Chap6
"Thả...đừng...mau cút hết cho ta!...aa"
"Ngươi mau im miệng! Sắp thành đồ ăn của bọn ta mà ngươi dám lớn tiếng!?"
Cửa bỗng chốc bị đá bay ra xa, khói bụi sộc lên tận mũi. Cậu cuống quýt đẩy tên béo ú đang đè cậu ra, nhảy xuống bàn rồi chạy xa bọn nó.
Khói bụi nhanh bay hết, không gian tĩnh mịch, con ngươi đen huyền bí nhìn vào cậu rồi chuyển lên người đám súc sinh kia. Gân xanh nổi lên từng chút một, từ từ đi lại bên cậu, nhấc cằm cậu lên nói "ngoan ngoãn quay đầu lại,...đừng mở mắt"
Cậu không biết hắn có mục đích gì nhưng vẫn nghe theo. Quay người về phía sau rồi nhắm tị mắt lại.
Cậu đứng không thấy một cái gì chỉ cảm nhận được có một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng của từng kẻ một kêu lên than thiếc. Nghe họ cầu xin tha mạng, cảm nhận được họ đang dập đầu lạy cậu ở sau. Nhưng chỉ một nhoáng sau đó cậu không còn cảm thấy sự hiện diện của thứ gì nữa mới tò mò mở mắt.
Quay lại nhìn thì đã không còn một bóng người, tất cả sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. "Tại Hưởng..." cậu lên tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là không gian yên tĩnh.
Hắn kéo theo mấy tên côn đồ dịch chuyển đến nơi tầng hầm bí mật. Nơi này chỉ có mình hắn biết, ném toàn bộ vào trong. Ánh mắt mơ hồ có thể xé toang mọi vật. Biết được mình không đấu lại nổi người này, bọn họ liền dùng chút sức lực còn lại mà than cầu tha mạng.
Hắn nhếch mép tựa tiếu phi tiếu mà lôi ra một cái roi da. Quật mấy phát xuống đất rồi phát tiết lên người bọn họ. Tiếng thét tha lương vang lên inh ỏi, hắn không biết hà cớ gì mà lại nổi giận đến mức như vậy nhưng bây giờ hắn hoàn toàn mất đi lí trí chỉ biết phát tiết.
Người của bổn toạ mà cũng dám đụng coi bộ lá gan ngươi to hơn trời! Trong đầu hắn hiện hữu câu này rồi quất điên cuồng mà không có ý dừng lại. Chợt bên ngoài có tiếng nô tỳ nói lớn "Thưa hoàng thượng, Điền Phi cầu kiến"
Nhìn ra ngoài rồi liếc đến đám người bị quất đến kiệt sức mà ngất đi, cười khẩy một tiếng rồi vứt roi sang một bên đi ra ngoài.
Nhìn thân ảnh đang đứng ngoài mà lòng nổi lên giận dữ, lúc nãy hắn không có nghe thấy tiếng cậu cầu cứu hắn. Là đang mặc định về hắn?
Phiền não gọi cậu vào chính mình ngồi vào bàn nhâm nhi hưởng trà. Cậu bước vào, nhìn hắn hưởng trà lòng dâng lên khó chịu.... đây là lúc nãy cậu nhìn nhầm???
Hắn còn ngồi ung dung uống trà, không thấy nửa điểm của việc đánh nhau với mấy gã kia. Theo như lối sống của cậu về lúc ở thế kỷ 21 kia thì đây giống như đang giả vờ. Nếu cậu mà là nam tử sống tại thời điểm này thì sẽ nghĩ là mình mộng du mà suy nghĩ điên cuồng mất.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu hắn cũng ngượng ngùng nhưng không nói ra. Đặt li trà xuống nhìn cậu "Đây là đến thăm ta hay có ý gì khác?"
Cậu buồn cười nhìn hắn nói dối không ngượng mồm, "ta đến xem ngài xử trí mấy tên kia" miệng bắt đầu nở hoa mà suýt nữa cười rộ lên.
Nhìn hắn cứng đơ người mà cậu muốn cười lắm cũng phải lấy tay véo đùi chính mình để giam cầm nụ cười ấy.
Hắn nhìn cậu có ý cười biết vì sao, khuôn mặt bất giác đỏ đỏ hồng hồng, cậu nhìn thôi cũng biết .
"Tại Hưởng...cảm ơn"
"Cảm ơn ta làm gì??"
"Ta cứ tưởng ngài bỏ mặc ta rồi....dù gì cũng cảm ơn"- nói xong không thèm hành lễ mà chạy thẳng ra ngoài.
Hắn định đứng dậy lôi cậu nhưng tim cứ đập loạn lên, bịt miệng chính mình lại nhưng cũng không thể nào không cười.
'Hắn là đang thích nam nhân?'
.
.
.
.
.
.
Đêm buông xuống, sương bắt đầu dày đặc, khung cảnh thanh bình lạ thường. Trên những cành lá còn vương vấn vài giọt sương li ti.
"Chủ tử, đêm canh ba sao ngài chưa ngủ!?"- Tử Du bước vào trong thấy chủ tử của mình đang còn ngồi bàn hưởng trà.
"Hôm nay ta không ngủ được"- chắc tại cậu bị ám ảnh sự việc lúc nãy. Cùng với nhớ lại lúc thấy hắn đỏ mặt cậu buồn cười chết đi được.
"Em cứ tưởng ngài bị mộng du nửa đêm đi đánh thức người ta á"- cô đi lại bóp vai cho cậu mặt ủ rũ ngáp ngủ.
Cậu nhìn cũng không kìm lòng liền xua đuổi cô đi về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi cô đi rồi cậu mới lấy ra một bản vẽ, cậu học vẽ tranh khi đang còn ở 'nhà', khi chuyển đến đây cậu càng buồn chán nên lôi giấy ra vẽ.
Đêm canh ba rồi...buổi đêm thanh tĩnh không một tiếng động, lá cây xào xạc từng đợt. Thỉnh thoảng còn có tiếng chim cú kêu, cũng có chút thấy ớn lạnh.
Cầm cây cọ lên tiếp tục vẽ, nam nhân trong tranh tựa hồ đang ngủ say gối lên đầu một nam nhân khác.
Thật sự cảnh đẹp khó có thể thấy ở chỗ khác, vẽ nét vẽ cuối cùng rồi cậu đặt cây bút xuống nhẹ nhàng nâng bức hoạ lên nhìn ngắm.
Nụ cười trên môi nở rộ đêm hôm 'mình tiến gần với chân mệnh thiên tử được một bước nữa rồi'. Đứng dậy đi lại lấy áo choàng khoác lên người, cậu quyết định nhân lúc không ngủ được mà đi dạo quanh phủ.
•Nam nhân mặc lam phục
•Đi trên cây cầu nhỏ
•Lòng lâng lâng khó nói
•Tựa hồ đẹp hơn tranh
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro