Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Số 12 may mắn

"Mẹ nghĩ đây là thời gian thích hợp để con đi thêm bước nữa."

Taehyung không đếm được số lần mà anh phải cười khan vì đề nghị của mẹ Kim. Luật bất thành văn của Kim gia là chủ nhật bắt buộc phải về nhà chính nên hiện tại Taehyung đang ngồi ở phòng khách với bố mẹ, còn Hoseok vẫn chưa thấy đâu, chắc kèo là đang bận lăn lộn với tên nào đó.

"Mẹ, một lần là quá đủ rồi."

"Quá đủ là sao hả? Con không thể đủ kiểu như thế được!" Mẹ Kim cao giọng. "Mình ơi...." Bà gọi ba Kim xin trợ giúp.

"Sao vậy?" Ba Kim hỏi.

"Mình có thể nói chuyện với con không. Thằng bé nói là nó không muốn kết hôn nữa. Chúng ta muốn bồng cháu cơ!" Mẹ Kim buồn bã nói rồi bỏ lên lầu.

Ba Kim bưng cốc nước lên uống một ngụm trước khi nhìn con trai.

"Bố, thậm chí con không kết hôn thì hai người vẫn có thể bồng cháu mà."

"Con lại đôi co với mẹ con. Trong nhà này mẹ Kim là lớn nhất. Có nhớ bố đã nói gì với con không?"

"Nhớ. Khi mà có chồng thì phải đối xử với họ như vua chúa vào ban ngày và như ngôi sao phim khiêu dâm vào ban đêm."

Ông vỗ vai cậu. "Ngoan. Vậy mới là con trai của bố! Mà nếu mẹ con có hỏi thì nói là bố đã mắng con nhé." Ba Kim thì thầm.

Taehyung thực chất không tài nào hiểu nỗi nhị vị phụ huynh nhà mình. Thông thường, bố sẽ là người tức giận và mắng cậu té tát còn mẹ luôn luôn là người dỗ dành.

Ba Kim sau khi 'mắng' con trai xong liền chấp tay sau lưng đi lên lầu để khoe chiến tích với mẹ Kim.

Taehyung ngồi ở phòng khách đợi Hoseok. Cậu nhắn tin cho anh, một lúc sau thì anh gọi lại.

"Hyung đang ở đâu?" Cậu hỏi ngay khi bắt máy. "Bố đang đợi anh về đó."

"Anh không biết. Anh đang ở sảnh của một nhà nghỉ. Tìm anh bằng GPS rồi đến đón anh. Đừng nói gì với bố. Bố sẽ làm thịt anh nếu biết anh bôi nhọ dòng họ Kim mất. Nhanh lên! Chỗ này thấy ghê quá!"

"Lúc làm sao không nghĩ? Xong chuyện rồi mới biết sợ hả?"

"Lần sau nghĩ! Giờ đến đón anh lẹ lên!"

"Được, được, đi liền đây!"

Cúp máy, Taehyung truy tìm tín hiệu di động của Hoseok rồi vội lái xe đi theo chỉ dẫn. Định vị hiển thị anh đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, rất không an toàn nên cậu phải chạy nhanh hết mức có thể. Hoseok luôn vui vẻ quá trớn, đôi lúc cậu nghĩ không biết khi nào thì anh mới lớn nỗi. Nhưng tính cách này có lẽ là ăn vào máu rồi bởi cậu cũng là người như thế. Taehyung sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn chính mình, tuy nhiên thời kỳ đó của cậu đã qua rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn làm gia đình mình vui vẻ.

Thú thật, Taehyung không hẳn là không muốn kết hôn, cậu do dự là vì không biết lần hôn nhân thứ hai này liệu có thể là vì tình yêu hay không. Đối với một người có đầy đủ điều kiện như cậu thì kết hôn là chuyện rất dễ dàng và ly hôn cũng đơn giản không kém. Cái khó chính là tình yêu, hôn nhân không được dựng lên từ nền tảng của yêu thương thì rất khó để duy trì. Sai lầm với Yoongi đã đem lại rắc rối cho Kim gia, đặc biệt là mẹ Kim, bà đã rất đau lòng, thế nên cậu không muốn quá vội vàng để rồi dẫm vào vết xe đổ này.

Mẹ Kim rất quý Yoongi nên bà đã cực kỳ phẫn nộ lúc được thông báo rằng Taehyung sẽ ly hôn với lý do Yoongi ngoại tình. Bà đã tự giằng vặt chính mình rất nhiều vì ban đầu bà là người mai mối cho con trai, việc ly hôn kia gần như tàn phá mẹ Kim bởi thất vọng, tức giận và tội lỗi.

Taehyung không muốn tất cả những chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Cậu sợ bản thân phải hối hận lại càng sợ làm mẹ Kim đau lòng, cậu muốn bảo vệ bà.

Nếu một ngày nào đó Taehyung may mắn tìm được người cậu yêu và họ cũng thật lòng yêu cậu, thì lần kết hôn tiếp theo sẽ là lần cuối. Có điều, lần cuối này chí ít phải kéo dài mười năm. Còn lỡ như chẳng thể cùng nhau thì sau khi ly dị, cậu sẽ kiếm một đứa bé bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo. Kế hoạch cho tương lai của Taehyung là thế đó.

Đến chỗ của Hoseok, Taehyung ngồi trong xe nhắn tin cho anh vì ở nơi hoang vu thế này không thể bỏ xe được.

"Cái quái gì vậy!" Taehyung rít lên. Anh trai cậu vừa chui vào trong xe, trên người chỉ có độc một cái khăn quấn quanh hông. "Quần áo đâu hết rồi!"

"Yeah! Đừng hỏi nữa! Anh đã nói với hắn nếu làm tình thì chỉ làm tình thôi đừng cởi đồ! Hắn không cởi mà xé luôn! Đi mau đi, anh không thể ở đây thêm phút giây nào nữa hết! Vừa nóng, vừa bẩn lại còn có mùi!"

"Điện thoại và đồ đạc của anh đâu?"

"Còn điện thoại là may lắm rồi. Đừng chở anh về nhà! Bố sẽ cạo đầu anh. Cũng không đến khách sạn! Anh mày không thế cứ thế này mà vào đó được!"

"Vậy giờ em chở anh đi đâu?" Taehyung hoang mang.

"Nghĩ đi! Trời ạ!"

Taehyung lắc đầu, nếu không phải tuổi Hoseok đã nằm ở hàng ba thì cậu chắc chắn sẽ cho rằng anh đang nổi loạn hoặc chống đối lại bố mẹ. Cho nên, cậu đoán là do điên rồi.

Ở tình huống này, chỉ có một người duy nhất xuất hiện trong đầu Taehyung. Hôm nay là chủ nhật nhưng anh cần cậu – coi như tăng ca vậy. Chứ bắt anh chăm anh trai thì...khó quá bỏ qua đi.

Dừng xe trước cửa nhà ai đó. Taehyung thấy cậu đang ở ngoài vườn, trên người đeo tạp dề, mang bao tay và đầu đội một cái nón rộng vành.

"Này..." Anh lên tiếng.

Người nhỏ hơn nhìn sang. Anh luôn thích biểu cảm tròn mắt rồi bất giác đỏ mặt của cậu mỗi khi nhìn anh, đáng yêu chết đi được.

"Giám đốc Kim. Chào buổi sáng." Cậu đáp, giọng mềm mại.

"Jin. Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi thật sự cần cậu giúp."

Gật gật. "Có chuyện gì ạ?"

Taehyung đưa mắt nhìn về phía xe mình rồi quay lại Seokjin. Anh nắm tay cậu kéo đi, ngạc nhiên là lần này cậu không giật ra nữa.

"Giám đốc, làm sao thế?" Seokjin khó hiểu hỏi.

Anh mở cửa xe, 'trình bày' vị anh trai đang quấn khăn nghịch điện thoại của mình cho cậu.

"Hi!" Hoseok lên tiếng.

Và không mất một giây để Seokjin hoàn thành chuỗi động tác: Tháo găng tay – che mắt – hét lớn.

"Anh ấy là anh trai tôi."

"Tôi biết thưa giám đốc. Ngài ấy là Hoseok, tôi đã thấy ở trụ sở. Nhưng tạo sao ngài ấy lại khỏa thân như thế?"

"Tối qua tôi có một đêm nóng bỏng nên mới khỏa thân. Tên cậu là gì? Tôi có thể mượn đỡ phòng tắm và quần áo của cậu không?" Hoseok hỏi.

Seokjin không trả lời y mà đối mặt với Taehyung. "Giám đốc, sao ngài ấy lại bẩn vậy chứ?"

"Chuyện dài lắm. Cậu giúp anh ấy một chút nhé?"

"Uhm, được rồi. Vui lòng dùng phòng tắm ở tầng trệt." Seokjin nói.

Ba người đi vào trong. Đây là lần đầu Taehyung được vào nhà Seokjin, không ngoài mong đợi, nó sạch sẽ một cách hoàn hảo. Nhưng cái thu hút sự chú ý của anh là những khung ảnh trống trên tường, chúng có kích thước khác nhau nhưng không một cái nào có ảnh cả.

"Ngài Hoseok, phòng tắm ở cuối hành lang. Tôi sẽ đem quần áo đến cho ngài."

"Okay. Tôi đoán là tôi dùng cái khăn này là được." Hoseok cười tươi nói.

"Ngài có thể dùng khăn trong phòng tắm. Là cái đầu tiên bên trái có gắn nhãn 'dành cho khách." Seokjin xua tay. "Xin lỗi nếu quần áo của tôi là đồ bình dân nhé." Cậu cúi đầu, lí nhí.

"Không sao đâu. Chỉ cần sạch sẽ là được. Trời ạ! Tôi nuốt quá nhiều tin—"

"NGẬM MỒM LẠI VÀ ĐI TẮM MAU!" Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói, cắt đứt câu tường thuật không mấy trong sáng của anh trai.

Taehyung đứng giữa phòng khách, lặng lẽ quan sát nhà của Seokjin. Diện tích nhỏ thôi nhưng rất ngăn nắp và tối giản, ngoài đồ nội thất cần thiết như bàn ghế thì có thêm vài cây xanh, kệ sách và những khung hình anh đã thấy ban nãy. Anh tự hỏi lý do gì lại khiến cậu để trống những khung ảnh đó.

Seokjin xuống lầu, trên tay cầm theo một bộ quần áo đi về phía phòng tắm. Ngay sau tiếng gõ cửa là tiếng hét của cậu.

"Trời ạ! Giám đốc! Tôi xin lỗi! Tôi lỡ thấy mông của anh trai ngài rồi!" Cậu gấp gáp nói, mặt đỏ đến tận mang tai.

Taehyung mím môi nhịn cười nhìn biểu cảm quẫn bách của cậu.

Người nhỏ hơn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Khi đã ổn định cậu mới hỏi anh có muốn uống cà phê hay không.

Theo Seokjin xuống bếp, nơi này cũng sạch bóng, nồi nêu soong chảo được sắp theo theo thứ tự, hệt như cách mà cậu đã làm ở nhà bếp của anh.

"Có thể không?" Taehyung hỏi, chỉ vào túi bánh quế trong tủ kính.

"Vâng."

"Sao cậu làm nhiều vậy? Cậu có khách sao? Là bạn trai hả?" Dứt lời anh liền muốn cắn lưỡi mình một cái.

"Tôi không có." Seokjin khẽ cười. "Có lẽ là không bao giờ có ấy chứ. Cà phê của ngài đây. Ba muỗng kem và ba muỗng đường."

"Cảm ơn." Anh cong môi, vui vẻ vì bản thân đã có cái gọi là 'thường lệ'. "Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Sao lại làm nhiều bánh?"

"Tôi định đến thăm mẹ nhưng đã đổi ý."

"Tại sao?"

Người nhỏ hơn lắc đầu. "Để cho mẹ nhớ tôi." Cậu nhỏ giọng, trong mắt thoáng qua tia mong đợi.

Căn bếp trở nên im lặng, Taehyung thấy anh nên nói gì đó để đỡ phải gượng gạo. Anh không hiểu được biểu cảm của cậu.

"Vậy, hiện tại cậu không hẹn hò à?"

"Không thưa giám đốc. Tôi không phải là người cởi mở...và tôi không hẹn hò là vì...tôi...uhm..."

"Làm sao?"

"Bởi vì...t-tôi—"

"Ơn Chúa! Thoải mái quá đi!" Hoseok lớn tiếng nói. Chiếc khăn cỏn con trên người y đã được thay thế bằng áo thun trắng và quần thể thao. "Cảm ơn cậu! Nhưng tôi không mặc đồ lót mà cậu đưa mà chỉ mặc lại đồ của tôi vì không quen." Theo câu nói của y, một cái quần lót được đặt lên bàn.

Seokjin há hốc mồm, sắc mặt trắng xanh, hết nhìn Taehyung rồi tới nhìn đồ của cậu.

"Tôi cũng đã dọn dẹp sau khi tắm và giờ tôi không còn mùi của tin—"

"HYUNG!" Taehyung hét vào mặt anh trai.

"Tinh trùng. Tinh con mẹ nó trùng. Em bị làm sao vậy hả? Em không có tinh trùng hay gì mà phải la lối? Nhạy cảm vừa phải thôi chứ!"

"Về nhà. Ngay và luôn." Taehyung tóm lấy Hoseok trong khi Seokjin tóm lấy mảnh vải nằm trên bàn.

"Uhm, giám đốc, tôi đã nấu bữa trưa. Nấu hơi nhiều nên sẽ rất phí nếu không ai ăn." Cậu nhỏ giọng.

"Trúng mánh! Tôi đang đói đây này." Hoseok kêu lên. "Tôi có thể giúp cậu dọn bàn không?"

"Không cần đâu, ngài Hoseok. Để tôi làm là được rồi."

"Gọi tôi Hoseok là được. Tôi sẽ đi dọn chén dĩa."

"Không, làm ơn. Cứ để tôi."

"Được rồi." Hoseok cười nói, chịu thua cậu.

Taehyung nhìn chằm chằm vào anh trai khi Seokjin đã vào phòng ăn. "Sao anh làm vậy? Anh làm cậu ấy xấu hổ có biết không?!"

"Thả lỏng nào. Nó là ERP."

"Là cái gì?"

"Sự phơi nhiễm (Exposure), sự đáp lại (Response) và sự phòng ngừa (Prevention). Cụ thể là trợ lý của em bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Em có thấy nhà của cậu ấy không? Đó là một ví dụ điển hình. Giờ thì ăn thôi. Anh cá là cậu ấy nấu ăn ngon và rau củ thịt cá nều được cắt theo kích cỡ đồng nhất." Hoseok giải thích. Y một nhà tâm lý học, dù không đi làm nhưng có bằng cấp hẳn hoi.

Trong lúc dùng bữa, Taehyung để ý thấy Hoseok quan tâm đến Seokjin, còn tỉ mỉ quan sát cậu.

"Tôi sẽ rửa chén." Anh nói.

"Không, không. Giám đốc để tôi rửa cho."

"Để Seokjin làm đi." Hoseok lên tiếng.

"Tôi giúp cậu."

Taehyung phát hiện ra động tác rửa chén đĩa của cậu rất nhất quán, vẻ mặt cũng điềm tĩnh.

"Uhm...Michael..." Anh mở lời. "Phải súc miệng bao nhiêu lần thì cậu ta mới có thể hôn cậu?"

"Giám đốc! Chuyện qua lâu rồi mà!" Seokjin bật cười, rõ ràng là ngại.

"Mấy lần? Tôi tò mò thật đó."

"Tôi nghĩ, hmm, là mười hai thì phải."

Người lớn hơn khúc khích. "Miệng cậu ta chắc là cháy luôn."

"Mười hai là số may mắn của tôi nhưng mà chưa bao giờ linh nghiệm hết. Với lại tôi nghĩ vi khuẩn sẽ chết hết nếu anh ta súc miệng mười hai lần." Seokjin nói rồi đặt cái đĩa cuối cùng lên kệ trước khi lau khô tay.

Một thứ lọt vào mắt Taeyung – chai nước súc miệng trên bồn rửa. Không do dự anh chộp lấy nó.

Cậu thư ký quay lại, thấy anh giám đốc đang tích cực đếm.

"...mười một...mười hai..."

"Giám đốc?" Seokjin ngây thơ hỏi.

Hình hộp trên mặt Taehyung xuất hiện. "Xem như đây là khởi đầu của số mười hai may mắn nhé." Dứt lời, anh cúi người hôn lên môi cậu. Bản thân anh không rõ vì sao mình hành động như vậy nhưng anh không bận tâm, bởi đôi môi này quá ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin