Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vì quả thật cánh hoa đào luôn khiến người ta mê đắm

Từ lúc quen Vương Duy đến giờ, cứ mỗi lần gặp cô là cậu ta cứ nhìn cô chằm chằm, mỗi lần mở miệng định hỏi gì đấy nhưng rồi lại thôi. Có một điều lạ là Chiêu Hạ chưa bao giờ gặp mặt được cậu bạn thân của Vương Duy dù nghe danh đã lâu.

Có khi những người như thế duyên phận sẽ chẳng bao giờ cho mình có cơ hội gặp mặt. 

Chiêu Hạ bắt đầu đoán voi đoán chuột, xem anh ta là người như thế nào. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy tội lỗi, vắt óc suy nghĩ nên làm gì để tạ tội với tình bạn rạn nứt của anh ta. Nhưng tiếc thay, Vương Duy ngày càng tỏ thái độ thân mật với cô, không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô biết các bạn nữ tiếp xúc với cô đều là "miệng nam mô bụng bồ dao găm", họ cứ giấu cái ghen ghét trong lòng. Phần lớn nữ sinh yêu Vương Duy bao nhiêu thì muốn ăn thịt cô bấy nhiêu. Họ bảo cô thích thì cứ thể hiện ra, không cần giả giả thật thật như thế. Có trời đất mới biết, Vương Duy đối với Chiêu Hạ phiền đến thế nào. Anh ta đòi chiếm cả thời gian học của cô. Nhiều lần nổi nóng nhìn gương mặt đẹp trai ấy, cô thật trách bản thân mình quá mềm lòng.

"Cậu ấy ám cái phòng đó quanh năm, một bước không rời."

"Nếu trên thế giới này không có bơi lội thì chắc anh ta cũng chẳng sinh ra đâu đúng không?"

Vương Duy cười cười, dáng vẻ nho nhã nổi bật cả căn tin. Chiêu Hạ đường đường là nữ nhân tài sắc, ngồi với học sinh trường này phút chốc thiên nga đã hóa vịt. Cô cắn răng chịu bao ánh mắt soi dò của nữ sinh, muốn chạm được miếng vàng Vương Duy thì buộc phải đi xuyên qua ổ kiến lửa. Lần đầu gặp mặt, Chiêu Hạ rất thích Vương Duy. Những lần đi cùng nhau anh suýt khiến trái tim cô nhảy cẫng lên từng nhịp, nhưng dần dần mới biết được rằng Chiêu Hạ không thể thích anh. Mỗi người một bản tính khác nhau, mặt phải trái trắng đen phân định rõ ràng, điều này ai cũng rõ. Tuy nhiên khi ta chấp nhận tha thứ hoàn toàn cho khuyết điểm của họ, dung hòa mọi thứ tạp lẫn trong một con người, đến cuối cùng ta sẽ hiểu và trân trọng họ mãi. Từ đó một tình cảm nồng nàn sẵn sàng chớm nở giữa từng nụ hồng đồng tâm.

Một buổi sáng đẹp trời, trường cô đột nhiên xuất hiện một rừng giáo viên thực tập. Tình cảnh luôn trong trạng thái hỗn loạn, dãy nhà đa năng lúc nào cũng phải chịu số phận đất chật người đông. Vương Duy vì hoàn thành xuất sắc bài luận về cấy ghép tủy sống trên cơ thể người nên được các sinh viên giữ lại để bàn bạc sắp xếp một tiết dự giờ. Anh chỉ kịp gửi cho cô tin nhắn xin lỗi, tuy nhiên Chiêu Hạ vẫn đợi anh.

Trước đó, anh bảo có điều anh muốn nói với cô. Cô sẽ đợi nghe. Giết thời gian đâu là gì khó, việc có thể kiên nhẫn chờ đợi một người cũng vậy.

Góc sân trường vắng lặng như tờ, chỉ còn lẻ tẻ vài giáo viên gạo cội và từng luồng sáng nhảy múa bên cạnh cô. Chiêu Hạ một tay nâng cần đàn, một tay nhẹ nhàng gảy từng dây ở lỗ thoát âm. Tiếng đàn càng nghe càng thấu hơn tâm tư mình, trong vắt mà thanh tao, vươn cao tới trời chỉ để vẽ lên cả ngàn bức họa toàn màu sắc. Ban đầu Chiêu Hạ chỉ định bụng học cho thư thái, nhưng dần dần mới nhận ra bản thân có cảm hứng đặc biệt với nghệ thuật.

Âm thanh vang lên ngày một xa, bài hát kể về một cô gái vì tình yêu đầy nước mắt mà phải chịu đau đớn rồi hi sinh lẫm liệt nhất.

"Ánh trăng chia đôi hai màu, hai ngả

Cánh tử đằng rơi bạc trắng tâm hồn em

Người con gái anh yêu trong sáng hơn cả tuyết

Cả một niềm thương, cát bụi phác họa rõ nét đôi tay thiên thần

Mong số phận cho anh một cuộc sống hạnh phúc

Như khi anh chưa từng lưu luyến cánh hoa đào trên môi."

Nếu không có lời, nhịp điệu bài hát trở nên buồn tẻ, chát chúa. Chiêu Hạ không hát, để bản thân trầm luân trong nỗi cảm thông từ tận đáy lòng. Dì Lan nói với cô, chỉ có khi ta cam tâm tình nguyện mới là lúc ta hiểu trái tim tha thiết gọi tên thứ gì nhất. Nếu biết mọi thứ sớm sẽ bị dìm vào bi kịch, tại sao con người lại quyết muốn kéo dài, dây dưa? Những con thiêu thân tình yêu, họ muốn điều gì?

Một giai điệu vang lên bên tai vô cùng ấm áp, thấp thoáng mờ mờ rồi dần biến mất, vứt lại cho cô hồi tâm tư rối loạn. Có vẻ thầy Châu vẫn đang miệt mài bên phòng thanh nhạc. Nhiều nữ sinh rỉ tai cô rằng thầy Châu có thể sáng tác ra cả một bản nhạc hoàn hảo trên guitar. Thất lễ vì giáo viên trường này quá đông, Chiêu Hạ vẫn chưa biết mặt vị cao nhân ấy. Cô đứng dậy, có lẽ đến lúc phải ôm mộng đi thỉnh giáo sư phụ rồi.

Càng đi nghe càng rõ dần, âm thanh cứ từ từ mà trải khắp cả hành lang. Khi cô gần đến nơi, âm thanh bỗng nhiên ngưng bặt. Chiêu Hạ hơi cắn môi, chần chừ bước đến khung cửa. Người đàn ông trước mắt cô điềm đạm thanh cao, cả cơ thể ngồi thẳng trên ghế, tay phải xoay bút liên tục, mắt dán chặt vào tờ giấy nửa vàng nửa xanh trên bàn. Dáng vẻ chăm chú của anh càng thoát lên ý vị thâm trầm hiếm thấy.

"Em có thể vào chứ ạ?"

Anh vội định thần, phút đầu đã bắt gặp nụ cười ngây thơ của cô, cả hoa phượng ngoài kia cũng nguyện lòng mà rung động. Thân thể bé nhỏ đứng ngược sáng, khuôn mặt trắng ngần trong suốt, dè dặt ngước đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn anh, phong thái nhã nhặn nơi đuôi mắt sâu dài đẹp đẽ, một lần đưa mắt đã si tình biết bao nam nhân trong trường. Thoáng chốc Chiêu Hạ ngửi được mùi hương thảo mộc nhè nhẹ cuốn quanh thân thể đối phương. Dáng người không phải vai rộng năm tấc cũng không quá thư sinh, anh một mực khí chất thanh cao riêng biệt. Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, tì thiếp Chiêu Hạ xin phục cao nhân sát đất. 

Cô bước đến trước mặt, đôi mắt anh như mặt nước mùa đông, lờn vờn khói sương xen kẽ ánh nắng nhàn nhạt. Thông thường các trường cấp ba sẽ không nhận giáo viên có nhan sắc vượt tiêu chuẩn khiến nữ sinh đắm nhìn xuyên suốt quá hai mươi giây, như thế sẽ làm giảm năng suất học tập rất đáng kể.

Anh đang chờ cô mở lời, còn cô thì lại cứ nhìn anh như thế khiến bầu không khí có chút tắc nghẽn.

"Thầy Châu, em không ngờ thầy lại trẻ như vậy."

Anh nhìn cô, nhướn mày nghi hoặc nhưng cô lại tưởng rằng thầy đang trách cô vòng vo. Chiêu Hạ đâu biết, thầy Châu là một ông già đầu hói vô cùng khó tính chuyên đi dạy thay môn Anh văn cho các lớp cận chuyên. Các tiền bối bảo rằng muốn gặp thầy là rất khó nhưng mỗi lần gặp là tránh như tránh tà.

"Giai điệu vừa rồi của thầy thật khiến em tâm phục khẩu phục. Hi vọng thầy có thể chỉ giáo cho em những kĩ thuật điệu nghệ, em sẽ học tập hết mình."

Anh lén nhìn cây guitar sau lưng cô rồi liếc mắt quanh căn phòng. Ở đây không có cây guitar nào cả, thầy Châu đã mang qua dãy lầu bên cạnh từ hai tiếng trước rồi, Chiêu Hạ hiển nhiên không để ý. Tuy thế thái độ của cô với anh vô cùng cung kính và lễ phép, còn cẩn thận mồm mép sử dụng cả loạt kính ngữ. Điều này có khiến anh hơi đỏ mặt. Đến khi Chiêu Hạ vừa dứt lời thì điện thoại anh lại rung nhè nhẹ trong túi quần. 

"Thầy giáo" lịch sự đưa tay ra hiệu xin phép cô rồi đi về phía cửa. Anh chậm rãi nghiêng người, ánh sáng thoang thoảng trải nhẹ lên khuôn mặt thanh điền. Bên kia nói một tràng dài, anh chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe, sau một hồi lại quay sang nhìn cô vài giây rồi chậm rãi lên tiếng: 

"Cô ấy đang ở đây với tôi."

Chiêu Hạ ngớ người. Rốt cuộc ai lại gọi cho thầy giáo chỉ để tìm học sinh? Anh cất điện thoại, từng bước thong thả đi về chiếc bàn anh ngồi khi nãy. Người đàn ông này nói giọng Hà Nội. Chiêu Hạ không có ý kiến vì từ bé cô đã học trong ngôi trường cả thầy cô và bạn bè phần lớn là người miền Bắc, nên giọng cô cứ ở mức trung bình, nửa Bắc nửa Nam, chả bên nào thuần chủng. 

Có điều giọng Bắc của anh là chính gốc, đặc biệt trầm ấm dễ nghe.

Có thời gian, cô lại tranh thủ ngắm nghía lần nữa. Quả là người Hà Nội da sáng nhưng vẫn chưa bằng làn da men ngọc kĩ công che nắng mấy năm qua của cô. Anh cúi đầu cầm bút viết viết, còn cô cứ tiếp tục nhìn từ khuôn mặt đến mái tóc. Lần đầu gặp mặt mà thế này thì có hơi biến thái, nhưng không sao, dù gì trai đẹp sinh ra cũng chỉ để ngắm, Chiêu Hạ tì nữ đây suốt đời tuyệt đối không có cơ duyên động vào.

Anh không thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế, chắc đây là chuyện bình thường của những người có nhan sắc vượt trội. Hai tay cô nắm dây đeo túi đàn, bồn chồn nhìn anh, đang muốn mở miệng hỏi về cuộc điện thoại khi nãy nhưng lời chưa trôi hết trong đầu thì đã thấy Vương Duy xuất hiện chễm chệ trước cửa, bước vào phòng có giáo viên vô cùng hiên ngang.

Loáng cái đã thấy cậu ta bổ nhào đến cốc vào đầu "thầy Châu" của cô một cái. Chiêu Hạ sững sờ. Vương Duy cười với cô, giới thiệu cái tên Trịnh Lục Hàn vô tư rành rọt.

Câu sau cô nghe thành tiếng sét đùng đùng trong não. Chiêu Hạ xấu hổ đến mức hận thời gian không thể ngưng một giây để cô chạy khỏi căn phòng này. Bỗng bên cửa xuất hiện vài nữ sinh đang thập thò rồi cười thích thú, sáng hôm sau thì thấy trên báo lá cải của trường có tin một nữ sinh xưng hô thầy trò cung kính với nam thần Trịnh Lục Hàn, trong đó có cả ảnh của cô nhưng không rõ mặt. Tin này đứng đầu bảng xếp hạng chuyên mục hot trong tuần, các nữ sinh dư hơi thừa sức lại rầm rộ truy lùng danh tính nữ sinh ngớ ngẩn, báo hại Chiêu Hạ phải giả bệnh để đeo khẩu trang suốt cả tuần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro