Chương 15: Với anh, ba năm là cả một đời
Trịnh Lục Hàn bắt đầu nghi ngờ cách sắc thuốc của mình, khi định quay về cách cũ mà dì Lan dạy thì Chiêu Hạ lên tiếng ngăn cản, bảo rằng thuốc của anh không khiến cô đau đớn. Vậy là anh phải cho thêm một vài nguyên liệu mới, kiểm tra thử nghiệm kĩ càng rồi đưa vào cho cô.
Anh lại đưa cô đến trại mồ côi, mấy đứa nhỏ nhìn thấy xe lăn là kinh hồn bạt vía nhưng không gây ra thảm cảnh khóc lóc như vừa rồi. Chúng đứng quanh xe lăn vuốt ve cô, mấy đứa lớn hiểu chuyện ra sức hỏi han nhưng vẫn khôn khéo không đụng chạm đến nỗi đau nhạy cảm. Có cô bé ôm gấu bông từ sau tiến tới, giọng lanh lảnh hỏi Chiêu Hạ:
"Chị ơi! Cô giáo dạy em rằng chữ O tròn như quả trứng gà có đúng không chị?"
Cô vừa định mở miệng thì tên gốc Hà Nội đứng sau cô đã hớt lời.
"Em muốn hỏi chữ O thường hay in hoa, trứng gà loại nào? Nếu in hoa thì đúng là hơi dài ra như quả trứng gà nhưng chúng không giống nhau vì trên thực tế quả trứng gà không hề tròn, nếu em để ý sẽ thấy trứng gà không quả nào giống quả nào cả. Mặt trăng cũng không tròn lắm đâu, giáo viên mầm non lừa em đấy. Khi cầm compa quay cũng thế, nhìn nó khá giống hình tròn thôi nhưng xét về..."
Mấy đứa nhỏ ra sức ngơ ngác nhìn anh giảng giải. Mắt đứa nào cũng tròn xoe, đầu hơi nghiêng qua một bên rất ngây thơ cố nuốt trôi từng câu chữ mà anh vừa nói nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả.
"Ông kẹ dở hơi, anh vừa phải thôi nhé."
Bố mẹ anh biết tin liền bay vào Nam, khổ bác Thương cầm biết bao thùng thuốc Bắc lỉnh khỉnh, nào sâm nào yến. Bố Vũ ngồi nói chuyện với cô như mọi khi, bảo rằng Trịnh Lục Hàn có ngược đãi gì cũng bắt cô kể hết. Chiêu Hạ phì cười, nếu bây giờ mắt cô sáng chắc chắn sẽ thấy anh đứng bên cười tủm tỉm. Vào chuyện chưa được mấy câu thì nghe tiếng chân anh di chuyển liên tục, lúc lấy cái này lúc mua cái kia, giọng mẹ Dung cẩn thận sai khiến thằng con quần quật khiến Chiêu Hạ có chút xấu hổ. Bố Vũ y rằng nhìn ra liền bảo Trịnh Lục Hàn ngồi xuống cùng, đinh ninh dặn bọn họ Tết này nhất định phải ra Hà Nội đến nhà bố mẹ một chuyến. Chiêu Hạ liên tục gật đầu vâng dạ. Mẹ Dung bưng lên chén thuốc rất nồng, cô không một biểu cảm khó chịu mà ngửa mặt uống hết rồi cười rất tươi cám ơn. Trịnh Lục Hàn lấy làm kinh ngạc, có dúi vàng vào tay anh cũng không dám uống loại thuốc như vậy.
Từng ngày Chiêu Hạ sống thoải mái bình yên với anh, tâm trạng cô bao giờ lúc rất tốt. Có lần cô tọc mạch tủ đồ lôi ra một cây bút dạ kẻ mắt, trong lúc anh đang ngủ thì lần mò kiểu gì vẽ khắp cả mặt anh, còn cẩn thận xoáy đen vài chỗ làm nốt ruồi. Trịnh Lục Hàn ngủ say sưa trong lòng địch, đến khi phát hiện ra thì bụng anh cũng đã bị vẽ hình con trâu con bò kín cả người. Anh nhéo má cô hỏi tội, Chiêu Hạ chắp tay mím môi, bộ dạng đáng yêu vuốt ve ngực anh:
"Tại anh đẹp trai quá, phải xấu bớt đi thì em mới an tâm."
Bỗng một ngày Chiêu Hạ nói với anh rằng cô đã hoàn toàn thoát khỏi đau đớn. Trịnh Lục Hàn rất vui nhưng trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an dồn dập như sóng, anh hơi nghi ngờ rồi liên tục tìm hiểu sự phát triển triệu chứng của căn bệnh mới này nhưng không phát hiện được thêm. Vương Duy cùng cô vợ mới cưới đến thăm mang theo rất nhiều quà, Chiêu Hạ một mực từ chối, để những thứ bổ dưỡng ấy cho em bé sau này, nhất định phải để cô làm mẹ nuôi của nó. Nhiều lúc cô nằm ngẫm nghĩ, không biết đến khi nào mới được bồng con của cô gái Lâm Vỹ tốt bụng kia. Cuộc sống cô ấy là một vòng tròn xoay quanh hai chữ "làm việc" và "Chiêu Hạ". Nếu cô là đàn ông và trên thế giới không xuất hiện tên Trịnh Lục Hàn kia thì cô đã cưới quách Lâm Vỹ rồi.
Xoa dịu anh là một phép màu, bàn tay cô đã không còn run rẩy, một cuộc sống hạnh phúc đã khiến các ngón chân cô cử động lại dần sau 3 tháng. Trịnh Lục Hàn bảo rằng bệnh này hiếm gặp ở nữ giới, tất cả triệu chứng xuất hiện chỉ là tạm thời nếu biết giữ cho tâm trạng vui vẻ, ban đầu khả năng tử vong rất cao nhưng nếu biết điều phối cảm xúc và cuộc sống xung quanh, thế giới sẽ trả lại cô mạng sống. Không lâu sau, cùng với sự luyện tập vất vả của Chiêu Hạ, cô đã đứng dậy bước ra khỏi chiếc xe lăn. Tuy nhấc chân vẫn còn yếu ớt nhưng quyết tâm bình phục của cô đã lớn thế, ngày ngày đều cố gắng tập đi chăm chỉ khiến các dây thần kinh đã hoạt động lại bình thường. Trịnh Lục Hàn nhiều lần không kìm được vui mừng mà ôm cô nhảy cẫng lên, tim anh đập thình thịch mạnh mẽ trong lòng bàn tay cô. Lâm Vỹ đến thăm hàng ngày cũng sung sướng phát khóc, vuốt lưng cô khóc ầm khóc ĩ, cô biết bạn cô đã phải cực khổ rồi. Chiêu Hạ thầm cười một câu cám ơn.
Nửa năm sau, sáng hôm đó khi ngủ dậy, cô mở mắt là đã có thể thấy trần nhà. Dây thần kinh thị giác đã hoàn toàn hồi phục. Chiêu Hạ sững sờ vài giây bất động trên giường rồi hét lên, Trịnh Lục Hàn từ phòng bếp hớt hải chạy vào thì thấy cô nằm cười khanh khách. Chiêu Hạ bật dậy, lần đầu mở to đôi mắt màu trầm nhìn anh thật kĩ, nhào đến ôm chầm lấy anh. Gương mặt anh tiều tụy xanh xao hơn những gì đôi tay cô thường cảm nhận, Chiêu Hạ bất giác mềm lòng dũi vào cổ anh. Trịnh Lục Hàn ôm cô, bàn tay run run hơi dùng sức, anh rất cảm động.
Một buổi sáng đẹp trời, anh đưa Chiêu Hạ đến gặp người bạn tiến sĩ cùng khóa với mình. Chàng bác sĩ người Mỹ vô cùng ngạc nhiên nhìn cô từ đầu đến chân, hình ảnh bây giờ đối lập hoàn toàn với bộ dạng tuyệt vọng thảm hại trước kia. Kết quả xuất ra từ máy tính là Chiêu Hạ hoàn toàn khỏe mạnh, không có di chứng. Anh ấy giao tiếp với Trịnh Lục Hàn bằng tiếng Anh, đại loại là anh ta muốn nghiên cứu thêm về căn bệnh đó rồi đưa kết quả cho viện khoa học nên rất cần sự trợ giúp của Trịnh Lục Hàn và Chiêu Hạ. Anh hỏi ý cô, cô lập tức vui vẻ nhận lời. Lúc bác sĩ hỏi anh làm sao có thể cứu Chiêu Hạ thành công từ cổng địa ngục mĩ mãn đến thế, Trịnh Lục Hàn điềm đạm trả lời:
"Ngay từ đầu tôi đã tự nhủ rằng dù có đánh đổi cả sinh mệnh cũng sẽ giật lại sự sống cho cô ấy."
Lúc ra về, chàng tiến sĩ bác sĩ còn cười rất tươi thì thầm vào tai Chiêu Hạ:
"Tử thần chắc phải ấm ức lắm, vì phải chịu thua tình yêu mà Hàn dành cho cô."
Một ngày nắng phủ đầy trời đất Mỹ, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu xuống sàn, gió xuân khẽ lay động từng nhịp rộn ràng quanh từng mái nhà, từng con phố. Màu xanh trước mắt cô điểm xuyến gợn mây hút đến tận chân trời. Lất phất trong bầu không khí yên bình là cánh hoa hồng lướt nhẹ trong hồn những vị khách tha hương.
Chiếc bảng gỗ xinh xắn đứng giữa những con người trang phục lộng lẫy, nó được đặt lên một cái giá như giá vẽ, dưới chân đặt vài hộp đèn cổ trang trí đắt tiền, trên đầu còn gắn một chùm hoa hồng lớn rũ rũ vài chiếc lá xanh: "Welcome, Lục Hàn & Chiêu Hạ, July 5th 2017."
Một chiếc cổng cưới hoành tráng dăm đầy hoa lyly. Theo ý muốn của Chiêu Hạ, buổi lễ thành hôn được diễn ra trên vùng trời biển xanh cát trắng lãng mạn. Mỗi chiếc bàn đều có một miếng gỗ tròn, trên đó chứa một lọ trong suốt có cắm hoa baby và một vài ngọn nến lung linh bé nhỏ. Chiêu Hạ khoác tay bác Thương trong bộ váy trắng đẹp đẽ, từng bước giẫm trên cánh hoa hồng đỏ hướng về phía người đàn ông tuyệt vời nhất đời cô. Trịnh Lục Hàn đứng nghiêng người cùng với cha sứ, nhìn cô mà lòng ngập tràn hạnh phúc biết bao. Dáng người anh cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt anh rạng rỡ dưới ánh sáng khiến tim cô run lên như có phiến lông vũ lướt qua nhè nhẹ. Thiên thần xinh đẹp e ấp trong bộ đồ cưới, đôi mắt quyến rũ mong chờ nhìn anh, khuôn mặt cô hơi đỏ ửng lại trắng hồng trong suốt giữa nắng biển lấp lánh tuyệt diệu.
Lúc ấy, Trịnh Lục Hàn đưa cô ra đứng giữa cả cánh đồng hướng dương rực rỡ trên một ngọn đồi nhỏ ở Đà Lạt. Nắng tắt hoàng hôn tha thiết vạt áo cô, cánh hoa thấp thỏm khiêm nhường một vẻ đẹp trong sáng hiếm có. Chiêu Hạ tay búp măng vuốt ve sắc vàng, nụ cười bên khóe mắt càng đậm. Thiên thần tốt đẹp một lòng tình nguyện bước vào cuộc đời anh, Chiêu Hạ thích màu sắc ra sao, anh sẽ cho cuộc đời cô lung linh hơn thế. Trịnh Lục Hàn ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng vén mái tóc nâu trầm như vén màn sương sớm. Anh nâng tay Chiêu Hạ, đeo lại cho cô chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh, sắc xuân vẹn toàn, thứ kim loại lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp rạng rỡ.
"Cả đoạn phim của cuộc đời anh chỉ cần có bóng dáng em là đủ, anh thực sự đã từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ anh lại muốn từng giây từng phút đều có em. Chiêu Hạ, lấy anh nhé?"
Khoảnh khắc cha sứ đọc lời tuyên thệ, Chiêu Hạ nước mắt lưng tròng nhìn anh đầy cảm xúc. Sau khi nhận được cái gật đầu, Trịnh Lục Hàn ôm eo cô, ngọt ngào trao nụ hôn nồng thắm giữa tiếng vỗ tay của bao người. Dì Lan cứ lau nước mắt suốt, mẹ Dung ngồi bên cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại quay sang đùa với dì Lan khiến dì bật cười. Phù dâu Lâm Vỹ lại dở chứng mít ướt, ôm vợ của Vương Duy khóc còn to hơn cả dì Lan. Vương Duy ngồi cạnh anh trai bảnh bao của cô - Lâm Tịnh Đông. Ông anh cứ ngồi nhìn, cười rồi lại mơ mộng, vẻ mặt trông mãn nguyện thế chắc là đã có bạn gái. Ban đầu quà cưới của anh, theo lời anh là rất "xoàng" - một căn biệt thự 5 tầng gần trung tâm thương mại thành phố. Chiêu Hạ dở khóc dở cười, xin đổi với anh thành tiền trợ cấp cho mấy đứa nhỏ ở trại mồ côi.
Khách khứa ở đây không tới trăm người, bạn của Chiêu Hạ toàn con nít, hầu hết người lớn đều là những người bạn tầm cỡ giáo sư tiến sĩ từ Mỹ về của anh. "Bạn của Chiêu Hạ" nhìn họ đến lóa con mắt, thậm chí có vài đứa còn tò mò đến sờ thử thì bị bế lên chụp hình, tụi nó không sợ mà rất thoải mái tươi rói giơ tay chữ V.
Đến tối, trong khi mọi người đang ăn tiệc thì Lâm Vỹ thông báo rằng cô dâu Chiêu Hạ đã chuẩn bị một món quà. Cô từng bước hướng ra biển dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, Chiêu Hạ đã thay bộ váy màu đỏ, tay cầm micro tiến đến bàn của Trịnh Lục Hàn. Dàn nhạc công sẵn sàng hỗ trợ cô, mang đến âm hưởng dịu nhẹ hòa tan cả bầu không khí. Chiêu Hạ nắm tay anh đứng dậy, đặt tay anh lên eo mình rồi đưa đẩy theo điệu nhạc. Trịnh Lục Hàn thuận theo mỉm cười vuốt tóc cô, đôi mắt màu trà thâm trầm chứa đựng tình yêu tha thiết. Chiêu Hạ nhìn khoảng thời gian ở quá khứ bên anh, bức tranh mà Trịnh Lục Hàn một lòng hứa rằng sẽ vẽ được, hôm nay anh đã thực hiện được. Cô sớm đã bị nhấn chìm vào thế giới bình lặng của anh, bước vào mới thấy bên trong đẹp đẽ biết nhường nào.
"I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro