1. Xúc phạm
Đã một tháng trôi qua nhưng Seokjin vẫn nghĩ rằng ngài Jeon Jungkook aka sếp cũ thân ái của cậu còn nợ cậu một lời giải thích. Nếu bạn là một ông chủ tốt, bạn không thể từ chức và để mọi thứ lại phía sau như thể nó chẳng có ý nghĩa gì với bạn. Cả hai đã làm việc chăm chỉ trong năm năm và Jungkook cứ thế dứt áo ra đi, không một lời từ biệt? Seokjin cần gã giải thích - một lý do có thể chấp nhận được.
Seokjin thực sự muốn gọi cho gã nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi làm như vậy. Cậu không muốn gã nghĩ rằng cậu đang đòi hỏi gã điều gì đó, hơn nữa gã cũng không có nghĩa vụ phải trình bày với cậu về lý do gã từ chức.
Jeon Jungkook là một người tốt. Seokjin ước gì gã không 'bỏ rơi' cậu như thế. Lý do là vì cuộc sống của cậu xoay một trăm tám mươi độ sau khi đổi sếp mới. Lúc trước cậu nghĩ rằng ngài Jeon đã là người sáng nắng chiều mưa lắm rồi, ấy vậy mà quý ngài Kim đây còn quá đáng hơn nhiều. Trong gần bốn tuần anh nhận chức, cậu đã phải liên tục thay đổi kế hoạch, sắp xếp lại lịch trình, ngày nào không sửa mấy lần là ăn cơm không ngon. Kế hoạch của cậu trở thành một mớ hỗn độn! Và dĩ nhiên cậu đã kiến nghị với anh nhưng anh không nghe.
Ít nhất là ngài Jeon luôn lắng nghe lời phàn nàn của cậu, sẽ cười cậu một chút nhưng vẫn làm theo. Đôi khi cậu cho rằng gã hiểu và thông cảm cho chứng OCD của cậu. Vâng, Seokjin bị Rối loạn ám ảnh cưỡng chế và đó không phải là điều cậu thích ở bản thân mình nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn, đó là một phần con người cậu và không phải là thứ mà cậu có thể kiểm soát.
Càng nhiều càng tốt, Seokjin muốn mọi thứ xung quanh mình gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu không thể ngăn bản thân dọn dẹp khi thấy thứ gì đó bẩn thỉu hoặc không có tổ chức. Sự đồng bộ là điều cậu rất cần trong cuộc sống của mình. Mặt xấu của OCD chính là khi cậu không thể làm những chuyện mình đã định trước – cậu sẽ bị hoảng loạn.
Chứng OCD của Seokjin cũng là một trong những yếu tố chính khiến cho cậu đã hai mươi chín tuổi rồi nhưng vẫn không có một mối quan hệ nghiêm túc. Tại sao? Bởi vì cậu luôn bị kích thích vào mỗi cuộc hẹn hò – theo nghĩa tiêu cực. Ví dụ, tiếng nhai của người đó rất to, hoặc hắn trông như không tắm mấy ngày, hoặc quá luộm thuộm. Cậu thậm chí còn bận tâm đến trang phục họ đang mặc. Điển hình là có một người, đi hẹn hò với cậu mà lại mặc quần đỏ áo hồng! Có lẽ hắn sợ trong đám đông cậu tìm không thấy hắn. Thế là trước khi lên cơn hoảng loạn, cậu nói lời tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại.
Thêm vào đó, cậu không thích hoạt động kinh điển của một buổi hẹn hò – đi xem phim. Chỉ cần nghĩ về việc ở trong rạp ba mươi giây thôi là cậu đã thấy kinh hoàng. Hãy tưởng tượng nhé, biết bao nhiêu người đã ngồi qua cái ghế đó và nó không bao giờ được giặt nên sẽ có hàng tỷ tỷ con vi trùng trên đó, ngồi vào chắc chết mất! Và Seokjin không muốn chết. Nghĩ đến thôi là cậu đã muốn hét toáng lên rồi. Kinh tởm
Seokjin cũng không thích những người trông bẩn thỉu. Thật ra, bất cứ khi nào cậu thấy quý ngài Kim cậu đều muốn đè anh xuống cắt tóc và cạo râu cho anh. Nhìn bẩn chết đi được. Cậu còn tự hỏi móng chân của anh như thế nào? Chắc cũng bẩn, giống anh. Cậu thư ký không tài nào hiểu nổi sếp mình, anh rõ ràng là một người rất giàu có vậy mà lại trông như đã không tắm được một thời gian dài.
Suy nghĩ của Seokjin bị cắt đứt khi điện thoại cậu reo lên. Người gọi đến là sếp của cậu, quý ngài Kim Taehyung, chắc là gọi đến để thông báo với cậu hôm nay anh sẽ đến muộn. Cả hai đã làm việc với nhau được bốn tuần nhưng anh không hề có giờ giấc đi làm chính xác, điều đó làm Seokjin thất vọng tràn trề. Bạn đang làm việc, bạn nên học cách đúng giờ. Kim tổng thì chỉ có hai trường hợp, hoặc là đến thật sớm hoặc là không đến luôn.
"Seokjin đây. Chào buổi sáng thưa giám đốc. Mấy giờ ngài sẽ đến văn phòng?" Cậu thư ký hỏi ngay khi bắt máy.
"Uhm, tôi có việc khẩn cấp, Jin. Cậu có thể đến nhà tôi không?"
Tim cậu đập thình thịch. Có một điều mà cậu cực kỳ ghét, đó là trường hợp khẩn cấp. Bất cứ khi nào có trường hợp khẩn cấp, thì có nghĩa là mọi thứ tuyệt đối không nằm trong dự định. "Chắc chắn thưa ngài. Tôi sẽ đến ngay."
Seokjin nhanh chóng ngồi lên chiếc xe sạch sẽ của mình và mười lăm phút sau, cậu có mặt trước cửa nhà anh. Cầm theo một cái khăn bọc tay mình lại, cậu gõ cửa, năm tiếng 'cốc cốc' đều đặn vang lên. Thông thường cậu sẽ gõ bảy lần nhưng đây là trường hợp khẩn nên sẽ là năm.
Cánh cửa mở ra, quý ngài Kim Taehyung xuất hiện trước mặt thư ký của mình, trên người chỉ có độc một chiếc khăn quấn quanh eo. Sexy đấy, như lọt vào mắt cậu lại hệt như anh đang mặc một cái váy ngắn.
Tự nhủ mình không được nhìn xuống, Seokjin lên tiếng: "Thưa giám đốc, có chuyện khẩn gì ạ? Ngài bị đau ở đâu sao? Có cần tôi gọi cấp cứu không?"
"Không! Cậu ở đây là tốt rồi. Cậu có thể đến cửa hàng tiện lợi và mua cho tôi một hộp bao cao su không?"
Seokjin tròn mắt nhìn anh. Qua điện thoại, anh rõ ràng đã nói với cậu rằng đây là một tình huống khẩn cấp. Cậu đã rất lo lắng vậy mà thực tế là anh gọi cậu đến chỉ để sai vặt. Chiếc khăn trong tay Seokjin rơi xuống, cậu thấy toàn bộ sinh lực đang rời khỏi cơ thể mình.
"Một hộp gì?" Cậu khó hiểu hỏi lại.
"Bao cao su. Bây giờ tôi đang rất cần nó. Mua cho tôi một hộp và quay lại đây ngay lập tức. À XXL." Anh nói thêm.
"XXL là gì?" Cậu lại thì thầm.
"Kích cỡ bao cao su của tôi. Tôi sẽ đợi cậu ở đây hoặc cậu cứ trực tiếp vào trong khi về đến. Đi lên lầu và gõ cửa phòng tôi. Chỉ cần để đồ trước cửa là được. Tôi sẽ ra lấy. Làm xong cậu có thể rời đi. Cảm ơn cậu, Jin. Cậu là cứu tinh của tôi."
(* Phổ cập kiến thức một chút. BCS size XXL là dùng cho tiểu JJ có chiều dài ~23cm và đường kính từ 5.5 – 6cm. Mấy nàng hiểu ý tôi hơm 😊))))
Seokjin máy móc gật đầu, đi đến cửa hàng tiện lợi mua đúng thứ anh cần, mặt đỏ như máu suốt cả quãng đường đi về.
Tám năm làm việc tại Kim Corp, đây là lần đầu tiên thư ký Kim toàn năng được giao cho nhiệm vụ như vậy. Cậu thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng.
Chuyện khẩn cấp là đi mua bao cao su á?
Cậu lái xe trở về nhà anh và làm y như lời anh dặn dò. Đi vào trong nhà Taehyung, cậu phát hiện ở phòng khách có rất nhiều thùng các tông đủ kích cỡ, nội thất quanh phòng vẫn còn được phủ vải trắng. Anh đã ở đây gần sáu tháng vậy mà còn chưa bóc dỡ đồ đạc?
Bước thẳng vào bên trong, cậu gần như muốn ngất ngang. Mọi thứ thật vô tổ chức. Cắn răng gõ cửa phòng anh, cậu đặt cái hộp nhỏ trên tay xuống rồi chạy biến đi trước khi anh mở cửa.
Seokjin đi xuống cầu thang và nhìn xung quanh. Nhà Taehyung là một mớ hỗn độn. Trong bếp là thức ăn thừa bị vứt lung tung, ly rượu và chén dĩa đặt đầy trên bàn. Có vẻ như là từ bữa tối hôm qua!
Không nói không rằng, cậu nhanh chóng cởi áo vest ra, mặc tạp dề vào, đeo găng tay và cầm lên dụng cụ vệ sinh nhà cửa. Seokjin bắt đầu dọn dẹp nhà bếp của Taehyung. Cậu vứt rác giúp anh, rửa chén giúp anh, lau bàn giúp anh, mặc kệ mình đang mặc sơ mi trắng công sở trên người. Cậu cần phải dọn dẹp ngay lập tức nếu không quý ngài Kim Taehyung sẽ chết vì ở bẩn và cậu thư ký Kim cũng sẽ chết vì vi trùng hoặc vì hoảng loạn. Trong hợp đồng cậu ký với Kim Corp không có điều khoản vệ sinh nhà cửa cho sếp, nhưng cậu cần thỏa mãn bản thân mình.
Sau khi đã làm cho nhà bếp sạch bong sáng bóng. Cậu đi đến chỗ những cái thùng giấy ở phòng khách, bắt đầu mở cái được ghi chú "Đồ dùng nhà bếp". Đem tất cả những vật dụng trong thùng ra, cậu mang chúng vào bếp, sắp xếp theo đúng thứ tự từ lớn đến nhỏ đối với tô đĩa, và từ đậm đến nhạt đối với ly cốc. Seokjin cảm thấy rất hạnh phúc khi làm điều này.
Trong lúc dọn dẹp, cậu cũng nhận ra anh là một người nghiện cà phê, anh có rất nhiều loại từ vị đậm đến nhẹ. Cậu đặt chúng vào những cái lọ thủy tinh riêng biệt, dán nhãn từng cái một để anh có thể phân biệt. Đặt món cuối cùng lên kệ, cậu mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình. Mọi thứ được sắp xếp có tổ chức, tất nhiên là do một tay cậu làm hết. Vui vẻ chụp lại kiệt tác của mình, Seokjin quyết định đi đến phòng khách để dọn dẹp nốt khu vực đó.
Đập vào mắt cậu thư ký là hình ảnh sếp mình đang bế một phụ nữ, làm chuyện người lớn. Cả hai đắm đuối hôn môi, xem cậu như người vô hình.
Cậu nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ của họ làm cho đầu cậu đau nhứt. Đây là lần đầu tiên Seokjin thấy ai đó quan hệ tình dục! Cố gắng ổn định bản thân, cậu chậm rãi đi khỏi bếp, trong lúc ngang qua có lén nhìn một chút – sếp của cậu đã chuyển từ đứng sang quỳ. Chúa mới biết anh đang làm gì với cô ta!
Nhưng Chúa lại không thương Seokjin, cậu gần như sắp khóc khi Taehyung đột ngột quay lại nhìn cậu.
"Cái quái gì thế!" Anh rít lên.
Người nhỏ hơn nhắm chặt mắt, dùng hết tốc lực chạy ra cửa.
Ngồi vào trong xe, cậu thở dốc từng hơi. "Mình sẽ từ chức, Ôi Chúa ơi! Mình cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro