chap1-chap cuối =))
Ai nói nó không tức!? Cái Ngọt nó chẳng đang phát điên lên mất! Cái Hẻo ấy, tên kì cục, cái tính nó cũng kì cục. Cứ mỗi lần muốn cái gì là Hẻo lại nhờ người khác làm cho, làm giúp. Thế khác nào cái sợi dây tơ hồng cơ chứ!?
Hồi đầu năm thầy phân cho cái Ngọt hướng dẫn các bạn làm hoạt động phong trào. Tính nhỏ thì hay ngại, nó hỏi các bạn kĩ lắm, có ai phản đối việc nhỏ làm nhóm trưởng không? Nào thấy ai có ý kiến gì, nhỏ cũng vui, cũng hớn hở ra mặt. Thế mà qua 1 năm, nhỏ bị cái Hẻo nói nhỏ độc đoán, tự quyết, cái gì cũng phải hỏi qua ý kiến nhỏ, cái Hẻo tức lắm! Mà cái Ngọt cũng tức, nó tức cái Hẻo sao mà không nói thẳng với nó, nói cho nó biết nó ích kỷ mà phải đi nói với mọi người là cái Ngọt xấu tính thế!
Cái hẻo mồm dẻo. Chả vậy, mồm cái Hẻo cứ phải là hơn mấy bà bán cá ngoài chợ. Sao mà nó tài, chuyện gì trong lớp Hẻo cũng biết. Hẻo biết là thầy Hướng cũng biết. Có một thời cả lớp loạn lên vì Hẻo.
Nghĩ lại thì cái Chan còn tức hơn nữa. Chan nó làm lớp trưởng mà chả được thầy quý bằng Hẻo. Tính cái Chan nó hiền, nào muốn quan tâm sự đời? Nó cứ đều đều mà hoàn thành nhiệm vụ thầy giao, xong thì cũng nghỉ cho khoẻ. Đã lần nào bị thầy trách mắng, khưở phạt? Xong cũng chả bằng tai mắt của thầy là Hẻo.
Nhắc đến thiên vị, đến Hẻo sao lại thiếu được Lan. Nhìn chúng nó đúng trời sinh một cặp. Trước cái Lan cũng được nhiều người quý mến. Tính nó dịu quá, ai nghĩ nó là con trai đâu? Thế mà từ ngày yêu cái Hẻo vào, tính nó như thằng điên trốn trại, đến là thấy ghét. Được cái, Lan học giỏi nhưng cũng vì học giỏi mà Lan được cái thầy cô thiên vị nhiều lắm! Với nó thì cười nói dễ thương, còn với Chan như hất gáo nước lạnh.
Sắp tới là sinh hoạt dưới cờ, cái Chan thì muốn sao cho nó tiết kiệm chi phí nhất, cái Ngọt thì muốn tập ít ít người thôi. Nó dạy múa dạy nhảy, nó than mệt lắm ấy! Mà cái Hẻo nó cứ khăng khăng muốn làm cho hoành tráng, cho lung linh diễm lệ lên làm hai nhỏ kia muốn phát khùng phát điên lên với Hẻo. Nhưng thôi thì theo số đông, đâu phải hai nhỏ muốn là được. Tập thì tập, người có trách nhiệm đâu có sợ!
Chiều đấy ở lại tập cái Ngọt mới biết, Hẻo muốn tập bài ấy vì có múa đôi- được múa đôi với Lan. Thật ấy, cái Ngọt cũng nghĩ cho kỹ rồi, chuyện cũng qua rồi thì sao cứ phải đoái hoài tới. Thôi bỏ, theo Hẻo thì theo. Đến đoạn múa cặp, cái Ngọt cố xếp sao cho Lan với Hẻo được toả sáng nhất, xinh đẹp nhất khi đứng trên sân khấu. Nhỏ hối hận rồi, nhỏ không muốn mãi chìm vào sự căm ghét thù hận với Hẻo.
Còn cái Chan, nó cũng biết nhờ có sự thiên vị mà nó biết cố gắng, nỗ lực hơn. Thay vì ganh ghét, Chan đi đâu cũng luôn nói tốt về Lan và Hẻo. Chan kể về những cử chỉ dịu dàng ân cần mà hai bạn luôn dành cho nhau chứ nó nào được đối xử tốt thế mà kể!
Sáng thứ hai hôm đấy, cả lớp nháo nhào chuẩn bị bàn ghế cho các thầy cô, mấy con vịt giời thì son son phấn phấn. Chung thì đứa nào cũng háo hức lắm. Tiết mục văn nghệ lớp chúng nó đầu tư mà, cái Ngọt còn khó tính mấy vụ này nữa. Động tác nhỏ dạy, là phải đều tăm tắm, không thì cũng như lúa ngả trong gió!
Lại nữa! Cái Ngọt muốn chửi mả cha cái trường này sao toàn bọn nhát thế! Tiết mục lớp nó hay đến vậy mà, tung giấy bất ngờ, lung linh đến thế mà. Sao chúng nó không " Ồ" không vỗ tay!? Cả mấy anh chị em trong trường cứ im thin thít như đàn con thơ đang nghe mẹ chửi. Sao mà nó tức!
- " Ồooooo"
Trời ơi! Cái đoạn bất ngờ nó qua mất rồi, giờ ồ cái gì thế? À đấy, các bạn ồ vì cảnh Lan với Hẻo múa cặp. Hai đứa nó nhìn đúng xứng đôi, cái Hẻo thì mặc cái áo tứ thân màu hồng phấn thêm làn da trắng, đôi mắt to, hai mí. Trông nó cứ như tiên nữ giáng thế được đôi tay trần của Lan đỡ lấy, xoay vài vòng. Mấy cái tà lụa cũng theo thế phấp phới theo. Mấy tia nắng sớm chiếu xuống làm mái tóc Hẻo ánh lên màu vàng ánh đồng rực rỡ.
Cứ qua vài phút, mấy lời bàn tán xì xầm càng lúc càng to. Người này một tí, người kia một tí, chả mấy chốc mà đến tai thầy Hơn. Thôi rồi, thầy Hơn chơi thân với bố Lan cơ, mà bố Lan nghiêm, có cho thằng Lan yêu đương gì đâu. Bao động tác, cử chỉ thân mật của chúng nó bị thầy Hơn kể hết. Cũng chả phải thời phong kiến cổ hủ nữa rồi mà sao chúng nó bị bàn tàn nhiều thế! Nào thí bé tí tuổi mà ôm ấp, nắm tay,...
Về lớp, thầy Hướng cũng quán triệt chuyện yêu đương tuổi học trò. Có thiên vị thì thiên vị, sai thầy vẫn phạt, vẫn nói. Nói cho hiểu, cho ngộ ra, chứ cũng chả ghét bỏ gì chúng nó. Sau hôm ấy cặp Hẻo Lan cũng bớt hẳn. Chả ai thấy chúng nó còn thể hiện tình cảm quá đà cả. Lâu dần cũng không còn nói chuyện với nhau. Ai cũng thắc mắc mà không dám hỏi: "Chia tay rồi à?"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro