Chương 11: Đau đớn cũng là từ vị ngọt thanh đạm
"Tâm hồn ngây dại luôn mong được ngắm cầu vồng sau mưa
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy
Xót xa thay cho thứ tình cảm chân thật
Trong phút chốc đã tan biến thành cát chảy
Rạng rỡ ánh mặt trời thanh xuân
Trái Đất tròn, không gì là không thể
Nỗi đau không bao giờ kéo dài mãi mãi
Khi em rời khỏi, thiên thần sẽ mau chóng mỉm cười với anh."
Con mèo trắng cuộn người nằm gọn trên khung cửa, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhẹ nhàng, ngày đông năm nay chẳng thèm có gió. Chiêu Hạ nằm trên giường, cô đã sớm chuyển đi khỏi căn hộ mà cô và anh đã từng chung sống, chiếc nhẫn lấp lánh anh đeo cho cô giờ cũng không còn trên tay.
Chiêu Hạ khoác bộ đồ dài màu trắng, chất liệu vải nhẹ nhàng phủ lên người cô. Hai tay trắng nõn vươn dài, đụng đụng chuông gió ở đầu giường, cô thích âm thanh này, trong vắt, vô lo.
Dưới đường vọng lên tiếng còi xe làm con mèo giật mình, nó trèo lên giường chui đến bụng cô, dụi dụi rồi nằm ngửa khoan khoái ở đó. Chiêu Hạ sống với Lâm Vỹ cả năm nay, tâm sự gì cũng có người chia sẻ. Ngoài cửa phòng có tiếng rục rịch, chắc Lâm Vỹ vừa về tới nhà, con mèo trắng lại khó chịu lăn đi lăn lại bên cạnh cô. Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân chầm chậm tiến đến mép giường rồi dừng lại.
"Lâm Vỹ?"
Trịnh Lục Hàn ngồi máy bay về nước, chuyến này quá cảnh ở khá nhiều chỗ giống như anh đang cố kéo dài. Lúc còn ở Mỹ, giáo sư cho anh rất nhiều thời gian để đi du lịch, hầu hết anh đều đi vòng quanh các nước có nền Y học phát triển mà học hỏi. Có lần anh về Việt Nam để thăm bố mẹ, họ vẫn không biết việc gì giữa anh và cô nên cứ luôn miệng nhắc tên Chiêu Hạ. Anh chỉ cười mỉm rồi gật đầu, trong lòng hoàn toàn thanh bạch. Lúc đó anh thường cúi đầu lẳng lặng đi vòng khắp cả thành phố Hồ Chí Minh nhưng cơ hội để vô tình gặp lại cô cũng chẳng có.
Nếu người đó là Vương Duy, anh hoàn toàn có thể yên lòng.
Xuống sân bay, anh kéo hành lí đi một mạch ra ngoài. Giữa đống người hỗn loạn, anh thoáng thấy cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen nhánh xõa dài quay lưng về phía anh. Anh định tiến tới thì cô gái ấy ngẩng mặt, trên đời này người giống người là chuyện bình thường, trong lòng anh xuất hiện một khoảng chua xót không đáy, mắt nhìn đăm đăm từng đoàn người qua lại trước mặt.
Bác Thương đã đứng đợi anh từ sớm. Trịnh Lục Hàn ngồi vào trong xe, hai tay để thong thả trên đùi, mắt nhìn chăm chăm khung cảnh ngoài cửa. Nhớ khi cô tiễn anh ra sân bay thì cây phượng bên góc đường chẳng to đến thế. Bác Thương chở anh về nhà bố mẹ. Anh giật mình:
"Sao bác không đưa con về căn hộ?"
"Bác già thì có già thật nhưng chưa đến nỗi ngớ ngẩn đâu. Rõ ràng lúc hai ông bà nhắc đến Chiêu Hạ, con không hề thấy vui."
Trịnh Lục Hàn nhìn bác Thương. Bác cũng đoán được mà đáp lại:
"Chiêu Hạ không còn ở đây nữa, từ cả năm trước bác đã không còn nhìn thấy con bé nữa rồi. Tuy nhiên có những gói thuốc bổ được kê sẵn, tuần nào cũng có người gửi tới đây còn ghi chú dặn dò cẩn thận."
Lâm Vỹ phân vân có nên nói với cô không, rằng Trịnh Lục Hàn đã về nước. Chiêu Hạ chậm rãi vuốt ve con mèo rồi đưa đến trước mặt cô:
"Cậu muốn ôm nó không? Béo béo đầy lông như thế ôm rất dễ chịu."
Chiêu Hạ cười rất đẹp, dịu dàng như ánh nắng, thanh tao tựa mây trời. Càng nhìn cô, Lâm Vỹ càng thấy thương xót. Con mèo trắng trong tay cô giãy giụa, cô ôm nó vào lòng, đôi môi lần mò hôn lên cái mũi hồng hồng trên mặt nó.
Lâm Vỹ đưa cô đến quán cà phê, cột con mèo trắng vào sợi dây rồi luồn nó qua tay Chiêu Hạ, cô thanh toán tiền nước rồi vội vã chạy ra ngoài, không quên dặn Chiêu Hạ ngồi đó chờ cô một chút. Chiêu Hạ gật đầu, tay vuốt con mèo liên tục đến nỗi khiến nó khó chịu. Nó nhảy ra khỏi người cô, chạy nhanh đến nỗi sợi dây trên tay cũng tuột đi.
Chiêu Hạ chỉ ở yên một chỗ đợi nó quay lại. Đến khi có ai đó đặt con mèo trở vào tay cô rồi kéo ghế ngồi bên cạnh.
"Lâm Vỹ để em một mình thế sao?"
Vương Duy đưa tay vuốt ve con mèo, nhỏ giọng nói với Chiêu Hạ.
"Anh không phải đang bận bịu với công tác từ thiện ở ngoại ô à? Mấy đứa nhỏ ở đó chắc quý bác sĩ như anh lắm nhỉ? Đâu ai thương bác sĩ hám tiền như em."
Vương Duy cười cười, anh gọi một ly cà phê rồi thẳng thắn vào vấn đề với cô:
"Trịnh Lục Hàn về nước rồi, cậu ta đã công thành danh toại. Em có muốn đi gặp cậu ấy không?"
Chiêu Hạ hé môi đờ đẫn, cô hơi cúi đầu. Vương Duy nhìn cô đợi câu trả lời. Đột nhiên tim cô giật một cái thật mạnh khiến cô há hốc, hai tay Chiêu Hạ ôm ngực, hô hấp khó khăn. Đầu lại đau như búa bổ rồi âm thanh bên ngoài loãng dần, chỉ còn tiếng rè rè đinh tai nhức óc. Vương Duy bị bộ dạng của cô làm cho hoảng hồn, lập tức ôm cô bắt taxi vào bệnh viện.
Tình trạng lần này tệ đến nỗi cô phải đeo mặt nạ thở, hai tay chích kim truyền đủ loại nước. Vương Duy đứng bên cạnh đau xót như từng khúc ruột cuộn vào nhau rồi ra sức siết chặt. Anh ngồi xuống ghế, hai tay nắm lấy bàn tay xanh xao của cô thầm cầu nguyện.
Chiêu Hạ mắc một căn bệnh mới phát hiện ở những người đàn ông Ả Rập, giới khoa học chưa công bố loại thuốc chữa chính thức cho nữ giới mà chỉ có thuốc điều trị tạm thời. Vì cơ địa nam giới và nữ giới khác hoàn toàn nhau nên việc lựa chọn sử dụng thuốc cũng vô cùng khó khăn. Thoạt tiên, người mắc bệnh sẽ chẳng phát hiện điều gì bất thường ngoài những cơn đau đầu dai dẳng. Đến khi căn bệnh được phát hiện thì ít nhiều cũng đã bị tổn thương thị giác. Sau khi Lâm Vỹ đưa cô đến gặp bác sĩ Linh, mắt cô gần như mờ đục không nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng. Vài ngày sau thì các tế bào thần kinh thị giác ở điểm vàng suy yếu dần, Chiêu Hạ sống đêm như ngày, ngày như đêm. Lúc đó Lâm Vỹ quỳ bên cô khóc như mưa đau lòng kêu trời không thấu, kêu đất không màng. Bác sĩ Linh đã bí mật giúp cô xin nghỉ việc và giảm ca trực cho Lâm Vỹ. Mỗi lần Chiêu Hạ đau đớn trong giấc ngủ, cơn đau của cô đi vào trong mơ, môi bất giác mấp máy phát ra ba tiếng Trịnh Lục Hàn. Đau đớn dằn vặt khiến nước mắt rơi liên tục không ngừng, cô co rúm người run rẩy từng đợt. Lâm Vỹ nhiều lần bị cô dọa phát khiếp.
Đến khi cô tỉnh táo thì ai nhắc đến anh cũng bị cô mắng, thuốc lúc nào cũng năm viên trong túi hai viên đầu giường. Lâm Vỹ còn mua cho cô một cái chuông gió bình an có treo đồng tiền với phiến lông vũ. Chiến đấu với bệnh tật cả một năm, thị lực không có nên làm việc gì cũng bất tiện. Nhiều lúc Lâm Vỹ phải lớn tiếng với cô để cô khỏi áy náy. Giờ mà đưa Chiêu Hạ đến trước mặt dì Lan thể nào bà dì cũng bị sốc mà nhập viện. Lâm Vỹ thương bạn vô cùng, thân thể đã đánh mất, tình cảm cũng chẳng còn, cô không hiểu được Chiêu Hạ lấy sự lạc quan từ đâu.
Lần cuối cô gọi điện cho Trịnh Lục Hàn, môi cô cứ mấp máy rồi nuốt lại ý định, anh cứ quan tâm cô như thế, rất nhiều lần Chiêu Hạ muốn ngắt lời để dứt khoát nói chia tay với anh nhưng đến khi anh bảo rằng sẽ đặt may riêng cho cô một bộ váy cưới theo ý muốn, cô biết, lúc nói ra câu này nụ cười của anh hạnh phúc biết chừng nào. Chiêu Hạ hơi nấc lên một tiếng, nước mắt trào ra như đê vỡ, vị mặn chát nhuốm ướt gương mặt trong suốt của cô. Bên kia anh cứ kể cho cô về một cuộc sống mà cô không thể có được, tim cô siết nghẹn từng hồi, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã.
Lúc cô gặp Vương Duy sau cuộc gọi sáng sớm, nhờ anh giúp cô xác nhận với Trịnh Lục Hàn rằng cô muốn rời xa anh ấy để đến với anh. Trong lòng Vương Duy như bị cả ngàn cái kim đâm vào, anh biết khi cô mở miệng nói những lời này đã sỉ vả lòng mình thế nào, bất chấp anh nói cô thủ đoạn trêu đùa tình cảm của anh, Chiêu Hạ vẫn cầu xin anh phối hợp để đẩy Trịnh Lục Hàn về nơi vốn dành cho anh ấy. Sau khi nghe cô trình bày kèm theo nụ cười thật thật giả giả, Vương Duy không kìm được mà ôm chầm lấy cô, lặng lẽ rơi giọt nước mắt thấm ướt vai áo Chiêu Hạ.
Cô dọn khỏi căn hộ của anh nhưng chưa từng có ý định sẽ trả lại chiếc nhẫn. Chiêu Hạ nhờ Lâm Vỹ luồn nó vào một sợi dây đeo trên cổ, kề sát với trái tim cô, khi nào cảm thấy bất an cô đều đưa tay sờ mặt nhẫn. Mỗi đêm một cuộc hội thoại, biết Trịnh Lục Hàn đã thay số điện thoại mới nên Chiêu Hạ vô tư nhắn tin vào số cũ của anh.
"Hàn, em nhớ anh nhiều lắm. Em chưa từng rời bỏ anh, càng chưa từng hết yêu anh. Em thật tâm chỉ muốn cho anh những gì tốt đẹp nhất. Được trở thành một mảnh ghép trong chuỗi hồi ức đẹp đẽ của anh khiến em vô cùng mãn nguyện. Tương lai em sau này sẽ không thể có anh, nên em chỉ dám để anh đau buồn một lần rồi mau chóng quên đi vĩnh viễn.
Hàn, em nhận ra em đã quá nhẫn tâm khi quyết định chia tay bằng lý do mà anh luôn lo sợ, đó là bắt anh phải để em từng chút một rời xa anh, nhìn em xa khuất khỏi cuộc sống của anh. Đoạn đường mà em có thể đi cùng anh chấm dứt lâu rồi, chỉ là do em tiếc nuối không muốn buông bỏ. Trước khi anh lưu luyến cánh hoa đào, em sẽ không để nó có cơ hội vương lên môi anh. Sự việc đã đành, em nghĩ nên kết thúc sớm nhất có thể. Hận em cũng được, thông cảm em cũng được nhưng xin anh đừng bao giờ đau khổ vì những chuyện đã xảy ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro