Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

- Hạnh phúc là gì?
- Bạn muốn có trải nghiệm tính năng gì của trò chơi?
" Hmm... thoả mãn nhu cầu tinh thần của bản thân, làm cuộc sống trở nên vui vẻ hơn"
" Có cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống."
" Thứ tôi muốn là được trải nghiệm và được yêu một ai đó say đắm"
" Ở bên người đó đời đời kiếp kiếp vẫn không xa rời"
- Bạn còn muốn gì nữa không?
" Đơn giản, tôi chỉ muốn thấy 'chân mệnh thiên tử' của chính mình"
- Chức năng sẽ đáp ứng nguyện vọng của bạn!
- Nhưng hãy nhớ một điều, người mà định sẵn là 'chân mệnh thiên tử' của bạn sẽ là người bạn nhìn thấy đầu tiên!
" Được"
Cậu trai trẻ nằm trên chiếc giường máy móc mà thiếp đi...
——————————
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jeon Jungkook, 23 tuổi. Tốt nghiệp đại học kinh tế. Hiện tại cậu đang làm việc tại một công ty lớn.
Cậu chờ đợi muốn thử cảm giác được yêu là như thế nào. Thời đại này đã chế tạo ra loại máy đưa con người ta đến một nơi khác, để trải nghiệm cuộc sống lý tưởng mà họ mong muốn.
Cậu đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để có thể thử nghiệm bộ máy này 'cũng phải thử tin tưởng khoa học hiện đại này chứ nhỉ?'
————————
.
.
.
.
.
.
.
.
" Vị gì đó ơi! Mau mau tỉnh dậy đi."
Cô bé tầm khoảng 18 tuổi với bộ y phục cổ đại đang đứng sau một người con trai cao lớn ra sức kêu cậu dậy.
- Cậu dần dần mở mắt, nhìn thấy nam nhân trước mặt mà giật mình. Mọi thứ đều thay đổi, cậu không còn nằm trên chiếc giường máy kia nữa mà là nằm trên chiếc giường bằng tre. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi theo. Nó được thiết kế rất công phu, mọi đường nét đều được làm bằng gỗ, các chi tiết đều được khắc rất điêu luyện. Nhìn trang nghiêm và trầm ổn.
- Cậu đảo mắt một lượt nhận xét sơ qua về căn phòng này rồi chậm rãi nhìn đến nam nhân kia.
" Ngươi nhìn đủ chưa!?"
Giọng nói trầm ấm vang lên lạnh lùng hỏi cậu. Cậu có chút giật mình. Người con trai kia có sống mũi cao tinh tế. Bộ y phục màu đỏ nhìn rất nổi trội so với căn phòng. Đôi mắt phượng hoàng nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ngượng cả mặt.
" Lão công!.." cậu đứng dậy định nhảy lên ôm hắn liền bị một đao của tên cận vệ đi theo hất ra xa.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn có chút kinh hãi, đôi ngươi của tên nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không nói lời nào. Cậu mệt quá liền thiếp đi...

————————
Tối
" Chủ tử, chủ tử! Mau..hic... dậy đi... chủ tử!!!..."
- Cậu mở mắt, đập vào mắt là một nữ nhân 16 tuổi đang ghé sát lại ôm cánh tay cậu khóc nức nở.
" Ngươi kêu ta? Rốt cuộc là có chuyện gì!?"
Cậu hoang mang không hiểu sự tình gì đã bị nữ nhân kia ôm chặt mà khóc lớn.
" oa...oa. .. nô tài... nô tài còn tưởng... tưởng... sẽ không còn gặp được ngài nữa... hức..."
" A... ngoan ngoan, ta vẫn ở đây có đi đâu đâu? Nín đi nín đi"
Cậu vút ve mái tóc của nô tài mà an ủi. Dù mới dậy không hiểu chuyện gì nhưng thấy hoàn cảnh này cũng không tệ cho lắm đâu. 'Có người quan tâm mình sao không sướng cho được!?'
" Rồi, mau nói ta nghe... ngươi quen ta sao?"
" oa... oa.. ngài..ngài quên nô tỳ rồi..hu.."
" Xin lỗi" khuôn mặt cậu xị xuống nhận lỗi, mặc dù không biết mình có tội gì. Ai nói cậu tốt quá chi?
" Ngài...ngài tên Điền Chính Quốc... hức.. tính đến nay ngài đã hôn mê 3 ngày rồi đấy..."
" à.. lần trước ta có gặp một người đàn ông... hắn ta mặc y phục màu đỏ... ngươi có biết không?"
" Dạ.. ngài ấy là Kim Tại Hưởng... là người cai quản chốn địa ngục này đấy ạ!"
" Địa..địa ngục!?" Thôi xong rồi, vừa vào đây chưa kịp làm nhân vật chính toả sáng uy nghi đẹp đẽ mà đã xuống địa ngục sống cnmr!!! Trời đất ơi!!!
Cậu lòng kêu gào thảm thiết không thôi.
" À nô tỳ tên Tử Du ngài cứ kêu nô tỳ là tiểu Du đi hì hì"
" Ngươi đứng dậy đi quỳ mãi"
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài cửa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, rất lạ lẫm, nhưng lại rất tuyệt vời. Ở đây cậu có thể làm những điều mình thích, không sợ ai bàn tán! Đi cẩn thận ra sân, ngước nhìn bảng hiệu thật đẹp trước mắt, nó được làm khắc bằng tảng ngọc bạch trắng ngà. Cậu vui vẻ mỉm cười, người say mê cày phim cổ trang như cậu cái gì mà chẳng biết? Nhưng vẫn may mắn rằng mình không phải nữ nhân, tỳ thiếp để rồi phải tranh sủng đến sứt đầu mẻ trán.
" Điền phủ" tên rất hay, đây là phủ của cậu làm gì chỉ có cậu biết, trời biết, đất biết nhưng mọi người không biết. Thật thoả mãn...
—————-
" Thưa chủ nhân, tên Điền Vương gia kia đã tỉnh rồi"
" Ừm!"
3 ngày trước....
Hắn đang trên đường đi săn mồi, chợt bóng dáng của một con vật lớn chạy qua. Lòng hiếu kì luôn đánh bay mọi suy nghĩ của hắn mà lao thật nhanh lại cầm tên mà bắn. Có ai biết tên thừa tướng đứng đằng sau gắn thừa lúc hắn sơ hở liền phóng tên lao vào chỗ hắn. Chợt có cậu trai trẻ phi đến thay hắn chịu mũi tên mà ngất lịm đi. Hắn ngạc nhiên, cậu là người đã si tình hắn hằng ngày đứng trước cung hắn cầu khẩn được gặp hắn đã đỡ giúp hắn mũi tên này. Mũi tên đâm thẳng vào bụng, máu chảy thành sông. Hắn căn bản dù máu lạnh đến đâu cũng không thể làm lơ ân nhân cứu mạng của mình được!
Liền gọi thần y trong cung hắn trực tiếp cứu cậu. Coi như hắn hết nợ, cậu sau này cũng đừng hòng gặp hắn, việc cậu gặp hắn lúc săn mồi đã là bất ngờ nhưng hành động của cậu còn bất ngờ hơn gấp bội lần.
Đêm nay hắn lại ngồi trên nóc nhà ngửa đầu nhìn ngắm trời sao. Không biết có tâm tư gì mà khiến hắn mỗi đêm đều ngồi ngắm trời rất hăng say.
" Người này, thật giống.... thật giống. Giống đến mức không thể nhận ra"
" Điền Phi Điểu.... tiểu Điểu Điểu của ta... nàng lại bỏ ta mà đi sớm như vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro