Chân Tâm Không Thể Nói Với Em.
Tôi lặng thinh đưa mắt ngắm nhìn trần nhà tối om, tự hỏi có ai trên thế gian này cô độc hơn tôi?
Vườn hồng quanh lâu đài ngập tràn những bông hoa đỏ thắm tuyệt đẹp. Lá xanh biếc. Gai nhọn đầy thân. Đó chính là cách chúng tự bảo vệ lấy mình. Còn tôi, tôi tự bảo vệ tôi bằng chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo.
Monster, đó là cách người ta gọi tôi.
Trong khu vườn nở rộ
Nỗi cô đơn ngập tràn
Gai nhọn vô vàn
Tôi đã trói mình trong lâu đài cát.
Từng ngày, từng giờ trôi qua như đang thử thách sự kiên trì của tôi vậy. Thời gian đang ăn mòn tôi. Tôi đang tồn tại vì cái gì? Thỉnh thoảng tôi cũng ước được ai đó yêu thương, ước được thoát khỏi sự cô quạnh này. Nhưng là, bọn họ thậm chí còn chán ghét tôi đến tột cùng.
Thế rồi em đến. Trong bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem. Đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra ngắt lấy những bông hoa của tôi. Những bông hoa tôi hằng ngày nâng niu, dành cả tâm huyết và hầu hết thời gian để chăm sóc. Mà thật ra, thời gian của tôi cũng chẳng để làm gì.
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn giận lắm. Tôi điên cuồng muốn tìm ra kẻ nào đã trộm hoa của tôi. Tôi hằng đêm canh chừng, chờ đợi cơ hội trừng phạt người khách không mời mà tới đó, trừng phạt kẻ dám phá hoại không gian yên tĩnh này của tôi. Yên tĩnh đến tẻ nhạt. Lặng thinh đến ám ảnh.
Và tôi đã thấy em.
Tên của em là gì?
Em liệu có chỗ nào để đi?
Em có thể nói cho tôi nghe chăng?
Em tựa như đoá hoa nhỏ, với những cánh hoa đã phần nào dập úa bởi sự xô đẩy của dòng đời. Nhưng đôi mắt em trong veo đến lạ. Không hiểu sao tự dưng tôi muốn bước đến ôm lấy em.
Hằng đêm, tôi cứ như vậy dõi theo em.
Đôi mắt tôi vẫn nhắm chặt giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng lại hé mở để nhìn em, để ngắm nụ cười vô tư hiếm hoi nhất thế gian này. Có gì vui thế sao em?
Tôi đã thấy em lẩn khuất trong khu vườn
Và tôi biết sự ấm áp của em đều là chân thật
Muốn nắm lấy bàn tay ngắt ngọn hoa xanh.
Nhìn em tôi bỗng vui lạ lùng. Em tung tăng ngắt hết cành hồng này đến cành hồng khác, tôi lại chẳng ngăn cản. Nếu được, tôi muốn nắm lấy bàn tay em và dành tặng cho em hết tất cả số hoa này? Nếu vậy, liệu em có ở lại bên tôi?
Nhưng mệnh tôi đã định
Xin đừng cười với tôi
Hãy soi sáng tôi
Vì tôi chẳng thể tới gần em
Tôi cũng chẳng có cái tên nào cho em gọi
Tôi từng ngày lặng lẽ ngắm nhìn em. Lại lặng lẽ từng ngày nhìn em đến rồi rời đi. Lần thứ hai trong đời, tôi thấy bản thân vừa bất hạnh đến tột cùng, lại vừa hạnh phúc đến tột độ. Trái tim tôi nhảy lên ca múa mỗi khi ánh mắt tôi rơi trên từng chuyển động của em, để rồi lại nhói đau khi em quay đi, tôi lại chẳng thể làm gì để giữ em lại. Đó, chính là lần thứ hai cảm giác bất lực bủa vây lấy tôi.
Còn lần thứ nhất.
Lần thứ nhất đã là từ rất lâu rồi. Lần thứ nhất bắt đầu ngay từ giây phút tôi được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời này.
Có lẽ, chính việc tôi được sinh ra, và đang tồn tại cũng là một sai lầm của tạo hoá. Một sai lầm của những con người với bản chất ích kỉ trong một xã hội vô tâm, lãnh đạm.
Em có biết đến ngài bá tước mà dân chúng làng La Città di smeraldo vẫn luôn ca tụng chứ? Em có biết ông ấy đã từng đem lòng yêu mến con gái của người làm vườn không? Tôi dám cá là em chẳng biết đâu. Cũng chẳng bao nhiêu người biết cả. Họ đã trộm sinh một đứa con với nhau. Và rồi, tàn nhẫn làm sao khi vợ và con ruột của ông ta luôn tìm cách giết hại đứa con đó. Kết quả là đứa bé thoát chết nhưng trên người đã in lại một vài dấu vết. Dị dạng. Và ngài bá tước đáng kính đã rủ chút lòng thương xót cuối cùng của một kẻ làm cha(?) đưa nó đến một lâu đài ở vùng hẻo lánh để tránh nạn.
Người ta chán ghét nó bởi lai lịch không trong sạch của nó. Hoặc không, chỉ bởi vì nó xấu xí, vì nó lạ kì.
Nhưng nó cũng chẳng để ý đến ai. Nó biết, nó vốn sinh ra là để sống cô độc, cùng chiếc mặt nạ che đi gương mặt đến chính nó cũng thấy chán ghét.
Tí tách, tí tách. Trời mưa rồi. Lâu đài nhỏ càng thêm lạnh lẽo.
Tôi cười thầm. Tôi đang tự thương hại ai chứ? Em có nghe thấy tôi không?
Em biết tôi không thể
Để em nhìn thấy tôi
Hay dâng hiến thân này
Sao có thể để em nhìn ra bộ dạng xoàng xĩnh
Tôi lại đeo mặt nạ để tới gặp em
Em biết không, nỗi nhớ em cứ ám ảnh lấy tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài lần theo dấu chân em, với gương mặt che kín. Tôi muốn biết em liệu có sống tốt? Em liệu trải qua một ngày như thế nào? Chí ít, tôi muốn hy vọng cuộc đời của em được tươi sáng hơn. Chẳng như tôi.
Em là dùng những cành hoa hái trộm được của tôi để bán đi sao? Bán chúng để trang trải cho cuộc sống khó khăn này. Tim tôi đau nhói. Cuộc đời này thật sự chỉ tràn ngập khổ đau. Cuộc đời tàn nhẫn với tôi, với cả em.
Những bông hoa nở rộ trong khu vườn của sự cô đơn
Có một bông hoa giống như em
Tôi muốn được tặng cho em nhành hoa ấy
Sau khi cởi bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này
Tôi muốn dạy em cách trồng hoa quá. Rồi em sẽ có cho chính mình một vườn hồng tuyệt đẹp. Em sẽ chẳng phải lén lút đến chỗ của tôi, vào đêm tối chỉ để hái trộm những cành hồng nữa. Em có thể hái những bông hoa của em đem bán. Em có thể ngắm nhìn chúng làm niềm vui. Tôi muốn em luôn vui vẻ.
Chỉ cần em hạnh phúc.
Dù cho như vậy em sẽ không còn đến chỗ tôi.
Dù cho tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy em lần nữa.
Dù tôi vẫn muốn có em.
Nhưng tôi chẳng thể làm thế. Tôi không thể gặp mặt em. Tôi không thể để em nhìn thấy tôi. Lỡ đâu, em sẽ hoảng sợ. Lỡ đâu, em sẽ bỏ chạy?
Nhưng tôi biết
Tôi không bao giờ có thể làm điều đó
Mà việc tôi phải làm là trốn tránh
Bởi lẽ tôi là một người xấu xí
Vậy là tôi chẳng thể dạy em trồng hoa. Xấu xí có lẽ cũng là cái tội. Xin hãy tha thứ cho tôi.
Nhưng cõi lòng tôi chẳng thể yên nếu tôi không giúp gì được cho em. Tôi đành hằng ngày hằng ngày trồng thêm thật nhiều, thật nhiều hoa. Hằng ngày chăm sóc cho chúng thật kĩ càng. Và, hằng ngày đợi chờ em đến. Em muốn bao nhiêu hoa? Tôi đều cho em.
Tôi đều có thể cho em.
Nhưng em,
Tại sao không còn đến nữa?
Tôi đang lo sợ rằng
Tôi sẽ kiệt sức mất thôi
Tôi rất lo sợ
Rằng cuối cùng em cũng sẽ bỏ tôi đi
Tôi cứ vô thức đợi em, đợi em trong vô vọng. Chàng trai của tôi, em đâu rồi? Tôi nhớ em.
Những cánh hồng tàn úa dần trong nhớ nhung. Tâm hồn tôi héo úa dần trong đợi chờ.
Việc duy nhất tôi có thể làm
Trong khu vườn này
Trên thế gian này
Là mãi sống với bộ dạng mà em biết
Khi đoá hoa này bung nở rạng rỡ như chính em
Trong nỗi nhớ em đến vô hạn. Trong sự mong đợi em đến khát khao. Tôi đã hình dung ra bóng hình em và tạo ra một loài hoa độc nhất trên thế gian. Một loài hoa giống em. Loài hoa đẹp đến vô thực, trong veo như đôi mắt em và thuần khiết tựa tâm hồn em.
Cánh hoa điểm trắng của thanh thuần và xanh của hy vọng. Nó chưa đựng niềm hy vọng của tôi về em. Niềm khát khao mãnh liệt rằng em được hạnh phúc. Tôi muốn em hạnh phúc.
Nhưng tôi cũng lại muốn có được em
Nhưng em,
Em vẫn chẳng hạnh phúc. Trả lời tôi đi, em có hạnh phúc không?
Trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Dòng nước mắt trong suốt chảy dài thấm ướt áo tôi, ướt cả chiếc mặt nạ. Giọt nước ấm nóng chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo sẽ ra sao nhỉ? Tôi chẳng biết đâu. Tôi chẳng quan tâm đến. Tôi vỡ vụn rồi.
Làm ơn, trả lời tôi đi.
Rằng ở một thế giới khác em đang hạnh phúc.
Giá mà lúc ấy
Tôi có một chút
Dù chỉ một chút ít thôi
Dũng khí để đứng trước mặt em
Liệu bây giờ tất cả có đổi thay?
Em vẫn không đến. Mà không, em sẽ chẳng bao giờ đến đâu. Chẳng thể đến được nữa, dẫu hoa Smeraldo luôn ở đây chờ em. Phải, tên nó là Smeraldo. Em thấy đẹp chứ? Nó được tạo ra dành cho em mà, sao em không đến hái? Tôi ở đây chờ em mà, sao em không đến với tôi?
Em cứ thế, ra đi vào một ngày nắng nhạt màu nào đó mà tôi chẳng hay. Người ta bảo, đến tận giây phút cuối cùng em vẫn cười thật rạng rỡ.
Người ta có lừa dối tôi? Tôi hy vọng rằng không phải. Chàng trai của tôi, tôi biết em luôn mạnh mẽ như thế, vô tư như thế.
Nhưng thiếu em rồi. Tôi chẳng mạnh mẽ được đâu.
Tôi đang khóc trên lâu đài cát này
Chính nơi này tôi đã bị bỏ lại một mình
Làm lâu đài cát này tan biến
Khiến nó vỡ tan
Trong lúc tôi nhìn vào chiếc mặt nạ đã nứt toạc
Tôi vẫn cần đến em
Chàng trai nhỏ bé của tôi. Chờ tôi nhé. Chờ tôi đến tìm em. Chờ tôi đem hoa Smeraldo đến cho em.
Ở chỗ của em. Ở chỗ có em. Tôi hy vọng mình sẽ được hạnh phúc.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cần đến em.
Tôi vẫn muốn có em.
À, tôi biết tên em rồi. Seokjin của tôi.
-----------------------------------
Bài hát này hay quá. Mỗi lần nghe tới But i still want you là tui lại xúc động muốn rớt nước mắt. TT
Truyện được viết dựa trên lyrics The Untold Truth và truyền thuyết về hoa Smeraldo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro