Chương 4: Khuất màu biển
Trịnh Lục Hàn, một con người thà ế đến khi cha mẹ ép buộc kết hôn chứ không yêu bừa. Ai cũng biết anh chọn người yêu kĩ như chọn vợ, người ngoài nhìn vào tưởng rằng trước sau gì họ cũng bên nhau đến đầu bạc răng long.
Chiêu Hạ có phần hơi ngây ngốc nhìn anh. Từ lúc anh tỏ tình cô đến giờ đã là hai tuần rồi nhưng cô vẫn chưa cho anh câu trả lời, điều này khiến cô hơi xấu hổ. Khi cô nói vấn đề này thẳng thắn với anh, anh cười cười rồi dí ngón trỏ vào chóp mũi cô:
"Chỉ cần em biết là được rồi, có khi chỉ cần anh thích em là đủ rồi."
Năm nay là năm cuối cấp, ai cũng còng lưng miệt mài vật lộn với đề cương ôn tập chất thành núi, mồ hôi nước mắt đổ thành sông. Chiêu Hạ cứ ung dung ôm tập đi hỏi anh, chẳng còn ngại ngùng khách khí nữa. Cuối năm thành tích nhất lớp chuyên Hóa về tay Chiêu Hạ với tổng điểm 29, con bé nhà quê dinh dưỡng thiếu thốn cũng đứng vị trí hào nhoáng thế này thì quả thật hạnh phúc sáng chói rồi còn gì. Mặc dù chưa rực rỡ bằng những lớp chuyên khác nhưng đề môn Anh năm nay cô ẵm trọn con mười đã đủ khiến các bạn chuyên Anh lầu đối diện lác mắt. Cuối năm nay không còn vụ nhất khối như mấy năm trước nữa bởi có hơn cả chục con 30 điểm nằm rải rác các lớp, học sinh ở đây toàn là hiền tài nguyên khí quốc gia, cô lúc nào cũng ngưỡng mộ sức học của bọn họ.
Người anh em Vương Duy cứ tưởng lêu lỏng chơi bời ai ngờ hơn cô tới nửa điểm, mình thì học bán sống bán chết, cậu ta chỉ phe phẩy vài trang sách là đã có thể làm bài ngon ơ. Ây dà, bấy lâu nay cô đã đánh giá nhầm người rồi, giờ thì được sáng mắt, thật đáng trọng tội.
Sau buổi lễ tổng kết, đêm đó nhà trường có tổ chức tiệc chia tay lớp 12, Trịnh Lục Hàn chỉ nán lại nghe hiệu trưởng phát biểu rồi chụp vài tấm hình với giáo viên, xong xả lại mau chóng chuồn ra ngoài gọi điện cho cô.
"Đi chơi với anh được không? Ở đây nhiều người nói chuyện phiếm quá, không thích hợp."
Chiêu Hạ bên kia đang giặt đồ nên mở loa ngoài.
"Thế còn Vương Duy, anh không cùng anh ấy nói chuyện phiếm à?"
"Cậu ta đi hát karaoke từ chiều giờ rồi, em chuồn về nhà cùng lúc với cậu ta mà."
"À... Thế giờ anh muốn đi đâu?"
Cô vắt đồ xong, lau tay xem đồng hồ trên kệ rồi bất giác chau mày: 10 giờ hơn.
Trịnh Lục Hàn im lặng vài giây rồi lại lên tiếng:
"Em định ở một mình như thế à? Không sao chứ?"
"Vâng." Chiêu Hạ đang phơi đồ nên hơi mất tập trung.
"Hay là anh đến ở với em nhé?"
"Hắc lang quân, anh bỏ ngay ý định đó đi." Trịnh Lục Hàn đầu bên kia cười thỏa mãn. Chiêu Hạ lại hơi giật mình xấu hổ, vừa dứt lời cô đã ngắt máy.
Chiêu Hạ quyết định đưa anh về nhà dì Lan coi như chúc mừng anh 30 điểm, dư sức vào đại học Y. Cô cứ tưởng anh sẽ tự lái xe, ai ngờ lại có quản gia đưa đón, điều này có khiến Chiêu Hạ hơi mất tự nhiên. Xe bọn họ chạy băng băng trên đại lộ cho đến khi vào con đường bê tông trắng ngà, dọc hai bên đường là nhà dân san sát thấp mái, ruộng nương kéo dài tít tắp chân đồi, chắn ngang bởi cái đình làng nhuộm nắng vàng ươm. Tiếng bánh xe sột soạt dưới đường như tiếng lòng cô hồi hộp dù Chiêu Hạ vẫn thường về đây thăm nhà.
Trịnh Lục Hàn và cô ngồi ghế sau, mỗi người hướng mặt ra một cửa sổ, thỉnh thoảng cô nhìn sang lại thấy gương mặt anh thanh thoát dưới bóng tre phản chiếu trên tấm kính, biểu hiện anh lại như vui vẻ ngầm, thích thú biết bao nhiêu. Nếu bác quản gia không có ở đây, chắc chắn cô sẽ nhào tới ôm cổ anh rồi kể cho anh nghe nhiều điều thú vị về những thứ mộc mạc chân quê này.
Xe dừng ngay trước cổng nhà dì Lan, cũng chính là căn nhà mà cô lớn lên suốt mười bảy năm. Dì Lan đang quét sân bỗng ngớ người, Chiêu Hạ vội mở cửa xe rồi lao xuống ôm dì mừng rỡ. Trịnh Lục Hàn nói gì đó với bác quản gia rồi xuống xe, bác ấy cũng quay đầu rồi chạy về thành phố.
Dì Lan vừa thấy Trịnh Lục Hàn đã buông tay cháu gái, đến chào đón nồng nhiệt cậu bạn, dì hỏi chuyện rôm rả vui cười tưởng chừng như hai người đã thân thiết bao năm. Sau này hỏi ra mới biết lúc nào dì Lan lên chỗ cô cũng có anh đưa đi siêu thị sắm sửa này nọ trong nhà, còn tận tâm giúp đỡ luôn cho mấy đứa em nhỏ. Thảo nào mấy đứa ngày xưa khi Chiêu Hạ đòi đi lên thành phố học đã quyết tâm từ mặt cô, nay lại niềm nở vui tươi như vậy, ra anh là nguyên nhân to lớn.
Tụi nó nhanh nhảu mỗi đứa một tay đem hai cái vali vào nhà. Họ định ở đây một tuần rồi trở vào thành phố xem hồ sơ đại học. Bình thường thì năm đứa em của cô không có nhà, tụi nó đều đã lên cấp hai nên điên cuồng chạy xuôi chạy ngược đi học thêm. Dì Lan như người ba đầu sáu tay, làm việc quần quật cả ngày nhưng lại không ngã bệnh khiến cô cũng yên tâm phần nào. Trịnh Lục Hàn nghe thế thì liền cảm thán, bảo dì rất giỏi.
Chiêu Hạ đưa anh ra đứng trước nhà, đối diện nhà là thửa ruộng của dì Lan. Nay lúa còn xanh non mát mẻ, còn ngây thơ chưa biết ý vị mùi đời. Đứng trên đường này phải trượt xuống cái dốc đầy cỏ lẫn rau muống mới chạm chân được tới ruộng. Hồi đó vì nhiều con đường chưa mở nên tụi nhỏ như cô phải băng đường ruộng để đi học cho đỡ xa. Đến trường chân đứa nào dính bùn thì đứa chân sạch phải cõng chạy như tên bắn vào nhà vệ sinh, tránh đôi mắt cáo già của giám thị.
Có hôm Chiêu Hạ trượt xuống gặp một con rắn lục đuôi đỏ, cô sợ quá la lên nhưng vẫn bất động vì Chiêu Hạ biết mình sẽ chạy không nhanh bằng nó. May mà chị Tình đang đi theo gò ruộng chạy lại kéo cô nhảy qua mương, anh Hoàng đi ngay phía sau cô ném cục đá vào con rắn khiến nó bỏ chạy. Rõ ràng con rắn đó mặt chả hiền tí nào như dì Lan miêu tả, khiến Chiêu Hạ ám ảnh từ hồi đó đến tận cuối năm cấp hai.
Trịnh Lục Hàn đi cùng cô qua đống rơm cuối làng, trong khi anh cứ ung dung thì Chiêu Hạ lại bước ngày một chậm dần rồi dừng lại. Cô với lấy một nắm, cẩn thận cuộn tròn thành cái tổ chim rồi để lên bụi tắc, sớm muộn gì lũ se sẻ hay chóc quạch cũng mò về. Anh nhìn xung quanh, trên cây ổi đối diện cũng có hai ba cái tổ như thế, trong mỗi tổ đều có trứng. Hàn vụng về bắt chước cô cuộn một cái tổ lởm chởm, đặt lên đầu Chiêu Hạ rồi cười bảo: "Trước sau gì con chim tên Lục Hàn cũng về."
Mấy đứa nhỏ tự dưng hiểu chuyện lạ lùng, tụi nó nghe anh nói giọng Bắc chắc hẳn phải lấy làm lạ rồi nhại theo nhưng đằng này chúng im thin thít. Pha loãng không khí bữa cơm luôn là thằng em thứ hai, năm nay nó học lớp 10 nhưng chả biết ý tứ gì cả, chả trách đến giờ vẫn không một mảnh tình vắt chéo thắt lưng. Đột nhiên con út chới lới đôi đũa, gắp miếng thịt to nhất cho vào chén của Lục Hàn. Nó nhìn anh tít mắt với cái má phồng phồng:
"Anh Hàn, khi nào anh cầu hôn chị gái em?"
Chả qua là tối hôm qua có chiếu bộ phim tình cảm Hàn Quốc, đứa nào cũng thích cảnh nam chính cầu hôn nữ chính, còn bày đặt dàn dựng đóng vai rồi tự lăn đùng ra cười. Có bé Út là nhỏ tuổi nhỏ người, suy nghĩ "phóng khoáng" nên mới vô tư phát ngôn như thế. Nó vừa dứt lời đã thấy Chiêu Hạ nhìn chăm chăm, lập tức gắp miếng rau bỏ vào miệng im lặng nhai. Trịnh Lục Hàn thấy thế liền xoa đầu con bé:
"Bất cứ khi nào chị gái em muốn, anh sẽ cầu hôn cô ấy."
Tối hôm đó, trong lúc Chiêu Hạ đọc sách bên phòng anh, Trịnh Lục Hàn ngồi im trên ghế, nhớ lại ngôi mộ mà anh vô tình thấy. Trên đó khắc những dòng chữ hết sức bi thương nhưng lại không có tên người.
Ngôi mộ ấy là của hai chị em Hiển Tình và Hiển Huy. Sau khi cả cha và mẹ đều mất trong một vụ tai nạn của chiếc xe chở bê tông, thảm cảnh đó quá sức đau đớn, không một ai muốn nhắc lại dù chỉ một lần. Chị Tình dắt tay bé Huy vào cô nhi viện, hai chị em tự mình săn sóc cho nhau dưới sự trợ giúp hời hợt của những con người có tiền nơi đó. Đến một ngày họ được bà cô ruột đón về nhà, chuỗi sự việc kinh hoàng cũng bắt đầu từ đó.
Chị em như hai con chuột tàn tạ đáng thương chịu mọi đòn tra tấn của bà cô hung ác từ ngày này qua ngày kia, có ngày họ được cho ăn hai bữa, có ngày chỉ cho uống nước gạo mà sống qua dần. Tại sao bà cô lại hành xử như thế thì không ai lí giải được, càng không ai can thiệp được bởi cái cớ mà bà ta dẻo miệng lừa cảnh sát, bọn họ đâu dám hé răng lời nào, kẻo chạy không được thì bỏ mạng ngay ngày mai. Cuối cùng dì Lan cũng nhịn không được mà đến nói chuyện với bà ta, bà ta hung hăng quát tháo dì Lan, thậm chí còn đòi bẻ gậy bổ đầu dì vì tội xía chuyện nhà người khác, dì Lan đành bó tay.
Cứ mỗi tối, thấy hai đứa nhỏ thút thít, dì Lan cứ bang thẳng vào bụi gai mà bà ta giăng quanh nhà, mục đích là để bọn họ không thể thoát, dì đưa đến cho họ hai chén cơm. Chiều nào cũng thế khiến chân dì Lan đầy sẹo. Chị Tình thấy thế liền xót cho dì, xót cho sự bất lực của mình nên chị ấy ôm mặt khóc mãi. Thằng Huy thì nhanh tay đào hai ngày là xong cái lỗ chui qua nhà dì, đi qua bẻ lá lấp lại là xong. Tối nào bà phù thủy kia cũng đi ngủ sớm, bọn họ lại qua nhà dì Lan, nghe dì kể chuyện, ngồi với đám con nít trong làng xếp thành vòng tròn xung quanh dì. Chị Tình ngồi cạnh anh Hoàng, bọn họ bắt đầu nói chuyện và thân nhau từ đó.
Anh Hoàng thường rủ hai chị em họ đi chơi, còn thường xuyên lo lắng cho sức khỏe của họ, giúp họ thoát ra ngoài. Dần dần chị Tình thích anh từ lúc nào không biết. Đến khi chị ấy hẹn anh ra cánh đồng cỏ lau, anh lại cay đắng nói với chị ấy lời từ biệt. Bà cô kia ngày càng phát điên song già cả sức yếu nên quất roi không còn đau như trước nhưng số lần bà ta đánh bọn họ trong ngày lại càng dày đặc. Thằng Huy ốm yếu bị bà ta đánh cho gãy đến sưng tím chân. Nó thương chị, đòi đi kiếm gỗ bán lấy tiền, trong lúc vươn tay hái nhành hoa lan rừng về tặng chị đã bị trượt chân xuống vách núi. Chị Tình tuyệt vọng đến cùng cực, sau đó bà cô kia cũng qua đời.
Dì Lan khó khăn lắm mới kéo lại tâm trạng cho chị. Đến ngày giỗ của thằng em, chị ấy vì muốn đứa em được ăn ngon nên đã chèo xuồng đêm khuya ra biển bắt cá. Gió kéo đến, bão nổi lên, dìm chết tâm hồn bi thương khuất màu biển cay độc.
Thời thơ ấu ngây dại, biết bao hồi ức đẹp đẽ của Chiêu Hạ đều do một tay chị Tình dựng lên. Sau khi cô kể anh nghe câu chuyện này, Trịnh Lục Hàn cứ im lặng mãi, có hỏi gì thì anh cũng ậm ừ. Đến ngày phải trở về, mấy đứa nhỏ cứ níu tay lưu luyến anh, dì Lan chỉ dặn anh giữ gìn sức khỏe. Lúc ngồi trên xe, Chiêu Hạ đi chưa được nửa đường đã ngủ gật, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Mùi hương thanh thanh trên tóc cô khiến anh thật sự dễ chịu. Bác quản gia nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Trịnh Lục Hàn cười rất tươi qua gương chiếu hậu:
"Hàn, khi nào con định đưa cô ấy về gặp mặt cha mẹ?"
Mặt anh càng đỏ như có như không, đôi mắt màu trà liếc nhìn gương mặt nghiêng trắng nõn, trong lòng bất chợt mềm mại. Thấy biểu hiện của anh, bác quản gia cười càng tươi, không tiếp tục truy vấn.
"Bác Thương, bác nhớ cô gái đã cứu cháu thoát khỏi con chó dữ ở đây không?"
"Cô bé có đôi mắt tròn tròn đó, bác nhớ chứ."
"Bác có muốn đi thăm cô ấy không?"
Chiếc xe chầm chậm quay đầu, dừng lại trước ngôi mộ bằng đá sờn, nét chữ khắc nhợt nhạt. Dưới đó chỉ có một người, chị Tình đã vĩnh viễn đi mãi không trở lại.
Trịnh Lục Hàn nhìn qua cửa kính xe, thấy bác Thương ôm mộ mà khóc đau lòng.
Chuyện xảy ra cách đây đã rất lâu rồi, bố mẹ anh đưa anh đến thăm trại mồ côi ở đây. Họ là người duy nhất bật khóc khi nhìn thấy lũ trẻ dù họ đã nhìn qua tấm phận đáng thương ấy rất nhiều lần. Bố mẹ anh đặc biệt chăm sóc cô bé mắt to và em trai cô ấy, cô bé ấy còn ngây ngô chỉ hai người họ và bảo tình yêu thương xuất phát từ đôi vợ chồng này là hoàn toàn chân thật.
Bác Thương chở họ tới cũng giúp đỡ bé Tình rất nhiều lần. Có lần Trịnh Lục Hàn bị một con chó gầm gừ liên tục rồi nhảy bổ vào người anh, chị Tình là người cứu anh mà chịu một vết cắn rất lớn ở bắp đùi, phải uống thuốc rồi tiêm chích liên tục. Bố mẹ anh muốn đưa hai chị em về nhà nuôi nhưng cô bé cứ từ chối, bảo là đợi anh trai nhưng cô ấy lại không biết anh trai cô bị người ta giết oan vì nghi ngờ ăn cắp vàng bạc. Cứ mỗi tuần họ lại đến cho tới khi Tình rời đi, Tình với Huy quý hai bác vô cùng.
Trịnh Lục Hàn lên cấp hai là đã có ý định quay về tìm lại chị Tình, nhưng người không thấy tin cũng câm, bặt vô âm tín. Đến hôm nay gặp lại đã thành ra thế này.
"Nơi đâu có nàng tiên của rừng, của nắng
Tâm hồn thanh khiết như biển bạc đồng xanh
Tình yêu như cánh hoa lan rừng trong gió
Vùi dập đến hoang tàn cảm xúc ban đầu
Một món quà đánh đổi cả sinh mệnh
Một tri ân khuất sâu dưới lòng biển đậm cay
Hai cháu luôn là ánh sao ấy
Ánh sao đẹp nhất trên nền trời đêm
Lời ước nguyện của em vĩnh viễn không thành lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro