Chương 1:Làm Quen
Vào một ngày đẹp trời thứ 4 của tháng 8
-------------------------------------------------
Nam Khánh Du học bá khối KHXH được giáo viên phân công phân loại hồ sơ và chỉnh sửa tài liệu đang trở về từ phòng hội đồng cùng chồng giấy dày cộm.
Dương Ngọc Anh:"Này mày ở đây một lát, tao ra kia hóng xem có chuyện gì đang hot".
Nói rồi cô để chồng giấy còn lại trong tay Du Du rồi đi mất bỏ lại cô bạn thân cùng tập giấy cao qua đầu loạng choạng.
Nam Khánh Du:"Năn nỉ mãi mới đến giúp thế mà ham chơi bỏ bạn, biết thế tôi nhờ cái đầu gối cho sướng".
Do tâm trí dồn vào để chửi cô bạn ngốc nên mắt cô nhất thời không để ý đâm vào một bạn nam cao lớn
Nam Khánh Du:"Tớ xin lỗi, xin lỗi"
Trái lại với sự xin lỗi ríu rít của Du Du cậu học sinh ấy chẳng hề nói lời nào cúi xuống giúp cô nhặt lại tài liệu rồi quay bước rời đi.
Cả quá trình xảy ra khá nhanh ngay cả cô cũng khá bất ngờ, chưa có câu cảm ơn nào thốt ra nhưng cô đã kịp nhìn thấy gương mặt "đẹptry":)))ấy.
Nam Khánh Du:"Vãi Cha, Vãi Má đẹp trai chết tôi". Xưa nay cô chưa từng tiếc lời khen cho các anh trai, khen xong rồi lại cảm thấy tiếc vì chưa kịp bắt chuyện nhưng rồi lại nhanh chóng an ủi bản thân"Không sao lần sau gặp lại thì lại có cơ hội làm quen;)))))"
------------------------------
Tiếng chuông tan học reng lên các lớp nháo nhào ùa ra, Du Du rủ cô bạn thân Ngọc Anh ra quán ăn vặt gần trường để ăn.
Nam Khánh Du:"Này cô em, em có nguyện cùng anh đi một đêm không, bao trọn gói, chỉ cần vác xác đến thôi"
Dương Ngọc Anh:"...."
"Này anh thật sự là món gì cũng được chứ"
"Phải"Khánh Du đáp lời bằng một phong thái lạnh lùng cùng nụ cười vô cùng đào hoa.
Nghe tới đồ ăn cô liền sáng mặt, chưa kịp đồng ý Anh Anh đã kéo Du Du ra khỏi cổng trường.
"Dạo này có một quán mì cay mới mở nghe "rì viu" okela đấy có muốn đi thử không". Nói xong cô nhìn về phía Du Du với vẻ mặt không muốn cũng phải đi. Bất đắc dĩ cô phải đồng ý cùng đi với Anh Anh ăn món mì cay ấy.
Vì là quán mới mở nên hai cô gái có vẻ khó khăn trong việc tìm được đường. Đi vào con đường tối tăm Nam Khánh Du kêu lên "mày có chắc là ở đây không đấy nhìn vắng vẻ vãi, tao sợ ma mày ơi"
Anh Anh cũng có vẻ sợ hãi nhưng vì sĩ diện nên trấn an cô bạn rằng:"Mày phải tin tao, anh em chúng ta đã vào sinh ra tử rất nhiều lần bây giờ có một lần nữa thì cũng có sao cùng lắm tao chết với mày"
Nghe thế Du Du càng mất bình tĩnh gào lớn:"ông trời ơi sao lại bất công thế, bạn người ta thì cùng nhau cố gắng học tập còn ông thì lại để cho con chơi với một đứa bạn tồi như này"
Nghe thế Dương Ngọc Anh bật cười nhưng rất nhanh đã quay sang nói với Du Du:"mày ơi hình như tới rồi đấy tao thấy ở ngõ kia có đèn sáng kìa"
Nói rồi cả hai kéo nhau chạy trối chết, nhưng đặt vào mắt không phải là cửa hàng bán đồ ăn mà là một đám du côn chặn một cậu học sinh trong ngõ. Cả hai nhanh chóng núp vào bên tường hóng chuyện
"Này mày ơi có phải nên vào giúp người ta không". Anh Anh quay sang lay lay vai rồi hỏi Du Du.
Đáp lại Anh Anh là một nụ cười cứng đờ của cô rồi nói:"mày nghĩ cái gan của mày to bằng chừng nào mà dám xông vào đấy, mau gọi cảnh sát đi mẹ, tao đây sợ chết không dám vào đâu mày thích thì tự vào một mình tao không thể chết ở đây khi chưa thể yêu mười anh trai".
"Được để tao gọi cảnh sát"Nói rồi cô đang định rút điện thoại ra thì Du Du ngăn lại.
"Mày gọi cho anh mày rồi bảo là có việc gấp như vậy thì cảnh sát mới tới nhanh, chứ ở đây đường khó tìm phải mất một lúc lâu mới thấy, đến lúc ấy thì cảnh sát chỉ cần tới vớt xác là được".
"Ừ ừ để tao"Cô nhanh chóng rút điện thoại ra và nói y hệt như lời Du Du bảo, rất nhanh anh trai cô cùng cảnh sát đã đến, cậu nam sinh cũng được cứu lúc này Du Du mới quay lại nhìn mặt cậu năm sinh ấy chưa kịp nói gì thì anh trai của Anh Anh đã kéo hai người vào xe để lại tất cả cho cảnh sát giải quyết.
Trên đường về Du Du mới kéo Anh Anh vào rồi nói:"Cậu có biết nam sinh ấy là ai không"
"Cậu Nam sinh mới bị đánh á hả" Anh Anh hỏi "Phải mày có nhớ lúc trước tao bảo gặp một người đẹp trai rồi nhất kiến chung tình không là cậu ta đấy"
"Sao mày lại gặp phải cậu ấy vậy, nghe nói cậu ta tên là Giang Nghiễn là học bá khối KHTN đấy hình như mẹ cậu ta bị ung thư được năm năm rồi mới khỏi bệnh được một thời gian cậu ta phải đi làm để trả tiền nợ chữa bệnh cho mẹ chắc đó là bọn xã hội đen đến để đòi nợ ấy mà"
"Ừ, nhà cậu ấy có anh chị em hay không?"
"Này có phải cậu định bắt đầu cuộc sống yêu đương với cậu ta không đấy?. Nghe nói cậu ta là con một, bố mất sớm để lại hai mẹ con dựa dẫm vào nhau, hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn" Anh Anh trả lời rồi nhìn chằm chằm Du Du tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của mình
Du Du không nhanh không chậm nói ra ý kiến của mình"Tao đang cân nhắc, một người đẹp trai lại học giỏi như thế thì chuẩn gu tao vãi rồi còn gì nhưng nhìn cậu ta lạnh lùng thế nên tao sợ phải tốn thời gian nhiều"
"Được thôi tùy mày tao thấy cậu ta cũng giỏi giang hợp với mày thì cứ tới tao đây không ngăn cản nổi"Nói rồi cô thở dài chống tay lên cằm
Mặt Du Du nở một nụ cười rồi bảo:"Được có lời này của mày tao đây tràn đầy hi vọng nếu sau này cậu ta làm người yêu tao thì mày sẽ tự động có một tháng trà sữa uống trà sữa miễn phí:)))"
--------------------------
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm chớp mắt cũng đã đến thứ 2.
Nam Khánh Du cầm điện thoại lên gọi cho Anh Anh :"Này cô bé hôm nay tâm trạng bổn cung tốt nên sang nhà mày đón đi học nhá"
Không đợi Anh Anh lên tiếng cô bước lên xe rồi phóng đi một mạch tới nhà của cô bạn thân.
"Bụng mỡ, có đại gia tới đón mau ra mở cửa"
"Đây, đây, đây, mẹ cha mày hối hoài bà đây còn chưa kịp ăn sáng"bị hối nên Anh Anh vội vã mà phi lên con xe điện ngồi yên vị trên xe
"Bụng mỡ đây muốn ăn món gì"
Ngọc Anh đang định bảo muốn ăn món hoành thánh gần trường thì cô bạn thân đã thắng xe gấp trước một quán nước mới mở trông có vẻ cũng được."Này mày định giết chết bà sao". Ngọc Anh bất ngờ mà hét lên.
"Này kia có phải Giang Nghiễn không, tao thấy cậu ấy bước ra từ quán này vừa nãy còn mặc tạp dề chắc là làm ở đây, hay mình ăn ở đây đi" Du Du với vẻ mặt vui sướng bắt ép cô bạn thân.
"Thưa mẹ hiện tại là còn 5 phút nữa vào học với lại người ta cũng đã đi rồi mày còn định vào đây ăn gì, còn nữa đây là quán nước có bán đồ ăn hả, chẳng lẽ bây giờ lại vào quán nước bảo người ta bán cho tô mì, mày làm ơn làm phước thì đi hộ tao rồi chiều tao cùng đi với mày còn không nếu hôm nay trễ học thì đừng nhìn nhau làm chị em nữa"Anh Anh nói với Du Du bằng một giọng điệu không cam tâm.
"Được được Mỡ quý phi nô tỳ nghe người hết"đáp lại Anh Anh Du Du cũng nói bằng một giọng điệu cam chịu.
Hai người vừa bước vào sân trường thì tiếng chuông vang lên, cả hai nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình rồi sắp xếp lại sách vở.
"Này Nam Khánh Du giáo viên chủ nhiệm bảo cậu đến phòng hội đồng đấy"Lớp trưởng tiến đến chỗ ngồi của Du Du.
"Được"Đáp lại lớp trưởng rồi cô đứng dậy đi thẳng đến phòng Hội Đồng gõ cửa bước vào.
"Thưa cô"
"Tiểu Du đấy à"giáo viên chủ nhiệm quay lại hỏi
"Em lại đây ngồi, tình hình là sắp tới khai giảng rồi, em đã là học sinh của đội tuyển từ lâu nên cô không có gì để nói ở năng lực của em, vì vậy cô đã xin hiệu trưởng cho em được phát biểu và khuyến khích các bạn trong buổi lễ, đây là cơ hội hiếm có nên em về nhà hãy chuẩn bị thật tốt nhé"
"Vâng"nói rồi Du Du chào hỏi giáo viên chủ nhiệm rồi quay về lớp.
--------------------------------
Tan học.
"Này lời cậu nói sáng nay còn nhớ không" Du Du quay xuống hỏi Tiểu Bụng Mỡ
"Thưa nương nương thần thiếp còn nhớ rõ"
"Vậy được để bổn cung chở ngươi đi"
Cả hai nhanh chóng thu dọn tập sách rồi phóng đến trước cửa quán nước lúc sáng.
Thập thò một lúc xác định đúng người ở bên trong là Giang Nghiễn thì cả hai cô nàng mới bước vào. Cả hai nhanh chóng order nước rồi tìm một chỗ gần quầy thanh toán ngồi đợi, khi nước được mang ra hai cô nàng mới bắt đầu tám chuyện.
"Này mày định tán người ta vậy đã có kế hoạch gì chưa?"Anh Anh hỏi.
"Tao còn chưa biết được người ta học lớp nào thì làm sao mà có kế được, dạo này mày có nghe ngóng được gì không" Đáp lời Du Du, tiểu Bụng Mỡ cũng nhanh nhảu kể"Dạo này cũng chả nghe được gì hot thôi chỉ đành kể cho mày những chuyện mày chưa biết, hình như cái tên Triết Dư là bạn thân cậu ta đấy có gì thì sang mà hỏi người ta, nghe bảo nhiều là cậu ta không hoặc hiếm khi nói chuyện với người khác chỉ suốt ngày học hành rồi lại đi làm có thể nói là cuộc đời cậu ta chỉ luẩn quẩn trong một vòng đen tối không có lấy một ánh sáng nào cả, đúng kiểu lạnh lùng u ám trong mấy bộ truyện Tổng Tài đấy"
Hai người cùng nhau luyên thuyên một hồi rồi là thanh toán.
"Này Bụng Mỡ cậu ra cửa đứng đợi tớ đi"nói rồi cô đẩy cô bạn thân ra ngoài rồi đi đến quầy thanh toán. Bình thường Du Du bề ngoài có thêm một mặt hài hước nhưng khi đứng trước Giang Nghiễn cô như bị rút máu không dám nói nói câu nào, thanh toán xong nhìn thấy trên môi cậu có vết tím cô đau long đưa cho cậu một chai thuốc rồi ngại ngùng chạy ra ngoài.
"Ai yo cô em của tôi lại có bộ mặt như này sao thật không thể tin nổi"Anh Anh đứng ngoài đã nhìn thấy hết những hành động kỳ lạ của Du Du nên cô không tiếc lời chọc ghẹo người chị em.
Hai tai của Du Du đỏ lên rồi mau chóng kéo cô bạn lên xe
Trên đường đi dường như Du Du đang suy nghĩ điều gì đó, Anh Anh cũng biết ý nên cả hai không nói chuyện một hồi lâu, bỗng Du Du lên tiếng:"Này có phải trước đây cậu yêu nói tớ là một người chân thành phải không làm cậu cảm động suýt khóc"
"Này không phải mày tin những lời tao nói đấy chứ"Anh Anh bật cười ha hả
"Tao đang nghiêm túc, m làm ăn mắc oán trả lời thành thật giúp tao"Du Du trả lời cô bạn đang cợt nhả
"Được được vậy mày nói xem mày bắt tao phải chứng minh điều này sai trái làm gì" Anh Anh hỏi
"Tao cảm thấy sự chân thành của tao có thể chiếu sáng đến nơi tối tăm của Giang Nghiễn"Du Du không nhanh không chậm trả lời.
Nén cười, Tiểu bụng mỡ chỉ đành trả lời lời"Được được tao cũng cảm thấy mày có thể làm được như thế, nghe mày hết"
Nói rồi Anh Anh cười nghiêng ngả suốt đường về bỏ qua sự ngượng ngùng của cô bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro