Chân Mệnh Thiên Tử
Title : Chân mệnh thiên tử
Author : Hego
Parings : DuẫnTại, ThiênTú, HànTriệt, MânPhạm
Summary : “ Anh là chân mệnh thiên tử của em.”
Chap 1 Không đội trời chung
“ Sao cha lại muốn bọn con chuyển trường ? Từ năm mười lăm tuổi nhận nhiệm vụ tìm Thiên tử. Nhưng trong vòng ba năm nay bọn con đã chuyển trường đến năm lần rồi. Lần này lại phải chuyển trường nữa sao ?”
“ Tại Trung àh, con nghe cha nói đã.”
Một người đàn ông trung niên đứng dậy tiến về phía ghế salon, nhẹ nhàng xoa tay lên đầu đứa con trai cưng tên Tại Trung của mình. Ánh mắt ông cũng nhìn ba đứa con trai còn lại.
“ Lần này tin từ ông Trịnh rất chính xác, các con xem đọan ghi hình này đi.”
Cả bốn người nhìn người đàn ông đó cầm remote hướng về màn hình tivi lớn, trên màn hình tivi hiện ra một người thanh niên đang thay quần áo để tắm. Nhìn qua có vẻ như là nhà tắm công cộng hay trong trường học gì đó, người thanh niên trong đọan phim trên cởi bỏ lần lượt quần áo cho đến khi chỉ còn mỗi cái boxer hình nai bambi.
“ Cha…cha…định cho bọn con xem quảng cáo boxer bambi àh.Hahahahha.”
“ Cơ Phạm im lặng mà xem tiếp đi.”
Pause.
Người đàn ông bấm nút dừng trên remote, trên màn hình lớn dừng ngay khoảnh khắc thanh niên ấy đang tụt nốt cái boxer còn lại. Sau đó người đàn ông cầm lấy chỉ tay vào một hình xăm thấp thóang lộ ra phân nửa ở ngay mông của người thanh niên đó.
“ Đây là hình xăm của dòng họ Trịnh truyền lại trên người con cháu. Khi được sinh ra họ đã được xăm trên người.”
“ Ý cha người thanh niên có hình xăm này chính là Thiên tử, nhưng sao ông Trịnh lại cho người xăm ngay mông. Nhìn mất thẩm mĩ quá !”
“ Vì không phải ai cũng có thể có được hình xăm này, người duy nhất có thể xăm cho người của dòng họ Trịnh chính là, Kim gia nhà chúng ta. Con hiểu chứ Tuấn Tú ?”
Thêm một giọng nói khác lên tiếng nữa.- “ Thế không lẽ cha bắt bọn con đi tụt quần từng đứa trong trường, để tìm ra hình xăm trên mông àh ?”
Cả bốn ánh mắt ( =.=”) một già ba trẻ đều nhìn về hướng người vừa phát ngôn.
“ Hi Triệt nếu con thích thì cứ việc. Lần này các con sẽ được chuyển đến trường nam sinh Anh Dã. Bây giờ các con chuẩn bị để ngay mai nhập học đi. Hãy nhớ lần này phải tìm cho bằng được Thiên tử, nghe rõ không ? Hơn nữa ông Trịnh cũng nghi ngờ trường Anh Dã có người làm chuyện phạm pháp, nên trọng trách kì này của các con rất khó khăn. Các con phải cẩn thận.
“ Yes Big Daddy~~~~~~”
Bốn người thanh niên trẻ tuổi rời khỏi căn phòng, tạm biệt cha của mình họ trở về ký túc xá để thu gom quần áo và vật dụng của mình, để chuẩn bị cho môi trường học tập mới. Cũng như phải tìm ra tung tích của Thiên tử.
___________________________
Trường trung học Anh Dã
Anh Dã là ngôi trường được thành lập từ ông Trịnh Thế Hiển, một người giàu có. Nếu như nói phân nửa tài sản của thế giới đều là của ông thì không hề ngoa chút nào, ông kinh doanh lẫn góp mặt đầu tư vào tất cả các thể lọai. Và hiện tại ông đang tìm đứa cháu trai đã mất tích 18 năm của mình, cũng chính là kẻ mà mọi người gọi là Thiên tử
Những ngừơi được giao nhiệm vụ tìm Thiên tử cháu trai của ông Trịnh, cũng chính là các quý tử của nhà họ Kim. Đã bao đời nhà họ Kim đã phục vụ cho Trịnh gia, nếu Trịnh gia là nhất thì Kim gia chắc chắn xếp nhì phía sau không ai có thể chen giữa vào họ.
Hịên tại tung tích của Thiên tử được báo là có mặt tại trường Anh Dã, nên bốn quý tử của nhà họ Kim một lần nữa phải chuyển trường đến Anh Dã.
Hôm nay là đầu tuần thứ hai cũng chính là ngày Kim gia nhập học, hiện tại sân trường học sinh đã ngồi ngay ngắn dưới sân, nhưng vẫn là có gì đó thiếu thiếu.
“ Thầy giám thị tứ bảo bối của chúng ta sao giờ này chưa đến, hôm nay phải đón bốn thiếu gia nhà họ Kim. Nên mọi người không thể vắng mặt được.”
“ Thưa thấy hiệu trưởng có lẽ do hôm qua các em ấy bận chuẩn bị cho cuộc thi nên hôm nay thức dậy muộn thôi ạh. Hịêu trưởng yên tâm chắc lát nữa các em ấy sẽ đến kịp thôi.”
Phạch phạch phạch
Đang yên đang lành bỗng có một âm thanh từ động cơ lớn vang lên, gió thổi tứ tung khiến đồng phục của mọi người bị thổi bay lên. Tất cả nheo mắt nhìn lên trời thì thấy một chiếc trực thăng đang lơ lửng trước cổng trường. Cánh cửa trên trực thăng mở ra có một bóng người mặc trên mình bộ đồng phục của Anh Dã.
“Vụt” một cái thân người đó nhảy khỏi cửa trực thăng , phía sau dường như có đeo balô nhảy dù nên vừa ra khỏi trực thăng được vài mét dù đã được bung ra. Cả thân người đó từ từ rơi xuống mặt đất, cùng lúc đằng xa có bóng một người đi tới. Thầy hiệu trưởng cùng mọi người chỉ kịp hét lên.
“ COI CHỪNGGGGGGG.”
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, mọi người chỉ nghe “bẹp” một tiếng . Chỉ thấy người đi bộ vừa rồi bị người nhảy dù trên trực thăng, một hơi đè bẹp trên mặt đất. Chiếc dù khổng lồ che hết cả hai người bên trong, nên không ai có thể nhận ra chuyện gì đang diễn ra bên trong. Mà chỉ có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện to nhỏ vọng ra ngoài.
“ Ya bỏ cái tay ra coi, lợi dụng hả ?”
“ Thầy hịêu trưởng hình như đó là giọng của Hàn Canh.”- Một nam sinh vừa nghe giọng nói vang lên, liền nhận ra đó là một trong tứ bảo bối của Anh Dã.
“ Còn ngồi đó nữa mau mau ra giúp Hàn Canh và học sinh mới đó đi.”- Thầy hiệu trưởng huy động mọi người, lại giúp đỡ cho Hàn Canh và học sinh mới kia.
Mọi người chạy ù ra để giúp đỡ nhưng chỉ vừa chạy đến cổng, thì một chiếc Lexus đã dừng trứơc cổng trường. Thêm một học sinh mới mặc đồng phục Anh Dã từ trên xe bứơc xuống, một nửa gương mặt đã bị cặp kính che khuất. Học sinh mới nhìn về phía chiếc dù có hai người đang chật vật bên trong đó, trên môi xuất hiện ý cười và nhanh chân đi đến giúp đỡ.
“ Hi Triệt ca còn đến sớm hơn em sao ?” - Học sinh mới đeo kính đi đến nắm lấy một góc dù và “Vụt” một cái kéo tung chiếc dù lên cao, để lộ hai người bên trong đang túm áo nhau giống như sắp đánh lộn.
“ Này cậu còn không buông ra muốn hành hung tôi sao ?”
“ Hi Triệt ca buông người ta ra đi.”
“ Hừ thằng đáng ghét.”
Sau tiếng Hừ đó mọi người cũng từ tốn buông nhau ra, thầy hiệu trưởng chạy đến chỗ của Hàn Canh để xem xét có bị thương chỗ nào không.
“Hàn Canh em có sao không, làm thầy và mọi người lo lắng quá.”
“ Dạ em không sao thầy yên tâm.”- Học sinh tên Hàn Canh cúi đầu đáp lễ với thầy hiệu trưởng.
“ Hóa ra đây là Hàn Canh một trong tứ đại bảo bối của Anh Dã, quả thật thất lễ nha.”- Người nam sinh khi nãy đã tranh cãi với Hàn Canh lên tiếng, khiến cho mọi ánh nhìn đều có chút nghi hoặc.- “ Chào thầy em là Kim Hi Triệt.”
Ba chữ Kim Hi Triệt vừa vang lên mọi người được một phen hóa đá, nam sinh đeo kính đứng bên cạnh cũng gỡ kính ra, nghiêng người chào thầy hiệu trưởng.
“ Còn em là Kim Cơ Phạm xin được chào thầy.”
Kim Cơ Phạm – một lần nữa toàn thể học sinh hóa đá tập hai, hai người học sinh mới này đây chính là một trong tứ công tử của Kim gia.
“ Hai em chính là Kim Hi Triệt và Kim Cơ Phạm thật là mất mặt quá, trường lại đón tiếp không tốt.”
“ Những người này có là gì mà thầy phải cung kính như thế, cho dù họ có là người nhà Kim gia đi chăng nữa.”- Gịong nói vừa vang lên, khiến mọi người hít một hơi kính nể. Trong đầu đều hiện hữu đến hình ảnh của một người.
Đệ nhất láo toét Thẩm Xương Mân.
Qủa nhiên, vừa quay mặt nhìn đã thấy Xương Mân tay cầm ổ bánh bigsize lù lù đi tới, Xương Mân nhai nốt miếng bánh rồi cúi đầu chào thầy hiệu trưởng. Sau đó ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn hai anh em nhà họ Kim.
“ Cái thằng này là Thẩm láo toét, bộ tứ của Anh Dã đây sao, thật không có chút phép tắc nào.”- Hi Triệt đánh mắt nhìn một lượt Thẩm Xương Mân, ngoại trừ cái đẹp trai và cao ráo ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Cơ Phạm đứng bên cạnh nhún vai một cái cho qua.
“ Này, này, Kim Hi Triệt cậu nói ai láo toét đấy. Cho dù tôi có thua cậu vài tuổi thì chúng ta cũng là đồng môn ngang ngửa nhau đấy.”
Dứt lời Xương Mân bước tới gác tay lên vai Hi Triệt, tịên thể chùi một chút nước sốt dính trên tay lên vai áo của người ta.
“ Wow tôi lỡ tay làm bẩn áo của cậu rồi. Sorry.”
“ Mẹ nó, Thẩm Xương Mân mày chán sống rồi sao.”
Hi Triệt nổi điên lên sấn tới túm lấy tóc của Xương Mân, khiến Xương Mân la lên oai oái. Cùng lúc đó từ xa có một chiếc xe hơi chạy đến, nghe một tiếng “vụt” thì có một thân ảnh đang nắm đuôi xe hơi lao đến. Nói trắng ra là nắm đuôi xe hơi để trượt ván ké đi cho nhanh đó mà, chiếc ván trượt dừng lại người thanh niên nghiêng người nhặt ván trượt lên, nhanh chân đi thẳng đến chỗ của đồng đội.
“ Hữu Thiên hắn ăn hiếp Xương Mân kìa. Mau đòi lại công đạo.”- Hàn Canh nhìn thấy Hữu Thiên, cũng chính là người cầm ván trượt đó đi tới, liền lên tiếng cầu cứu.
“ Khốn kiếp dám ức hiếp bảo bối của Anh Dã sao. Mày gan lắm.”
Vứt tấm ván trượt qua một bên Hữu Thiên lao đến đá Hi Triệt một cứơc, Cơ Phạm đứng bên cạnh thấy anh bị đánh liền xoay người đạp vào bụng Hữu Thiên.
“ Một lũ mọt sách đực mà cũng dám giương oai. Mẹ kiếp đừng trách tao nặng tay.”
Cơ Phạm vừa dứt câu cũng là lúc lao vào nắm tóc Xương Mân, rồi đạp vào chân của Hàn Canh. Cả đám đánh nhau lọan xạ cả lên, bụi bay mịt mù không còn nhận ra đâu là bảo bối, đâu là Kim gia công tử nữa.
Rì rì rì rì
Bên phải đang đánh nhau ầm ĩ, thì bên trái có một dáng người tròn tròn mũm mĩm ngồi trên chiếc xe đạp điện chậm chạp chạy đến. Tiếng xe rì rì khiến cho trận đánh nhau dừng lại, cả năm quay sang nhìn chiếc xe đạp điện rồi nhìn chủ xe. Hữu Thiên tặc lưỡi tiếc thay cho chiếc xe.
“ Ngược đãi động cơ xe đạp điện quá thể.”
“ Chào thầy em là Kim Tuấn Tú.”- Chủ nhân xe đạp điện không ai khác chính là tam công tử Kim gia.
“ Àh chào em, chào mừng em đến Anh Dã. Em có thể nói các anh em của em dừng đánh nhau được không.”
Tuấn Tú liếc mắt nhìn về phía Cơ Phạm và Hi Triệt quần áo xộc xệch, còn ba tên của trường Anh Dã nhìn cũng không khác hơn. Tuấn Tú búng tay một cái Hi Triệt và Cơ Phạm im lặng mà đứng lùi qua một bên, không gây sự gì nữa.
Thầy hiệu trưởng nhìn thấy uy lực của Kim Tuấn Tú, liền không khỏi ngưỡng mộ.- “ Àh trò Kim Tuấn Tú, học sinh Kim Tại Trung sao giờ này vẫn chưa đến. Em ấy có chuyện gì sao ?”
“ Thầy ơi Trịnh Duẫn Hạo cũng chưa đến nữa.”- Hàn Canh lên tiếng nhắc nhở thầy hịêu trưởng.
Đúng rồi a~ Đại bảo bối của Anh Dã lại chưa đến, phải chăng đã có chuyện gì.
Trong khi mọi người trong trường đang đứng đóan già đóan non, thì ở ngã tư đường cách trường Anh Dã không xa.
Kéttt.
Tiếng động cơ môtô dừng lại trứơc vạch trắng để chờ đèn đỏ, một chiếc môtô màu đen vô cùng sang trọng và cực chất. Đôi giày thể thao năng động, quần âu phục được cách điệu ôm sát chân thon, nhìn lên trên có thể thấy lại là đồng phục của Anh Dã. Nhưng tổng thể gương mặt thì lại bị mũ bảo hiểm che khuất.
Kéttttttttttttt
Một âm thanh nghe rít đến chói tai, nam sinh đi môtô nhíu mày, khỏi nói cũng biết đó là âm thanh của xe đạp không những thế còn là xe đạp cũ kĩ. Nam sinh nghiêng đầu qua nhìn thì không khỏi nhếch môi.
“ Là đồng môn sao ?”
Người bên cạnh một bộ dạng cao ráo, đầu đội mũ len màu đen, tổng thể nhìn bộ dáng cũng được đi. Chỉ tội chiếc xe quá cũ nát giỏ xe rục rịch sắp rớt đến nơi, dè xe bị cong vòng. Ngay cả chỗ bao lấy sên xe cũng không có, vài cây căm xe mất tiêu.Nhìn tổng thể bộ dáng của nam sinh này thật phá phong cảnh, nam sinh đội mũ bảo hiểm liền rồ máy xe có ý khiêu khích nam sinh đi xe đạp bên cạnh.
Nam sinh đi xe đạp có thể nhận ra mùi khiêu chiến của người kế bên, thì cũng chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn lên đèn đỏ phía trên, chỉ còn vài giây nữa là nhảy sang đèn xanh. Hai tay cũng vô thức xiết chặt tay cầm xe đạp hơn, chân cũng nâng bàn đạp lên cao.
Ting
Đèn xanh vừa bật lên nam sinh chạy môtô rồ nhẹ máy đã vụt lên phóng đi trước, còn nam sinh đi xe đạp cũng như tên lửa, chân đạp mạnh bàn đạp một cái cũng đã vụt lên bỏ xa mấy chiếc xe phía sau.
“ Muốn vượt mặt Kim Tại Trung này sao…mơ đi.”
Nam sinh chạy xe môtô đó không ai khác chính là Kim Tại Trung đại công tử Kim gia, nhếch môi mỉm cười vì đã bỏ xa tên nam sinh khi nãy. Nhưng chỉ vừa nghiêng đầu thì Kim Tại Trung đã trợn trắng mắt, vì cái tên mà cậu tưởng đã bỏ xa rồi. Thì giờ đây bánh xe hắn chỉ cách bánh xe của cậu chưa đến một mét, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.
“ Mẹ nó ! xe đạp có gắn tên lửa àh ?”
Kim Tại Trung buông một tiếng chửi rồi lại rồ ga tăng tốc lên nữa, nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy tên nam sinh kia cũng dùng chân đạp nhanh như lốc xoáy đuổi kịp theo cậu. Hai người một môtô, một xe đạp thi nhau chạy hì hục trên đường, mọi người bên đường nhìn theo không khỏi há hốc mồm vì một cuộc đua không cân sức này.
Phía trước là một ngã tư còn có một chiếc công tơ nơ lớn đang chạy ngang, cả Kim Tại Trung và nam sinh đi xe đạp kia đều không để ý. Chỉ khi chạy gần đến sát nút thì Kim Tại Trung chỉ còn cách lách xe nằm nghiêng sát xuống mặt đất mà lướt qua dưới gầm xe tải, chỉ vài giây sau cậu đã yên ổn chui qua được gầm xe. Cậu quay đầu lại nhìn thì tên nam sinh kia cũng đã dùng tay nâng đầu xe đạp chạy xẹt qua khe hở của xe công tơ nơ, hắn yên ổn đáp bánh xe xuống đất sau đó còn mỉm cười khiêu khích nhìn cậu.
Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến cổng trường nên hai người tăng tốc nhanh hơn, trong khi đó cổng trường đang đóng vì đã sắp đến giờ vào học. Cánh cửa đen nặng trịch từ từ dịch chuyển.
“ Thưa thầy Duẫn Hạo chưa đến mà, khoan đóng cửa đã.”- Xương Mân nhìn về con đường phía trước, mà vẫn chưa thấy bóng của Duẫn Hạo đâu.
“ Thầy có thể chờ thêm một chút được không, anh trai của em chắc đang trên đường đến.”- Lần này người lên tiếng là Hi Triệt.
“ Nội quy của Anh Dã đến giờ là phải đóng cửa, từ trước đến giờ không có ngọai lệ.”- Thầy hiệu trưởng lên tiếng cắt đứt tia hi vọng của mọi người, có thể nói bảo bối lẫn Kim gia đều có sức ảnh hưởng. Nhưng nội quy thì vẫn là nội quy không thể nào thay đổi.
Rầm
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt mọi người, trong khi con đường phía trước vẫn trống trơn.
“ Được rồi các em đã vào giờ học mau vào lớp”- Thầy giám thị cầm thứơc ra hiệu cho mọi người trở về phòng học.
Tất cả chỉ vừa quay lưng đi được một bước thì đã nghe thấy động cơ xe, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn. Ai cũng trợn mắt há mồm nhìn từ xa có một dáng chạy môtô vô cùng uy phong, bên cạnh là một chiếc xe đạp không thể cũ hơn được nữa đang hì hục đạp như điên.
“ Thầy ơi là Duẫn Hạo, cậu ấy đang chạy đua với ai kìa thầy.”
“ Là Tại Trung kìa hai đứa nhìn xem phải không ?”
Woaaaaaaaaa
Cả trường kinh ngạc nhìn đại bảo bối và Kim gia đại công tử, đang tranh đua nhau đến cổng trường. Nhưng cổng trường thì đã đóng không thể mở ra chọ họ vào được.
Chiếc môtô uy vũ của Tại Trung chạy nhanh đến trước cổng đâm sầm một cái thật mạnh vào cổng trường, mặc kệ chiếc xe hư hỏng thế nào, sau đó cậu nhấc người rời khỏi xe hai chân đạp lên yên xe mà tung mình phóng người bay qua khỏi cổng. Bên cạnh Duẫn hạo cùng chiếc xe cà tàng cũng chạy đến nơi, cả người hắn đứng thẳng lên hai chân luồn dưới xuống bàn đạp, hai tay thì đưa lên bám vào thành cửa. Xoay người nhẹ một cái Duẫn Hạo nhấc cả người lẫn xe mà xoay một vòng cung 180 độ, cùng một lúc cả hai người đáp xuống
“ Chào thầy em là Kim Tại Trung/Trịnh Duẫn Hạo.”
Cả trường đều im phăng phắc vì màn nhập học và đến trường cực kì đặc sắc của hai học sinh Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung, nhưng có vẻ như hai nhân vật chính không hề quan tâm đến sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình. Mà hai bên chỉ lo trao nhau ánh mắt đầy sát khí, thấy thế thầy hiệu trưởng liền bước lên hòa hõan không khí.
“ Duẫn Hạo hôm nay em đến trễ đó, thầy giới thiệu với em. Đây là Kim Tại Trung, Kim Hi Triệt, Kim Tuấn Tú, Kim Cơ Phạm. Từ nay họ sẽ là học sinh của trường ta, mong các em sẽ trao đổi kiến thức giúp đỡ nhau trong học tập.”
“ Còn Tại Trung thầy cũng giới thiệu với em đây là. Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên và Hàn Canh cùng Thẩm Xương Mân. Tất cả đều là…”
“ Đều là mấy con mọt sách đực khó ưa.”- Không kịp để thầy hiệu trưởng nói nốt câu nói, Tại Trung đã chen vào nói móc bọn của Duẫn Hạo.
Cả đám Thiên-Canh-Mân đều đã siết tay thành nắm đấm, riêng Duẫn Hạo thì hắn vẫn đứng yên đó nhìn chăm chăm vào Tại Trung.
“ Kim Tại Trung sao cậu cứ mở miệng là kêu bọn tôi là mọt sách, mà mọt sách thì đã sao. Đỡ hơn bọn học ngu như mấy cậu, có chút gia thế thì muốn học ở đâu cũng được sao ?”
Duẫn Hạo lẳng lặng phun một câu, lần này là đến phiên Triệt-Tú-Phạm nghiến răng ken két. Ai mà không biết Kim gia thế lực mạnh nhưng vì cứ phải chuyển trường liên tục, mà bốn anh em đều tập trung tìm Thiên Tử nên cũng không quản nhiều đến việc học. Nói nôm na là họ ít kiến thức, còn nói tọet ra là cả bốn đứa đều học ngu.
Còn trường Anh Dã là ngôi trường không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần học giỏi xuất sắc là trường đều nhận. Huống chi bọn của Trịnh Duẫn Hạo tuy đều là con nhà nghèo, nhưng thành tích học tập lại vượt trội hơn người. Hắn Trịnh Duẫn Hạo giỏi nhất là về văn học, Phát Hữu Thiên lại là thần đồng tiếng anh từ bé. Hàn Canh là chuyên gia về ngành địa lý, còn Thẩm Xương Mân lại là thần tóan láo toét.. Nói trắng ra chỉ có về khoản nhan sắc và gia thế là Kim gia mới có thể lấy le được với bảo bối của trường Anh Dã.
“ Học ngu thì đã sao ? Nhìn lại đi chúng tôi vừa đẹp, vừa sang khối người muốn còn không được. Cho cậu biết chúng tôi là…”- Kim Tại Trung bỏ lửng câu nói của mình, sau đó nghiêng đầu nháy mắt cho bọn của Hi Triệt.
“ Đẹp…”- Hi Triệt rút trong túi ra chiếc gương săm soi mái tóc mới cắt ngắn của mình.
“ Điên…”- Lần này là đến phiên Cơ Phạm cùng với biểu cảm gương mặt đúng chất “Điên”
“ Đểu…”- Thiên thần của Kim gia trưng ra một bộ mặt mà mọi người nhìn vào, đều đồng thanh nói “uh đểu thật”.
Lượt cuối cùng là của Tại Trung, nhưng cậu chỉ mới vừa hé miệng thì một giọng trầm bồng đã lên tiếng trước.
“ Và…Đần.”
“ Mẹ nó Trịnh Duẫn Hạo, mày bảo ai đần hả, có tin Kim Tại Trung này lấy mạng mày không?”
“ Có ngon thì đến đây đi, đánh xem ai hơn ai. Bọn 4D các cậu là cái thá gì chứ.”- Xương Mân xông lên xắn tay áo thủ thế, sẵn sàng chơi tới bến với bọn của Kim Tại Trung.
Như lời thách thức Tại Trung bước lên đá một cú vào miệng của Xương Mân, khiến Xương Mân té nhào ra đất. Duẫn Hạo thấy vậy liền xông lên túm lấy chân của cậu giữ lại, bị Duẫn Hạo giữ chặt chân cậu xoay người vung chân còn lại đạp vào mặt hắn. Nhưng mọi chuyện lại không dễ như cậu nghĩ, hắn đã nhanh chóng thụt người lại hắn còn xoay cậu một vòng như chong chóng. Để bản mặt đẹp đẽ của Kim gia đập mặt xuống đất .
Bản mặt của Kim gia chính là Kim Tại Trung, nay lại bị Trịnh Dẫn Hạo đập cho tơi tả. Hi Triệt cùng hai đứa em không khỏi tức giận, liền không nói không rằng xông lên. Túm lấy Trịnh Duẫn Hạo đánh cho không biết trời trăng mây gió gì nữa. Chỉ biết khi bọn Hi Triệt được lôi ra thì bản mặt của Trịnh Duẫn Hạo cũng thê thảm không kém gì mặt của Kim Tại Trung, có thể nói là giống như đầu heo vậy
“ Trịnh Duẫn Hạo từ nay Kim Tại Trung này sẽ không đội trời chung với mày. Nhớ cho rõ đó.”
“ Kim Tại Trung tôi cũng cho cậu biết, nếu một trong bốn người dám bước qua lãnh địa của chúng tôi, thì tôi dám đảm bảo cho các cậu biết sách vở cũng là vũ khí đó.
Một luồng sát khí hiện hữu giữa hai bên, một bên là bảo bối của Anh Dã còn một bên là tứ công tử Kim gia.
END CHAP 1
CHAP 2 Rắc rối của Anh Dã (1)
Ngày nhập học đầu tiên của tứ công tử Kim gia, đã gây nên sóng gió của Anh Dã.
Trường Anh Dã đã thành lập từ rất lâu, trường mang cho mình một vẻ cổ kính, nhưng cũng có chút hiện đại trong các phòng họp. Do số lượng học sinh mỗi năm đều thay đổi, nên môi trường học cũng thế mà đổi theo và Anh Dã là nơi mà các anh chàng không những đẹp trai mà còn thông minh nữa đang theo học. Các học sinh nam đều sống tại ký túc xá riêng cách trường 50m, trường Anh Dã không quan tâm đến xuất thân của học sinh dù nghèo hay khó, nhưng học giỏi là cái không thể thiếu ở Anh Dã. Cho nên nói rằng Anh Dã là tài sản của quốc gia, những học sinh theo học ở đây đều có IQ ngất ngưỡng.
Các học sinh đều sống trong ký túc xá, và khu nhà ký túc xá chia làm ba khu.
Ký túc xá 1 là nơi dành cho những học sinh giỏi nhất của Anh Dã, cũng chính là khu của bọn Duẫn Hạo đang ở. Trịnh Duẫn Hạo là ký túc xá trưởng của ký túc xá 1, cũng là người học giỏi nhất trường.Trịnh Duẫn Hạo được biết đến là một người sinh ra trong gia cảnh khó khăn, nhưng ý chí học tập rất tốt và có khí chất lãnh đạo nên được mọi người bầu cho chức vụ trưởng ký túc xá.
Ký túc xá 2 là những học sinh chuyên về võ thuật, trưởng ký túc xá 2 chính là Thôi Thủy Nguyên có thể nói là cơ bắp phát triển hơn trí não rất nhiều a. Và hiện tại ký túc xá 2 cũng là cũng chính là nơi mà bọn Kim Tại trung đang ở, bốn công tử nhà họ Kim đứng giữa những nam sinh của ký túc xá 2 trông như “Người đẹp đang đứng giữa quái vật”
Ký túc xá 3 là nơi cuối cùng của trường Anh Dã, với trưởng ký túc xá là Kim Hiền Trọng. Học sinh ở đây đa phần nghiêng về âm nhạc. Ký túc xá 3 được coi là có thể chất yếu nhất trong 3 ký túc xá, và còn là mấy ông tám chuyên đi phá họai.
Từ ngày tứ công tử Kim gia đến đây học, khu học bên ký túc xá 2 nhộn nhịp hơn hẳn, khác với bên ký túc xá 1 lúc nào cũng chìm vào trong im lặng. Chỉ có thể nghe tiếng lọat xọat của bài vở, giọng âm thầm học bài chăm chỉ.
Giờ ra chơi dưới sân trường duy chỉ có người của ký túc xá 3 là chịu ra ngoài chơi, còn ký túc xá 1 thì đang trong phòng ôn học bài. Duy chỉ có ký túc 2 là nhộn nhịp, không hiểu bằng cách nào mà Kim tứ công tử có thể lôi kéo mọi người hùa theo những trò đùa của họ.
“ Này Khuê Hiền, cậu có thấy dạo này bọn ký túc xá 1 và ký túc xá 2 rất im lặng không. Mình nghĩ chúng ta…giở trò một chút đi.”
“ Này Thịnh Mẫn cậu cũng là rảnh rỗi quá đi. Nhưng mà mình thấy ý này hay đó.”
“ Nè nè ở đây có vỏ chuối mình vừa ăn, ném lên bọn ký túc xá 2 đi. Kim Cơ Phạm đang đứng đó kìa.”- Hiền trọng đưa vỏ chuối cho Khuê Hiền, để hắn ném vỏ chuối về phía Cơ phạm.
Véoooooooo
Bẹp
“ Khốn nạn đứa nào ăn chuối rồi ném vào mặt tao.”- Cơ Phạm cầm cái vỏ chuối ném xuống lầu, ánh mắt lửa đạn tia khắp hành lang. Khổ thây bên lầu ký túc xá 1 Xương Mân đủng đỉnh đi ra với một trái chuối trên tay, và thế là Cơ Phạm phán ngay Thẩm Xương Mân chính là thủ phạm.- “ Thẩm Xương Mân, mày được lắm.”
Xương Mân thản nhiên cầm sách đứng ngoài ban công, vừa ăn chuối vừa học bài. Còn bên kia Cơ Phạm sau khi trở vào lớp liền lấy ra một khẩu súng nhỏ, nhìn qua là súng đồ chơi của trẻ con. Nhét vào khẩu súng một viên đá Cơ Phạm nâng súng lên nhắm thẳng vào miệng của Xương Mân.
Bụp.
“ AAAAAAAAAA.”- Xương Mân ôm cái miệng bị chảy máu vì rách một đường bên khóe môi, nghe tiếng Xương Mân hét to Hữu Thiên và Hàn Canh liền chạy ra.
“ Xương Mân có chuyện gì vậy ?”- Hữu Thiên lấy khăn tay ra chùi máu trên miệng Xương Mân.
“ Bên đó…bên đó…thằng Cơ Phạm nó bắn em.”
Hàn Canh tức giận đạp tay vào lang cang.- “ Lại là bọn Kim gia, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.”
Cơ Phạm đứng bên đây lầu hả hê nhìn bọn Hữu Thiên đang vây lấy Xương Mân, để chăm sóc cho cái miệng đang chảy máu. Yên ả xoay đầu đi Cơ Phạm tay lắc lắc khẩu súng nhỏ, nhưng chỉ vừa bước tới cửa phòng học. Chưa kịp nhấc chân đạp xuống thềm thì Cơ Phạm tự nhiên lao người về phía trước, chụp ếch một cách sỗ sàng ra nền đất.
“ Cơ Phạm em làm gì mà nằm ra đất dậy, muốn nằm thì về chỗ mà nằm sao lại…” Hi Triệt ngơ ngác nhìn thằng em của mình đang khó khăn đứng dậy, tay còn vò vò sau đầu có vẻ như là bị thương.
Cơ Phạm đi xuống chỗ ngồi lấy từ trong ngăn bàn ra một khẩu súng to hơn, nhìn qua có vẻ là súng bắn bóng. Cơ Phạm vác khẩu súng lên vai, tay còn lại cầm theo một túi bóng vắt trước ngực. Hùng hùng hổ hổ mà ra ban công , nhét bóng vào súng mà bắn liên tục về bên ký túc xá 1, mọi người trong phòng học thấy vậy cũng ào ra xem.
“ Cho bọn mày chết, dám gây sự với ông.”- Cơ Phạm nã súng không thương tiếc về bọn của Hữu Thiên, khiến cho cả bọn chỉ có thể cúi đầu xuống lang cang mà né.
Hữu Thiên lò dò đi vào phòng lôi ra một đống bút sách vở, có vẻ như sẽ thực sự sẽ coi sách vở là vũ khí rồi a. Hùng dũng đứng thẳng người Hữu Thiên ném mấy quyển từ điển dày cộm của mình về phía Cơ Phạm, hai bên thẳng tay ném qua ném lại không nhân nhượng. Hi Triệt lẫn Tuấn Tú cũng tham gia vào cuộc chiến, bao nhiêu giày dép sách vở đều đem ra thử nghiệm hết, nhưng rủi thay khi sách vở lẫn giày dép chọi trúng nhau thì lại rơi xuống giữa sân.
Toàn bộ mấy thứ đó đều vơi vãi lên đầu của bọn Khuê Hiền, cái này đúng là ác giả ác báo. Hai bên ném nhau đến mỏi tay mà vẫn chưa ăn thua, Hi Triệt quay vào trong gào to tên của Tại Trung.
“ Tại Trung đại hiệp mời người mau ra tay.”
Ở bên kia cũng không kém cạnh.- “ Thỉnh Trịnh đại nhân ra xử tử bọn Kim gia.”
“Vụt” một tiếng Trịnh đại nhân và Kim đại hiệp đều hiên ngang xuất hiện trước lang cang, Kim Tại Trung ánh mắt sắc bén hướng về phía Trịnh Duẫn Hạo, đôi mắt to tròn khóe mắt sắc lẻm như muốn nhìn xuyên thấu tất cả. Ánh mắt ướt lệ khiến cho ai nhìn vào cũng phải rúng động con tim, bên kia Duẫn Hạo dùng đôi mắt một mí đấu mắt với Tại Trung. Ánh mắt của Duẫn Hạo không sâu lắng, sắc bénn như Tại Trung, nhưng những khi trầm lặng thì lại mang đến cho người ta một cảm giác bức bách khó tả.
Hai người không ngừng đấu mắt với nhau cho đến khi một tiếng hắt xì vang lên, Tại Trung quay lại dụi dụi mắt của mình, miệng còn lẩm bẩm.-“ Ai nha mỏi mắt quá.”
“ Hữu Thiên, Hữu Thiên vào trong lấy giùm chai thúôc nhỏ mắt.”- Duẫn Hạo ra hiệu với Hữu Thiên, lát sau Hữu Thiên trở ra đưa cho hắn chai thúôc nhỏ mắt.. Nhỏ vài giọt vào mắt Duẫn Hạo chớp mắt vài cái , lấy lại tinh thần sau đó hắn lại nhìn về phía Tại Trung.
“ Kim Tại Trung sao cậu cứ gây hấn với chúng tôi.”
“ Đồ Hạo béo kia rõ ràng là các người cố ý gây sự trứơc còn kêu ca cái gì nữa.”- Bên đây Tại Trung cũng không vừa miệng mà đốp chát lại.
“ Tức quá , tức quá..”- Duẫn Hạo lấy tay làm quạt phẩy phẩy trước mặt để hạ hỏa, sau đó hắn quay sang nhìn Hữu Thiên.- “ Lấy ra đây.”
Chỉ thấy Hữu Thiên đi vào trong lớp học, ít phút sau trở ra cùng gương mặt nghiêm nghị. Hữu Thiên cúi đầu hai tay dâng lên trứơc mặt Duẫn Hạo, và trên tay Hữu Thiên không cái gì khác chính là bút bi a. Cầm lấy cây bút bi trên tay Hữu Thiên, Duẫn Hạo thổi phù phù vào cây bút rồi vuốt vuốt chà chà.
Vụt
Mới trước mắt còn thấy Duẫn Hạo cầm mân mê cây bút trên tay, mà chỉ sau một tiếng “Vụt” thì không thấy cây bút đâu nữa, còn bên kia Tại Trung chợt nghiêng đầu như né tránh cái gì đó. Không khí thoáng chốc yên lặng, chỉ có gió thổi héo hắt mấy ngọn cỏ chung quanh, ngoài ra người người im lặng nhà nhà im ru.Và theo như những gì vụn vặt vừa thu thập lại là “Trịnh Duẫn Hạo đã cho Kim Tại Trung thưởng chiêu “sát nhân phi bút””.
“ Ê Hạo Hạo có khi nào hủy nhan sắc con người ta rồi không ?”- Hàn Canh đứng bên cạnh có chút lo lắng, khi bên kia tĩnh lặng quá mức cho phép. Chỉ lo Duẫn Hạo hắn ra tay quá mạnh, ảnh hưởng gì đến thân thể Kim Tại Trung thì rắc rối to a.
“ Làm gì có ! Trước giờ chỉ có một phát chí mạng chứ làm gì có chuyện hủy nhan sắc.”- Thờ ơ buông một câu Duẫn Hạo làm cả bọn chảy mồ hôi hột.
Vụt
Âm thanh “vụt” kì này không phải từ Duẫn Hạo nữa mà là từ Kim Tại Trung phát ra, mọi người đồng lọat hướng ánh mắt về phía cậu. Và trên miệng của cậu chính là đang ngậm một cây bút, khóe môi còn nhếch lên cười thách thức, mọi người bên dưới vỗ tay rần rần cổ vũ cho Kim Tại Trung.
“ Khoan…”- Duẫn Hạo đưa tay lên ra hiệu, mọi người xung quanh thất thời liền im lặng. Duẫn Hạo gật đầu hài lòng, sau đó hắn chỉ tay về phía cậu.- “ Khi nãy tôi phóng bút gì ?”
Mọi người đồng thanh hét to.- “ Bút bi”
Gật đâu hài lòng tập hai,- “ Thế cậu ta đang ngậm bút gì ?”
Sau lời nói của Duẫn Hạo mọi người đồng loạt quay sang super soi Kim Tại Trung, liền nhận ra cây bút mà cậu ta đang ngậm cư nhiên lại là “Bút chì”. Chính xác vậy còn cây bút bi mà hắn vừa phóng đã bay đi đâu, Trịnh Duẫn Hạo mở miệng định nói thêm gì đó thì bị một tiếng hét của phái đối diện làm chấn kinh.
“AAAAAAAAA MY EYE.”- Vâng tiếng hết đầy nội lực đó chính là của Kim Tuấn Tú.
Hữu Thiên điềm tĩnh ngoi lên khỏi lan can nhìn về phía Kim Tuấn Tú, chỉ thấy một tay của Tuấn Tú đang lấy che một bên mắt, mà cái đáng nói hơn chính là giữa khe hở của ngón tay chính là…
“ Duẫn Hạo, mày phóng đuôi mắt Kim Tuấn Tú rồi.”
Duẫn Hạo đang lồm cồm bò dậy, nhưng khi nghe xong thanh âm của Hữu Thiên liền như động cơ tên lửa mà đứng vụt dậy, chồm người ra khỏi lan can mà nhìn Kim Tuấn Tú.
Qủa thật cây bút bi mà hắn phóng khi nãy đang ghim vào mắt của Kim Tuấn Tú, cả đám ký túc xá 1 đều tóat hết mồ hôi hột thay Trịnh Duẫn Hạo.
“ Mụ nội nó ông liều mạng với tên họ Trịnh. Dám ức hiếp bảo bối nhà Kim gia.”- Kim Tại Trung sau khi hồi phục tinh thần trước tiếng hét của Tuấn Tú, thì phát hiện cây bút đang ghim vào mắt thằng nhỏ. Khỏi nói cũng biết cậu nổi máu xông lên, mặc cho không ai ngăn cản, cậu lao ra khỏi lan can định một phen sống mái với tên họ Trịnh bên kia.
Rầm
“ Tại Tại đây là lầu hai đó.”- Kim Hi Triệt nhìn cậu hạ cánh không an tòan dưới đất, rồi mới lên tiếng nhắc nhở.
Kim Tại Trung nằm bẹp dí dưới đất, ngón tay chỉ thẳng lên trời, giọng nói thều thào vọng từ dưới lên như từ cõi âm ti địa ngục- “ Sao mày không nói sớm?”
Bỏ mặc Tại Trung nằm đó, Hi Triệt cùng Cơ Phạm đem Tuấn Tú lên phòng y tế, buổi chiều hôm đó bốn thiếu gia họ Kim nghỉ học. Thầy hiệu trưởng phải chi thêm một số tiền lớn, để mua lại bàn ghế và dụng cụ học tập cho học sinh, cũng như tu sửa lại phòng ốc của ký túc xá 1 và 2.
Kétttttttttt
Tiếng thắng xe nghe chói tai dừng ngay trước cổng trường Anh Dã, cánh cửa xe limo bật mở mọi người tò mò đứng vây quanh xem rất nhiều.
Xọat
Một cái chân thò ra bên ngoài, nhìn vải quần có thể biết là đồng phục học sinh của trưởng Anh Dã. Tiếp đó cả thân người dần lộ diện, không ai khác chính là Kim Hi Triệt, trên tay ngoài cầm cặp ra còn cầm thêm một chiếc gương.
Theo sau Kim Hi Triệt chính là Kim Cơ Phạm cùng Kim Tại Trung, hai nam nhân bừng bừng khí chất cùng nhau bước xuống. Chỉ còn duy nhất Kim Tuấn Tú chưa lộ diện, bộ ba Trung-Phạm-Triệt đứng nép sang một bên.
Chỉ thấy từ trong xe có một cái đầu thò ra, sau đó ngẩng cả khuôn mặt lên. Bước ra khỏi xe một cách hiên ngang Kim Tuấn Tú khiến mọi người đờ đẫn. Hôm nay trên mắt Tuấn Tú có miếng vải màu đen che mất một bên mắt, nhìn không khác gì hải tặc vùng Ca-ri-bê.
Cả bốn người cùng bước đi đến lớp học, Tuấn Tú dẫn đầu cả binh đòan Kim gia, Tại Trung đi phía sau không khỏi cảm thán.
“ Tuấn Tú , mày làm vậy có hơi quá không. Mắt có bị đuôi chột đâu mà làm thế ?”
“ Tại Trung ca hyung quả là biết một mà ko biết mười. Em làm như thế là có 2 lý do. Thứ nhất chính là để cho bọn Duẫn Hạo lo lắng tưởng là mắt em bị thương thật.”
“ Thế còn thứ hai.”
“ Làm thế cho đẹp, hyung không thấy em đang rất ngầu sao ?”
Nghe xong câu đó Kim Tại Trung chỉ có thể nhìn đàn em của mình mà thở dài, đứa thì gương, gương và gương. Đứa thì có sở thích với súng, ko súng đạn thật thì súng bắn bóng, súng tự chế. Đứa thì tự kỉ thích làm điều quái gỡ, chính là cướp biến Kim Tuấn Tú đây. Tự hỏi kiếp trước cậu đã làm gì sai, mà kiếp này phải làm anh của cái bọn dở hơi này
Lão thiên gia a !!!!!!!!!!
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro