
chương 25: Sư đệ không chạy thoát
Mặt trời buổi sáng lại lên. Một ngày mới lại bắt đầu.
Đỗ Hữu Phong vừa thấy trời sáng liền rời khỏi giường. Hắn không muốn mang tiếng lười biếng. Dù sao đứng dưới mái hiên nhà người ta làm sao có thể không cuối đầu.
Hắn không khỏi thở dài bi ai. Từ lúc quyết định phản chủ theo tân sư phụ. Cuộc đời hắn đã mở ra một trang hoàn toàn mới. Một cuộc sống bi ai theo một hướng hoàn toàn.... ai hắn chỉ có thể vừa cười vừa bi ai mà sống nốt cuộc đời còn lại.
Hắn thực ra có xúc động muốn phản thêm lần nữa. Lý do ư??? Vì hắn bỗng khao khát cuộc sống đơn giản trước kia. Chỉ cần làm theo mệnh lệnh. Không cần sống cuộc sống của chính mình.
Người ta sẽ có cảm giác hắn điên rồi khi có mong muốn lạ lùng như vậy.
Bất quá hắn mặc dù muốn phát điên nhưng sự thực tàn khốc nói với hắn . Hắn một chút cũng không điên. Cho dù muốn phát tác dữ lắm. Nhưng hắn không có bản lỉnh để phát tác.
Hắn ngẫn đầu nhìn ra sân. Ngoài sân có tiếng lục đục , tiếng bước chân nhè nhẹ. Âm thanh rất đỗi dân dã.
Hắn biết đó là âm thanh sư tỷ của hắn tạo ra. Hơn nữa là do nàng cố tình tạo ra.
Trong ngôi nhà này thực sự không có người nào đi lại tạo ra âm thanh trừ khi cố ý.
Từ khi Vô Ưu bà bà đi vắng. Sư Thúc và Sư Bá tổ cũng biệt tích. Bỏ lại hắn ở lại mỹ kì danh viết" bảo vệ sư tỷ". Trong nhà chỉ còn lại hai người.
Đó cũng là lý do ắn cảm thấy bi ai. Vì vị sư tỷ này rất nghịch ngợm. Nàng rõ ràng một thân khinh công thâm hậu nhưng lúc nào đi lại cũng cố tình tạo ra âm thanh. Thâm ý nói nàng thật bình thường, thật yếu đuối, hắn phải theo sau bảo hộ suốt 12 canh giờ mỗi ngày. Nói chung trừ lúc ngủ còn lại hắn đều phải bồi sư tỷ.
Bồi nàng tưới rau, bồi nàng vắt sữa dê, bồi nàng cho gà vịt ăn, bồi nàng lặt rau, bồi nàng nhặt trứng, bồi nàng đi chợ, bồi nàng đi hái thuốc. Cũng may không cần bồi nàng tắm rữa, như xí,ngủ. Bằng không hắn thực sự bỏ của chạy lấy người.
Tuyết Nhi tay cắp cái rổ to đùng nghiên đầu nhìn hắn từ ngoài cừa sổ. Hai mắt mị thành hai vầng trăng khuyết.
- Dậy sớm!!! Nhanh nhanh bồi sư tỷ hái rau nha!
Nói xong nàng quay lưng liền đi âm thanh lẹc đẹt phát ra theo từng tiếng bước chân làm hắn khó chịu.
Đỗ Hữu Phong thở dài , đứng dậy mặc áo ngoài. Sau đó nhảy hai cái đã ra khỏi phòng theo lối cửa sổ không một tiếng động liền có mặt bên cạnh Tuyết Phong.
Đỗ Hữu Phong liết nhìn khối tuyết cầu đang cắp cái rỗ bự bên cạnh trong lòng vừa bi ai vừa phẫn hận. Nha đầu này rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại thích tỏ vẻ sư tỷ với hắn.
Trước giờ hắn chưa từng phải đối phó với bất kì ai như nàng. Kể cả số nhẫn giả do hắn huấn luyện cũng chưa từng khiến hắn cảm thấy khó chịu như vậy. Lý do thật dơn giản. Vì bọn trẻ ấy đều thật sợ, thật phục tùng hắn. Còn nàng thì ngược lại. Hắn mới là người phải đi phục tùng nàng. Phải phục tùng một đứa trẻ nhỏ xíu. Lại không thể phản bác. Nếu không sẽ bị rầy rà suốt ngày. Đánh không đuợc ,chưởi không được, làm ngơ cũng không được. Nói chung cuộc sống của hắn bỗng trở nên phức tạp không gì bằng.
Hắn có xúc động bỏ chạy. Đáng tiếc hắn chạy cũng không được. Lý do rất đơn giản, vị tiểu sư tỷ này được sư phụ chân truyền khinh công. Vậy nên cho dù hắn sổ hết 10 thành công lực vẫn bị nàng bắt được. Đánh nàng hắn lại không dám. Vậy là cuối cùng chỉ còn cách theo hầu bên cạnh mà trong lòng ai oán.
Tuyết Phong đẩy cửa vườn ra thành thục đi qua trận pháp trong vườn đến trung tâm tắt cơ quang xong hắn mới dám theo nàng bước vào vườn.
Tuyết Phong bỏ rổ xuống một mình chạy khắp vườn điều chỉnh giá đở ống trúc.
Hắn bước một mạch tới đầu guồng nước lấy sức gạt một cái cần lớn. Chỉ nghe cạch một cái thật to. Cái guồng đang đứng im bắt đầu quay. Chỉ trong chốc lát tiếng nước chảy tí tách vang khắp vườn. Đây là hệ thống tưới nước bằng guồng do sư phụ tự mày mò chế ra.
Phải nói lần đầu tiên hắn thấy một vườn rau cổ quái như vậy.
Xung quanh rào cao mấy mét bịt kín mít. Trên cao là giàng giáo bằng trúc đở những ống tre lớn làm ống dẫn nước. Trên mặt đất cũng trải phên nứa. Nói chung ngoài rau ra không có chổ cho cỏ mọc. Cùng lắm chỉ có vài cọng cỏ hiếm hoi bon chen trong gốc rau mà thôi.
Hắn gạt cần khởi động guồng xong quay lại đã thấy thân ảnh Tuyết Phong cắp cái rổ đứng đầu luống rau đang vẫy vẫy gọi hắn.
Hắn cười khổ chạy đến cười hỏi.
- Sư tỷ hôm nay định thu loại rau nào??
Tuyết Phong chỉ một luống rau xanh mướt cười vui vẻ.
- Hôm nay hái sạch luống này thôi!!! Chúng ta phải nhanh tay một chút. Ta hẹn Đại Cẩu Thúc đầu giờ thìn tới lấy rồi.
Hắn cười khổ sắn lên tay áo bắt đầu nhổ rau. Đúng vậy nhổ nguyên cây như vậy mà đưa cho nàng xắp vào rổ. Công việc của hắn đơn giản là nhổ cả cây nguyên vẹn không gẫy giập xép thành chồng.
Sau đó Tuyết Phong sẽ lặt những lá úa vàng bỏ vào rổ. Những cây rau xanh non cuối cùng chất thành bó lớn cho vào 2 rổ lớn đem ra cổng đợi người bán rau đến lấy...
Bất quá việc của hắn chỉ là bê hai cái rổ để trước cổng. Sau đó hắn phải trở vào sới cái luống đã thu hoạch hết rau kia lên. Đợi khi sới xong luống thì cũng đã đến cuối giờ tỵ. Lúc này hắn mới đi dừng guồng nước.
Sau đó trở lại trong sân rửa ráy một cái đã đến ngọ.
Củng may hắn cũng không cần phải nấu nướng gì.
Sư tỷ của hắn tuy nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh quản gia phi thường tốt. Nàng mỗi ngày sau khi đợi Dại Cẩu thúc lấy rau trả tiền xong thì củng không vội trở về. Mà cắp cái ghế ra trước cửa ngồi chờ.
Đầu tiên là chờ Thuận bá bá mỗ lợn xong bắt đầu đẩy ra chợ. Đi ngang thế nào nàng củng gọi lại mua một cân mở hàng cho hắn. Ngay cả gạo dầu mắm muối cái gì thiếu cũng dùng phương thức tương tự mua hoặc đổi lấy từ các nhà tiểu thương trong thôn mở quán ở chợ. Nói chung nàng chưa từng phải tự thân ra chợ mua hay bán bất cứ thứ gì cả.
Tiểu sư tỷ của hắn giảo hoạt như vậy cơ hồ là do sư phụ giáo. Sư phụ hắn rõ ràng còn rất trẻ nhưng lại thích phẫn thành lão bà đều có lý do cả. Trong thôn già trẻ đều đối nàng và Tuyết phong vô cùng ưu ái. Nói chung tâm lý chất phát kính già yêu trẻ của thôn dân bị nàng triệt để sử dụng cho mục đích ẩn thân của các nàng.
Huống hồ nàng còn là một vị đại phu nổi tiếng có y đức trong thôn.
Hắn rữa mặt xong ngồi trong sân cho ráo mồ hôi.
Âm thanh lục đục cùng mùi thơm trong bếp vang ra khiến cái bụng của hắn bắt đầu kêu réo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro