căng mắt ra nhìn mình, động tác lau chùi của cậu liền dừng lại. "Xin lỗi giám đốc." Cậu lẩm bẩm.

"Không sao. Đáng yêu mà. Giờ cài dây an toàn vào đi. Tôi đưa cậu đến thiên đường." Taehyung nháy mắt. Một đám mây hồng bay ngang má Seokjin khiến anh bật cười, nhớ lại chuyện gì đó.

"Sao vậy giám đốc? Có gì dính trên mặt tôi hả?" Cứ bị anh nhìn hoài nên Seokjin thắc mắc.

"Không có gì, chỉ là nhớ cậu nói cậu không biết cảm giác đó thế nào hay làm sao để cảm thấy bị thu hút và ảnh hưởng bởi người khác, nhưng khi nhìn cậu tôi biết cậu bị ảnh hưởng bởi tôi. Lần nào gặp tôi cậu cũng đỏ mặt."

Seokjin bĩu môi. "Giám đốc, tôi không có thích ngài. Nhìn ngài bẩn bẩn! À ờ...Tôi xin lỗi giám đốc! Nhưng đó là sự thật, nhìn ngài giống như là chưa tắm vậy. Tuy nhiên hơi thở của ngài rất dễ chịu...t-tôi xin lỗi!" Cậu bối rối che mặt. "Trời ạ! Xin lỗi giám đốc tôi không cố ý nói thế đâu!"

Những gì mà Taehyung chú ý đến là Seokjin rất thẳng thắn, cậu sẽ nói bất cứ điều gì có trong đầu dù rằng nói xong sẽ xấu hổ. "Không sao, ít nhất chúng ta không gượng gạo như trước nữa." Anh nói. "Tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè."

"Nhưng..." Cậu ngập ngừng. "Ngài đã hôn tôi."

"Lần đầu tiên bị hôn cậu đâu có để tâm. Tại sao giờ lại vậy?" Taehyung hỏi. Anh biết mình vừa hỏi một câu vô nghĩa nhưng anh nhớ chuyện cậu khác biệt, dường như cậu luôn có câu trả lời cho mọi thứ.

"Bởi vì..." Seokjin cắn môi. Thái độ của cậu khiến anh phải hít sâu một hơi, có linh cảm mình sắp nghe được gì đó ngoài mong đợi. "Bởi vì ngài đã súc miệng."

Taehyung cười to.

Seokjin vỗ bốp vào cánh tay anh. "Giám đốc, tôi nói thật! Ngài đã súc miệng mười hai lần. Nhưng sao ngài lại làm vậy? Ý tôi là, ngài là ngài và tôi chỉ là tôi? Tại sao?"

"Tôi không hiểu ý cậu?"

"Tôi không biết nữa. Ngài là ngài và tôi chỉ là tôi. Tôi nghĩ tôi không thể giải thích cho ngài nhưng nó thật sự là một cái gì đó. Nên giám đốc, sao ngài làm vậy?"

Một lý do hình thành trong tâm trí Taehyung và anh không ngại để nói ra. "Bởi vì tôi thích em, Seokjin."

Cậu thư ký nào đó há hốc mồm. "Tại sao?" Cậu hỏi, rõ ràng là không tin vào điều mình vừa nghe được. "Hình như tôi say rồi." Cậu nhỏ giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin